người ở lại.

nắng bắt đầu lên, soi sáng vạn vật trên dương gian, xóa tan u ám tồn đọng đêm qua. em khó khăn hé mở bên mắt còn lại chưa bị trọng thương, ánh mặt trời bất ngờ lóa lên khiến em choáng váng, tiếng ồn ào, xì xào, xe kéo chạy qua lại cứ dồn dập bên tai, có cả tiếng thở gấp gáp của những kakushi. nắng đã lên, không còn thanh âm kiếm va chạm inh ỏi, không còn có những tiếng đánh đấm quyết liệt nữa... vậy là cuộc chiến cuối cùng với chúa quỷ đã kết thúc, phe ta thắng trận rồi!

[...]

"ngài ổn chứ? để tôi đỡ ngài!"

một nữ kakushi chạy tới vội vã lay em dậy, cẩn trọng từng chút một đỡ em ngồi tựa lưng vào tảng đá phía sau, bàn tay nhanh thoăn thoắt sơ cứu cho vị kiếm sĩ trước mắt. lúc này em mới cảm nhận được cơn đau bủa vây khắp người, nhức mỏi các khớp, đến việc điều chỉnh hơi thở dường như cũng khó khăn vô cùng, có lẽ sức lực em đã chạm đến giới hạn rồi.

"chúng ta... thắng rồi đúng không?" - em khó khăn nói từng chữ một, nhìn vào đống tàn tích của trận càn tối qua, cố hỏi lại để xác nhận rằng bản thân không nhầm lẫn hay đang mơ màng chưa tỉnh.

"đúng! ta thắng rồi, kibutsuji muzan đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi ánh nắng mặt trời, các vị kiếm sĩ và trụ cột đã chiến đấu rất cừ. chúng ta đại thắng rồi ngài ạ!" - nữ kakushi ấy nói với giọng điệu cực kì vui mừng, tự hào và hân hoan, chẳng có gì có thể diễn tả hết nỗi niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong ánh mắt của cô ấy. em nghe thế lại cười, một nụ cười đầy thanh thản, ánh dương chiếu qua lại khiến nó thêm lung linh gấp bội, phải chăng tâm hồn em cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn rồi.

bất chợt, em mở to mắt và quay sang kakushi, hỏi một cách vô cùng hoảng loạn, sợ hãi làm cô ta giật bắn người:

"t-tokito! đúng rồi! hà trụ tokito đâu rồi?! có thấy cậu ấy không?!"

bàn tay chai sần, sưng tấy lên vì cầm kiếm bấu chặt lấy vai áo của kakushi, vết thương chưa kịp băng bó hoàn thành đã bị em giật cho rách ra, máu chảy càng nhiều hơn. rát lắm, nhưng em mặc, bởi nỗi lo trong đầu giờ đang xâm lấn tất cả, át cả nỗi đau đớn thể xác. sau câu hỏi ấy là khoảng lặng tưởng chừng vô tận giữa cả hai, kakushi cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ gỡ bàn tay thương tích của em ra mà băng bó. mặt em tái đi khi đối phương nói, mắt dù đã đỏ lên do chà xát với mặt đất trầy xước nhưng vẫn không kiềm được hàng lệ đang lăn dài trên má:

"thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng tìm nhưng vẫn không thấy xác của ngài hà trụ đâu cả, tôi e rằng khi vô hạn thành biến mất, xác của ngài ấy cũng đã tan biến bên trong đó rồi, mong ngài đừng trách chúng tôi, chúng tôi đã cố hết sức..."

t/b tựa hồ chết lặng khi nghe lời trần thuật như sét đánh ngang tai. ngỡ ngàng, hoang mang, vùng trời tâm hồn em như tối sầm lại, ánh dương tắt ngấm đi, bao nhiêu niềm hạnh phúc khi nãy bỗng chốc vụt bay, tâm trí rối bời như tơ vò. tất cả những gì em có thể nghe, nhìn thấy được bây giờ là một mớ hỗn độn xám xịt và sau cùng lại là khoảng không đen tối, mờ mịt.

em ngất đi ngay sau đó.

[...]

tỉnh giấc trên chiếc giường bệnh tại điệp phủ thân quen, một kiếm sĩ vụng về như em vào đây như cơm bữa nên sao quên được cái mùi đặc trưng nơi đây.

chợt lời nói của nữ kakushi về hà trụ tokito muichirou chạy ngang đầu em. cơ thể em liền muốn vội vã bật dậy, nhưng có người nào đó quát lên ngay lập tức:

"nằm yên đó hoặc tôi bẻ hết chân tay cậu đấy!"

đó là kanzaki aoi - người của điệp phủ, song cũng là người bạn khá "thân thiết" với em, bởi lần nào vào đây mà cô ấy lẫn em chẳng nói chuyện, đôi khi quá trớn lại gây gổ với nhau suốt, mãi lại thành quen.

"lại định bật dậy hoảng loạn hỏi về hà trụ rồi lăn ra ngất tiếp hai ba tháng cho người ta chăm à? tôi không có rảnh đâu nhé!"

"hả? tôi ngất bao lâu chứ?!" - từ ngơ ngác, em ngạc nhiên hỏi lại.

"ba tháng năm ngày." - kanzaki đặt cốc thuốc, cháo và một ít thức ăn nhẹ lên chiếc bàn gỗ đầu giường rồi ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt nhìn về vết thương còn đang băng bó trên cơ thể của bạn mình, tuy đã đỡ hơn rất nhiều nhưng chắc vẫn phải nằm giường vài hôm nữa để bình phục.

"tôi đã ngất lâu vậy sao?" - em lại hỏi, không ngờ bản thân đã có thể sốc tới mức như vậy. nghĩ về thời khắc đó, một lần nữa ánh mắt em lại đượm buồn - một nỗi buồn dai dẳng không thể dứt ra được.

"chả thế? tôi chăm cậu suốt ngần ấy thời gian chứ ai! tch- cậu chỉ giỏi làm phiền tôi." - kanzaki càu nhàu người trước mặt, phá tan bầu không khí ảm đạm, thê lương mà em tạo ra - "thế nào? đã đói chưa? có cần tôi giúp cậu ăn không?"

"p-phiền cậu..."

[...]

đơn độc trong căn phòng bệnh nhỏ, trống trải, em hướng đôi mắt về khung cảnh ngoài ô cửa sổ. một cây anh đào to lớn đã trổ đầy hoa, gió du dương đưa chúng bay ngập tràn khoảng sân trước phủ.

"đẹp nhỉ?" - em nghĩ thầm - "nhưng giá mà có cậu thì có lẽ sẽ đẹp hơn gấp bội, muichirou..."

em lại nhớ cậu trai ấy rồi.

nhìn những cánh hoa được gió thổi bay vi vu khắp không trung, rồi một cánh hoa đáp lại trên thành cửa sổ, lại một cánh nữa vương lại trên chiếc chăn.

chúng rất đẹp, nhưng nó với em hiện giờ thật tẻ nhạt, buồn chán, thậm chí là có chút gì đó đau lòng, rất đau. bởi lẽ càng nhìn kĩ vào nó, t/b lại thấy nhớ về cố nhân của mình - mà cụ thể là tokito muichirou.

[...]

em nhớ, những ngày đầu xuân cùng cậu ngắm anh đào rơi tô hồng cả khoảng trời, lất phất vài đợt mưa phùn đầu mùa. em hát cậu nghe những khúc ca mà em tự chế, kể cậu về những câu chuyện truyền miệng thuở xưa lắc xưa lơ, dù lần nào nghe xong cậu cũng chê nó nhạt toẹt, hay bảo em hát dở tệ, nhưng lần nào cậu cũng ngồi nghe hết đầu đuôi.

"này muichirou, nghe tớ hát không? tớ mới sáng tác ra đó, hơi bị hay ấy nhé-"

"chưa nghe đã thấy tệ rồi đấy."

"nè nha! thế nghe truyện không? tớ mới nhớ ra câu chuyện này siêu hay luôn!"

"cũng được, nhưng chắc vẫn nhạt như lần trước hả?"

"đồ mui-độc ác-chirou!"

[...]

em nhớ, những hôm hạ oi ả, em trốn tập luyện với cậu để chuồn ra bờ suối trong lành, thoải mái lắng nghe thanh âm ve sầu ngâm nga trong từng tán lá mà chẳng hay biết vị trụ cột trẻ tuổi nào đó đang lục tìm em khắp nơi với sự bực tức đan xen lo lắng.

"t/b! cậu đâu rồi? cậu cẩn thận mà núp kĩ vào đấy, thó mặt ra tôi bắt về cho cậu vung kiếm hai nghìn lần!"

"hai nghìn lần vung kiếm á?! toi mạng mất!"

"không toi được đâu." - cậu bất thình lình xuất hiện trên cành cây mà em đang trốn khiến em thót cả tim. kết quả vẫn là bị phạt, nhưng em cứ trốn cả mùa hè, và bị phạt xuyên suốt.

[...]

em nhớ, những ngày thu sang, mùa em thích nhất cả năm. hai người cùng ngồi trước hiên hà phủ ngắm lá phong đỏ rơi, ngắm rẻ quạt trải vàng đầy các con đường phía trước. tận hưởng từng cơn gió se hơi khô, hơi lạnh phả ngang qua. những hôm ấy trời trong vắt, đẹp một cách bình dị, an lành nhưng đâu đó vẫn có cảm giác thê lương. còn đêm rằm, em hào hứng làm từng mẻ bánh nếp rồi tỉ mẩn trang trí vài cọng cỏ lau, cùng muichirou ngắm vầng trăng tròn vành vạnh.

"mùa thu đẹp ha, muichirou?"

"tớ thích mùa thu lắm đấy, thích cả những người sinh vào mùa thu." - em vô tư nói mà hẳn đang nghĩ người cạnh bên đang chẳng hiểu gì đâu.

"trăng đêm nay đẹp nhỉ? ngắm trăng với ăn bánh nếp của tớ làm là khung cảnh tuyệt vời nhất!"

"ừ, đẹp thật..." - muichirou đáp, nhưng cậu không nói rõ là thứ gì đẹp.

[...]

cuối cùng, em nhớ, mùa đông năm ấy, tiết trời lạnh đến thấu xương, em chịu nhiệt kém liền lăn ra ốm nặng. vị trụ cột nào đấy gần như phải thức đến khuya khoắt để chăm "bạn". những đêm mùa đông năm ấy trong hà phủ chỉ có hai người rúc vào một chiếc chăn dày cộm, quàng hai cái khăn cổ chính tay em đan sưởi ấm trước bếp lửa ấm cúng. tuy lạnh nhưng đó lại chính là giây phút ấm áp nhất với em, có thể là cả hai người - thời khắc mà em nhận ra rằng: "tớ lỡ thương cậu mất rồi..."

"muichirou?"

"tôi đây, sao vậy?"

"à không gì hết, tớ gọi để chắc chắn cậu vẫn ở đây với tớ thôi."

"tôi vẫn luôn ở đây với cậu chứ có đi đâu đâu?"

muichirou nói điêu rồi. đây là lời nói dối đau lòng nhất mà em từng nghe đấy.

[...]

"nếu bây giờ tớ gọi cậu thêm một lần nữa, cậu có đáp lại và về bên tớ như trước không? tớ thật sự rất nhớ cậu đấy..."

nước mắt em rơi lã chã ướt đẫm tấm chăn, thấm rách cánh hoa mỏng manh, tựa hồ những kỉ niệm của em cùng người ta trong ký ức chính em vậy, chúng đã vỡ vụn ra thành từng mảnh cả rồi.

cuộc chiến kết thúc, tuy chiến thắng nhưng tàn dư nó để lại thật khủng khiếp, nó cướp đi quá nhiều thứ, để vương lại nơi đây chỉ toan là những sự mất mát đầy đau thương, tiếc nuối. và đối với em, sự mất mát lớn nhất, chính là mất đi người em thương nhất, điểm tựa duy nhất của cuộc đời chênh vênh này - tokito muichirou.

xuân, hạ, thu, đông vẫn sẽ đến như đã hẹn, chỉ có cậu là không về nữa. bốn mùa vẫn đẹp như năm nào họ còn bên nhau, chỉ là ngắm một mình thì nó không còn vui như trước nữa mà thôi. nhưng em vẫn biết, rằng dù có tuyệt vọng ra sao, em cũng không thể ích kỷ theo cậu ta ngay được, em phải sống, sống thật tốt, sống thay phần muichirou, cũng như phải hạnh phúc cho y vì đã được gặp lại gia đình thân thương của mình. bởi nửa kia đã dạy em rằng: "không trân trọng sự sống thì không đáng sống, tuyệt vọng đến đâu cũng không được buông bỏ tất thảy mà phải vững vàng đứng dậy, dù có đang trong vực sâu thăm thẳm, ánh sáng hi vọng vẫn có thể chiếu tới, hãy bắt lấy nó mà đi tiếp."

biết là thế, nhưng vẫn có một điều mà em tiếc nuối nhất cuộc đời này, đó chính là không thể tỏ bày nỗi lòng, tâm tư tình cảm của mình cho người kia biết trước khi họ không còn cạnh bên.

"nhất định bọn mình sẽ trùng phùng ở kiếp sau mà phải không? lúc đó cậu phải biết được tình cảm của tớ, tớ ép cậu phải chấp nhận đấy, tớ không để chúng ta lỡ làng nhau như kiếp này đâu!"

nhưng có thật sự trên đời này có tồn tại hai chữ "kiếp sau" không? và liệu có thật, họ có thể trùng phùng được không? cũng như tình cảm ấy không biết có còn vẹn nguyên?

| END |

trở về từ writeblock rồi đây ạ huhu. o(TヘTo)

tính ra gần cả năm mới viết lách lại nên chắc không hay hơn tẹo nào hồi trước, có gì sai thì mấy sốp thông cảm chứ tuôi lười beta lại quá...

chap này ráng viết lẹ cho chạy hết chữ trong đầu nên nhìn nó như chạy deadline vậy á, viết câu nệ cái là nó quên sạch luôn. .·´¯'(>▂<)´¯'·.

từ giờ tới sinh nhật bé tui sẽ ráng chăm lại hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip