2
Thấy sự ngơ ngác hiện rõ trên mặt Muichiro, bạn xắn tay bảo để mình giúp, đổ nước tẩy trang ra bông rồi nhẹ nhàng lau trên mặt cậu. Kế đến, bạn cho sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt, nhẹ nhàng thoa lên khuôn mặt trắng trẻo của người kia rồi rửa lại với nước.
- Gì đây? Cậu không trang điểm hả? Cũng không đeo kính áp tròng? Sao một chín một mười với Muichiro Tokito thế?!
- Cái đồ.. thực sự tôi là Muichiro mà.
Có phải bạn đang mơ không nhỉ? Bạn bấu vào tay phải mình một cái đau điếng, tới mức làn da trắng hồng mịn màng ửng đỏ và in dấu móng tay vẫn không dừng lại. Cục bông trắng hối hả kêu meo meo toáng lên rồi giựt giựt ống quần bạn.
- Này, cậu làm sao vậy? - Muichiro chạy tới, đẩy tay trái bạn ra rồi xoa xoa thổi thổi. Đôi mắt xanh ngọc ngà mở to kinh hãi.
- Tôi đang mơ hay sao mà thấy husbando xuyên không tới thế giới của mình thế này? Cậu.. cậu làm sao mà có ở đây được. Cậu là một nét vẽ, chỉ ở trên trang giấy, trong một bộ truyện thì cớ sao mà.. Tôi cũng chỉ có thể trông cậu cười qua những đoạn phim. Cậu đâu có thật. Tôi sẽ không mê muội tới độ tự tưởng tượng ra việc cậu xuyên tới đây chứ?
Mắt bạn long lanh như những vì sao trong đêm hè, có lẽ vì xúc động mà lệ cứ lã chã tuôn. Bạn bối rối, đôi bàn tay thon thả đưa lên che đi nửa khuôn mặt.
- Hay là.. tôi gặp tai nạn.. sau đó hôn mê như thế này rồi... Tôi đang nằm ở phòng cấp cứu ICU sao? Sau đó tôi sẽ chiến đấu để về lại hiện thực à, hic, nhưng nếu thế giới này có cậu thì làm sao mà tôi về? Thế này.. là sao đây? Chúng ta mà cũng có ngày được đứng chung một thế giới à? Tới ông trời cũng muốn trêu đùa tôi hay sao? Không thể nào, tôi điên mất rồi. Huhu.. TOKITO MUICHIRO À!!!
- Đừng, đừng khóc mà. - Muichiro luống cuống - Cậu bình tĩnh nào, có chuyện gì sao, tôi không hiểu cậu đang nói gì hết.
Bạn vẫn cứ oà khóc oe oe không có dấu hiệu ngừng, mắt, mũi và hai má đã đỏ hoe hết cả lên. Tokito không biết bạn là ai nhưng thấy cảnh này thì lòng chợt dấy lên sự xót xa. Vậy là, cậu ôm chầm lấy bạn.
- Ơ.. hic..
Sự ấm áp từ vòng tay của Hà trụ choàng lấy thân mình làm bạn bất ngờ. Miệng thôi không gào khóc nữa. Có lẽ đã lâu lắm rồi bạn chưa được ai ôm thế này.
Má Muichiro ửng nhẹ, cậu lắp bắp. - Xin lỗi, cha mẹ hay làm thế này khi tôi thấy buồn.. cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã, có lẽ tôi mới là người bị đưa tới thế giới của cậu. Tôi đang tập kiếm thuật thì chợt cảm thấy xung quanh có sự thay đổi, rồi khi sương tan bớt, tôi thấy mình đã ở một bãi đất vắng vẻ rồi.
- Tôi đi theo hướng đông bắc tới chiều tà thì nghe được cậu gọi tên mình. Tôi bất ngờ lắm, do từ sáng tới giờ chỉ có mình cậu, bỗng dưng gọi tên tôi. Có lẽ cậu biết cách để tôi trở về Hà phủ, xin cậu, giúp tôi với.
Nước mắt bạn ngừng rơi, mắt chữ o, miệng chữ a, á khẩu không nói được câu nào. Bạn cứ thế ngồi đơ người, còn cậu cứ thế giữ tay và nhìn bạn chăm chú.
- Cái này.. lát nữa nói.. tôi đói rồi.
Bạn bật dậy, bước về phía bếp rồi xếp vào tủ lạnh túi đồ mình mới mua. Tiện tay, bạn bật nồi cơm, dự định sẽ làm sườn rim me và súp miso.
- Chuyện gì? Tôi kêu cậu chờ ở sofa mà.
- Tôi muốn giúp cậu.
Bạn nghi hoặc, Muichiro mà biết nấu ăn sao. Liệu để cậu nấu thì căn bếp này có tanh bành không? Vậy nên bạn xua tay, kêu cậu ngồi ở một bên còn bản thân vừa nấu vừa hỏi chuyện cậu.
- Ở thế giới của tôi, cậu chỉ là một nhân vật truyện tranh thôi. Tôi.. có đọc bộ truyện đó, tôi biết nhiều thứ về Sát quỷ đoàn và thế giới của cậu lắm đó, người mà tôi rõ nhất là cậu. Độc giả như chúng tôi đọc tới hết, tôi biết cái kết giữa kiếm sĩ và con quỷ Kibutsuji Muzan rồi.
- Có chuyện hoang đường tới vậy á? Cậu.. nói thêm được không?
- Cũng không ảo bằng chuyện cậu có mặt ở đây đâu. Cậu mười bốn nhỉ?
- Đúng rồi, còn-..
- Tôi thì mười lăm - bạn cắt lời.
- Chị.
Bạn thấy phản ứng đó thì cười khúc khích. Muichiro, không ngờ chị cũng có ngày được trò chuyện với em. Bạn tự nhủ.
- Chị hả.. hừm.. chị đọc hết rồi, chị biết cái kết của tất cả mọi người.
Nhìn đôi mắt mở to lấp lánh đáy nước đầy trông mong của Muichiro, bạn chợt thấy lòng mình nao núng. Cái kết này, nên nói là có hậu hay là không. Đôi môi hồng mọng ấp úng.
- Hãy cứ chiến đấu với niềm tin rằng mình chiến thắng nhé. Mọi người sẽ làm được.
Tokito cười xoà, bạn không nói thêm gì về cậu, nhưng dường như vị trụ cột nhỏ tuổi cũng lờ mờ tiên đoán được những chuyện sẽ xảy ra. Về phía mình, bạn chỉ mím môi mà không dám nhớ lại diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu kinh hoàng ấy.
Cơm canh dọn ra bàn, hơi nóng bốc lên thơm nức mũi. Bạn lấy cơm và gắp đồ ăn cho Tokito rồi chống cằm chờ đối phương nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip