Muichirou x Yuki ( Oc )
Cảnh báo : R18... h+
.
.
#Thể loại : Char x Oc.
#Bối cảnh : Hiện đại.
.
.
.
Yuki là 1 học sinh cấp 3 , lớp 12 hiện tại đang là bạn cùng lớp với Tokitou Muichirou.
Chuyện là Agatsuma Yuki theo chân anh trai của mình là Agatsuma Zenitsu vào học tại trường Kimetsu no Yaiba, vừa mới mở cửa lớp học mới thì Yuki đã vô tình chạm mặt lớp trưởng Tokitou Muichirou, dù thời gian chạm mặt chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến Yuki đột nhiên rất có thiện cảm với vị lớp trưởng đẹp trai kia.
Khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu Yuki là học sinh mới của lớp thì Yuki chỉ để ý đến cái dáng vẻ của Muichirou đang ngồi soạn sách vở.
Và thật may mắn rằng Yuki là học sinh mới nên sẽ ngồi chung với lớp trưởng để tiện hơn trong việc hòa nhập với môi trường mới.
Yuki : chào cậu...
Muichirou : // không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái nhẹ //
Dù cho có là lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu sao Yuki lại thấy rất vui vì được gần cậu... nhưng có điều cậu lại quá trầm tính rồi.
Kể từ hôm đó, giờ ra chơi và giờ ra về Yuki đều đi theo và trò chuyện với Muichirou, nhưng cậu có vẻ không quan tâm đến câu chuyện của cô cho lắm, đôi lúc cậu cũng đáp lại bằng chữ " ờ " , " ừm " hoặc là " ừ ". Khiến Yuki vô cùng hụt hẫng. Cô đã suy nghĩ rằng *( cậu ấy đáp lại như vậy để làm gì!? Để cho mình đỡ quê sao, sao mà cậu đẹp trai mà cậu chơi kì quá vậy :'> )*>
Những ngày sau đó đều diễn ra giống như vậy, Yuki luôn lẽo đẽo theo Muichirou và luôn trò chuyện cùng cậu, có không ít những bạn nữ trong trường thấy khó chịu. Vì sao cô gái đó lúc nào cũng đi theo Muichirou vậy!?
Muichirou đôi khi nghe Yuki nói thì cậu cũng chỉ nghe câu được câu mất. Cậu tập trung hoàn toàn vào các nội dung trong những cuốn sách. Dù cậu hay suy nghĩ về Yuki, nhưng không có nghĩa là cậu thích cô ấy. Cậu luôn cảm thấy việc Yuki lúc nào cũng bám theo là 1 việc khá là... phiền.
Zenitsu hay nhắc nhở cô em gái của mình rằng * Muichirou là 1 tên rất phũ phàng nên em đừng có cố kiên trì nữa *
Nhưng Yuki lại bỏ ngoài tai lời khuyên đó, bởi vì cô đã biết yêu rồi, phải, yêu đấy, tình yêu tuổi học sinh nó rất trong sáng. Muichirou hay chỉ bài tập cho cô, lại còn dễ thương, gương mặt thanh tú đó khiến cô không thể ngừng thích cậu được. Và... Thời gian cứ thế trôi qua...
Cứ thế cho đến khi cả 2 tốt nghiệp cuối cấp 3 , Yuki vẫn như vậy, luôn muốn gần cậu, luôn muốn cậu để ý đến cô, 1 lần thôi, cậu có thể chủ động nhìn cô ấy 1 lần được không?
Sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, cô muốn thổ lộ tình cảm với Muichirou, nhưng cô không thể, vì chính cô cũng biết rằng thế nào cậu cũng bơ đẹp mình cho mà xem... Việc Yuki đi theo cũng đủ để mọi người biết rằng cô thích Muichirou đến mức nào rồi, cô cũng muốn biết Muichirou nghĩ gì về mình, nhưng đến cả việc chủ động bắt chuyện với cô thì Muichirou chả bao giờ làm, thì lấy đâu ra mà trả lời câu hỏi của Yuki cơ chứ...
Lễ tốt nghiệp năm đấy thật sự rất náo nhiệt, Muichirou mặc bộ đồ cử nhân tay cầm bằng tốt nghiệp vội vã đi về phía chiếc xe ô tô đắt đỏ đang đậu ngoài cổng trường, cả dàn nữ sinh cầm hoa theo sau để trực chờ mà tặng cho cậu. Cũng đúng thôi, Muichirou nổi tiếng mà... Trong khoảng thời gian đi theo cậu, Yuki luôn bị những nữ sinh khác cô lập, chế giễu hay thậm chí là bày những trò bắt nạt nho nhỏ để quấy phá cô. Nhưng cô vẫn cứng đầu với cái tình cảm đơn phương này...
Cô ấy đứng 1 góc, tay cầm bó hoa cùng bức thư tình dành riêng cho cậu, nó thay cho những lời mà cô muốn nói với cậu, nhưng rồi Yuki đã sụp đổ hoàn toàn khi thấy Muichirou... vui vẻ nhận hoa của 1 cô gái khác. Yuki chưa bao giờ thấy Muichirou cười với ai, thậm chí trong suốt thời gian qua cô cũng chưa thấy cậu cười bao giờ...
Bó hoa trên tay Yuki rớt xuống đất, cô lặng lẽ cầm bức thư rời đi về nhà...
Nước mắt chảy nhưng cô đã khóc không thành tiếng, cô biết là mình thua rồi, cho dù đi theo cậu lâu như vậy nhưng cậu vẫn không để cô vào mắt.
Zenitsu đã rất lo cho em gái của mình, anh đã cố khuyên rồi, nhưng tại sao đứa em gái của anh lại không nghe. Rốt cuộc em lại là người đau lòng, nhốt bản thân trong phòng, không ăn không uống khiến anh vô cùng lo lắng. Cũng thầm trách móc Muichirou quá phũ phàng, khiến em gái của anh phải ra nông nổi này...
Sau 1 thời gian dài, Yuki cũng đã trở lại với quỹ đạo cuộc sống như trước. Cô chấp nhận buông bỏ, dù sao cũng chỉ là tình cảm đơn phương không được hồi đáp, vậy huống hồ gì lại phải đau lòng lâu như vậy?
Nhưng cô nào biết, từ khi tốt nghiệp xong, Muichirou đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó...
Hình dáng cô luôn đi theo chăng?... Thỉnh thoảng đi trên đường, cậu vẫn theo thói quen liếc mắt nhìn ra đằng sau, để xem hình dáng nhỏ đó có đi theo hay không. Yuki nào để ý khi còn đi học, cậu dù lạnh lùng phũ phàng bơ cô đi, nhưng những câu chuyện thú vị mà cô kể cậu vẫn nhớ rất rõ. Như là chuyện thuở nhỏ của cô đã từng bị anh trai chọc ghẹo cho đến phát khóc, khiến Zenitsu hậu đậu lấy hết đồ chơi của mình để dỗ nín cô, hay là chuyện anh của cô đan vòng hoa cho cô... nhớ đến đây thì Muichirou đã vô tình liếc nhìn qua cửa tiệm hoa gần đó. Trong lòng cậu trống rỗng, vô thức lại đi mua 1 bó hoa hồng, gồm 20 bông...
Cậu còn nhớ địa chỉ nhà mà Yuki từng nói, đang ôm bó hoa đi thì cậu vô tình chạm mặt bạn thân cũ, đó chính là cô gái đã tặng hoa cho cậu vào lễ tốt nghiệp. Cả 2 nói chuyện được 1 lúc thì cô gái đó đột nhiên cầm lấy bó bông và khen nó thật đẹp.
Chả hiểu sao cảnh tượng đó lại ngay đúng lúc Yuki đi mua đồ ngang qua mà bắt gặp được....
Muichirou : Yuki?...
Thấy vậy cô liền chạy đi, Muichirou sau đó giật lấy bó hoa mà chạy theo sau. Yuki sợ, cô sợ sẽ lại bị tổn thương, mỗi lần nhìn thấy cậu là cô đều không kiềm được cảm xúc, muốn chạy đến chạm vào cậu, nhưng làm vậy chỉ càng khiến cô lún sâu vào trong hố bẫy đơn phương, chẳng dễ dàng gì để thoát ra, cô không dám đối mặt với cậu nên chỉ biết chạy đi.
Muichirou : Yuki.... Yuki, đợi đã...
Yuki : // tiếp tục chạy... //.
Muichirou cố gắng đuổi theo sau, đột nhiên cậu giật mình khi thấy cô ấy không chú ý đến đèn giao thông mà băng ngang qua đường, khi cậu hét to rằng kêu cô "cẩn thận" thì đã quá muộn...
*Rầm*!!
1 chiếc xe máy đâm sầm vào cô, khiến Yuki bị thương nặng. Xe cấp cứu đến và nhanh chóng đưa Yuki đi...
Zenitsu nghe tin thì tức tốc chạy đến bệnh viện, Tanjirou cũng đi theo, vừa đến nơi thì anh đã thấy Muichirou ngồi trước cửa phòng bệnh.
Zenitsu : Này!!? Sao cậu cũng có mặt ở đây vậy!?
Muichirou : ...
Zenitsu : cậu có biết là con bé đã nhốt mình trong phòng và buồn 1 mình vì cậu không hả!!!??.
Nghe đến đây Muichirou lại thấy có cảm giác tội lỗi, nhưng cậu vẫn như cũ mà chẳng thèm nhìn Zenitsu, lần đầu tiên trong đầu Muichirou cảm thấy rất hỗn loạn, nhưng có 1 suy nghĩ rất rõ ràng trong đám hỗn loạn đó... chính là " Yuki có sao không...?".
Thấy Muichirou vẫn cái thái độ lạnh nhạt đó càng khiến Zenitsu tức giận mà la mắng om sòm, cũng may mà Tanjirou đã ngăn anh lại, nếu không các y tá sẽ khiển trách vì mất trật tự trong bệnh viện mất...
Sau 1 lúc thì bác sĩ đã thông báo người nhà có thể vào thăm.
Muichirou đứng đợi ở ngoài rất lâu...
Cụ thể là lâu đến mức khi trời tối, lúc mà Zenitsu đã đi về thì cậu mới dám bước vào...
Yuki : ...? // hơi ngạc nhiên... //
Muichirou : bó hoa này... là tôi mua cho cậu...
Yuki : sao đột nhiên cậu lại...?
Muichirou : xin lỗi...
Yuki : là do tôi không chú ý mà, đâu phải lỗi của cậu chứ, tại sao lại phải xin lỗi?
Muichirou không nói gì, cậu đặt bó hoa xuống bàn. Sau đó đi đến ngồi bên giường bệnh của Yuki. Nếu bây giờ cậu nói rằng " chợt nhận ra đã yêu Yuki " thì liệu cô ấy có còn tình cảm với cậu hay không?
Sau cùng cậu cũng không nói ra...
Muichirou : cậu còn đau ở đâu không?
Yuki : // lắc đầu //
Lần đầu thấy Muichirou chủ động nói chuyện, lại còn lo lắng cho mình như vậy khiến Yuki lại thấy cảm động...
Muichirou : tại sao sau khi tốt nghiệp, tôi lại không thấy cậu đâu hết vậy?
Yuki : ... tôi nghĩ cậu đã có bạn gái rồi... Nói ra thì hơi trẻ con, nhưng mà... tôi thấy buồn khi thấy cậu đi cùng cô gái đó đấy... // rưng rưng nước mắt //
Muichirou : ... // lấy tay quệt đi nước mắt cho Yuki //
Muichirou : cô gái đó là bạn thân của tôi thôi, cô ấy định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau nên đã đi từ Mỹ về Nhật Bản để tổ chức hôn lễ...
Yuki thấy ngại vì câu nói vừa rồi của mình... cũng là do cô chỉ tin vào những thứ mà cô nhìn thấy, nên không tìm hiểu kĩ càng.
Muichirou : nè Yuki... tôi có thể nhờ cậu chuyện này được không?...
Yuki : sao vậy?
Muichirou : // đỏ mặt //, hôm đó ba tôi cũng tham gia hôn lễ của cậu ấy, tôi lại không thích vị hôn phu mà cha tôi sắp đặt cho tôi nên...
Nghe cậu nói đến đây, Yuki cũng đã đoán được đầu đuôi câu chuyện rồi... cơ mà lý do cậu ấy tự động đến đây tặng hoa là chỉ để nhờ vả chuyện này thôi á!?
Yuki thấy hơi hụt hẫng, với lại chuyện gia đình người ta nên cô cũng ngại chen vào... nhưng khi thấy nét mặt 3 phần lo lắng, 7 phần như 3 nên Yuki sau khi suy nghĩ 1 lúc cũng đồng ý giúp cậu...
Muichirou liền cười nhẹ và cảm ơn cô, sau đó cậu đứng dậy rời đi...
Về đến căn biệt thự của mình, Muichirou lấy trong túi áo ra bức thư tình mà ngày tốt nghiệp cô chưa kịp đưa cho cậu. Tại sao cậu lại có bức thư này? .
Là do lúc bị xe máy đâm phải, dây giỏ xách của Yuki đã bị đứt và đồ đạc rớt 1 ít ra ngoài. Trong đó có bức thư này, trên bìa bức thư có viết " gửi Muichirou " nên cậu đã âm thầm cất nó vào người.
Nội dung trong thư là những lời nói thật sự chân thành của Yuki, cô ấy ngại và sợ cậu bỏ ngoài tai lời tỏ tình nên đã âm thầm viết tất cả vào trong thư, cậu sẽ đọc được nó và cô cũng sẽ đỡ ngại khi nói ra. Những câu nói thật trong sáng và dễ thương.
Muichirou tự hỏi tại sao bản thân khi xưa lại phớt lờ cô như vậy?
Cậu cười nhẹ và cất bức thư vào trong tủ đầu giường. Trong đầu lại hiện lên nhiều suy nghĩ...
Sau 1 tháng bình phục, Yuki cuối cùng cũng đã được tự do bay nhảy. Đột nhiên 1 bưu phẩm gửi đến, người gửi là Muichirou, cậu ấy không nhắn gì nhiều mà chỉ viết đúng 1 câu " mong cậu mặc nó vào hôm sau ". Quả nhiên cái cách tiết kiệm lời nói này không lẫn vào đâu được. Ngày hôm sau là đám cưới bạn thân của Muichirou, cô nhất định sẽ giúp cậu ấy trong đám cưới đó để vị hôn phu được sắp đặt kia tránh xa khỏi cậu
Đến ngày tổ chức, Yuki mặc chiếc váy trắng có viền ren màu xanh nhạt bên ngoài, chiếc váy xòe, ôm sát phần eo càng tô lên vóc dáng thanh lịch của cô.
Muichirou đến đón Yuki, thấy dáng người thanh lịch của cô mà khiến tim cậu đột nhiên đập rất nhanh, nhưng cậu vẫn cố giữ nét mặt bình thường như mọi khi.
Muichirou : đợi lâu không?
Yuki : không lâu lắm, tôi cũng chỉ vừa mới xong thôi...
Muichirou : // nhìn Yuki từ trên xuống dưới... //
Muichirou : ... "( cậu ấy xinh thật )"
Cả 2 dừng xe trước 1 nhà hàng vô cùng sang trọng. Yuki lập tức bị choáng trước cái mức độ thượng lưu của nó, dù trước kia nghe Muichirou kể về đám cưới, nhưng cô không ngờ nó lại sang trọng như vậy...
Hai người tiến vào bên trong lễ cưới, Muichirou mặc 1 chiếc áo sơ mi đắt đỏ, nhìn cậu trông thật sự rất hợp với nó, chiếc quần tây màu xanh đen cũng sang không kém, tóc của cậu được cột gọn đuôi ngựa ra đằng sau. Thật sự nhìn Yuki và Muichirou rất đẹp đôi.
Vị hôn phu mà Muichirou nói là 1 cô gái tóc vàng, ngồi cạnh 1 người đàn ông tầm tuổi trung niên và anh trai của cô ấy.
Vừa thấy Muichirou thì cô gái đó lập tức chạy lại và khoác tay cậu như cái cách mà cô dâu khoác tay chú rể, mặc kệ cho Yuki đang đứng bên cạnh Muichirou, cô nàng kia vẫn buông những lời nói ngọt ngào để chứng tỏ chủ quyền rằng Muichirou là vị hôn phu của cô ta.
Mọi người xung quanh xì xào to nhỏ, Yuki cũng nghe loáng thoáng 1 - 2 rằng bọn họ đang thắc mắc về sự hiện diện của cô.
" Muichirou chưa bao giờ giới thiệu công khai cô gái này thì phải? "
" Cô ta là ai? Sao lại đi cùng với vị hôn phu của tiểu thư? "
" trợ lý của Muichirou sao? " .
Thấy vậy Muichirou liền gạt tay cô gái tóc vàng ra, và nắm chặt tay Yuki, kéo cô ấy đến bên cạnh mình, tay phải cậu vòng qua eo của Yuki và ôm eo cô ấy.
Muichirou : chúng ta đi tiếp đến gặp cha của anh nha, em yêu.
Đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến Yuki có phần hơi ngại ngùng, nhưng vẫn phối hợp với cậu.
Yuki : vâng. // gật đầu //
Cô gái tóc vàng nhìn có vẻ không được vui, dù sao cô ta cũng là vị hôn phu của Muichirou, nhưng lại bị hắt hủi, đã vậy còn nhìn thấy cảnh 1 cô gái đứng lên vị trí " vị hôn phu " của mình khiến cô ta càng thêm tức giận. Tuy nhiên anh trai của cô ta lại khá hứng thú với Yuki.
Cả 2 ngồi được 1 lúc thì cha của Muichirou đã đến, dù sao bạn thân của Muichirou cũng là con gái của bạn thân ông ấy nên ông ấy cũng có mặt trong bữa tiệc này.
Ông chủ nhà Tokitou ngồi đối diện với cả 2, Yuki thấy khá căng thẳng vì đây là lần đầu cô gặp cha của Muichirou.
"Đây là bạn gái của con sao Muichirou"?
Muichirou : vâng thưa cha...
Yuki : con chào bác ạ.
" Con đã có vị hôn phu rồi mà? "
Muichirou : nhưng con không thích cô ấy, con có quyền được lựa chọn tình yêu của mình thưa cha...
Ông ấy cũng im lặng không nói gì thêm, sau 1 lúc vị hôn phu cùng anh trai của cô ta đi đến, anh trai cô ta ngồi cạnh Yuki, còn Muichirou thì bị cô nàng đeo bám. Trong lúc ăn uống thì Muichirou thể hiện tình cảm của mình với Yuki trước mặt mọi người để tránh những câu hỏi của vị hôn phu, cậu gắp thức ăn cho Yuki, cười nói vui vẻ với cô.
Nhưng mà anh trai của cô nàng kia có vẻ rất bất lịch sự, luôn cố gắng chen ngang khi Yuki đang nói chuyện với Muichirou. Nhưng Yuki đã không để ý rằng anh ta đã lén lút cho thứ gì đó vào nước uống của cô, mãi cho đến khi cô thấy trong cơ thể bắt đầu khó chịu, mặt cô đỏ lên.
Thấy vậy hắn ta chớp lấy cơ hội mà giả vờ hỏi thăm, nắm tay Yuki khiến cô ấy nổi da gà...
Muichirou cũng thấy hơi khó chịu trước sự động chạm của hắn ta với cô.
Muichirou : thất lễ với mọi người rồi, nhưng hình như Yuki không được khỏe, con xin đưa cô ấy về trước thưa cha.
Yuki nắm chặt tay áo của Muichirou để giữ thăng bằng mà đứng dậy, nhưng cô lại thấy choáng mà ngã, Muichirou kịp thời đỡ lấy Yuki.
Yuki : chân tôi không còn cảm giác gì nữa rồi... Muichirou...
Muichirou : vậy để tôi giúp // bế Yuki lên //
Cả lễ đường làm rầm rộ trước hành động của Muichirou, vị hôn phu kia cũng sốc không kém, ai mà ngờ tiểu thư danh giá như cô ta lại bị bẻ mặt như vậy...
Quay lại với 2 người, Muichirou bế Yuki ra xe, cậu bắt đầu di chuyển về biệt thự của mình, nhận thấy hành động bất thường của Yuki mà khiến cậu có phần nghi ngờ.
Lý do mà Muichirou từ chối vị hôn phu kia là do cậu biết cả gia đình cô ta đều không tốt đẹp gì, hơn nữa cô ta cũng từng hại bạn thân của cậu vì nghĩ cậu thích cô bạn thân ấy. Cậu càng chắc chắn rằng vừa nãy anh trai cô ta ngồi gần Yuki, ắt hẳn đã giở trò gì đó với Yuki rồi.
Muichirou : cậu vẫn ổn chứ? // bế Yuki vào trong //
Yuki : // không nói gì ngoài việc thở gấp 1 cách khó khăn //...
Muichirou tự hỏi tại sao cô lại không nhờ cậu ấy giúp, cậu biết rằng cô đã bị dính thuốc kích tình, 2 chân cô cọ xát vào nhau để giảm đi sự ngứa ngáy bên trong, cái hành động khi đang được cậu bế...khiến Muichirou thấy bất giác nuốt nước bọt.
Cậu đặt cô xuống giường, đang định quay đi thì Yuki đột nhiên nắm tay áo cậu lại. Kéo cậu xuống giường, cậu chống 2 tay 2 bên để giữ thăng bằng. Nhìn cô ấy nằm dưới với cái nét mặt đỏ ửng khiến Muichirou cảm thấy bứt rứt, nếu bây giờ Yuki mở miệng ra nhờ cậu giúp, cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô và dập cô, cho đến khi cô không xuống giường được mới thôi.
Muichirou : cầu xin tôi...
Yuki : ... // đỏ mặt //
Muichirou : mau lên, tôi ra lệnh cho cậu đấy...
Yuki : làm ơn...
Muichirou : "làm ơn" về điều gì?
Yuki : làm ơn giúp tôi, tôi thấy... khó chịu quá Muichirou... // thở dốc //.
Muichirou : cái này là em cầu xin nên tôi mới giúp đấy nhé~
Cậu ấy đột nhiên nở 1 nụ cười tựa như vô tội, từ từ lần tay lên rút dây váy, sau đó cởi cổ áo của chiếc váy đắt đỏ mà cậu vừa mua cho cô vào hôm qua.
Tay cậu chạm vào làn da đang nóng lên vì chất kích tình. Cơ thể trắng trẻo từ từ hiện ra.
Muichirou : tôi chưa bao giờ nghĩ... em lại đẹp đến vậy... Yuki...
Yuki : ưm...
Cậu chiếm lấy đôi môi màu đào kia đầu tiên, Yuki được Muichirou hôn, cả cơ thể không tự chủ mà ôm cậu, Muichirou chạm tay vào ngực của cô sau đó vuốt xuống eo, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể cô làm cô rên nhẹ, nhưng những tiếng rên đó đã được Muichirou nuốt gọn, cậu nhào nắn bộ ngực kia đủ kiểu, bị động chạm như vậy mà chả hiểu sao Yuki lại thấy cảm giác bứt rứt khó chịu kia đỡ đi, chắc là do tác dụng của thuốc... Nhưng cô lại muốn như vậy, muốn được Muichirou chạm vào.
Muichirou nghĩ thầm sau chuyện này nhất định phải gọi Zenitsu 1 tiếng " anh vợ " . Dù gì thì em gái của anh thì cậu cũng để vào trong mắt từ lâu rồi, bây giờ nếu Yuki đồng ý thì cô chỉ việc yêu cậu và ngoan ngoãn nghe lời, còn về việc nuôi cô và việc kiếm tiền cứ để cậu lo.
Chỉ mới đến đó thôi mà Muichirou đã nghĩ đến việc nên cầu hôn cô ra sao? Nên xây thêm 1 căn biệt thự cho cô ở đâu, nếu cô thích ở biển, nếu cô thích xây ở những nơi có nhiều hoa, hay nếu cô thích ở bất cứ đâu, cậu cũng sẽ làm.
Sau 1 lúc động chạm, cậu thỏa mãn nhìn vết hôn đỏ chói trên cổ và trên ngực của cô.
Người xứng đáng được cậu yêu như vậy chỉ có thể là cô chứ không phải vị hôn phu kia.
Muichirou : nếu em đau, hãy bám lấy tôi, nếu muốn thì có thể cào tôi cũng được, làm bất cứ thứ gì để chịu đựng nhé.
Yuki : // gật đầu //
Thật sự bây giờ đầu óc của cô như bị sương mù che phủ, chỉ có thể để mặc cho Muichirou tung hoành khám phá cơ thể của cô.
Cậu nhanh chóng thoát y cho bản thân, từ từ nâng chân cô lên và tiến vào trong.
Cảm giác bị xâm nhập đột ngột khiến Yuki thấy đau, 2 tay ôm chặt cậu. Biết là cô đau nên cậu từ tốn di chuyển, để cô có thể quen với cảm giác đó. Sau 1 lúc lâu khi mà cô đã quen dần, cậu liền dịu dàng bảo cô thả lỏng.
Cô nghe theo, vừa thả lỏng thì cậu đột nhiên thúc sâu vào trong khiến cô la lên, vừa đau nhưng cũng rất... Tuyệt.
Yuki : ah... hah ~... Muichi-ro... u...
Muichirou : ... gọi tên tôi 1 cách ngọt ngào hơn nào.
Yuki : ... Mui~ ...
Muichioru : ngoan lắm. // vuốt đi những sợi tóc bết vì mồ hôi của Yuki //
Cậu ngày càng tăng tốc, khiến đầu óc cô điên đảo bởi cái cảm giác mãnh liệt này, cô cảm nhận được cậu đang ngày càng cương to lên chứ không hề giảm đi chút nào dù đã đâm vào cô lâu vậy rồi.
Sau cả chục lần như vậy, cậu ôm cô, rên khẽ bên tai cô và ra đầy bên trong Yuki, nó nhiều đến mức tràn đầy ra ga giường, nhiều như vậy chắc chắn 2 - 3 ngày sau cô sẽ có thai mất.
Yuki : ... // thở dốc //
Muichirou : 1 hiệp nữa... nhé.
Yuki hơi hoảng, cậu vẫn chưa thấy đủ nữa à!? Nãy giờ là cậu hành cô 1 tiếng rồi đấy, rõ ràng là giúp, nhưng thấy nó cứ sai sai, cái này là cậu bị dích xuân dược từ cô luôn rồi chứ không phải 1 mình cô bị dính thuốc xuân dược đâu.
...
Sáng hôm sau, Yuki thức dậy với cái cơ thể đau nhức, nhìn xuống thì nhớ lại chuyện hôm qua khiến cô đỏ mặt mà chùm chăn lên người, thấy có động tĩnh Muichirou vòng tay qua eo cô và ôm cô, tấm lưng trần áp vào cơ thể cậu.
Muichirou : xin lỗi nhé... hôm qua tôi hơi vội, khiến em bị đau rồi...
Yuki : cậu là cố ý thì có.
Muichioru : eh tou?... Hôm qua em là người mở lời nhờ tôi mà Yuki - chan?
Cô không nói gì mà chỉ đỏ mặt, cậu bế cô đi vệ sinh cá nhân, sau đó chở cô đi ăn, cơ thể cô thì đau đủ chỗ, đau lưng, đau eo, đau chân, đau tay... và chỗ ấy cũng đau. Cứ thấy Muichirou baby boy nhưng ai dè trên giường cậu lại hành cô tơi tả thế này.
Đúng là cái đồ ranh ma...
.
.
.
1 tháng sau....
Muichirou tay cầm bó hoa Hướng Dương đi về phía Yuki đang ngồi nhìn về phía cánh đồng hoa Mặt Trời xa xăm kia.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
Muichirou : tặng em này.
Yuki : cảm ơn, Muichirou...
Muichirou : em muốn 2 ta sống ở đâu nào? em muốn gần biển hay ở cánh đồng hoa này?
Yuki : ở đâu cũng được, miễn có anh là được rồi.
Muichirou : vậy ở đây nhé, chúng ta sẽ là 1 gia đình, anh sẽ để em mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, sẽ biến em thành công chúa của riêng anh, Yuki ^^ .
Yuki : còn anh sẽ là hoàng tử của riêng em.
Cả 2 cười nói vui vẻ về những chuyện sau này.
...
Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip