6. |Dính thính rồi, chetme mày chưa|
- T-thầy Tokito?
Tanjiro vừa buồn cười vừa ngạc nhiên nhìn Muichiro. Anh không ngờ cái người này lại sợ ma đến vậy.
- Làm cái trò gì khó coi vậy em?
Yuichiro xoa xoa đầu em trai, hỏi khẽ. Muichiro vẻ mặt như cún con bị mắng nhìn Tanjiro, hoàn toàn trong chốc lát quên mất mình là ai.
- Thầy Tokito... phì!
Tanjiro quay sang một góc khác, khẽ cười. Đáng yêu thật!
- ... E hèm!
Muichiro khẽ đằng hắng, ngồi thẳng lên để rời khỏi đùi Tanjiro. Nhìn người kia với vẻ si mê. Nụ cười kia cũng quá đẹp rồi, cậu không khỏi nhìn chằm chằm mặt anh ta.
Thình thịch!
Thình thịch!
Tch! Cái tim này, đừng đập như vậy nữa coi.
Muichiro khẽ cáu gắt nắm lấy ngực áo chính mình, cậu sợ người trong phòng có thể nghe được nhịp tim đập của mình. Nó như mất kiểm soát, cứ dọng vào be sườn của cậu như muốn thoát ra để đi theo Tanjiro vậy.
- ...
Yui-con mắt tinh đời-chiro đã nhìn thấy cái vẻ mặt và hành động của em mình, khẽ mỉm cười.
Haizzz -_-|||
Lại thêm một đứa đổ thằng bạn của anh rồi.
Anh đã quá mệt mỏi cái chuyên mục đi chung với Tanjiro rồi lại bị kéo chạy đi né mấy đứa crush mất liêm sỉ của Tanjiro.
Từ phòng khách, Yorrichi khẽ kéo anh trai mình về phòng để bọn nhóc kia được tự nhiên.
- Có lẽ em đã chọn đúng người để lập hôn ước rồi đấy, Yorrichi.
- Hì, thằng bé dễ thương thật mà đúng không?
- Ừm.
___________
Cả ba người ngồi trên sofa nhìn nhau dò xét.
Ti- vi đã được tắt từ bao giờ.
Yuichiro nhìn Muichiro, Muichiro nhìn Tanjiro, Tanjiro lại nhìn cái tv vừa mới tắt.
- Muichiro.
Muichiro giật nảy người lên, cố gắng lấp liếm sự việc ban nãy khi anh trai gọi. Yuichiro cũng không nói gì thêm về việc đó, anh chuyển chủ đề:
- Tối nay Tanjiro ngủ với Muichiro nhé.
- Ừ, tao thì sao cũng được.
Muichiro gật nhẹ đầu nhưng đôi mày thanh tú nhíu lại, chẳng phải anh cậu thích Tanjiro sao?
- Nah, kể vậy cũng đủ rồi. Giờ chúng ta cũng nên đi ngủ đi chứ nhỉ?
- Ok, let's go to sleep nào!
Tanjiro kéo tay Muichiro về phòng, Yuichiro đi theo sát sau lưng Muichiro giống như đang xem em mình còn hành động nào kì lạ đủ để cho vào bệnh viện tâm thần hay không.
______
- Ayda!
Tanjiro thỏa mái ngã người lên trên giường, lăn lộn vài vòng rồi mới chịu dừng lại. Muichiro chầm chậm đi tới, chỉ tay qua giường bên kia:
- Đây là giường Yuichiro, bên kia mới là giường tôi.
- Ưm, tôi biết mà?
Tanjiro vô tri nhìn Muichiro, Muichiro vô nghĩa nhìn Tanjiro.
LÚUUUUUUUU!!!
Yuichiro từ đâu đi tới, nắm lấy cổ tay Tanjiro mà giật mạnh ra làm anh té nhào lên người Muichiro. Muichiro lúc này không còn né như ban chiều nữa mà đưa tay đón lấy, một tay đỡ lưng một tay đỡ eo. Tanjiro đang mất đà lảo đảo lập tức đông cứng người mà đỏ bừng mặt, cái tư thế gì đây?
Yuichiro từ nãy giờ len lén kéo chăn trùm kín đầu mình chỉ chừa hai con mắt màu xanh bạc hà ngập tràn ý cười ra mà nhìn hai cái đứa kia. Eo ôi dễ thương kinh khủng.
____________________
- Tanjiro~
Tanjiro chợt tỉnh giấc, nhìn quanh. Yuichiro đâu không thấy, có mỗi Muichiro. Vậy người gọi anh với cái giọng ban nãy là...
- Tanjiro~
Tanjiro hoảng loạn ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ mà mở to mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm mình. Muichiro thấy anh hoảng vậy thì chỉ khẽ cười, rồi lấy lại nghiêm túc:
- Đùa thôi, mau xuống nhà ăn sáng đi.
- Làm hết hồn.
Tanjiro lầm bầm rồi kéo chăn ra đi xuống giường, không hề hay biết đến có một ánh mắt đang nhìn mình đắm đuối.
Muichiro nhìn chằm chằm Tanjiro, đánh giá.
Anh ta có một mái tóc màu táo chín cùng màu với vết sẹo trên đầu, nhưng nó hoàn toàn không chói mắt và gây cho người khác ấn tượng xấu về anh ấy. Đôi mắt màu hồng ngọc trong vắt như một viên ruby luôn hiền dịu nhìn người đối diện, khi nói chuyện với anh chắc hẳn ai đó cũng phải mất một lúc lâu mới không thể nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp đó vì sợ sẽ có ai lấy mất. Nước da anh trắng pha thêm chút hồng đáng yêu một cách mũm mĩm. Đôi má bánh bao phúng phính làm ai cũng muốn cắn cho một cái. Bờ môi hồng hồng luôn luôn mấp máy làm đôi khi muốn hôn cho nó sưng lên. Cặp chân dài trắng nõn đó, nếu mà gác lên vai thì...
- Thầy Tokito?
- Tokito?
- TOKITO MUICHIRO!!!
Muichiro chợt tỉnh, có hơi bực mình vì cái người kia lại dám gọi cả tên lẫn họ mình ra. Nhưng cậu chưa kịp giận thì tay đã bị nắm lấy, Tanjiro kéo cậu xuống lầu.
- Sao mà mày gọi nó cả nửa tiếng luôn vậy em?
Yuichiro thơ thẩn vừa uống sữa vừa ăn bánh mì, lơ đễnh hỏi. Tanjiro cười xòa cho qua chuyện, hỏi cả nhà:
- Mấy giờ rồi?
- Áu ờ a ươi, ăn ẹ đi
Yorrichi nhai nhồm nhoàm mất cả hình tượng, trả lời Tanjiro. Ông Michikatsu thấy vậy thì rất ngứa mắt, trực tiếp đập thẳng đầu em trai vào bàn. Yorrichi đau thì ít mà quê thì nhiều, ho sù sụ vì sặc rồi nói bọn nhỏ:
- Đừng cười nữa coi.
Bọn nhóc nghe ông nói vậy càng cười to hơn. Con với chả cháu.
À mà còn anh ông nữa, tình anh em ấm áp như bát nước sôi.
Video sốp tự làm: https://www.tiktok.com/@keotaoboccam1407/video/7421116102853332245?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip