Chap 5: Nhận nhiệm vụ đầu tiên (2) /...Chúng ta... có duyên nhỉ...
Tớ cảm giác mình đang viết một bộ xuyên không nữ chủ:))
Nhưng ko xao, ko đẩy nhanh tiến độ hai đứa nó gặp nhau được thì mấy hôm nữa đẻ oneshort UwU 😋
--------------------
Continue...
" Cô Yasuno, con đi đây! "
Hikaru cũng rời đi sau cái gật đầu của sư phụ. Cô tò mò muốn biết cảm giác làm nhiệm vụ cùng thiên tài và Hà trụ tương lai sẽ như thế nào.
--------------------
Cô đi nửa ngày mới đến vùng ngoại ô phía nam. Ban ngày nơi này quả thật là một vùng quê yên bình nhưng đêm xuống lại u ám tĩnh mịch vô cùng.
" Ngươi nói ta làm nhiệm vụ cùng Tokitou Muichirou mà có thấy đâu đâu? " - Hikaru túm con quạ lại tra hỏi.
" Quạ... Quạ... Thả ta ra! Ngươi đợi đi ai mà biết được! " - Quạ đen giãy giụa vô ích trong bàn tay nhỏ r lại bị ném ra góc nào đó.
" Hổng ấy mình tự lực gánh sinh được không? " - Hikaru bắt đầu mất kiên nhẫn
" Làm zậy là không đúng với chỉ thị đâu! " - Chú ta phản bác lại ngay
" Thì thôi! "
Sau đấy một người một quạ đi hỏi người dân xung quanh về tung tích con quỷ trước khi bắt gặp Muichirou.
Được cái một người thì cứ thẫn thờ nhìn trời, người kia thì giao tiếp kém nên khó bắt chuyện với con người bất cần kia. Hai tân binh (nhưng không giống tân binh lắm) cứ đi cạnh nhau mãi mà chả ai thèm mở miệng, tên cũng biết rồi.
" Chậc... Khó quá! Cậu ta cứ vậy làm sao hợp tác được? Lần trước định đáp đá vào đầu người ta, bà đây còn chưa động vào đâu đấy! " - Hikaru cảm thấy như này cũng không ổn, buộc cô phải mở lời thôi.
" Tokitou, người ở đây nói đêm nay là đêm sẽ có thêm một đứa trẻ phải nộp mạng, vừa hay thuận tiện để dụ con quỷ tới... v.v " - Nhỏ bây giờ lại luôn miệng nói chiến lược trong đầu mình.
...
Hikaru nói đêm nay trăng tròn, người trong thôn phải "cống nạp" một đứa trẻ để con quỷ không gây hại cho dân. Con trai trưởng thôn vừa lên ba nên lần này sẽ đến phiên nó lên thớt ( Uni: Ôi ngôn từ:"> ), cô định sẽ để mọi thứ diễn ra như bình thường rồi nhân lúc con quỷ có sơ hở khi chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thì kết liễu nó nhưng lại sợ kế hoạch có quá nhiều rủi ro và đơn giản. Nhưng có Mui ở đây chắc sẽ không chết được - nhỏ nghĩ.
" Cậu hiểu ý tôi không? " - Tròng mắt cô liếc sang người bên cạnh.
" Hiểu rồi. " - Muichirou thì chữ được chữ không nhưng cũng hiểu.
" Ừ. Nếu không có gì thay đổi thì cứ làm theo kế hoạch nhé!" - Hikaru biết cậu không muốn nghe lắm nhưng vẫn nói.
--------------------
Hai người cùng đến nhà trưởng thôn, tự xưng là kiếm sĩ diệt quỷ sẽ cố gắng trừ hại cho dân làng. Mọi việc gần như đều là Hikaru giải quyết, từ thuyết phục vợ chồng người ta đồng ý hợp tác, nhưng cũng không nhọc công lắm.
" Cậu rảnh nhỉ Tokitou. " - Cô nói Mui bằng giọng châm chọc.
" Cậu ôm hết việc rồi mà. " - Muichirou.
"..."
--------------------
Đêm xuống, đứa bé được dùng kiệu đưa đến trước sào huyệt của con quỷ, còn cô và Muichirou thì bám đuôi đến đó rồi chờ thời cơ xông ra. Con quỷ này cũng chui trong cái hang to phết, chủ yếu là đầu lâu xương chéo bị nó dùng để làm vật trang trí. Hikaru muốn chém nó lắm rồi mà chưa thể manh động làm tay chân cô ngứa ngáy vô cùng.
" Sao tự nhiên thấy kế hoạch có hơi cồng kềnh :")). " - Hikaru
Đứa nhóc xấu số cuối cùng cũng bị đưa vào hang, con quỷ cũng lộ diện với style nhìn khá là... slay :)), ít nhất là nhỏ cảm thấy như thế. Quỷ "tỷ tỷ" lả lướt xung quanh đứa trẻ như muốn dùng dung nhan của mình dọa chết nó trước. Vừa lúc con quỷ định xuống tay thì hai người lao ra. Hikaru chặt đứt hai tay nó rồi cứu đứa bé trước, phần còn lại để cho cậu, có gì khi cậu bé đã an toàn cô sẽ yểm trợ. Lúc Hikaru đưa đứa bé cho cha mẹ nó rồi quay lại thì đầu quỷ đã rơi do kiếm của Mui Mui rồi -> nhỏ chẳng phải làm gì:)).
" Biết thế đã chẳng tự rước việc cho thân mình làm gì! "
--------------------
Nhiệm vụ vừa hoàn thành thì ngay trong đêm đó con quạ của Hikaru lại bay đến báo nhiệm vụ mới. Lần này là ở một thị trấn có đông người qua lại hơn thôn nhỏ trước đó, hơn nữa số lượng quỷ cũng tăng nhưng cuối cùng cũng bị hai con người chém sạch. Xử xong nhiệm vụ thì Hikaru đề xuất tá túc tạm ở một quán trọ. Sáng dậy cô sang phòng Muichirou ngủ để kiểm tra thì hình như cậu ta sủi trước rồi, dù sao thì lần này nhiệm vụ tiếp theo của nhỏ cũng không dính dáng đến cậu nữa. Thế là Hikaru tiếp tục chuỗi ngày làm nhiệm vụ ăn lương của mình.
---------------------
- Nửa năm sau nữa -
Nữ kiếm sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhìn cấp bậc trong sát quỷ đoàn trên tay mình rồi hất cằm tự hào.
" Hé hé hé... Bà đây đã leo rank đến cấp Ất rồi đấy! Ôi lương bổng cũng tăng kìa, quá đẹp zai! " - Tự luyến cùng Hikaru nhé:)). Phải nói là trong quá trình làm sát quỷ nhân cô cũng sứt đầu mẻ trán nhiều lắm chứ chẳng đùa, nhưng tự nhiên muốn mạnh hơn để lên hàng ngũ trụ cột cho không thua kém Hà trụ nào đó. Mà em ơi nó nào dễ như thế, em có thiên phú nhưng không có bằng người ta nên phải tập luyện nhiều vler (đến mức quên ăn rồi bị sư phụ mắng). Một phần cũng là vì cô Yasuno muốn đệ tử ngồi vào ghế Hàn trụ đã bỏ trống chục năm. Nhiều khi cô nghĩ chém đại con Hạ huyền nào cũng được ( nói thế cho ngầu thôi ) Không ngờ hôm nay Hikaru nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt Hạ huyền thật.
-------------------
Cô đứng trước một cái hang hoa hòe hoa hoẹt, đầu đầy hắc tuyến nhìn con quạ.
" Ngươi nói đây là chỗ ở của nó hả? " - Hikaru
" Ta lừa ngươi làm gì? Mà yên tâm con quỷ này chỉ thích nam sắc, còn ngươi nó chê. Thôi chúc may mắn, ta đi đây! " - Quạ bay đi bỏ lại nhỏ trước cái hang
" Quỷ cái hả :))? " - Hikaru cảnh giác đi vào trong hang. Công nhận quỷ cái này cũng romantic thật, đâu đâu cũng thấy nến và hoa. Đang đi thì cô lập tức rút kiếm khi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vang lên đầy ghê tai.
" ... Không biết sát quỷ đoàn mang tới mỹ nam nào cho lão nương thưởng thức đây~? " - Hạ huyền Tứ lả lướt nhìn Hikaru với vẻ hứng thú.
" Hửm? Là nữ à? " - Ả bỗng chốc hụt hẫng vì cô không phải đàn ông.
" Nhiều lời! Hơi thở của băng tuyết. Thức thứ năm: Băng hà phong lốc! " - Hikaru không hiểu sao bản thân lại rất tức giận khi nhìn thấy Hạ huyền này. Lí do chẳng phải vì ả đã ăn quá nhiều người, chính cô cũng không biết. Vì tâm không tĩnh, hành động theo cảm xúc nên nữ kiếm sĩ trẻ tuổi đã nóng vội sử dụng đòn công kích mạnh làm tiêu hao kha khá thể lực của mình mà chẳng có lợi ích gì. Thậm chí còn phản tác dụng bị con quỷ chặn lại chỉ bằng hai ngón tay rồi hất văng ra, lúc gượm dậy thì toàn thân đau nhức.
" Đêm mới chỉ bắt đầu, tiểu cô nương sao vội thế? " - Hạ huyền tứ nhe răng, giơ bộ nail sắc như dao đỏ chót, hai giây trước nàng ta còn phẩy tay cười duyên dáng với Hikaru. Phía cô rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trước kháaaaaaaa nhiều.
Hikaru dự định sẽ dùng thức thứ tư đóng băng tạm thời con quỷ rồi kết liễu nó, dù nghe hơi sơ sài nhưng IQ của nhỏ có hạn, cấp bách quá chỉ nghĩ ra được thế là cùng:)).
" Hơi thở của băng tuyết. Thức thứ ba: Hàn hà. " - Tâm đã tịnh, cô múa một đường kiếm thì sông băng dưới chân xuất hiện bao phủ mặt đất lan lên cơ thể Hạ huyền khiến nó bất động. Thời tới không thể chậm trễ, Hikaru ngay lập tức thi triển thức tiếp theo nhắm vào cổ con quỷ cái. Đầu ả ta rơi xuống đất nghe tiếng lộc cộc, cô thở hắt ra một hơi, thấy Hạ huyền cũng không có gì... Nhưng khi băng tan, tiếng cười ghê rợn lại vang lên khanh khách giòn giã làm nhỏ không khỏi nghi ngờ. Trong lúc hoang mang thì Hạ huyền Tứ lần nữa xuất hiện đằng sau Hikaru, giờ ả trông giống một con rắn với thân trên là người. Chả hiểu sao từ lúc nu9 xuyên vào toàn gặp những thành phần quỷ phong cách gì đâu.
" Xử lí được con 'búp bê' của ta trong khoảng thời gian ngắn... Ta thích ngươi rồi đấy~ " - Con quỷ vỗ tay đang tán thưởng sát qủy nhân nhỏ tuổi không được bao lâu thì bắt đầu dùng đuôi tấn công dồn dập, cộng với việc nàng ta phun nọc độc (như rắn) thì Hikaru rất nhanh bị đẩy vào thế bí, chỉ có thể phòng thủ nhảy qua nhảy lại tránh bị quật trúng hay dính phải độc. Tình hình hiện tại cô chính là món đồ chơi cho Hạ huyền Tứ chơi đùa.
" Nghĩa là khi nãy không phải bản thể của ả? " - Đến giờ cô mới nhận ra
- Vài khắc sau -
Hikaru thân thể tàn tạ nhưng vẫn chưa kiệt sức hẳn, ít nhất là cô tự tin như vậy, nhưng nếu cứ chống trả vô ích như này thì càng lúc càng không ổn, Hikaru còn chưa chém trúng được mấy lần.
" Lão nương chơi chán rồi... Ta đoán thịt của đứa trẻ ranh như ngươi cũng dễ ăn nhỉ? " - Con quỷ dường như đã muốn kết thúc nên lấy đuôi rắn cuốn lấy Hikaru rồi siết lại như muốn bẻ gãy xương sườn cô, nhưng nàng ta quên rằng tay cầm kiếm của con nhóc vẫn hoạt động. Hikaru chỉ chờ có cơ hội được tiếp cận ả ở cự li gần, nhanh tay cắt đi cái đuôi to lớn đang cuốn lấy thân mình rồi dựa vào việc hồi phục chậm hơn ở con quỷ mà dùng chút sức lực nhảy ra khỏi đó.
" Đều là con gái, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng! Thức thứ nhất: Hàn vũ. " - Chiêu thức nhẹ nhàng nhất và duy nhất có thể cảm nhận được ký ức của quỷ trong sáu thức được thi triển.
" Dù mình muốn băm ả ra, nhưng tự nhiên lòng bao dung nổi lên là sao? Tùy hứng thật. " - Đầu của Hạ Huyền cuối cùng cũng rơi, khi Hikaru nhìn nó đầy phức tạp cũng là khi ký ức cốt lõi của nàng ta cũng chuyển vào tiềm thức cô.
Ả trước đây từng là một vũ nữ xinh đẹp, luôn bị đám đàn ông thèm khát quấy rầy. Chẳng biết thế nào lại mang thai một đứa con hoang rồi khi sinh ra vẫn phải tiếp tục bán nghệ lấy tiền. Nhưng hồng nhan bạc phận, cuối cùng chết trong tay đàn ông, từ đó nảy sinh căm hận. "May mắn" là Muzan xuất hiện đúng lúc đang ả hấp hối rồi sau đó, một con quỷ chuyên dùng sắc đẹp dụ dỗ ăn thịt đàn ông ra đời. Về phía đứa con gái của cựu Hạ huyền Tứ này, sau mấy chục năm chịu khổ một mình đã cùng người mình yêu bên nhau rồi sinh một đứa con, tới khi đứa trẻ ấy lớn lên chút thì rất giống Hikaru năm cô xuyên tới đây...
" Từ chối tiếp nhận thông tin! " - Nhỏ thấy hại não quá nên muốn gạt phăng cái ký ức này đi, may là cơ thể Hạ huyền cũng phân hủy hết rồi.
" Ý là đấy là bà ngoại mình hả? Nếu đúng thì cũng chẳng sao. Mình chỉ mượn cơ thể của Kuroshi Hikaru để sống thôi, không quan trọng. " - Cô trở ra khỏi hang thì ho ra phải mấy ngụm máu, đau đớn vô cùng do gãy mấy cái xương và lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, cảm giác phổi như bị nén lại.
" Đau vler, chắc cũng phải bay mất một phần ba cái mạng của mình rồi... Mệt quá... " - Hikaru nằm sõng soài ra đất, trời vẫn chưa sáng, cô muốn đánh một giấc cho đỡ phải chịu đau thì quạ đen lại từ đâu bay tới vòng đi vòng lại mấy vòng trên không trung.
" Kuroshi Hikaru!!! Qụa... Qụa... Cứu viện đang đến rồi! Hả?! Quạ... Quạ... Hạ Huyền Tứ bị ngươi tiêu diệt rồi sao?! " - Quạ ta còn tưởng nhiệm vụ thế này quá sức với con nhóc này, ai ngờ...
" Ngậm mỏ! Để ta ngủ... " - Hikaru.
Chưa kịp nhắm mắt thì tiếp viện đã có mặt. Có mấy kakushi và... Muichirou nữa!
" Hở...? " - Cô vẫn nằm đó, lờ đờ nhìn cậu nhóc bằng tuổi mình. Mà giờ thì cậu cũng là Hà Trụ rồi.
" Chưa chết, mang về trang viên Hồ điệp. " - Muichirou kiểm tra nhịp thở, nhịp tim các kiểu của Hikaru rồi lệnh cho mấy người mặc đồ đen bịt kín mặt kia khiêng con người này về Trang viên.
" Vâng, Hà trụ đại nhân! "
" ... Hơ hơ... Tokitou... Chúng ta... Có duyên nhỉ... " - Hikaru cố mở miệng nói mấy chữ rời rạc đó trước khi hôn mê.
" ... " - Muichirou bận ngắm trăng với mây khi đêm sắp tàn rồi :))
--------------------
2407 words
Xin lỗi các nàng:")) dạo này tớ ít viết nên đang lỗi diễn đạt tùm lum cả, cũng bí idea nx 😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip