yêu.

có bao giờ chúng ta tự hỏi với nhau rằng, liệu "yêu" chính là như thế nào không?

còn đối với em và muichirou, cái "yêu" của họ giản đơn vô cùng.

[...]

yêu,

chỉ đơn thuần là vào một ngày mùa xuân, dưới tán anh đào già đang nở rộ, cả hai đứa trẻ tuổi chớm sang 17 bắt đầu thổ lộ với nhau về tình cảm giấu kín cả năm trời cho đối phương nghe, song lại nhìn nhau cười phá lên như những tên ngốc. và hôm ấy, thế giới mất đi hai con người độc thân, đón chào một tình yêu mới chớm nở.

"muichirou, tớ thích muichirou lắm ấy, biết không?"

"biết chứ, biết lâu rồi, nhưng sao cậu lại tranh nói với tớ trước nhỉ?"

"là sao?"

"là... cậu có muốn... hẹn hò với tớ không?"

"ôi muichirou nay sến thế? nhưng mà... tớ có."

[...]

yêu,

là những buổi trưa giờ giải lao em lén lút trốn khỏi đám bạn, còn cậu lại trốn khỏi anh trai để cùng nhau lon ton lên sân thượng, vừa ăn trưa, vừa trò chuyện những câu chuyện phiếm sáng nay gặp phải, rồi lại nhìn nhau cười thật ngây ngô.

"muichirou biết không? hôm nay tớ ngủ dậy muộn nên lúc đến trường có con mèo đâm tớ ấy, thế là miếng xúc xích trong hộp bento bị rơi ra-"

"là cậu đang muốn ăn xúc xích của tớ đúng không?"

"hehe... nhưng mà giờ có cho không?"

"có, nhưng mà... thơm tớ đi..."

"... không!"

cuối cùng vẫn là một cái thơm má đổi lấy một cây xúc xích.

[...]

yêu,

là những chiều tan học, muichirou sẽ bảo yuichirou về trước và đứng đợi em như một thói quen, dù em có trực nhật hay ở lại tán gẫu với đám bạn lâu cách mấy cũng đợi. và khi ra gặp nhau, chỉ đơn giản là một cái ôm thật chặt, thật lâu rồi cùng nhau đan tay rảo bước về nhà trên lối đi quen thuộc. đôi khi họ sẽ có một cái gì bất ngờ cho đối phương.

"cậu tiễn tớ đến đây thôi, nhưng mà khoan!"

"tada! tớ mới mua cho cậu nè!"

"cái gì vậy? son dưỡng hả?"

"ừ, chuẩn rồi đó! dạo này tớ thấy môi cậu khô quá nên mua cho cậu!"

"vậy hả? tớ cảm ơn- nhưng mà sao cậu lại bôi trước vậy?"

"thử son!"

một cái "chụt" lên môi cậu bạn kia, sau đó em dúi vào tay muichirou thỏi son dưỡng và tạm biệt đi về nhà, để lại người kia vẫn còn ngơ ngác.

[...]

yêu,

là những cái nắm tay thật chặt giữa chốn đông người ngày cuối tuần đầy e ấp, ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai dù chẳng phải lần đầu. là những cái ôm mỗi khi gặp mặt hay tạm biệt, hay chỉ đơn thuần là vin vào cớ "lạnh" để được ôm người ta thôi.

"cậu không nắm tay tớ à? sắp qua đèn đỏ rồi."

"t/b, tớ lạnh, cho tớ ôm nhé?"

[...]

yêu,

là những lúc mùa thi cử năm cuối cấp đến, đầu óc cứ căng thẳng, áp lực đến phát rồ, muichirou sẽ tận tình chỉ dẫn em làm bài từng chút một, cẩn thận làm một chút món bánh đơn giản làm quà thúc đẩy tinh thần em đi lên.

"cách này không đúng đâu, để tớ giúp cậu làm, đừng căng thẳng thế."

"tớ sợ quá, tớ chẳng hiểu gì về toán cả! giờ thi điểm kém thì làm phiền cậu lắm!"

"tớ không phiền, tớ tin cậu."

"nhưng mà-"

"không sao cả."

vẫn luôn là câu nói "không sao cả" cùng một cái ôm.

[...]

yêu,

là những lúc tuyệt vọng đến cùng cực, họ vẫn luôn là ánh sáng cuối con đường của nhau, là ánh lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn nhau.

là những lúc cãi nhau đến mức khiến em bật khóc, cậu luôn nhận lỗi trước và ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an.

"em chỉ muốn được anh hiểu thôi mà, sao nó lại thành ra như này hả? em đâu có muốn như vậy đâu...?"

"anh xin lỗi, anh sai, giờ anh hiểu em rồi, đừng khóc."

"đồ ác độc! tokitou muichirou là đồ ác độc nhất thế gian này!"

"ừ ừ, đồ ác độc này yêu em, nên là không khóc nữa, anh dẫn em đi ăn."

"..."

"em xin lỗi-"

"đừng, anh làm em khóc là anh sai nhất rồi."

[...]

yêu,

là những lúc xa nhau, có khi đến trăm cây số, nhưng chỉ cần em nói "nhớ", muichirou vẫn sẵn lòng chạy hàng trăm cây số ấy về nhà, gặp và ôm em một cái, hôn lên đôi môi xinh xắn ấy thật âu yếm, hôn lên trán em rồi nói duy nhất một câu song lại quay về chỗ làm:

"anh cũng nhớ em."

[...]

yêu,

là không ngần ngại công khai nhau trên mọi mặt trận, từ mạng xã hội đến thực tại. không phải hô hào cho cả thế giới biết, mà là nếu cả thế giới có hỏi, họ sẽ tự tin mà nói:

"đây là người yêu tôi đó!"

hay là:

"thưa bố mẹ, đây là người yêu con!"

[...]

yêu, à không, bây giờ phải gọi là "thương".

là khi dắt tay bước trên lễ đường mà hai người hằng mong ước, khoác trên mình bộ áo cưới đẹp như thơ, xung quanh là tiếng vỗ tay reo hò, những lời chúc phúc dành cho đôi uyên ương. đứng trên hàng trăm người, ngay tại lễ đường, cả cậu và em trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn sâu minh chứng cho tình yêu trải qua suốt mười năm trời, vượt qua biết bao khó khăn, có lúc tưởng chừng như sắp kết thúc. nhưng cuối cùng họ đã cùng nhau ở đây, và trên hết, cả hai dõng dạc tuyên bố với tất cả khi chủ hôn hỏi câu thân quen:

"liệu hai con có muốn cùng đối phương đi đến hết cuộc đời này?"

"con đồng ý!"

[...]

định nghĩa của tình yêu là một thứ vô cùng phức tạp, mơ hồ. nhưng suy cho cùng, "tình yêu" với t/b lẫn muichirou rất giản đơn, bình dị, và nó gói gọn trong một chữ: "em" "anh".

▮end.

ý là tuôi muốn có bồ giống như vậy huhu .·´¯'(>▂<)´¯'·.

cái này siêu ooc, thực chất thì nó là tình yêu trong mơ của tui á, tui muốn như nào là tui viết ra kiểu vậy. (⌣_⌣”)

trong lúc viết thì tui ngoài giãy đành đạch ra thì chỉ có duy nhất một câu hiện ra trong đầu thôi:

"TAO MUỐN CÓ BỒ GIỐNG VẬY QUÁ DM" 

(T⌓T) tui muốn trải nghiệm tình iu loài người (phải same same muichirou trong đây).

ừ nma tui phát hiện, mấy người chỉ đọc chap r18 thôi, oi oi oi sắc dục là xiềng xích đó ae, đọc cả mấy kia nữa đi pls. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip