'Cơn gió'

"Chỉ là một cơn gió, thoáng qua.. Giữa phố xá nơi giọt sương mùa hạ,.."

-Sad Ending đó =) Cân nhác trc khi đọc nha.

-GIẢI PHÂN CÁCH-

Muichirou và T/b, 1 cuộc tình mà đến cả mấy nghìn năm, Sát Quỷ Đoàn cũng chẳng thể có 1 mối tình đẹp đến thế,.. Muichirou thì ai cũng biết, 1 con người khô khan, vô tư đến mức phũ phàng..

"Em có thích chiếc kẹp tóc này của chị không?" -T/b nói, đây là kẹp tóc hồ điệp Hồng - Xanh mà Cựu Hoa trụ - Kochou Kanae tặng cô trước khi ra đi. Ngày ấy T/b đã khóc rất nhiều,..

"Không,.." -Muichirou buông 1 câu thẳng thắn mà sao đắng thế?.. Chăm chú chơi Kamikiri mà Muichirou vẫn quay sang nhìn vẻ mặt của T/b. T/b vẫn cười, cười rất tươi, mà,.. 1 Cậu bé 14 tuổi như Muichirou làm sao mà hiểu được cảm xúc kia, đến Tanjirou còn không rõ thì sao Muichirou biết được?.. T/b đang buồn, đang buồn vì lời nói ấy,.. Đôi mắt biếc thoáng buồn, đồng tử như được phủ 1 màn sương đầy, mà khóe môi ấy vẫn nhoẻn cười. 

"Thôi! Tạm biệt Muichirou nha, chị về phủ đây!" -T/b lướt qua,.. Muichirou không chào, không cảm xúc, cứ thế không thèm ngước mặt lên nhìn.. Về đến (?) phủ, T/b cất gọn đồ, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, khuôn mặt vẫn cứ tươi cười. Rồi cô đi ra sân sau, khoảng trời kín mít, rộng rãi, T/b ngồi bệt xuống thảm cỏ trải dài.. Khuôn mặt bắt đầu giãn ra, lộ ra vẻ mặt của sự đau khổ tràn trề, đôi mắt nặng trĩu một nỗi buồn sâu thẳm tuôn rơi những giọt lệ mặn chát. Đôi môi mím vào, trời tối dần, cô vẫn cứ ngồi đó mà khóc. Cô nhớ Muichirou,.. Muichirou của 'Ngày Xưa'!.. Một cô gái ngồi lủi trong góc à khóc, trước một khoảng trời bao la, hương cỏ thơm ngát, lá cây đung đưa đượm buồn như tâm trạng của T/b. Từng cơn gió phương nam ấm áp bay qua, sưởi ấm tâm hồn nhỏ nhưng lại vụt đi không một lời nhắn để lại cảm giác trống trải đầy lạnh lẽo.. Thấm thoát vài tháng trôi qua, Muichirou vẫn thờ ơ như vậy, mang danh tình nhân, 1 cuộc tình vừa đẹp vừa đau khổ. Cuộc chiến ở Làng thợ rèn cũng tới, thay vì Hantengu và Gyokko thì Thượng Nhị - Douma đã đến và phá nát bức tranh yên bình,.. Lúc đó, T/b vì thấy Muichirou sắp bị một dây băng đâm xuyên người, nên mặc kệ mình có hít phải bụi băng, cô vẫn xông ra đỡ đòn cho cậu nhỏ may mắn ấy,.. Muichirou mở to mắt, người mà vài ngày trước cậu còn khó chịu, thờ ơ với cô ta mà nay đã trên bờ vực của cõi chết..

"Muichirou?.. May quá, chị đã kịp.." -T/b nằm bất động với những mảnh băng còn vương nơi những giọt máu tràn ra. Muichirou với đôi mắt đẫm lệ, sống mũi cay cay bất động nhìn nàng ta..

"Người ơi gặp gỡ làm chi?..

Mang đến hạnh phúc, để lại nhớ thương..

Đôi khi lỡ hẹn một giờ,..

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm!.." -Muichirou khụy xuống, từng câu thơ ngọt ngào muộn màng,.. Nàng ta còn nghe thấy không?..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip