miss.

xuân đến, hạ sang, thu tàn, đông tới.

nhớ em.

đã qua mấy lần xuân hạ thu đông như thế, đã qua bao mùa hoa anh đào nở rộ sắc hương như thế, nhưng em vẫn vậy, vẫn chưa về đây bên anh. không có em, có đứng giữa cánh đồng hoa bát ngát tuyệt đẹp, thì với anh, chúng cũng chỉ bằng đám cỏ dại có màu.

              "cảnh nào cảnh chăng đeo sầu
        người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"

[...]

trở về nhà với tâm trạng chán nản sau một ngày cày cuốc trên công ty, vừa mệt mỏi, vừa trống rỗng, sếp anh hôm nay lại giở trò xấu tính rồi bắt anh tăng ca. ngả lưng xuống giường và anh chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa, chỉ muốn nhớ về em.

hơn ai hết, ngay lúc này, anh cần em.

giương đôi mắt nhìn ra ô cửa sổ, hàng triệu vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm yên tĩnh, liệu ở nơi đó có em không? anh nghĩ, có phải em đang ẩn trong một ngôi sao nào đó và vẫn đang ngày ngày dõi theo anh không?

anh ước gì đó là thật.

có lẽ anh nên đi tắm rửa một chút rồi chợp mắt, bởi em không muốn thấy bộ dạng xộc xệch và thảm hại này của anh đâu nhỉ? nếu em ở đây, em đã mắng anh rồi.

trời lạnh quá, anh lại nhớ em thêm một chút. giá mà còn em kề cạnh, anh đã được em ôm vào lòng sưởi ấm.

anh nhớ em...

[...]

"muichirou..."

anh nghe được một giọng nói vang lên trong tâm trí, nó vô cùng quen thuộc, giọng nói anh đã muốn được nghe từ lâu, luôn luôn muốn.

giọng nói của em.

anh biết anh đang mơ, nhưng anh chẳng thể ngăn bản thân mừng rỡ đến bật khóc. anh muốn chạy tới ôm em ngay bây giờ, nhưng có thứ gì ngăn cách anh và em, anh không tài nào bước đến gần em được. không sao cả, chỉ cần gặp em, nhìn thấy em, nghe giọng em, anh đã rất hạnh phúc rồi.

"t/b, em về rồi, em về thăm anh sao? anh nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều..."

"ừm, em về rồi muichirou" em mỉm cười. đúng rồi, nụ cười tựa hồ ánh bình minh, nụ cười khiến anh thương em vô bờ bến. anh hạnh phúc lắm, đã mấy năm rồi anh chưa nhìn thấy nó.

"lần đầu gặp em thế này, anh không sợ sao?"

"vì đó là em, nên anh không sợ, và gặp em anh vui chẳng tả xiết, tại sao lại sợ? chỉ khi nào không còn gặp được em nữa, anh mới sợ"

"...em về đây chỉ muốn nhắn nhủ anh vài điều, anh ngồi đó chịu khó nghe em nói nhé?" anh gật đầu, bao điều em căn dặn, dù có ngồi cả giờ đồng hồ anh cũng sẽ lắng nghe.

"anh nhớ đừng bỏ bữa, nhất là bữa sáng, em không biết phải căn dặn anh bao nhiêu lần nữa về chuyện này. tắm đêm cũng nên hạn chế, có ngày bệnh thì nguy to, không có em ai chăm anh cả đêm lúc này đây? giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng suốt ngày chỉ biết công việc, anh sẽ lao lực mà ốm mất thôi. nên ăn uống đầy đủ và vận động một chút, anh nhìn anh đi, có tiều tụy, hốc hác không cơ chứ? em buồn lắm đó, công sức em chăm anh vậy mà, anh nỡ đối xử thế với công em vỗ béo anh à?

em không biết nên dặn anh thế nào cho phải nữa. nói chung, em cảm ơn anh đã đến và thương yêu em đến nhường này, cảm ơn anh đã bên em suốt những ngày em tuyệt vọng nhất, và em xin lỗi đã để anh một mình, bỏ anh lại dù biết anh đã chẳng còn bất kì ai thân thiết, em xin lỗi anh, nhưng em lúc đó đau lắm, tuyệt vọng lắm, em chẳng còn cách nào khác nữa... em thật ích kỉ, đúng không?"

không! anh xin em đừng nói lời như vậy, anh sẽ chẳng kiềm được mà khóc um lên mất. em không có lỗi, anh cũng không trách em.

anh chỉ muốn trách xã hội này sao tàn nhẫn với em quá.

chỉ trách thế giới này sao cay nghiệt, đay nghiến em đến vậy?

chỉ trách ông trời sao vụng về, gom góp nỗi buồn chẳng cẩn thận mà để rơi rớt vài mảnh vào cõi lòng em, để nó xé toạc trái tim người anh thương.

và chỉ trách bản thân anh sao lại chẳng thể làm gì được trong những lúc em tiêu cực, lạc lõng giữa chốn đại dương đen u tối, trách mình sao không thể đem bất kì tia hi vọng nào đến vực thẳm nơi em.

anh thấy em ngập ngừng một lát rồi cúi gầm mặt, thế nào mà anh vẫn thấy được, khóe mắt em đang hoen đỏ, ngấn lệ. từng hàng nước mắt lăn trên gò má trắng bệch của em. anh xót lắm, nhưng chỉ có thể ngồi đây cứng đờ nhìn em khóc. khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi sao bản thân lại vô dụng đến vậy?

thấy em gắng gượng nén cơn đau, nén những giọt nước mắt, cố thốt ra vài câu từ còn dang dở ban nãy.

em biết không? chứng kiến cảnh đó, cổ họng anh nghẹn ứ, trái tim anh quặn thắt lại vì thương em. linh cảm mách bảo, em đang chuẩn bị nói gì đó khiến anh đau lòng. anh muốn thốt lên bảo rằng em đừng nói, nhưng anh muốn đợi em nói hết lời, ngắt lời em thế này, anh không dám.

"đây là lần đầu cũng như lần cuối em về đây thăm anh, xin lỗi vì những năm qua em không về. xin lỗi một lần nữa vì đã ra đi, bỏ anh lại quá đường đột. em sẽ đi tìm đến một cuộc sống khác, em hứa sẽ sống tốt hơn khi ở đây, nên là anh đừng lo nhé.

và lời cuối, coi như đây là ước nguyện cuối cùng của em. em xin anh, hãy sống vì tương lai phía trước, mong anh hãy mở lòng mình một lần nữa, còn có người thương anh hơn em, quan tâm anh hơn em, xem anh là mục đích sống, chứ không bỏ anh lại như em. đừng mải lẩn quẩn ở quá khứ mơ hồ này nữa. làm ơn, xin anh, hãy quên em đi..."

anh ngẩn người. em nói gì? quên em?

"em đang đùa anh đó sao? em đến lúc anh mất hết người thân, em chắp vá vết thương của anh, rồi lúc anh coi em như mục đích sống cuối cùng và duy nhất, em lại bỏ anh đi mất, em bỏ anh như cách gia đình anh bỏ anh. em đi để lại hàng đống vết thương mới không thể chữa lành, để lại cho anh chấp niệm lớn về em, rồi em bảo anh quên em?"

anh thốt lên một tràng dài. em thật biết cách đùa anh.

"anh phải chấp nhận sự thật là em không thể về bên anh một lần nào nữa, muichiro à! anh không thể nào cứ mang ký ức về em rồi sống một cách cô độc mãi đến cuối đời được! anh không thể nào sống một mình, anh không còn lý trí, anh chỉ nghe theo cảm xúc tiêu cực của trái tim, vậy nên nếu chẳng có ai thay em chăm sóc anh, anh sẽ còn tiều tụy hơn bây giờ nữa, anh sẽ thành bộ xương khô biết đi đó, hoặc không, anh định lao vào công việc đến mức rã rời tay chân, kiệt quệ sức lực rồi gặp gia đình anh lúc dương thọ còn chưa tận hay sao, để họ thấy bộ dạng tệ hại này của anh hay sao?!"

"em không muốn nhìn thấy lúc đó... nên là em xin anh! quên em đi! làm ơn!"

"làm ơn... quên em đi"

"em sẵn sàng chấp nhận chết đi trong dĩ vãng của anh, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ, vậy nên hãy quên em đi"

cúi gầm ôm mặt khóc, giọng em nài nỉ, nhưng em cứ nấc lên từng đợt, khiến nó chẹn vào lời em nói. không ổn, anh thấy mình không ổn chút nào. anh làm em khóc lớn hơn rồi, anh phải làm sao bây giờ?

em nói rất đúng. kể từ cái giờ phút định mệnh mà em từ giã thế gian có anh, anh đã đánh mất hoàn toàn lý trí của bản thân. anh chỉ còn trái tim mang chấp niệm về em, chỉ còn mảng ký ức về lúc em còn bên cạnh, chỉ còn một khoảng trời rộng lớn tưởng chừng vô tận mang sắc xám xịt, sầm sì, u ám, và chỉ còn đôi mắt vô hồn như thuở em chưa xuất hiện.

làm sao anh có thể để ký ức về em - người đã cứu rỗi linh hồn cằn cỗi hơn cả sa mạc này của anh chết đi trong dĩ vãng cơ chứ? đó là điều không thể, em à.

mải mê chìm vào dòng suy nghĩ, anh bị hoảng hốt với tiếng la của em. anh ngẩng mặt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên quá đỗi, chẳng phải ngàn lưỡi dao nhưng vẫn cứa tim anh rỉ máu.

hình ảnh em đang mờ dần trong giấc mơ, bên dưới, từ từ ở gót chân em tan biến, hóa tro bụi bay đi, dần dần chuyển lên trên.

chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? tại sao lại thành ra như vậy? anh không muốn nhìn thấy em như vậy, anh không muốn trơ mắt ra nhìn em biến mất lần nữa!

"t/b!"

anh đã phải hét to lên đến khan họng, cố gắng hết sức chạy qua bức tường vô hình ngăn cách hai ta từ đầu đến giờ. lần này hình như nó đã biến mất, vậy nên anh chẳng bị cản trở nữa, anh đã có thể chạy một mạch đến chỗ em.

anh xin em, hãy ở lại với anh một chút nữa, một chút thôi!

xin hãy cho anh được chạm vào em lần cuối!

"muichirou, họ bảo em phải đi, em không được ở lại thêm nữa!"

"anh... đến đây, để em được ôm anh lần cuối, có được không?"

sắp rồi, chỉ một khắc nữa thôi, em gắng gượng lên.

anh đã đến chỗ em rồi,

cuối cùng, anh cũng được ôm em rồi...

dẫu rằng cái ôm ấy rất lạnh, như thể anh đang ôm lấy một tảng băng. nhưng không hiểu sao, với anh, cái ôm này ấm áp biết nhường nào, hệt em hồi còn sống, em luôn dang tay ôm anh mỗi ngày. vẫn là mùi hương của hoa tú cầu thân thuộc, dễ chịu làm sao.

"anh nhớ em, anh thương em. nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em, dù có lạc giữa dòng người đông đúc, anh vẫn sẽ tìm được em, t/b"

"tha lỗi cho anh, đợi anh nhé, đến khi hai ta gặp lại ở cuộc đời mới, anh hứa, không phải để em biến mất khỏi vòng tay anh nữa, sẽ ôm em thật chặt"

nửa thân dưới của em, đang tan vỡ dần.

anh có thể cảm nhận được vai mình đã ướt đẫm bởi nước mắt của em, anh có thể cảm nhận được em đã run rẩy thế nào khi anh ôm.

"em thương anh lắm muichirou, em thật tình không muốn xa anh chút nào. nhưng nếu có kiếp sau, em cũng sẽ tìm anh, chúng ta sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa, anh nhé? em không bỏ anh nữa, em hứa"

"ừm, anh chắc chắn, anh sẽ không hứa suông, và em cũng phải thế đấy"

"ừm ừm, em sẽ nhớ lời hứa này đó, anh mà thất hứa, em không bao giờ cho anh biết đến sự tồn tại của em nữa đâu"

anh nhận thấy bàn tay mình đang trống rỗng, em đang tan biến gần như sắp hết, chỉ còn vài mảnh tàn cuối cùng, nhưng phút chốc cũng đã bị gió đưa đến khoảng không khác.

thời khắc đó, bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của em.

"hẹn gặp lại, muichirou"

[...]

anh bật dậy sau cơn mơ mộng, vừa hay trời cũng vừa hừng sáng, bình minh cũng vừa lên.

nhìn xuống gối, chẳng biết từ bao giờ, phải chăng là lúc mơ, anh đã khóc đến ướt đẫm gối một mảng? chắc là vậy rồi, trong gương anh cũng thấy hai mắt anh sưng húp cả lên.

trông buồn cười em nhỉ?

chuẩn bị xong anh vẫn còn nhiều thời gian, vẫn chưa đến giờ làm. anh định sẽ làm buổi sáng đơn điệu một chút, dù gì tủ lạnh nhà mình từ ngày không em cũng không đầy ắp thức ăn nữa nên không bày biện cầu kì được, chắc là ngày mai hoặc khi tan ca anh sẽ đi siêu thị mua ít đồ.

từ hôm nay, anh chắc chắn chăm sóc bản thân thật tốt như em đã dặn dò. nhưng còn về chuyện mở lòng với người sau hay quên em, hiện giờ anh chưa thể quyết định, hẳn là phải rất lâu đấy.

[...]

buổi sáng hôm nay thật trong lành, anh vẫn nhớ em như hôm nào, nhưng hôm nay, tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều, em ạ. đúng là xung quanh cảnh quan vẫn tươi đẹp như thế, chỉ là, nếu có em sẽ đẹp hơn bội phần.

ở khung trời mới, ta sẽ tái ngộ và yêu nhau lại từ đầu, anh khẳng định là vậy.

hẹn gặp lại em.

thương em.

...

▮end - @yma.

/ / /

mới sửa lại vài khúc tại thấy nó bị rush, diễn biến lẹ thấy sợ mà giờ tui mới để ý mình bất cẩn dữ. ọc ọc mặc dù sửa lại cũng hổng có cảm xúc gì nhưng tui thấy nó đỡ hơn hì-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip