~011~

-Hức..cậu thất hứa rồi..

-Đứng lên đi nào,kế tử của Luyến trụ thì phải mạnh mẽ chứ

Vừa lúc ấy tôi cũng bừng tỉnh,vì đã có ấn diệt quỷ nên tôi cũng linh hoạt hơn

-Grahhh, thằng chó chết tiệt

-Sanemi,dừng lại đi!! Hắn bị tiêu diệt rồi

Cùng lúc ấy,hắn cũng dần tan biến

-Genya!! Gắng lên,anh sẽ tìm cách cứu mày mà

Muichirou đâu rồi..? Ở kia hả….

-A di đà Phật..

-Muichirou!!! Trả lời tôi đi mà!!! Sao cậu lại thất hứa như vậy chứ?? Hức..hức..

-Thần linh ơi đừng mang em trai con đi mà..aahhhh

Hỗn loạn quá..lẽ nào tôi đến chỉ để làm cho cậu cười thôi sao?

-Ahh..hức..hức..

Tôi gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng..

-A di đà Phật..tội nghiệp hai đứa trẻ còn quá nhỏ này..

Tay trái tôi gần như đã lìa ra khỏi thân rồi..tôi không thể nào chịu được thêm nữa

-Tôi sẽ trả thù cho cậu!! Hức.. hức

-Mau băng vết thương lại đi,bây giờ không phải lúc để nhóc kêu khóc đâu,nếu không phải nhóc thì ta cũng sẽ tiêu diệt tên Muzan khốn nạn này!!

Tôi cố gạt nước mắt rồi đi theo các trụ cột tới chỗ của Muzan

-Kia là xac của đồng đội mình ư?? Khốn nạn thật! Tôi sẽ tìm cách trả thù cho những người đã hi sinh

-Nhanh lên,hắn ở gần đây

-Dạ!!

Chị Shinobu đã hi sinh rồi..cả Muichirou nữa..chị ấy chỉ mong có những con quỷ tốt thôi mà..

-Cẩn thận!!!

Hắn vừa cho vô hạn thành lên trên mặt đất ư?

-Hộc.. hộc..mọi người có sao không ạ?

-Đi kiếm thằng chó Muzan đi,bọn ta tự lo được

-Dạ!!

Bây giờ hình như mới là hai giờ sáng thôi..

-Xông lên đi!! Chừng nào hắn chết thì chúng ta mới được gục ngã !!

Tinh thần của họ..phi thường thật..

-Hắn mọc ra xúc tu kìa

-Cố lên!!!!!

-Mau lên!! Phải che cho các trụ cột chứ

-Đúng thế!! Không có họ thì chúng ta cũng không còn ở đây được nữa đâu!!

-Đừng mà!!

Họ sẵn sàng làm điều đó vì các trụ cột ư..tôi cũng phải làm gì đó

-Cố lên nhóc!! Chặt hết xúc tu của hắn đi nào

Càng chém thì hắn lại càng mọc thêm..bực ghê á

-Hắn hồi phục nhanh quá

-Grahh..nhào vào đây đi thằng khốn!!!

-Chị Mitsuri!!!!

Chị ấy đã bị thương nặng như vậy rồi mà còn dùng tay không chặt đứt xúc tu của hắn ư?

-Chị Mitsuri!! Đừng mà..

-Tiêu diệt hắn đi..Tôi sẽ lo phần còn lại

-Vâng..

Tên Muzan kia thật tàn nhẫn..Tôi không muốn mất chị ấy đâu…

-Oaaa..hức..hức… Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!!!

-Quạaa.. quạaaa… còn một giờ ba mươi phút nữa cho đến khi trời sáng!!

Lâu quá..Thôi toang rồi… mấy cái xúc tu kia đang nhắm về phía mình hả..? Nhưng bây giờ ai cứu được mình?? Phải tự cứu mình thôi..

-Hơi thở băng giá,thức thứ tư.. thức thứ sáu… thức thứ ba….

-Đừng có hòng bắt nạt trẻ con!!! Tên khốn kiếp!!!

-Aaahh..

Chết rồi..tay trái..phải thở..cầm máu đi..cố lên tôi ơi…

-Vẫn còn tay phải..mình làm được!!!

Dần dần..tôi cứ thế đánh mất bản thân..đề tìm cách trả thù cho Muichirou

-Cố lên!! Gần sáng rồi!!

Hắn càng mạnh thêm thì phải..cảm giác..chết rồi..xúc tu của hắn có độc..

-Nhanh lên!! Con bé này sắp đi đến nơi rồi đấy!!!

Đây hình như là cái cậu mà hay đi theo cô Tamayo thì phải,nhưng cô ấy cũng hi sinh rồi..

-Chết tiệt!! Trúng độc nặng thế mà vẫn có sức chạy tiếp hả??

Băng xong rồi , tôi vẫn phải cố tiếp.. hôm nay thực sự quá sức hơn so với lúc tập luyện

-Là anh Tanjirou kìa!!

-Cố lên Tanjirou!! Cậu làm được mà!!!!!

Cùng lúc đó,tôi đã bị một vết cắt khá sâu vào bụng

-Aahh..

-Cố lên!! Chúng tôi tới đây

Tôi ngất lịm đi mất rồi..

-Tôi biết là khó khăn lắm mà.. tôi tin cậu làm được!!

-Lỡ như..tôi không tỉnh dậy nữa thì sao?

-Tôi! Muichirou! Khẳng định chắc chắn cậu sẽ tỉnh dậy!!

Nói rồi..cậu ấy nở nụ cười ấm áp với tôi..

Vào lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên rồi

-Thắng .. rồi..Muichirou ơi!! Chúng ta thắng rồi!!

Tôi đứng dậy..nhưng do nhiễm độc nên hơi khó..tôi chạy đi đào bới khắp nơi..chỉ để tìm cậu…Nhưng mà..thứ tôi tìm lại được chỉ là một mảnh ở thanh kiếm của cậu

-Aaa..hức..hức..tôi xin lỗi…cài tóc mà cậu tặng bị rách mất rồi..hức..

-Thưa cô,chúng tôi sẽ chữa trị cho cô…

-Tôi không quan trọng đâu..đem thuốc đi cứu các trụ cột khác đi..làm ơn..

-Nhưng mà..

-Đó là tâm nguyện của tôi .. xin các người đấy..

Ánh nắng mặt trời dần dần ôm lấy tôi, cảm giác ấy cứ như được Muichirou ôm vậy..

Xung quanh thật tĩnh lặng..chỉ còn tiếng khóc của tôi

-Mất cảm giác rồi hả..? Mình cũng không ở đây được nữa rồi..

Rồi tôi thấy Muichirou đứng trước mặt mình

-Sao cậu lại đến đây? Quay về đi

-Tôi muốn đi theo cậu..ai cũng bỏ tôi lại hết rồi

-Mỗi con người chỉ có một cuộc đời thôi..

-Chúng ta..có thể làm lại được mà

-Thật chứ?

-Đúng vậy..cuộc sống này đang nợ chúng ta rất nhiều thứ

-Đi thôi

Và cứ thế, cậu nắm tay tôi đi về phía ánh nhật dương rực rỡ,đi về một thế giới không còn quỷ, và bỏ lại sau lưng một quá khứ đầy tăm tối.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip