1

Bộp.

Túi đồ thực phẩm mới mua từ trên tay bạn rơi thẳng xuống đất. Táo, khoai tây và việt quất lăn ra ngoài, vương vãi xung quanh.

- M..Muichiro?

Đồng tử bạn mở to, chăm chăm nhìn vào dáng hình cách xa mình vài mét. Giây phút mắt người con trai ấy hướng tới bạn, cả thế gian như ngừng trôi. Trước mắt bạn, chẳng phải là vị trụ cột in bóng trong tim, ngự trị trong cõi mơ màng của bạn hay sao?

Mái tóc đen dài đuôi điểm màu bạc hà cùng đôi mắt ngọc lục bích sâu thăm thẳm như chứa đựng bao tâm tư khiến thần trí bạn lập tức điên đảo. Bạn bước một bước, rồi hai bước tới gần người con trai, run run hỏi.

- Cậu cosplay đẹp quá, cho mình xin chụp ảnh nha?

Người kia nhíu mày, đầu hơi nghiêng về một bên. Hai mắt xanh trong veo nhìn bạn, rồi lại nhìn lên trời.

- Cậu nói gì vậy?

Trời ơi, hôm nay bạn có diễm phúc để gặp một cosplayer người Nhật nữa sao? Thật may rằng với trình độ bập bẹ mới học được này, bạn vẫn có thể nói được vài câu xã giao.

- Cậu là người Nhật hả? Cosplay đẹp quá, chụp với mình được không?

- Ý cậu là gì?

- Cậu cosplay Muichiro hợp lắm ấy, mình thích nhân vật này cực kì, mình chụp vài tấm được không? - Ngay lập tức, bạn lặp lại lời mình muốn nói. Thật may mắn khi bạn về nhà, lúc này, hôm nay, để được gặp một người cosplay Muichiro đẹp nhất bạn từng thấy.

- Cậu biết tôi sao?

- Không, mình chỉ biết nhân vật cậu đang hoá trang. Đồ của cậu đẹp thật, tóc giả cũng mượt nữa. Cậu thuê ở đâu thế?

- Đồ ở phủ Chúa Công, còn đây là tóc thật của tôi. Cậu biết đây là đâu không?

Bạn có hơi ngớ người trước câu hỏi của đối phương. Nhưng phải công nhận, người này vừa hoá trang đẹp, tính nết cũng giống. Có lẽ nếu không biết về văn hoá cosplay, bạn sẽ ngỡ đây là vị Hà trụ xé truyện bước ra.

- Đây là khu chung cư X ở tỉnh Y. Cậu hoá trang Tokito đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới thật.

- Cậu biết tôi đúng không?

- Mình không. - Bạn khó hiểu - Có chuyện gì à?

- Vậy sao cậu lại biết tên tôi, là Muichiro?

Lời vừa dứt, bạn đứng hình, rốt cuộc thì từ nãy tới giờ bạn vẫn không tiếp nhận được điều mà người con trai này muốn nói. - Có phải cậu cosplay nhập tâm quá.. nên bị lẫn đúng không? Nhưng mà tính cách cũng giống lắm đó.

- Cậu nói gì tôi không hiểu, tôi không hoá trang. Rõ ràng cậu vừa gọi Muichiro mà.. cậu.. đây là đâu vậy? Cậu là ai?

Trong vô thức, bạn hơi lùi lại, cảm thấy tuy đây là cosplayer đẹp nhất bạn từng thấy nhưng đầu óc lại không bình thường lắm.

Thôi, không chụp người này thì chụp người khác vậy. Bạn chào cậu rồi rảo bước.

- Đừng đi mà, đây là đâu vậy?

'Muichiro' túm lấy tay áo bạn, đôi mắt chăm chú nhìn vào người truớc mặt. Bạn bước một bước, cậu cũng đi một bước. Bạn vội vào trong toà chung cư, cậu cũng nhanh nhẹn bám sát phía sau.

- Cậu muốn gì? - bạn sợ hãi.

- Chỉ cho tôi đường về Hà phủ.

- Cậu bị sao vậy? Tôi bảo tôi không biết rồi mà, đừng giả vờ mình là nhân vật anime nữa!

Thang máy mở cửa, bạn lao ra ngoài, phóng thẳng tới cửa nhà. Tokito cũng không chậm trễ mà bám theo sát phía sau, đưa tay níu lấy vạt áo bạn.

- Buông ra, tôi hét lên đấy. - Đồng tử thu lại, tay bạn run rẩy cầm túi đồ.

- Tôi không phải người xấu - Muichiro hạ giọng xuống, đưa tay trái bám vào túi đồ thực phẩm - Xin hãy chỉ đường về Hà phủ, không thì phủ Chúa Công cũng được.

- BUÔNG RA!! - Bạn toát mồ hôi hột, muốn hét lên thật to nhưng không biết sao giọng nói cứ nghẹn lại ở cổ. Cảm thấy Tokito đang ghì tà áo mình chặt hơn, bạn cố vùng vẫy, tay theo phản xạ mà đưa lên nắm lấy mái tóc bạc hà.

Muichiro nhăn nhó vì đau, nhưng tay vẫn không dám bỏ ra, cậu chỉ sợ nếu thả thì bạn sẽ chạy mất. Mất đi người mà cậu có linh cảm rằng sẽ biết cách để cậu trở về.

Nắm nắm giựt giựt một hồi, bỗng nhiên bạn dừng lại.

- Ơ, đây không phải tóc giả sao?

Vài ba sợi tóc xơ xác rụng xuống rồi vướng lại trong lòng bàn tay bạn.

- Tôi đã nói đây là tóc thật mà..

Bạn bối rối cúi đầu xin lỗi người kia, tuy nhiên thực lòng vẫn không dám nghĩ người trước mặt mình là Tokito Muichiro. Chuyện hoang đường như thế, sao có thể xảy ra được? Đúng lúc bạn định hỏi thêm đôi câu nữa thì có tiếng động nhỏ phát ra từ bụng của Tokito.

- Ừm.. tôi.. cả ngày chưa ăn gì...

Bất đắc dĩ, bạn đưa người kia vào nhà. Dẫu sao thì trông cậu ta có vẻ không có ý xấu. Cửa gỗ vừa mở, một cục bông màu trắng vụt ra ngoài, nhảy vào lòng bạn. Nhăm nhe khè Muichiro.

- Chị về rồi nè!!!

Căn chung cư mà bạn thuê chỉ nho nhỏ nhưng vẫn đủ tiện nghi, do bạn thích không khí ấm cúng mà nó đem lại, một phần là bạn ngại dọn dẹp nhiều.

Một tay ẵm bé mèo anh lông ngắn, tay còn lại bạn để túi đồ lên bàn bếp. Bạn ra hiệu cho Muichiro để dép lên kệ rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh.

- Cậu có muốn... tẩy trang không?
- Là sao?
- Rửa mặt, xoá lớp trang điểm trên mặt cậu đi ấy.

Thấy sự ngơ ngác hiện rõ trên mặt Muichiro, bạn xắn tay bảo để mình giúp, đổ nước tẩy trang ra bông rồi nhẹ nhàng lau trên mặt cậu. Kế đến, bạn cho sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt, nhẹ nhàng thoa lên khuôn mặt trắng trẻo của người kia rồi rửa lại với nước.

- Gì đây? Cậu không trang điểm hả? Cũng không đeo lens? Sao một chín một mười với Muichiro Tokito thế?!

- Cái đồ.. thực sự tôi là Muichiro mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip