Ốm
Muichirou vốn dĩ hiếm khi ngã bệnh, nhưng sau khi dầm mưa trong một nhiệm vụ dài ngày, cậu đã sốt cao và nằm bẹp dí ở Điệp phủ. Cậu nằm dài trên giường, mắt lờ đờ, cổ họng đau rát, đầu thì nặng như có ai để cả tảng đá lên.
Shinobu đã dặn dò chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn cháo là ổn. Nhưng cái cảm giác nằm một mình, trống trải, lại khiến Muichirou thấy khó chịu hơn cả cơn sốt.
Trong đầu Muichirou chỉ nghĩ đến một người. Người ấy đã đi làm nhiệm vụ tận mấy hôm chưa về. Không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến cậu không? Hay là đang mãi mê nói chuyện với ai khác mà quên mất đường về rồi? Bình thường Muichirou không để tâm đến chuyện xa cách, nhưng chẳng hiểu sao khi bị bệnh, nỗi nhớ nhung và tủi thân vì cô đơn cứ phóng đại lên gấp nhiều lần.
Muichirou trở mình, rên một tiếng nhỏ xíu như mèo con
“Ưm...ước gì anh ấy ở đây...”
Như nghe được điều ước của Muichirou, cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra, kèm theo giọng nói quen thuộc:
“Muichirou yêu ơi!”
Bước vào là dáng người quen thuộc, tóc tai hơi rối, có lẽ vì chạy nhanh đến đây. “Anh về rồi nè, bé có nhớ anh hong?”
Cậu trợn mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Đợi anh đến gần, cậu liền đưa tay ra nhéo vào hông anh một cái.
“Ui! Em làm gì thế?”
“Ồ…thật này… không phải mơ…”
Muichirou bỗng nhoài người ôm chặt lấy anh, giọng vừa khàn vừa đáng thương:
“Em tưởng anh quên em luôn rồi, em nhớ anh lắm! Còn anh có nhớ em hong?”
Anh thoáng sững người, sau đó bật cười khẽ. Cả người Muichirou nóng hầm hập vì sốt. Anh khẽ đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ như dỗ dành.
“Anh nhớ em muốn chết luôn á, làm nhiệm vụ xong là chạy như bay về đây nè.”
Muichirou dụi đầu vào ngực anh, giọng mũi nghèn nghẹn:
“Xạo…Anh có thèm gửi lá thư nào về cho em đâu!”
“Tại thời gian làm nhiệm vụ gấp rút nên anh không có thời gian viết thư cho em, chứ lòng anh lúc nào cũng hướng về Muichirou hết.”
Anh khẽ đẩy Muichirou nằm xuống giường lại, kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu.
“Thôi được rồi, ngoan nào. Em mà ôm anh hoài chắc anh bốc cháy luôn mất. Người nóng như lửa thế này cơ mà. Em có uống thuốc đầy đủ không đấy?”
Muichirou kéo chăn lên che mặt, giọng nói có phần lảng tránh:
“…Có mà.”
“Có mà cái gì? Nói thật đi, em có uống đầy đủ không.”
“...Có uống thật mà.” Nhưng lần này giọng cậu còn nhỏ hơn lần trước.
Anh vươn tay kéo chăn xuống, ép Muichirou nhìn thẳng vào mắt mình.
“Anh hỏi lại lần nữa, em có uống thuốc đầy đủ thật không?”
Muichirou im lặng vài giây, rồi lí nhí thú nhận:
“…Sáng nay em chưa uống.”
Anh thở dài, chẳng biết nên giận hay thương.
“Sao lại không uống? Đắng quá hả em?”
“Em ngủ quên.”
“Không uống thuốc là không khỏe được đâu đấy, không được đi làm nhiệm vụ cùng anh đâu.”
Nghe tới câu “không được đi làm nhiệm vụ cùng anh”, đôi mắt của Muichirou cụp xuống, cậu phụng phịu nói nhỏ:
“Bị bệnh thì cũng đi làm nhiệm vụ với anh được mà.”
“Anh mà để em đi làm nhiệm vụ trong tình trạng này thì đúng là anh điên rồi.”
“Nhưng mà— ”
Anh đưa tay chặn miệng Muichirou lại. “Không nhưng gì hết, em khỏe lại anh mới cho đi làm nhiệm vụ, không nghe lời là anh giận em đó.”
Muichirou ủ rũ gật đầu, rõ ràng là không phục chút nào.
Anh khẽ thở dài, xoa đầu cậu như dỗ trẻ con.
“Thôi, ngoan nào. Muốn đi cùng anh thì phải khỏe lại trước đã. Giờ nằm nghỉ, anh ngồi đây kể chuyện cho nghe, chịu không?”
Đôi mắt Muichirou sáng lên một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra mình đang giận, không quan tâm, giọng lầm bầm:
“…Thì…nếu anh muốn kể thì cứ kể.”
Anh bật cười, chẳng buồn vạch trần cậu. Anh điều chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, rồi ngồi xuống bên mép giường, bắt đầu chậm rãi kể về chuyến đi mấy ngày qua.
Anh kể rằng quãng đường toàn mưa gió, đi đến đâu cũng sình lầy, suýt thì trượt té xuống khe suối. Anh kể về một ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng, dân làng ở đó thân thiện đến mức anh suýt nữa bị vùi trong đống quà họ tặng. Về quán bánh ngọt ven đường, anh còn định mua cho Muichirou, nhưng lúc về lại mềm lòng tặng cho một cô bé có đôi mắt giống cậu.
“Cho nên là anh nợ em đó. Khi em khỏe lại anh dẫn em đi ăn bù nha, muốn bao nhiêu cũng được.”
Muichirou khẽ gật, nhưng mí mắt đã nặng trĩu. Cậu cố mở mắt, cố lắng nghe thêm, nhưng đầu thì nghiêng nghiêng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo anh không chịu buông.
Anh dừng lại, mỉm cười khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì sốt, hơi thở đều đặn dần.
Anh cúi xuống, nói khẽ như thì thầm vào giấc mơ của Muichirou:
“Ngủ ngon, bé con. Mau khỏe lại nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip