JUU : TÂM TƯ CỦA MỘT NGƯỜI

  Bầu trời trong xanh bị bao quanh bởi những đám mây đen , những cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo những hạt mưa nặng , T/b cố gắng chạy thật nhanh qua cơn bão , cố gắng cắt đuôi con quỷ , gia đình cô đã bị con quỷ ấy giết hại , mẹ cô đã bất chấp cả mạng sống bảo vệ con gái , một khung cảnh nhuộm đầy máu tươi , sấm chớp ngang trời càng làm hiện rõ khuôn mặt của con quỷ , một thứ sinh vật với ranh nanh nhọn sắt , cả người nó đều nhuốm máu , mẹ cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng bảo con gái chạy đi , T/b chưa hết bàng hoàng cô sợ hãi lùi lại sau , con quỷ càng tiến sát lại gần , nó nở một nụ cười nhìn cô , T/b cố chạy hết sức ra căn nhà nhỏ , con quỷ tiếp tục đuổi theo phía sau , vẫn với cái giọng cười cùng sự khinh bỉ nó sỉ nhục cô , bảo cô dừng lại , T/b sợ hãi không dám nhìn ra sau , rồi lại vấp ngã trên đường khi chạy , con quỷ lúc này càng tiến đến gần , cứ ngõ là cô cũng sẽ bỏ mạng , bỗng một cơn gió lướt qua , rít lên một tiếng , đầu con quỷ rơi xuống , một cậu thiếu niên xuất hiện , mái tóc đen dài chuyển màu bạc hà ở cuối đuôi phấp phới theo cơn gió , mắt cô mờ dần rồi dần ngất liệm đi .

  Đó là những kí ức của T/b về cái ngày mà cô gặp được cậu , người đã cứu T/b lúc ấy là Tokitou Muichirou , hà trụ của sát quỷ đoàn , sau cái này mà cậu cứu cô , T/b đã theo Muichirou luyện tập và đã được chọn làm kế tử của cậu , nhưng cô không ưa gì vị sư phụ của cô lúc nào cũng tập luyện cho đến trưa cho nghỉ có hai tiếng mấy , tưởng được thở chút rồi tập tiếp ai ngờ cậu kiêu cô lau dọn luôn hà phủ , cô cay lắm luôn ấy , biết cô nấu ăn rất giỏi nên cậu hay nhờ cô làm furofuki cho cậu  , một giọng nói lạnh lùng cắt ngang hồi tưởng của cô .

-  " Ngươi có tập trung không vậy , tư thế đó sai rồi kìa "

  T/b lau mồ hôi trên trán , xoay người cau mày nhìn cậu .

- " A ! Em xin lỗi ngài ạ " cô vẫn cười nhìn cậu

  Muichirou thở dài cậu tiến đến gần cô , cằm tay , ôm eo cô .

- " Tư thế đó phải như thế này mới đúng "

  T/b đỏ mặt , vội đáp .

- " Vâng "

- " Um "

  Bỗng tiếng quạ kêu thu hút sự chú ý của Muichirou .

- " Quạ...quạ...Hà trụ mau đi làm nhiệm vụ...quạ...quạ "

  Cậu buông T/b ra , rồi rời đi theo con quạ , cô thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ ' mong là ngài ấy không nhận ra ' .

  Thật ra T/b đang yêu thầm vị sư phụ lạnh lùng của cô , đúng là ghét của nào trời trao của đó, lúc đầu cô ghét cậu thật nhưng bây giờ lỡ yêu rồi , T/b yêu cái nụ cười ngây thơ của cậu khi trò chuyện cùng cô , yêu cái bàn tay mạnh mẽ cứu sống rất nhiều người của cậu , T/b rất muốn được Muichirou để ý đến , muốn được cậu nhìn bằng ánh mắt thật đặc biệt , muốn cậu cười với mình vì cô yêu cậu thế đấy , cũng rất nhiều lần T/b tìm cách cưa cậu nhưng Muichirou vẫn chẳng nhận ra , T/ b khá buồn nhưng chỉ mãi giấu tất cả trong lòng , chỉ mong một ngày Muichirou nhận ra tình cảm của cô , T/b ngừng tập , cô lau những giọt mồ hôi trên trán , ngồi xuống bên hiện nhà , nhấp một ngụm trà xanh để xua tan cơn khát , thả ánh mắt ra sân vườn nhuộm cam bằng ánh hoàng hôn ,cô bĩu môi cằn nhằn .

- " Không biết bao giờ ngài ấy mới về nhỉ ? "

  Cắn một miếng bánh quy , lại nhấp thêm một ngụm trà .

- " Nè, bây giờ anh đang ở đâu và đang làm nhỉ ? " T/b nhỏ giọng , khuôn mặt phớt lên chút hồng

  Thật sự cô rất muốn thành thật với bản thân hơn cô muốn bày tỏ tâm tư của lòng mình , t/b nhìn bề ngoài bình thường hay cười như vậy thôi chứ bên trong cô chính là một người khác hoàn toàn tính khí nổi loạn và thô lỗ dễ bất đồng trong mọi việc nhưng cô cũng có thể dễ xúc động và dễ bị tổn thương , những lúc cô đơn cô luôn nghĩ về cậu , chỉ muốn nhìn mình cậu thôi , nếu nói về yêu thì cô không thua kém ai đâu .

  Cô nhỏ giọng , thì thầm với bản thân .

- " Em nhớ anh , Muichirou "
 
  Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với T/b , ngày mà cô quyết định tỏ tình với cậu , mang tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp trên tay cầm lá thư mà cô đã ấp ủ từ lâu , T/b đến hà phủ tìm Muichirou , nhưng những gì cô nhìn thấy lúc đến nơi làm cho trái tim T/b đau nhói , Muichirou đang vui vẻ cười nói , nắm tay một cô gái , cậu cười với cô ấy. cái nụ cười mà Muichirou chưa từng dành cho cô , khóe mắt T/b cay xè , đỏ hoe , cô im lặng rời đi , dẫu sao tình cảm này tan nát đâu thể cứu vãn được nữa , rảo bước đến cánh rừng quen thuộc , nơi mà T/ b đã gặp cậu lần đầu , cô ngồi xuống gốc cây quen thuộc , đưa ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao , dù cho cậu bây giờ đang ở bên ai khác cô cũng đều nghĩ về cậu , bỗng một con quỷ xuất hiện cắt đứt sự yên tĩnh , T/b đứng dậy thủ thế , con quỷ từ từ tiến đến , trên mắt nó ghi hai chữ Hạ Nhị nó lao đến gần hơn , dùng huyết quỷ thuật tấn công T/ b , dù là kế tử của hà trụ nhưng sức của cô không đủ mạnh để đánh bại một hạ quyền , T/b trúng đòn liên tục , cứ ngỡ là mình sẽ chết , thì ngay khoảng khắc ấy một cơn gió mạnh lướt qua , cắt đứt đầu con quỷ , Sanemi xuất hiện , anh liền quay lại chỗ cô xem tình hình .

- " Này nhóc , không sao chứ ? "

- " Dạ không sao chỉ không đi nổi thôi "

- " Được rồi leo lên đi , ta đưa nhóc đến điệp phủ " Sanemi vừa nói vừa ngồi xuống ngỏ ý muốn cô leo lên lưng anh

  Cô chần chừ một chút rồi quyết định leo lên lưng anh , trên đường đi cô hỏi anh .

- " Shinazugawa_san liệu tôi có thể ở phủ của ngài ít bữa được không ? một tuần cũng được "

- " Sao nhóc lại muốn qua phủ ta ở ? "

- " À ờm thì cũng chẳng có gì , tôi chỉ muốn xem ngài luyện kiếm pháp với tôi làm ohagi tặng ngài coi như đây là một lời cảm ơn của tôi  "

- " Tùy nhóc thôi dù sao ta cũng không thấy phiền "

- " Cảm ơn ngài rất nhiều "

  Cô được đưa đến điệp phủ trị thương về đến hà phủ cô thấy cậu vẫn nói chuyện vui vẻ với cô gái đó , cô liền chạy vào trong phòng mình thu dọn đồ đạc ra khỏi hà phủ một cách lặng lẽ mà không ai biết .

  Một tuần sau đó , t/b ở lại phong phủ của Sanemi , cô giúp anh dọn dẹp còn làm bánh ohagi cho anh và ngồi xem anh tập kiếm , việc cô ở lại phong phủ đồng nghĩa với việc cô đang bơ Muichirou cả một tuần , không đến gặp cậu , cũng không còn nấu furofuki cho cậu , nguyên tuần nay cậu không thấy cô kế tử của mình đâu , liền ba chân bốn cẳng đi tìm cô , đang đi tìm cô thì thấy các Kakushi gần đó lại hỏi thì mới biết cô hiện tại đang ở phong phủ , Muichirou nghe thì ngạc nhiên , người cọc cằn như Sanemi mà cũng cho t/b ở nhờ sao , định bụng sẽ đến và kéo t/b về , nhưng vừa đến nơi thì nghe tiếng cười đùa của cô với Sanemi .

- " Ngài thấy bánh tôi làm có ổn không ? "

- " Cũng tạm được mà nhóc không định về hà phủ sao ? sao lại muốn qua đây xem ta tập kiếm ? " anh thắc mắc hỏi

- " Cũng chẳng có gì to tát đâu , tại tôi thích xem kiếm pháp của ngài thôi mà " cô cười nói

- " Nhóc đúng là khó hiểu "

- " Shi shi shi , Shinazugawa_san ngài mau nói a đi "

  Sanemi cũng nghe theo cô , há miệng ra , cô liền đút bánh ohagi vào miệng Sanemi rồi cười , Sanemi thì đỏ mặt cầm chiếc bánh trên miệng quay qua chỗ khác , trông hai người rất thân thiết , thấy cảnh đó đương nhiên mặt Muichirou tối sầm lại , cậu hầm hầm tiến vào trong , cậu tiến đến chỗ t/b kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của Sanemi .

  Đến một nơi vắng vẻ , Muichirou ép t/b vào tường , mặt cậu hầm hầm .

- " Sao một tuần nay ngươi lại ở chỗ của hắn ? "

  T/b nghe vậy thì bất ngờ , cô liền đáp .

- " Tôi ở đâu thì liên quan gì đến ngài ? mà ngài đang làm một điều không phép tắc đấy Tokitou_samma , nếu ngài rảnh rỗi quan tâm đến một đứa như tôi thì sao ngài không dành thời gian cho người con gái của ngài đi " cô dùng ánh mắt viên đạn nhìn cậu nói

- " Người con gái ? ngươi đang nói gì vậy ?

- " Cô gái lần trước ngài dẫn từ phủ về , còn cười cười nói là ai ? " cô hỏi anh như muốn đồ sát anh vậy

- " À là cô gái đó à , là em gái nuôi của Tanjirou , cậu ấy nhờ ta chăm sóc , và dặn là phải cười trước mặt cô ấy nên ta mới làm theo " cậu trả lời tỉnh bơ

  Nhìn mặt cậu tỉnh bơ trả lời như thể đúng rồi tôi vô tội , cô không nhịn nổi nữa mà bật chế độ mode tsundere lên , nhìn cậu với sát khí lạnh như mùa đông tới , dùng lưỡi sắc bén nói chuyện thẳng thừng , tính nổi loạn bên trong cô đã bộc phát .

- " Tokitou_sama , ngài nghĩ tôi dễ tin lời ngài nói đến vậy sao ? thật nực cười , những lần tôi bóng gió tỏ tình ngài hẳn là ngài đã biết nhưng lại giả vờ , giờ giả bộ đối xử tốt với tôi để tôi vui chứ gì , sau những chuyện đó ngài còn dẫn người con gái khác để cho tôi thấy hay ngài cố ý muốn đuổi tôi đi ? " cô thô lỗ nói

  Cậu ngạc nhiên nhìn cô , chưa bao giờ cậu thấy t/b như vậy , giống như cô đang nổi loạn như hệt một con mèo đang xù lông chuẩn bị cào người trước mặt bất cứ lúc nào vậy , kể cả cách xưng hô bây giờ cũng thay đổi nữa .

- " Vậy em hỏi ngài rút cuộc ai là người ngài yêu ? ngài đã từng nghĩ đến em chưa ? " cô vừa nói vừa òa khóc

- " Em yêu ngài cực kỳ yêu là đằng khác vậy mà ngài lại còn dẫ.. "

Chưa để cô nói hết câu , Muichirou đã chặn môi cô bằng một nụ hôn sâu , mặt cô đỏ như trái cà chua , Muichirou nhẹ nhàng xoa đầu cô mỉm cười rồi nói :

- " Đúng là đồ ngốc , người anh yêu là em chứ không ai khác , anh yêu em t/b "

- " Ý...ý...ngài là sao , ngài lại đang đùa giỡn nữa đúng không ? " cô sắp nổi điên thật rồi

- " Ta không đùa , vì ta thật sự yêu em , cô gái ngốc "

Mặt t/b bất giác đỏ , cô nhón chân lên , hôn lên đôi môi cậu một cái , rồi chỉ thẳng vào cậu nói :

- " Ở trên thế giới này phải có ít nhất một người yêu một chàng trai không tí cảm xúc giống như anh và người đó chính là em "

Cậu bất giác cười trước sự dễ thương này của cô , ôm cô vào lòng rồi nói :

- " T/b anh yêu em "
__________________________________

~ iu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip