(1)


Từ lúc đặt chân đến Ý.

Tanjirou cảm tưởng bản thân như lột xác thành một phiên bản khác.

Anh cảm thấy vô cùng tự hào với tất cả công sức mình đã đạt được.

Công cuộc trở thành một đầu bếp giỏi chính là bắt đầu từ Ý.

Cho nên không thể thua kém các bạn đồng trang lứa được.

Cơ hội để theo đuổi ước mơ. Chỉ có thể bắt đầu ở đây!

.

Trở về chung cư xong, Tanjirou liền vội lao vào nhà tắm thao tác sạch sẽ cơ thể sau chuyến đi dài.

Thay ra cái đống quần áo dày cui quấn mình, mặc vào chiếc áo len màu xám ấm áp cùng với quần len dài phủ cả bàn chân.

À thì thực ra đây là bộ đồ anh mua hồi cấp 3 bị rộng size hơn size gốc của mình, tại nghĩ còn cao lớn được.

Cuối cùng cao tới 1m75 là dừng hẳn 1 năm không thêm cm nào.

Đám nhóc trong nhà bảo anh già quá cho nên không cao nổi nữa.

Takeo nó rất phỡn. Và bảo sẽ cao hơn Tanjirou để 'đóng vai' anh lớn trong nhà thay cho anh.

Muốn cảm động lắm nhưng nghe hơi quế quế.

Tanjirou vì thế mà cực kì quan ngại bản thân...nhưng may đây cũng không phải chiều cao tệ với khu vực anh sinh sống.

Tệ với chỗ nước Ý này thôi...

.

Bấy giờ, lưng mới có thể áp lên chiếc giường êm ái. Tanjirou vừa nằm vừa lướt chiếc điện thoại mới tậu, rất sang.

Ting!!

- Ô...

Lướt chơi chơi vừa vài phút thì có tin nhắn gửi đến.

[ - Anh hai ở bên Ý có lạnh không? Có nhớ em chưa? Nhớ nhà chưa? ]

Đọc dòng tin nhắn của em gái anh chỉ biết cười khổ. Vui vẻ nhắn lại.

[ - Anh mới sang đây nửa ngày thôi em ^^'... ]

[ - Nhưng em nhớ anh hai rồi ý!!! T^T ]

Thấy tới đây, Tanjirou liền bật cười khúc khích.

[ - Anh cũng nhớ Nezuko lắm. Lễ tốt nghiệp của Takeo sao rồi em? ]

Bên kia soạn một hồi.

Song. Im bặt.

- Ơ kìa?

Đột nhiên anh nhận một hình ảnh.

Bức ảnh là Shigeru với Hanako đang khóc ré chạy vội. Còn người dí theo là Takeo một tay xách bánh kem, một tay đang vung đến muốn bắt hai đứa nhỏ.

Sau đó, tài khoản của Nezuko gửi kèm theo tin nhắn.

[ - Takeo lại xuất sắc rồi anh ạ. Nó nhận giấy khen về đem khoe với Hanako, chọc ghẹo con bé miết. Bây giờ đang tổ chức tiệc cho em nó nè. Quậy tưng bừng khói lửa luôn! ]

[ - Haha! Cha mẹ đâu mà để bọn nhóc nghịch thế em? ]

[ - Cha đi họp Tổ dân phố rồi. Mẹ hôm nay có khoá cắm hoa á anh. Hai người họ tầm tối mới về. ]

[ - Thế em làm gì mà không ngăn Takeo lại đi. Thằng bé toàn chọc Hanako với Shigeru mãi. Anh lo quá! ]

[ - Em chụp cho anh coi tình hình nè. Chứ em đang chơi với Rokuta. ]

Tanjirou đọc tới đây có hơi cạn lời.

Rồi lời hứa thay anh chăm sóc đám nhóc đâu?

Con bé vẫn luôn vô tư như con nít vậy...

18 tuổi chứ ít ỏi gì...

Anh năm nay cũng 19 rồi. Đi vi vu sau 7 năm trở về mới toàn diện.

Bởi anh sau 2 năm ở đây, còn phải làm hợp đồng 5 năm lấy kinh nghiệm và chứng nhận. Không thể không tiếp tục.

Lúc đó chắc cũng 26 tuổi rồi.

Không biết sau tuổi đó anh còn kịp lập gia đình như mẹ nói không nữa?

Nghề này tiếp xúc được với bao nhiêu cô gái hiền dịu đâu...?

Mà chắc gì có con gái nữa là...

Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.

Ai sẽ thèm một người như anh chứ?

Nói thế.

Không phải anh tự ti gì mà nhận xét bản thân như vậy.

Nhưng da mặt của Tanjirou...thật sự rất xấu.

Mẹ bảo anh có da mặt rất bắt nắng. Che chắn cỡ nào cũng không giữ nổi.

Mà thật ra, cháy nắng thì cũng không đến nỗi. Anh còn có mụn và tàn nhang nữa.

Đã vậy, trên trán có nguyên cái vết sẹo lớn. Mà anh đi đâu, người ta cũng nói nó sần sận trong kinh khiếp.

Cũng bao lần Tanjirou muốn xoã mái tóc luôn vuốt ra sau của mình ra phía trước để phủ trán đi. Tuy nhiên, cha mẹ bảo đó là chuyện không cần thiết.

Họ nói rằng vết sẹo đó chứng minh rằng anh là đứa con trai ngoan của họ.

Mẹ Kie trước khi tiễn anh đi Ý còn đùa rằng nếu anh trở về mà không có vết sẹo thì không nhận con nữa.

Nghe cảm động mà cũng hơi sợ sợ. Cứ như đe doạ vậy ấy...dù cho bà ấy chỉ đang muốn anh vẫn là chính mình.

Ngoài ra anh có cách nói chuyện không phù hợp thời đại cho lắm, thi thoảng còn hơi nghiêm túc khiến bạn bè thấy chán.

Trái ngược với mấy đứa em có thể dễ dàng làm điều đó.

Takeo là người có vẻ ngoài gần giống với anh nhất nhưng nó có nốt ruồi lệ ở dưới mắt giống mẹ. Làn da của nó không bắt nắng nên anh rất lấy làm lạ, hoài nghi bản thân có bị khác lạ gì với gia đình không?

Nó cứ như anh mà là phiên bản tốt hơn vậy, ngưỡng mộ ngược thằng bé luôn ấy.

Mấy đứa em còn lại thì cũng tương tự. Nezuko lại còn là hoa khôi chưa từng bị soán ngôi ở khu phố anh sinh sống.

Anh quan tâm điều này không phải vì anh muốn.

Mà Hanako bảo anh sẽ mãi mãi ế nếu không cải thiện nhan sắc đi.

Anh sẽ già nua xấu xí vì bị cô đơn quá lâu.

Con bé phán mà anh sang chấn tới giờ còn sợ hãi mà.

Mới 19 mà mọi người nhìn anh và cứ bảo chắc 25-30 gì đó. Nghe buồn hiu à.

Có lẽ con bé nói đúng...?

...

Thực ra anh từng có một mối tình khá đẹp hồi cấp 3 với một cô gái.

Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và khá kiệm lời.

Gần như là gu của anh. Bởi sự thanh thoát, nhẹ nhàng khiến anh mê mẩn không hiểu làm sao.

Anh lập tức tỏ tình cô ấy.

Và cô ấy đồng ý.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới 2 ngày sau câu tỏ tình.

Cô ấy nói phải chuyển đi cùng gia đình mình.

Đi đâu thì cô ấy không nói.

Cứ thế cả hai chia tay với cảm giác bị bỏ lửng.

...

.

[ - Anh hai dám seen em!? ]

[ A, a, anh xin lỗi! Anh hơi mất tập trung tí. ;-; ]

Tanjirou vội nhắn thêm.

[ - Cho anh gửi lời chúc mừng đến Takeo nhé. Lần sau anh sẽ mua điện thoại mới cho Nezuko call video, để chúng ta dễ nói chuyện hơn. Dùng mãi điện thoại cũ chỉ gọi với nhắn tin thôi à. ]

[ - Dạ được!!! Em chờ đó nha. Em thích màu hồng. ]

[ - Được. Anh biết rồi. ]

Tanjirou lúc này tắt hộp chat. Lướt tiếp mấy thông tin nấu ăn.

Thực ra anh nhờ may mắn mới ở đây. Bởi rõ ràng người hạng nhất khi ấy đã bị ốm nặng.

Không tham gia vòng cuối được nên anh mới thắng.

Bởi thế, nếu đã ở đây, anh nhất định phải cố gắng hơn nữa.

...

Tầm 30 phút sau thì bụng anh réo lên.

Mà thề luôn.

Nghĩ sao dân đầu bếp mà phải đi ăn mì tôm qua buổi.

Nhưng châm ngôn của dân làm bếp đó là mình có thể đói chứ khách ăn phải no. Không có vụ ngược lại!

Tanjirou là người tích cực. Liền suy nghĩ sang lối đơn giản hoá.

Mì tôm có thể ngán thật.

Nhưng sáng mì trứng, trưa mì xào, tối mì trộn.

Có gia vị và nước sôi là làm được tất. Không cần nguyên liệu phụ.

Vẫn ổn!!!

.

Vừa bắt nước sôi thì điện thoại báo tin nhắn mới.

Không phải anh vừa nhắn tin với Nezuko rồi sao?

Ai nữa thế?

[ - Kamado Tanjirou. Có mặt dưới toà chung cư. Trong vòng 5 phút nữa. ]

???

Tanjirou có hơi nhíu mày khó hiểu.

Ủa, ai ăn nói gì kì cục vậy?

Nhưng cái số này...hình như quen quen.

Thấy ở đâu rồi...

Ở đâu...ta?

...

- Ah!!!!!

Sực nhớ ra. Có kẻ ngay lập tức tắt ấm siêu tốc, vội vội vàng vàng khoác áo ấm dày cộm. Đi giày một cách hấp tấp khiến nó cứ chếch ra mãi.

- Toang rồi. Toang rồi. Sao mình có thể quên chứ!!! Toang rồi!

.

--------------

.

Trước toà chung cư.

Có đứa tóc đỏ đang cúi đầu thành khẩn.

- Em xin lỗi anh Giyuu! Xin lỗi anh Sabito! Xin lỗi Makomo! Em quên mất!!!

- Hihi, hông sao, hông sao.

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Tanjirou cứ nghĩ bản thân cuối cùng cũng được sưởi ấm giữa tiết trời buốt lạnh bấy giờ ở Ý.

Nhưng trái ngược với điều đó là ánh trừng khủng khiếp của hai vị tiền bối.

- Ông nghĩ là nên cột nó vào đuôi xe, thắt thòng lọng vào cổ nó rồi kéo chạy. Hay là cột nó trên trần xe thì ổn Giyuu?

- Trói nó, vứt ra giữa đường rồi chạy xe cán qua.

- Em xin lỗi!!!

Tanjirou hoảng hồn muốn khóc ra nước mắt hối cải. Makomo đành nhẹ nhàng xoa lưng cho anh còn đang cúi mình.

- Đừng doạ anh ấy nữa mà. Tanjirou không cố ý đâu mà phải không?

Tanjirou ngoái sang Makomo khẽ gật gật. Cô bé tiếp tục cười nói.

- Chứ Tanjirou mà cố ý thì em trói anh ném xuống đầm cá sấu nhai thịt rồi.

Cái này còn tàn bạo hơn nữa đó. Hai vụ kia còn cứu sống được em ơi!!!?

Sabito thở dài nhìn sang Giyuu. Giyuu cũng làm điều tương tự.

Bởi vậy anh mới kêu Giyuu liên hệ lại.

Để lâu hơn thì Makomo nó đốt luôn chung cư để réo thằng nhóc xuống quá.

Bọn anh bực thì la mắng phạt này phạt kia. Chứ Makomo bực thì khỏi đón 1 mùa xuân nào nữa đâu.

Hiền hiền ngọt ngào nhưng mà nghiêm túc lắm, không đùa được.

- Anh muốn tham quan xung quanh chỗ chi nhánh thì chỉ có thứ Sáu hôm nay là ít khách nhất trong tuần thôi. Không tranh thủ khó đi lắm.

- Ừm...anh hiểu rồi. Glicine gần đây mà nhỉ? Anh Giyuu?

Nhà hàng 'Glicine'. Đây là chi nhánh mới khai trương của chủ tài trợ cuộc thi nấu ăn tháng 4 vừa rồi.

Họ tuyển dụng các đầu bếp trẻ có kinh nghiệm và đam mê học hỏi từ nhiều nơi khác nhau trong phạm vi ảnh hưởng của họ.

Glicine vốn bắt nguồn từ sự thành công của Fuji ở Nhật Bản. Với việc tạo cơ hội cho các đầu bếp Ý nấu món Nhật.

Vậy nên ngược lại. Glicine chính là tạo cơ hội cho các đầu bếp Nhật nấu món Ý.

Sau khi chọn ra các quán quân từng cuộc thi, nhà tài trợ sẽ đưa sang Ý tạo công ăn chuyện làm một thời gian. Tầm cỡ 2 năm được quản lý nhà hàng duyệt thì sẽ được tiến xa hơn lên chi nhánh chính thức thử việc để lấy bằng xác nhận hoặc làm việc luôn ở đó.

Tiền công khổng lồ.

Tương lai vô cùng rộng mở.

- Ừ. Băng qua 2 ngã tư của đường này là đến. Glicine bên ngoài trang trí cổ điển nên không để ý cũng khó tìm.

- Chả hiểu ai lại trang trí nó với mảng màu chìm như thế ngay giữa thành phố phồn hoa vậy?

Sabito cũng chưa đến đó, anh khoanh tay vừa đi vừa thốt lời từ chối hiểu gu thẩm mỹ của người thiết kế nhà hàng.

- Tôi không biết. Tôi chỉ quen biết quản lý thôi.

Đúng là vậy.

Anh Sabito và Makomo là giám khảo của một cuộc thi ở thành phố Tanjirou từng tham gia.

Tanjirou vốn không quen gì họ, nhưng tình cờ món anh nấu trong cả 2 vòng là món ăn ưa thích của họ...nên ngay sau cuộc thi Makomo đã lập tức bắt chuyện với anh.

Còn Giyuu là 1 trong số 3 giám khảo của cuộc thi tài trợ này. Nào có ngờ là bạn thân của Makomo và anh Sabito.

Nên sau khi Tanjirou có suất, thì Sabito với Makomo giới thiệu ngay người có quen biết với chốn xứ lạnh nuôi ước mơ của anh.

Cơ duyên xô đẩy thế nào, Tanjirou bị họ lôi vào hội chơi chung. 

Makomo gác tay ra sau đầu, tung tăng đi song song với Tanjirou ca thán.

- Chán ghê, tụi mình với Tanjirou ở xa nhau. Di chuyển bằng Metro dễ bị móc túi lắm ý. Em cũng lười đi.

- Ôi em không cần vất vả vậy đâu...

- Thì em có đi đâu. Nay ghé sang xem chỗ anh sống sao thôi à.

- À ừm...Ra vậy...

Hai người kia thì lười mở miệng, nên suốt quá trình đi trên đường toàn mỗi Makomo với Tanjirou trò chuyện.

Đi một hồi qua ngã tư thứ 3 luôn thì Sabito túm gáy áo Giyuu lại.

- Gì vậy cha? Đi lố rồi kìa?

- Vậy sao?

- Ông có thật sự là bạn của Quản lý nhà hàng không đấy???

- Thì tôi nói rồi còn gì. Chỗ nhà hàng đó rất khó kiếm.

- Vòng ngược lại đi.

...

.

.

.

Glicine hiện tại đang đóng cửa tạm nghỉ một ngày. Cả đám tròn mắt ra ngơ ngác ngó cái biển đó.

- Ông có thật sự quen Quản--

- Tôi biết rồi. Để tôi tính sau. Giờ không mở cửa đâu phải tại tôi.

Giyuu nhăn mày lườm Sabito để cắt cái câu thắc mắc không cần thiết.

Cả đám đứng chờ Giyuu gọi cho Quản Lý chi nhánh ở đây. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Giyuu đã nói thẳng mục đích.

Không hiểu anh ấy nghe thấy gì nhưng hình như bị dập máy ngay khi anh ấy định hỏi tiếp.

- Sao đấy?

- Anh có thật sự là bạn của Quản Lý không vậy?

Đến cả Makomo cũng phải thắc mắc.

- Thôi. Không mở cửa thì thôi. Tanjirou, em nhớ thường xuyên kiểm tra điện thoại.

- Vâng.

Giờ biết sao nữa. Đóng cửa thì đành ngậm ngùi quay về. 

- Sao về dễ vậy được. Tanjirou, đi nhậu đi!!!

Makomo khoác tay Tanjirou cười phớ lớ cực kì vui vẻ.

- Hả? Nhậu á??? Anh không biết uống đâu.

- Anh 19 tuổi rồi mà. Đầu bếp lại không biết uống. Anh có biết làm nghề này, để giải toả căng thẳng thì cách tốt nhất là uống hông?

- Anh không biết đó...

Giyuu với Sabito cũng đồng ý vụ uống này. 

Tại vì tiết trời chỗ này thật sự rất lạnh. Làm ấm người bằng vài chai cũng được.

- Đi thôi~

- Ơ. Anh không uống được mà.

- Thì phá mồi cũng được. Đi thôi đi thôi!!

Makomo rất hào hứng lôi kéo bạn của mình. Hai người kia cũng chỉ nhìn nhau nhún vai mà đi theo. 

Makomo mà đã muốn. Con bé sẽ làm cho tới thật đấy. Nhưng những gì con bé bày ra, hai người này đã thuận theo thành thói quen luôn rồi.

...

-----------------

.

Về được đến chung cư cũng đã 23h. 

Đúng là không nơi nào giết thời gian bằng tụ tập bàn nhậu cả.

Thực ra Tanjirou chẳng ăn được miếng nào hay húp được ngụm nào. Anh chỉ ngồi ở đó với vẻ mặt cam chịu bằng một nụ cười miễn cưỡng.

3 cái người kia ngồi ăn uống vui vẻ rồi xỉn rượu chẳng nể nang gì nữa luôn. Nói đủ thứ chuyện về mặt xấu của nhau.

Không khí căng thẳng đến mức anh hết cách nào xen vào.

Nhây tới khi ra về thì anh nhận ra mình còn chẳng được phá mồi nữa. Sầu ơi là sầu.

Không phải vì sầu bọn họ. Mà anh sầu bởi vì anh đã không kịp húp cái ly mì từ sớm đi. Lo nhắn tin vui vẻ với Nezuko quá rồi quên xừ hẹn à.

Phải bỏ cái thói này mới được.

- Trời ạ...đói quá đi mất.

' ọc ọc ọc '

- ???

Tanjirou vừa mới đi ngang qua căn phòng bên cạnh cửa phòng mình. Cơ mà trước cửa của căn phòng đó có một người đang ngồi co ro, ôm gối và tì mặt vào đó uể oải rõ rệt.

Người đó có mái tóc đen khá dài. Mặc một chiếc áo khoác dày cộm màu cát, chiếc quần len dài màu đen phủ quá ống giày màu đen có độ sẫm hơn.

Sát bên cạnh người đó là một chiếc vali màu xanh ngọc nhàn nhạt. 

Hình như cũng là người mới đến đây? Tại sao lại ngồi ngoài này chứ?

Trong ốm ốm thế này, lại có kiểu dáng nhỏ nhắn. Là con gái phải không? Lại còn khá là trẻ nữa.

Cái tiếng hồi nãy...là đói bụng??? Réo to đến vậy á???

Người này có ổn không vậy?

Tanjirou định hỏi thì hơi khựng lại.

Từ từ. 

Lỡ là người Ý thì sao nhỉ? Anh nói thì cô ấy có hiểu không? Anh chỉ biết vài mẫu câu cơ bản để giao tiếp trong bếp và chào hỏi thôi. Còn lại chưa đụng chạm, chưa học hành cái gì hết trơn cả.

Vừa nãy.

Makomo bảo anh rất kém duyên với con gái. Nên nếu anh có gặp người con gái nào ở Ý cũng phải mở lời hỏi một câu như em ấy chỉ. Đảm bảo họ sẽ chú ý đến anh. 

- Ciao. Sei così bello. Posso fare conoscenza? Voglio incontrarti stasera, a casa mia.

Người kia quả thật có chú ý đến Tanjirou. Cô ấy ngẩng đầu lên, mở đôi mắt màu bạc hà nhìn thẳng vào anh.

Một ánh nhìn hơi nghi hoặc và dè chừng.

- A casa tua? Sei pazzo o uno molestatore?

Giọng của người này nhẹ quá, có hơi ấm nữa. Giọng nữ như vậy thật sự quá hiếm hoi đi.

Cơ mà, cô ấy nói gì thế? 

Không phải Makomo bảo con gái ở đây khi nghe xong sẽ cười với anh sao?

Mà cười là tốt phải không?

Cơ mà lạ thật đấy. Người này lại không như vậy. Còn hỏi ngược anh câu gì đó khó hiểu quá.

Thực ra anh có nghĩ đến trường hợp này và hỏi lại, nhưng Makomo bảo anh cứ men theo câu nói của cô gái đáp là được.

- Pazzo...? Molestatore?

- Così sfortunato...

- ???

Người nọ gục đầu trở lại như thất vọng lắm. Tuy nhiên khi Tanjirou còn đang bối rối lục lại xem cái kiến thức của mình có cái nào mang ra xài được không thì người kia lên tiếng.

- La tua casa...è qui vicino?

Tanjirou đần mặt ra không hiểu. Người kia liền ngẩng mặt lên trở lại. Cô ấy nhăn mày tỏ ý khó chịu, gằng giọng hỏi lại.

- Dov'è casa tua?

- Casa mia?

- .

Tanjirou dần liên kết ra và hiểu ý cô ấy rồi.

Cô ấy thật sự đồng ý như Makomo từng nói. Cơ mà...

'Casa' là cái gì nhỉ?

Anh chỉ liên kết từ câu nói của Makomo ra. Và khi cô gái này đề cập lại chữ 'casa' thì anh ghép vào thành câu hỏi để tiếp chuyện thôi.

Không ngờ cô ấy bảo 'Đúng vậy'.

Nhưng vấn đề là anh không biết cái gì đang đúng nữa.

Trời ơi quê quá. Giờ làm sao. Tự nói xong, tự không biết trả lời.

Sao mình lại vào cái tình thế này được vậy???

- Il tuo italiano è terribile. Non sei di qui.

- Ơm...ơ...!?

Người kia thở dài. Đứng lên phủi phủi sau người và vai.

Uầy. Con gái mà cao bằng anh lận. Đúng là dân Châu Âu. Làn da thật sự rất trắng và anh có cảm giác có lẽ là mịn màng lắm...

Mà anh nghĩ đi đâu thế??? Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi!!!

- Can you speak English?

Giọng nói vừa ấm vừa khẽ có khiến Tanjirou hơi lay động.

Cơ mà con gái giọng như này quả thật hơi lạ. Nếu nói với giọng mũi, có khi giọng cô ấy mới cải thiện được sự nữ tính.

- Can you speak English?

Cô ấy sấn tới thiếu điều muốn tóm cổ anh luôn rồi. Gằng giọng hỏi lại.

Vì quá bối rối. Tanjirou lập tức đáp nhanh gọn lẹ.

- No. I don't know how to speak English!

- ...

Cô nàng nọ hình như không còn tức giận nữa.

Mà là khinh bỉ hẳn luôn.

- You are not only a pervert, but also a fool.

- Hey!? How could you say that? I'm just want to help you after all.

- You said you wanted me to come to your house. And when I asked where your house was, you acted like a clown.

- I'm not a clown!

- You are also a liar! You say you don't know how to speak English. So what language are you speaking now?

- I...!!! 

- Where is your house?

- Sorry. I don't know how to speak English.

Tanjirou hết cần biết nữa. Kệ thí cho rồi.

THẤY.

MÀ.

KHÔNG.

NÓI.

GÌ.

ĐƯỢC!

Con gái gì mà ác mồm ác miệng quá đi mất.

Anh đúng thật không có duyên với con gái mà.

Nghĩ sao bảo anh là đồ biến thái, quấy rối rồi còn mắng anh là ngu ngốc nữa.

Thì anh biết anh ngu ngốc. Nhưng anh không làm gì để cô ấy nói anh là đồ biến thái cả.

Sao mà kì cục vậy?

Tanjirou mới quay đi được 5 giây thì bản năng không cho phép.

Ừ thì cô ấy hơi cá tính quá mức...

Nhưng đâu bỏ cô ấy thế này được.

Vừa quay lại định nghĩ cách khác thì người nọ hất hất tay xua đuổi. Ôm chầm cái vali như phòng vệ, trông rất buồn cười.

- Go away!

- Sorry. But I cannot leave you here.

Tanjirou thấy người kia kì thị mình thì khó xử.

Nhưng trời lạnh. Cô ấy ngồi ngoài này. Anh đoán là cô ấy chờ ai đó ở căn phòng số 616. Hoặc có vấn đề gì với căn phòng đó.

A. Vậy gọi chủ chung cư là được.

Tanjirou lôi điện thoại ra gọi điện cho anh Rengoku.

Nhưng anh ấy không bắt máy.

- Ơ...?

Đột nhiên người kia lại gần anh từ khi nào. Ngó vô cái điện thoại đang số máy bận.

- Uơ ơ...what...why you?

- I could not call him either.

Cô gái này hết e chừng anh rồi. Tâm trạng không còn khó chịu hay gì nữa.

- Oh...so that why...hold on. How long have you been sitting there?

- For 5 hours.

- What???

Trời lạnh vậy mà ngồi đó tận 5 tiếng rồi?

Sao không đi đâu đó hay gõ cửa mấy phòng khác nhờ? Hay là nhờ công tác bảo vệ?

Giờ này chú bảo vệ thay ca rồi nên chắc khó tí.

Chứ sớm là vẫn được mà.

.

Tanjirou thấy cô ấy đứng sát vậy cũng hơi rung rinh.

Tại vì...

Đứng gần con gái lạ thế này...ngại quá...

- What about waiting for him at my house? Or you can use my room tonight...

- Are you sure?

- Yeah.

- Share the room with you?

- Wa-- What? No! Only you use it.

- Ok.

Người gì mà dễ dàng đồng ý quá đi mất.

Con gái thì phải giữ mình dè chừng chứ nhỉ? Cô ấy gật đầu tỉnh bơ.

Hay là...lạnh lắm rồi nên cô ấy hết cách?

- Open the door. Hurry up!

- Oh. Sorry...

Ra lệnh luôn kìa?

Đúng là...không phải con gái bình thường ha...?

.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra. Tanjirou lịch sự mời cô gái lạ mặt vào trong. Bản thân anh xách hộ vali cho cô ấy.

Cô ấy lễ phép gật đầu. Vừa vào được bên trong đã thổi phù phù vào tay run lên vì bị thay đổi nhiệt độ.

Tanjirou đóng cửa lại. Anh lấy dép bông trong nhà đưa ra cho cô ấy và gỡ giày chạy vào trong đem khăn mang cho cô gái có đôi mắt màu bạc hà vô định này.

Cô gái ấy gật đầu cảm kích. Chòng khăn vào giữ cho bản thân ấm lên một chút.

Trông...có hơi dễ thương?

Cô ấy mà không nói gì thì cử chỉ đáng yêu hẳn.

Không nói gì.

Mới đáng yêu.

- The house is so empty. How boring!

- ...

Nhà trống trải mà cũng bị xét nét nữa.

Tanjirou nãy giờ bị cô ấy đâm chọt quá nhiều.

Anh cũng biết buồn chứ.

Chỉ muốn giúp đỡ thôi. Chứ không thể thiện cảm nổi.

- Người gì mà khó chiều dữ...làm sao mới vừa lòng đây?

Đột nhiên cô gái ấy cười khúc khích. Giao trả cho anh chiếc khăn xong thì quay lại lôi vali đi thẳng vào phòng ngủ Tanjirou.

Tanjirou cũng hơi hớ ra.

Ôi không Tanjirou.

Cô ấy tuy không hiểu. Thì anh cũng không nên buộc mồm nói thế.

Đó gọi là nhỏ nhen phải không?

Nhưng khi cô ấy vừa vào phòng xong. Thì quay lại ra cửa phòng cười rất vui vẻ nói.

- Tuy anh có hơi ngốc nhưng dù gì cũng cảm ơn nhé.

- Vâng...-- hả???

Cái người kia cười hì hì. Song, đóng cửa phòng lại.

Để lại Tanjirou đang cực kì hoang mang.

...

- Mới nãy...là tiếng Nhật. Ủa???

Khoan đã.

Ủa???

Sao mới đầu không nói vậy đi???

...

***********
***********

Bộ truyện của tôi là đi theo gốc phát triển của gốc nhân vật. Nên khi tôi ghi tiếng Việt thì bối cảnh vẫn là tiếng Nhật.

Do Tanjirou đi thực tập nên 2 thứ tiếng nước ngoài vẫn giữ nguyên nhé.

Những chap sau của tôi đều giải thích nghĩa của mấy câu trên nên đừng vội lo là không hiểu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip