Chuyện đôi ta..(5)

*Típ phần trước nè mọi người, cũng là phần kết nha !.

----------------------------

Nghe đến đây, T/b giật mình, đánh rơi cốc nước, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi :

"Vậy cô gái đó đâu ? Tại sao cô ấy lại không ở bên cạnh anh lúc này ?"

"Cô ấy...đã mất cách đây vài tháng rồi..."

T/b trầm ngâm, xong cô ra hiệu cho hầu gái đọc câu hỏi...

"Xin hỏi ngài tên gì ?"-Cô hầu gái hỏi.

"Tôi tên Tokitou Muichirou !"

"Vậy thưa Tokitou-dono, xin ngài hãy ngắm kỹ tiểu thư T/b và cho biết tính cách của tiểu thư !"

Không chần chừ, Muichirou nói luôn :

"Tiểu thư T/b có tính cách khá nghiêm túc trong công việc, đôi lúc cô ấy sẽ mỉm cười với ai làm cô ấy hài lòng và mang đến cho cô ấy sự ấm áp của tình thương ! Tuy nhiên cô lại là người khá cầu toàn, thích sự hoàn hảo và luôn muốn bảo vệ người khác !"

T/b ngạc nhiên vì câu trả lời hoàn toàn đúng ! Cô hầu gái tiếp tục hỏi :

"Vậy món ăn yêu thích của tiểu thư là gì ?"

"Là món kaiseki ryori ! Đặc biệt, cô ấy còn ăn rất nhiều nữa, nhưng cô ấy không hề béo !"

"Tiểu thư có đặc điểm gì đặc biệt trên cơ thể ?"

"Cô ấy có 1 nốt ruồi son ở ngực bên trái..."

'Bốp'

Thế là mặt của Muichirou in hằn vết tay của T/b. Ai kia đang đỏ mặt tía tai nhìn cậu, nói :

"Hôm sau, anh đến phủ lãnh chúa (...) gặp tôi ! Hầu gái, mau tiễn khách !"

---------------------------------

"Muichirou-kun, em đi đâu vậy, làm bọn chị lo lắng lắm biết không ?"-Mitsuri nói.

"Chắc cậu ấy đi lòng vòng tham quan linh tinh thôi !"-Tanjirou nói đỡ.

"Vậy thì lần sau đi nhớ biết đường về, chứ mi làm Mitsuri lo lắng đấy !"-Bé na nói.

Chỉ riêng Aoi biết Muichirou đi đâu, chỉ gật gật theo tiếng nói.

"Aoi-san biết Muichirou-san đi đâu ư ?"-Bé Nezuko tinh ý liền hỏi.

Aoi kéo áo Nezuko ra 1 bên, thì thầm :

"Thật ra, T/b chưa chết, cậu ấy đang đi tìm T/b.."

"Cái gì....T/b-chan chưa chết sao ????"-Zenitsu hét lên làm chuyện bị bại lộ, lúc này, Kochou gật gù nói :

"Vậy là em không giấu được nữa rồi, Muichirou-kun !"

"Thật ư, T/b -chan chưa chết ư, chuyện gì xảy ra vậy ????"-Mitsuri hào hứng nói.

"Cái này thì chưa ai trong chúng ta biết rõ được, em sẽ điều tra lại về cái chết của chị T/b !"-Nezuko nói.

-----------------------------------------------

Tối đó ở phủ, T/b mơ thấy ác mộng thấy mình đang ở trong 1 pháo đài có vô hạn phòng. Cô chợt tỉnh giấc, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển, trong đầu cô bây giờ toàn những tiếng nói rất quen thuộc....

'Cô...là con gái của người phụ nữ đó...phải không ?'

Bỗng nhiên, hình ảnh người đàn ông dị hợm có sáu con mắt hiện lên, T/b gào lên trong sợ hãi, đánh đổ cây đèn đang thắp sáng. Cũng may, người hầu chạy vào đỡ cô dậy, vị chúa công lúc trước nhận nuôi cô bước vào, nói :

"Cứ tưởng mày rũ bỏ được hết quá khứ thì sẽ là 1 con người mới, nhưng mày đã không làm được điều đó để kế nhiệm tao, người đâu, đưa ả đi cho khuất mắt ta, còn buổi xem mắt ngày mai coi như hủy bỏ !"

"Nhưng...thưa chúa công..."

"Các ngươi là người hầu mà dám chống chế sao ?"

"Dạ....dạ...."

Người hầu đành đưa cô ra cửa sau, trước khi cô đi còn cho cô 1 ít tiền vì từ trước tới giờ cô luôn đối xử rất tốt với họ. T/b định thần lại, lẳng lặng nói :

"Về nói với chúa công rằng từ trước tới giờ, ta luôn coi ông ấy là cha của mình, xin lỗi vì ta đã không làm đúng ý ông ấy vì ký ức đã mất ảnh hưởng tới ta rất nhiều !"

Nói xong, T/b cúi đầu tạm biệt rồi quay người đi thẳng. Lang thang trong khu rừng, trời đã gần sáng nên cô trú tạm vào một ngôi đền bỏ hoang để nghỉ chân. Chợp mắt được 1 chút thì...

"Gần sáng rồi mà chưa kiếm được con người nào....may mắn là có cô đấy, cô gái à ..."

T/b giật mình thấy trước mặt là 1 con quỷ dị hợm, hắn đưa đôi tay dài ngoằng về phía cô, vuốt mặt rồi nhận xét :

"Da rất mịn, thịt cũng rất mềm, chắc chắn cô là 1 tiểu thư đài các..."

T/b hất tay con quỷ đó ra, nói :

"Thứ dị hợm như ngươi, sờ mặt ta làm ta thấy buồn nôn lắm đấy !"

Nói xong, T/b lấy 1 thanh gỗ ném về phía tên quỷ, thanh gỗ cắm sâu vào đầu hắn làm hắn choáng 1 chút, chớp lấy cơ hội cô liền bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị những dây leo làm từ Huyết quỷ thuật của tên quỷ tóm lấy, ngay lúc sắp cận kề cái chết thì...

"Hơi thở của sương mù - Thức thứ tư : Di lưu trảm !"

Nháy mắt, những dây leo của tên quỷ kia đã bị đứt, T/b nhìn kỹ thì phát hiện người cứu mình không ai khác là bé hạt tiêu Tokitou Muichirou, cậu đỡ lấy cô, ngầu lòi chĩa thanh kiếm về phía tên quỷ, nói với T/b :

"Xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được em, T/b. Giờ thì nghỉ ngơi đi !"

Chính câu nói này đã đánh thức ký ức bị lãng quên của T/b, trong lúc Muichirou đang nhẹ nhàng lấy đầu con quỷ thì cô đã nhớ lại tất cả, nước mắt trào ra, cô nói :

"Em đã nhớ lại rồi...Muichirou !"

Kết hơi xàm mong các bạn thông cảm !





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip