Chương 1: Gặp gỡ
Y/n vốn là một thường dân, không có tài cán gì đặc biệt. Khi vừa sinh cô ra, mẹ cô vì sức khoẻ yếu mà qua đời. Cha cô từ đó suy sụp tinh thần và trở nên đánh đập cô. Ngày nào cô cũng sống trong nỗi sợ hãi với những vết thương tích trên người. Sâu trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng cha rất ghét cô vì chính cô đã hại chết mẹ.
Cho đến năm Y/n 11 tuổi, lúc cô đang dọn dẹp trong bếp thì đột nhiên có một con quỷ xông vào nhà. Y/n nghe tiếng động lạ nên chạy ra xem thử, cảnh tượng trước mắt khiến cô không bao giờ quên được. Cha của cô đã bị con quỷ đó xé đứt hai tay và nó đang ngấu nghiến ăn tay của ông ấy một cách ngon lành. Trong những phút giây kinh hoàng ấy, cô đã nghe được câu nói ấm áp từ người cha mà vốn dĩ mình sẽ không bao giờ có thể nghe được.
"Chạy.. đi con... Cha xin lỗi vì... đã.. không thể... đối xử tốt hơn... với con..."
Vì quá hoảng sợ nên Y/n không thể cử động, chân cô như đông cứng lại. Khi con quỷ lao đến chỗ Y/n, cha cô đã lấy hết sức lực cuối cùng chắn đòn cho cô. Ngay lúc đấy, cô mới hoàn hồn trở lại.
"CHA!!"
"Chạy... đi!"
Nói rồi cha cô gục xuống đất. Còn cô chỉ biết cắm đầu chạy thật xa. Dù nước mắt liên tục rơi, nhưng cô vẫn chạy, chạy mãi, cho đến khi mặt trời mọc. Quá mệt mỏi, cô ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, đó là một gian phòng lạ, người dân xung quanh kể rằng thấy cô nằm bất tỉnh trên đường nên đưa về đây. Y/n nhớ lại mọi chuyện, cô trách bản thân quá vô dụng, không giúp ích được gì cho cha mẹ. Rồi cô lại khóc...
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, đối với Y/n nó thật không có giá trị. Bỗng một ngày nọ, cô gặp phu nhân Ubuyashiki Amane. Phu nhân đã giải thích cho cô về những kiếm sĩ diệt quỷ và mời cô tham gia vào sát quỷ đoàn. Quyết tâm đánh bại những con quỷ làm hại người dân vô tội, Y/n đã đồng ý tham gia.
Cô liên tục tập luyện không ngừng nghỉ để có thể mạnh hơn. Kỳ sát hạch cuối cùng cũng đã đến, Y/n an toàn vượt qua một cách suôn sẻ. Khi đến với sát quỷ đoàn, cô đã mở mang được thêm nhiều kiến thức hơn. Y/n nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng có một kiếm sĩ diệt quỷ cũng trạc tuổi cô nhưng cậu ta đã mau chóng lên chức trụ cột chỉ trong 2 tháng cầm kiếm. Cô luôn tự hỏi người đó là ai và sao lại có thể lợi hại như vậy.
Vào một đêm trăng thanh gió mát nọ, Y/n nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt một con quỷ ở sâu trong rừng. Đến nơi, cô nhìn xung quanh tìm kiếm dấu vết của con quỷ. Cảm nhận được có quỷ phía sau, cô lập tức rút kiếm và thi triển hơi thở. Đánh một lúc thì con quỷ bắt đầu sử dụng huyết quỷ thuật che mắt Y/n và khiến cô mất phương hướng để thấy được đòn tấn công của nó. Khi cô sắp bị con quỷ xé xác thì chợt cô nghe tiếng của ai đó.
"Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ tư: Di Lưu Trảm."
Chỉ với một nhát chém, người đó đã có thể chém lìa đầu con quỷ. Khi con quỷ tan biến thì huyết quỷ thuật trên người Y/n cũng biến mất theo. Cô nhìn lên thì thấy một cậu con trai trông trạc tuổi mình, cậu ta có mái tóc đen dài cùng những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc. Mắt Y/n mở to nhìn cậu ấy, cô tò mò hỏi.
"Cậu là-"
"Quân đoàn diệt quỷ sẽ trở nên yếu đi nếu có thêm nhiều kiếm sĩ giống như cậu."
Bị cắt ngang lời nói, Y/n cứng họng chỉ biết nhìn chàng trai phía trước. Cậu ta quay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh và tiếp tục nói.
"Đừng chỉ tập trung vào việc xác định vị trí của lũ quỷ. Cậu cần phải nắm rõ hành động và đòn tấn công của chúng."
Như đang được dạy bảo, Y/n gật đầu liên tục rồi ghi nhớ những gì cậu ấy đã nói. Sau một hồi, cậu ta rời đi, cô lập tức đứng dậy và đi theo. Cô luôn miệng hỏi.
"Cậu tên gì vậy? Tên cậu là gì? Cậu tên là gì? Tên của cậu? ..."
Đáp lại Y/n là một khoảng không yên ắng, cậu không trả lời như thể đối với cậu thì cô là một thực thể vô hình không tồn tại vậy. Từ đằng xa có một con quạ bay đến và mổ vào đầu Y/n khiến cô hét lên.
"Oái!"
"Có cái tên thôi mà cũng không biết là sao?! Đấy là Hà Trụ, Tokitou Muichirou. Là một thiên tài đó, thằng bé chỉ cầm kiếm có 2 tháng thôi mà đã lên được chức trụ cột rồi!"
"Hà Trụ Tokitou Muichirou... Ủa mà...?"
Nhìn con quạ bay trên đầu mình, Y/n liền bắt xuống tra hỏi.
"Con quạ này đâu ra vậy??"
"Ố hố hố! Ta là quạ truyền tin của thằng bé đó."
Y/n nhìn con quạ bằng ánh mắt khinh bỉ, cô nói.
"Quạ truyền tin gì mà chảnh thấy sợ."
"Nhỏ kia! Ta mổ cho nát đầu bây giờ!!"
Rồi cô hướng mắt về phía Muichirou đang đi, nói thầm.
"Cậu ấy thật giỏi..."
Sau cùng Y/n quyết định đi theo Muichirou để nhờ cậu luyện tập cho cô. Điều quan trọng là cậu có chấp nhận hay không thì vẫn chưa thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip