Giận

Muichirou's POV:

Có những buổi chiều tôi thấy lòng mình bình yên như mặt hồ. Nhưng hôm nay không phải một trong số đó.

Tôi đang đứng dựa lưng vào gốc cây, nhấm nháp thanh kẹo mạch nha thì thấy cảnh đó. Cảnh mà tôi biết chắc... nếu tôi không ghen thì tôi không phải là Tokitou Muichirou.

Anh người yêu tôi, Y/N L/N - vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cùng Luyến trụ Kanroji Mitsuri. Ban đầu, tôi không mấy để tâm. Luyến trụ là người tốt, và Y/N là người lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc. Nhưng mà...cái hộp mochi anh đào ấy là sao? Cả ánh mắt long lanh của Kanroji khi cô ấy đưa cho anh hộp mochi được buộc nơ hồng cẩn thận nữa.

"Cảm ơn em nhiều lắm, hôm qua mà không có em giúp thì chắc chị bị thương nặng rồi!! Chị làm mochi anh đào đó! Tự tay chị làm luôn á! Em nhất định phải nhận nha!!"

Tôi thấy anh hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười và nhận lấy chiếc hộp ấy. Còn nở một nụ cười cơ đấy!!!!

"Em cảm ơn nhé Kanroji-san, nhưng cứu chị là chuyện nên làm thôi nên chị đừng để bụng ạ."

Chứng kiến cái cảnh tượng ấy càng khiến tôi cảm thấy muốn tung cái nồi cơm vào đầu người yêu mình.

Chợt tôi nhìn thấy tên Xà trụ Iguro Obanai trên một cái cây gần đó, vẻ mặt của anh ta giống hệt tôi. Rất là tức.

Tôi không thân với anh ta, cũng chẳng hay nói chuyện. Nhưng vào khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, có một sự đoàn kết không thể diễn tả thành lời xuất hiện. Tôi chủ động quay lưng, Iguro-san cũng quay lưng. Mỗi người đi về một hướng. Nhưng cùng chung một suy nghĩ: Thằng đó chết với mình.

5 phút sau.

Tôi thấy anh ngồi ngoài hiên, bên cạnh là hộp mochi của Kanroji, tôi không kìm được mà bước đến. Và đúng lúc đó, Iguro Obanai cũng xuất hiện từ phía sau lưng tôi.

Chúng tôi cùng đứng trước anh, không nói một lời.

Anh ngước lên, vừa nhìn thấy tôi là mắt sáng lên, mỉm cười.

"Em đến rồi à, Muichirou. Anh đang định đi tìm em nè. Còn có Iguro-san nữa."

Anh giơ hộp mochi lên. "Mọi người cùng ăn nhé? Kanroji-san tặng đấy, chị ấy khéo tay lắm."

Chị ấy khéo tay lắm!

Chị ấy khéo tay lắm!!

Chị ấy khéo tay lắm!!!

Bên cạnh tôi, tay của Iguro đã chạm tay tới chuôi kiếm, con rắn Kaburamaru đang ngẩng đầu hằm hè nhìn anh.

Còn tôi thì đang không vui chút nào, anh khen Kanroji thêm một câu nữa đi, thử đi, thử một lần nữa coi!

Như nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng. Anh đưa tay gãi gãi đầu, nhìn chúng tôi.

"Ờm...có chuyện gì hả...?"

------------
Y/N's POV:

Tôi không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống thế này, trước mặt tôi là em người yêu Muichirou và Xà trụ Iguro Obanai.

Muichirou nhìn tôi chằm chằm. Không, chính xác là nhìn hộp mochi trên tay tôi.

Iguro thì nhìn tôi như thể tôi vừa hôn con rắn Kaburamaru của anh ta. Không, trông còn nghiêm trọng hơn cả thế.

Và tôi biết là...mình tiêu đời rồi!

"Tại sao Kanroji lại tặng mochi cho cậu?" - Obanai gằn từng chữ.

"Tôi vô tình cứu chị Kanroji trong nhiệm vụ hôm qua nên chị ấy tặng mochi thay cho lời cảm ơn thôi mà."

"Lúc nhận mochi cậu cười tươi quá nhỉ? Bộ có ý gì với Kanroji của ta hay sao hả?"

"Làm gì có! Tôi cười vì phép lịch sự thôi!" Tôi vội vàng thanh minh. " Em tin anh mà đúng không Muichirou?"

Đáp lại tôi là sự im lặng của Muichirou. Em chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Và cái ánh mắt ấy, dù không dữ dội như Iguro, nhưng khiến tôi thấy như thể mình vừa phá hỏng mô hình máy bay giấy yêu quý nhất của em vậy.

"Em tin anh mà. Tin anh vừa nhận mochi của cô Luyến trụ ấy và cười RẤT TƯƠI đấy."

Hai chữ rất tươi được em nhấn mạnh làm tôi rùng mình.

"Không có mà. Em nghe anh giải thích chứ!!"

"Hong thèm!"

Nói rồi em quay người đi, để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng. Thế là tôi nhét hộp mochi cho Iguro rồi chạy theo dỗ cậu.

-----------

Muichirou vẫn bước đi, mái tóc xanh đen lay nhẹ theo từng nhịp chân. Cậu nghe tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo phía sau và tiếng giọng nam quen thuộc vang lên.

"Muichirou, anh thề là anh chỉ cười với Kanroji-san vì phép lịch sự thôi! Không có ý gì với chị ấy đâu mà!"

Muichirou biết chứ. Cậu biết anh không thích Kanroji, nhất là khi chính anh là người đã theo đuổi và kiên trì bên cạnh cậu lâu đến vậy. Nhưng...ai bảo lúc nhận mochi lại cười tươi đến thế làm gì?

Thật ra vào khoảnh khắc anh không do dự đưa hộp mochi cho Iguro để chạy theo dỗ cậu, cơn giận của Muichirou đã bay theo gió rồi. Cậu chỉ đang giả vờ để chọc anh mà thôi.

"Muichirou...đừng giận nữa mò. Anh thề với trời đất là anh chưa từng, và sẽ không bao giờ cười tươi như vậy với ai khác ngoài em."

"Nói dối, anh cười với Tanjirou như thế mãi còn gì."

"Không hề, không tươi bằng lúc anh cười với em." Anh bước nhanh tới, chớp thời cơ nắm lấy cổ tay Muichirou.

"Thôi mà, đừng giả vờ giận nữa. Anh biết em tha cho anh rồi." - anh nói khẽ, khóe môi cong lên.

Đôi mắt xanh ngọc của Muichirou chớp chớp, và cuối cùng cậu cũng bật cười một tiếng rất nhỏ. "Anh biết từ lúc nào?"

"Em có biết từ nãy đến giờ tai của mình rất đỏ không?"

"Thật sao?" Muichirou vô thức đưa tay lên sờ tai mình, chẳng hay biết hành động ấy rơi vào mắt anh lại vô cùng đáng yêu.

Anh bật cười. "Ừ, đỏ lắm. Đỏ đến mức ai đi ngang cũng biết em đang giả vờ giận anh thôi."

Nghe thế, Muichirou hơi khựng lại, nhận ra mình bị vạch trần liền quay mặt sang hướng khác. Sau 5 giây, cậu bỗng xoay về phía anh một cách cực kỳ dứt khoát, tựa như vừa quyết tâm chuyện gì to tát lắm. Muichirou nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bây giờ thì em giận nữa rồi."

"Ơ? Sao lại giận nữa?" - anh cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.

"Không cần biết, em giận đấy." - cậu nói nhanh, rồi nhân lúc anh còn ngơ ngác, lập tức rút tay ra và chạy biến về phía cổng Hà phủ.

"Muichirou-" anh gọi theo, trong giọng nói không giấu được sự buồn cười của mình.

Cậu không quay đầu, nhưng vẫn đủ lớn tiếng để lời nói bay ngược về phía anh:

"Mang furofuki đến cho em thì em mới hết giận!"

Anh đứng tại chỗ, ngơ ra một lúc, sau đó bật cười. Có khi từ nãy đến giờ Muichirou chỉ nghĩ cách để anh mang món mình thích đến cho cậu thôi chứ gì.

"Tuân lệnh, Hà trụ đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip