Lời yêu bỏ ngỏ
Cậu biết tình yêu kì diệu như thế nào không, __?
Yêu, là khiến một người từ trầm tính ít nói như tớ trở nên biết nũng nịu, biết trao lời yêu thương, biết làm những hành động thể hiện sự quan tâm đến người mình yêu. Người đó trở nên nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng dần biết đùa, biết để ý, biết yêu một người hạnh phúc như thế nào. Tớ chẳng rõ tình yêu sẽ thay đổi tính cách con người ta một cách ngoạn mục như nào, tớ chỉ rõ tớ đa thay đổi rất nhiều khi cạnh cậu.
Yêu là sự hoàn thiện, là học hỏi, bù trừ, nâng đỡ, giúp nhau dần trở nên trưởng thành, vững bước trên đường đời. Tình yêu ngây thơ lắm, hồn nhiên lắm, đến cũng bất ngờ lắm. Một mai khi thức dậy, ta thấy con tim trở nên hối hả khi nghĩ đến giây phút sau sẽ được đến gần người mình dành trọn tình cảm. Một mai khi đêm tối, ta thấy con tim bồi hồi khi nghĩ đến quãng thời gian trong ngày mình đã được gần gũi, tận hưởng ngày qua với người ta. Vậy là ta đã biết thích, đã biết yêu tử thuở nào.
Tớ không biết liệu tớ có phải một chàng trai hoàn hảo, một chàng trai cuốn hút trước mặt người khác hay không, tớ chỉ để tâm đến cậu. Khi gặp cậu, con tim tớ trở nên vội vã loạn nhịp khi không biết mình đã đủ chỉn chu chưa, mình đã đủ gọn gàng, sạch sẽ hay chưa. Tớ cảm thấy thật xấu hổ mỗi khi làm điều gì đó trông thật ngớ ngẩn trước mặt cậu, dù rằng điều đó có khiến cậu mỉm cười vì sự dễ thương hay không nữa.
Tớ tự nhận bản thân tớ rất kiêu ngạo, tớ tự nhận bản thân rất coi trọng lợi ích của bản thân. Chỉ có cậu, khiến tớ hạ cái tôi xuống, nhường nhịn và thủ thỉ với cậu những lời yêu thương.
Cơn gió lả lướt qua mái tóc dài, ánh nắng đậu trên nụ cười tươi tắn, hương hoa phảng phất vây quanh; hay cười, duyên dáng, mộng mơ và thơ ngây, khí chất cậu là như vậy đấy. Tớ chưa từng nhớ ai đến thế, tớ chưa từng thương ai đến vậy, tớ cũng chưa từng có cảm giác nao nao trong lòng và cảm thấy bản thân thẫn thời khi thấy bóng dáng ai đó nhỏ xinh lấp ló. Tớ yêu cậu, tớ muốn chở che cho cậu nốt kiếp người lênh đênh còn lại. Muốn thơm lên mái tóc thề, muốn chạm vào làn má mềm mại, muốn chạm môi tớ vào môi cậu và cảm thấy tình yêu tràn trề trong lồng ngực.
Tình yêu kì diệu là thế, rực rỡ là thế, mộng mơ là thế, nhưng nếu tình yêu chỉ phát ra từ một phía cũng thật khiến con người ta đau đớn khổ sở.
Tớ cựa quậy mình trong tình yêu tớ dành cho cậu, vất vả tìm chút một sự quan tâm của cậu dành cho tớ, chật vật tìm chút lắng lo yêu thương của cậu. Nhưng dường như cậu không nghĩ như vậy. Hình như đối với cậu, tớ chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Cậu sẽ chẳng biết được nỗi nhớ tha thiết của tớ dành cho cậu, cậu sẽ chẳng biết được những hành động nhỏ bé lặng thầm tớ làm cho cậu, cậu sẽ chẳng biết được người bạn khác giới của cậu thực chật không chỉ đơn thuần coi mối quan hệ này là bạn bè. Điều ấy làm tớ có chút hoảng loạn và lo sợ.
Tớ sợ mai này cậu bên một ai, tớ chỉ biết khó chịu, ghen tức mà chẳng thể làm gì ngoại trừ cổ vũ cậu. Tớ sợ mai này chuyện tớ hằng giấu kín lộ liễu trước mắt cậu, vậy thì ngay cả việc làm bạn cũng chẳng thế làm được nữa.
Vốn là một thằng con trai, tớ cũng dần hèn nhát, chẳng dám cất lời. Tất cả những lời tỏ tình tớ định dành tặng cậu cũng bỏ ngỏ, không dám lên tiếng vì sợ bị từ chối.
Vậy nên __ à, cậu biết tớ đã vật vã khổ sở thế nào không?
Tớ vốn tưởng tình cảm sẽ được hồi đáp, chỉ cần cho đi là sẽ được nhận lại như những người xung quanh, nhưng đâu phải ai cũng may mắn như thế?
Tớ đã định lấy hết can đảm đợi cậu trở về sau nhiệm vụ khó nhằn của mình để tỏ tình. Nhiệm vụ của cậu lần này dài lắm, phải mất một hai tháng mới có thể hoàn thành. Tớ vô cùng lo lắng cho cậu, nhưng tớ không thể chạy đến đó để hỗ trợ do công việc dày đặc của mình. Là một trụ cột, tớ có những công việc riêng, có những băn khoăn vất vả riêng để lo toan, gánh vác.
Tớ định bụng đợi trôi qua vài tuần gì đó thôi, tớ sẽ đến gặp cậu, vì tớ cũng nhớ cậu chết mất.
Nhưng cậu đã hi sinh. Chỉ sau khi nhiệm vụ diễn ra một tuần.
Đáng lẽ cậu không nên rời xa nhanh đến thế, đáng lẽ cậu không cần phải dâng thân mình lên với con quỷ đó. Chỉ giản đơn là cậu tốt bụng, nghĩa hiệp, dám xả thân mình để cứu những người ở lại.
Lúc này, tớ cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Tớ chỉ muốn cậu giữ lại mạng sống của mình, mặc họ, tiếp tục ích kỉ mà sống tiếp. Nhưng cậu không giống tớ, và tớ hiểu cho cậu. Việc làm của cậu là cần thiết, là vô cùng cần thiết để giúp đẩy nhanh việc giết hại con quỷ đáng chết đó.
Tớ gục xuống trước lá thư cậu để lại cho tớ. Nước mắt tớ thấm nhòe những dòng chữ cậu vui vẻ kể lại mình ở đó đã được trải nghiệm nhiều thứ vui như thế nào. Cậu lúc đó vẫn còn hào hứng lắm, sức sống vẫn còn mãnh liệt lắm, mà chỉ mấy hôm sau, cậu đã vĩnh viễn nằm lại nơi ấy.
Tớ nức nở, đau xót nắm chắt bức thư khi thấy dòng chữ cuối cậu dành cho tớ: "Tớ nhớ cậu nhiều lắm, ước gì tớ có thể quay về chốc lát để gặp và trò chuyện với cậu."
Tớ gào khóc, trái tim như bị ai đó siết chặt. Tớ đâu nghĩ tớ sẽ mất đi một người nhanh đến thế này, tớ đâu nghĩ tớ sẽ để vụt mất cậu bằng một cách đau đớn như này, tớ đâu nghĩ lời tỏ tình của tớ sẽ vĩnh viễn không thể nói ra như này.
"__, tớ thích cậu mà, tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Quay trở về với tớ đi, làm ơn đấy __ à..."
Tớ gào lên như một thằng ngốc. Con quạ của cậu đã quay trở về và ở ngay bên cạnh tớ. Nó cũng đau buồn, cũng dường như đang khóc. Thì ra mất đi người mình yêu sẽ đau đớn đến như này, sẽ khó chấp nhận đến như này. Tớ mệt mỏi lắm, sức sống của tớ như đang bị rút cạn, nỗi đau thấu tim gan khiến tớ không gượng dậy nổi. Khó thở lắm, cậu à...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________
Hà nội, ngày 7 tháng 4 năm 2025
@ngochan_t808m
Đánh úp 👀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip