(2)


Tình hình rất là tình hình.

Cô gái mà anh ngỏ ý giúp đỡ cho qua đêm ở nhà...

Không phải là con gái!!!

- Thật sự sao!?

- Ừ. Có gì lạ à?

Lạ lắm luôn á!!!

Con trai gì mà xinh vậy?

Xạo sự! Bịp bợp! Thế giới này loạn rồi!

Tanjirou một tay ôm đầu hoài nghi. Một tay cầm minh chứng của sự thật.

Nhìn cái tấm danh thiếp xuất nhập cảnh trên tay, anh không thể phủ nhận được.

Đây là thứ phải có khi rời Nhật nên anh nhìn liền biết.

Nó ghi tên, tuổi, giới tính, quê quán, liên lạc.

- Thật sự là...con trai sao?

Tanjirou hoài nghi nhìn người kia đang trầm tĩnh húp cốc sữa ấm mà anh pha cho.

Anh sợ vị khách bất đắc dĩ này ốm nên cũng pha luôn hộp sữa bột mẹ Kie đóng gói đưa anh.

Làm luôn cho mỗi đứa một đĩa mì.

Tất nhiên rồi. Lý do cậu ấy ở đây là vì anh nghe tiếng cậu ấy đói bụng mà.

Và anh cũng nghe bụng mình réo không kém nữa.

Hiện tại cả hai đang ngồi bàn phòng khách, cũng gần gian bếp nhất.

Đây là chung cư.

Nên ngoài phòng ngủ và nhà vệ sinh ra thì khu bếp cũng chung luôn với phòng khách.

- Tokito Muichirou...Cậu quả thật là người Nhật nhỉ?

Muichirou gật đầu.

- Thế chúng ta là đồng hương rồi!!! Mà cậu còn là hàng xóm của tôi nữa. Tuyệt quá!

Tanjirou vừa hào hứng, vừa đưa tay đến người đối diện như muốn bắt tay làm quen.

Nhưng trái với mong đợi của Tanjirou, Muichirou vẫn bình thản uống cốc sữa.

Đôi mắt cậu ấy ngoài nhìn chằm chằm Tanjirou ra thì không có động tĩnh nào đáp lại sự vui mừng của anh cả.

Tự dưng...

Tanjirou thấy hơi quê...

- A...e hèm. Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu.

- Không có gì.

Người có mái tóc đen dài khẽ hạ cốc sữa xuống bàn. Đôi mắt cũng theo đó mà cụp lại nói lời chân thành trong lòng.

- Tôi cũng xin lỗi vì đã nói anh biến thái. Anh chỉ hơi ngố thôi.

Thôi không mấy cậu im lặng luôn thì tôi sẽ đỡ quê hơn á.

Đó là Tanjirou muốn nói vậy lắm.

Nhưng chỉ biết cười xuề xoà ái ngại thôi.

Không khí đột nhiên trầm xuống. Tanjirou dần hơi khó xử với việc hai người ngồi nhìn nhau mãi như này.

Muichirou lúc bấy giờ mới động đũa và mời Tanjirou dùng bữa.

Cậu ấy cũng rất lịch sự cảm ơn anh. Đợi đến khi anh cũng động đũa mới hơi hạ thấp đầu xuống.

Gắp miếng đầu tiên đưa đến miệng. Bàn tay trái của cậu ấy hình như vì thói quen mà nâng đến gần gò má, vén nhẹ lọn tóc ra sau tai mình để thoáng không gian tiếp xúc với hơi nóng của hộp mì. Ngoài ra, cách đó còn giúp cậu ấy ăn và không bị vướng víu.

Khuôn mặt cậu ấy lúc này lộ ra nửa bên má, nhìn khá rõ là một người đẹp thật sự. Đường nét rất rõ và cả cách ăn cũng cuốn hút mắt nhìn của người khác lắm.

Tanjirou thừa nhận mình vẫn chưa thoát cái nỗi hiểu nhầm tai hại vừa rồi. Vì đôi mắt màu bạc hà ấy chỉ hơi híp lại tận hưởng bữa tối thôi, cũng khiến anh rung rinh thêm lần nữa.

Giờ mới để ý.

Phong cách ăn mặc của cậu ấy rất ra dáng nam thiếu niên mà. Cũng bộ đồ len đơn giản thôi nhưng có vẻ là đồ mua trực tiếp ở Ý. Bởi anh có thấy qua loại đồ này trên tạp chí thời trang của Nezuko.

Anh lo ngắm người ta quá mà không ăn gì cả.

Còn người ta thì chỉ tập trung ăn thôi. Không hề quan tâm đến biểu hiện của anh lắm.

Cho đến khi cậu ấy hạ đũa, lấy khăn đặt sẵn bên cạnh ấm nước trên bàn chặm môi qua lại. Tanjirou mới nhận ra cậu ấy đã ăn xong rồi.

Người này thao tác xong xuôi thì vẫn ngồi ngay ngắn nhìn về phía Tanjirou.

Cậu không nói gì cả, mày hơi nhướn lên rồi lia mắt xuống hộp mì Tanjirou đã không còn thổi hơi nóng ngược lên không khí nữa.

Tanjirou thấy được biểu hiện ấy nên cũng hiểu.

Anh bèn cười nhẹ rồi cắm cúi ăn.

.

Ừm thì.

Có lẽ anh không giống cậu ấy. Vì anh không thể làm ngơ thế giới xung quanh mình lúc ăn được.

Hiện tại, Muichirou chỉ ngồi im, lặng lẽ nhìn anh ăn thôi.

Có thể cậu ấy vốn dĩ cũng cảm thấy thế nhưng không biểu lộ gì ra chăng?

Thế thì anh thật sự thất lễ quá rồi.

Mà kể ra thì Tanjirou cũng ngại việc người khác nhìn chằm chằm mình như này.

Bởi anh không...được ưa nhìn cho lắm. Việc bị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa sẹo vừa sạm da lại còn có mụn...

Đến anh còn không dám tự nhìn mình trong gương nữa mà.

Anh lại vô thức lo lắng người khác sẽ đánh giá gì về mình. Vì thế đang ăn nhưng vai anh có hơi co lại một chút. Chỉ cắm cúi ăn cho xong để gạt bỏ khoảnh khắc này thôi.

...

- Cảm ơn vì bữa ăn.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Tanjirou vừa nói xong thì Muichirou cũng nói theo.

Bây giờ anh mới nhận ra.

Cậu ấy ngồi chờ đến khi anh ăn xong mới xem rằng bản thân cậu ấy ăn xong.

Muichirou có hơi cúi đầu như tạ lễ Tanjirou. Điều này vừa thu hút sự chú ý của anh xong thì điều tiếp theo dễ dàng lôi kéo sự chú ý của anh tiếp.

Cậu ấy đã rót sẵn cho anh cốc nước từ ấm giữ nhiệt trên bàn, tay nhẹ nhàng đẩy đến gần tay anh.

Sau đó, cậu ấy mới tự rót cho mình một cốc riêng và ngồi im nhìn anh tiếp.

Tanjirou hơi đơ. Xong anh cũng từ từ cầm cốc lên, cảm ơn cậu ấy trước rồi mới uống.

Và đúng như anh dự đoán. Người nọ chờ tới khi anh đặt môi vào thành cốc mới trực tiếp uống nước theo.

Muichirou sau khi uống xong thì rót một chút xíu nước, hơi lắc lắc nó giống như tráng rửa rồi đổ vào cốc khi nãy cậu ấy đã uống sữa. Tiếp đó là dùng một cái khăn khác để lau thành cốc của mình.

Đặt lại vào khay tách gần ấm giữ nhiệt của nhà Tanjirou.

Vẫn chưa dừng lại, Muichirou thu dọn đống trên bàn, kể cả phần của Tanjirou.

Bấy giờ cái người tóc đỏ mới bối rối nói.

- Khoan đã. Để tôi dọn được rồi. Cậu cứ để đấy cho tôi.

- Không được. Anh đã nấu thì tôi phải dọn. Đó là nguyên tắc.

- Ng-nguyên tắc...?

Người kia chỉ gật đầu và cứ làm việc mà cậu ấy cho là nguyên tắc.

Đem khăn giấy, hộp mì, đũa tre, đã ăn xong bỏ gọn sọt rác. Rửa cốc úp lên chỗ ráo vô cùng nhanh chóng mau lẹ trước con mắt bất ngờ của Tanjirou. 

Cậu ấy rất lịch sự.

Chỉ khi anh động đũa mới động đũa. Chỉ khi anh ăn xong mới rời bàn. Và nếu là chồng của chị em nào đó thì hẳn là một người rất tâm lý khi hiểu những điều nhỏ nhặt đến vậy.

Chà. Khoản này...có lẽ là trưởng thành hơn anh rồi.

Dẫu cho cậu ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi.

- Cậu...à thì. Tôi xin phép gọi là cậu Tokito nhé?

Muichirou đang từ chỗ bồn rửa tay quay lại hướng Tanjirou.

Người nọ hơi lờ đãng không đáp. Nhưng gật nhẹ 2 lần thì anh cũng xem như là đồng ý vậy.

- Cậu Tokito thật ra đến Ý làm gì thế? Cậu còn rất trẻ nên tôi nghĩ là có người thân định cư ở đây. Hoặc du học.

- Tôi đi làm.

- Vâng? Đi làm?

Muichirou lại chỗ bàn ngồi với Tanjirou tiếp tục tiếp chuyện.

- Anh biết Glicine ở đâu không?

Tanjirou chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Biểu lộ vô cùng ngơ ngác.

Sau đó vui vẻ gật đầu.

- Tôi biết! Glicine cách đây cũng không xa đâu. Đó cũng là chỗ tôi theo làm đấy ạ.

Nghe đến đây thì cả Muichirou cũng tròn mắt ngạc nhiên.

- Ồ, trùng hợp vậy sao. Tôi cũng làm ở Glicine. Nhưng người hướng dẫn cho tôi lại đột ngột không quay về đây được. Nên tôi không có dịp ghé xem Glicine chi nhánh 2 ra sao. Tôi không biết đường và tôi không liên hệ được ai giúp đỡ mình hết.

- Vậy cậu cũng mới đến Ý luôn à?

- "Cũng" thì nghĩa là anh...

- Đúng. Đúng. Tôi cũng mới Ý hôm nay thôi ấy!

- Hôm nay? Nếu chỉ mới đến mà căn nhà được thế này là giỏi rồi. Thứ lỗi vì tôi đã nói nó trống rỗng. Dẫu sao anh cũng chưa ở được bao lâu.

- Không sao không sao đâu. Bỏ qua đi.

- Và tiếng Ý của anh rất tệ nữa.

- Ahaha...

Cái này thì không biết nên bỏ qua hay không đây...

- Tôi nói thật đấy. Lần sau anh đừng dùng câu đó để nói với ai cả. Không tốt đâu.

- Câu nào cơ?

- Câu nào cũng vậy. Trừ khi anh hiểu được hoàn cảnh, còn lại, đừng ngốc nghếch dùng khi mình không hiểu.

Ôi...ngồi nghe lên lớp luôn này.

- Vậy tôi có thể hỏi...câu đầu tiên tôi hỏi cậu có ý nghĩa gì không ạ?

Muichirou làm vẻ mặt như hết cứu trường hợp của anh lắm rồi ấy.

Cậu miễn cưỡng hỏi câu cuối cùng.

- Ừ trông anh chẳng giống kiểu như vậy lắm. Ai bày anh?

- Là...một người bạn...

- Anh nói câu đó vì mục đích gì?

- Bạn tôi...nói rằng tôi có thể áp dụng nó để nói với con gái ở Ý để cải thiện tâm trạng họ khi họ không ổn.

- Bạn anh là trai hay gái?

- Là con gái...sao thế?

Muichirou thở dài. Cậu ấy e hèm một tiếng rồi nói.

- Chào em. Em thật xinh đẹp. Tôi có thể làm quen với em được không? Tối nay, mong rằng chúng ta có thể gặp nhau. ĐỊA. ĐIỂM. LÀ. TẠI. NHÀ. TÔI.

- Hớ!!!??? Cậu nói gì thế!?

Tanjirou bàng hoàng quá đỗi. Gương mặt có hơi đỏ bừng khi người kia nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối cùng.

- Anh đã nói với tôi như vậy đấy.

- A...

Chưa đợi anh nói xong thì người kia tiếp tục hỏi.

- Bao nhiêu cô được nghe câu đó rồi? Và họ được anh cải thiện tâm trạng tại nhà anh như nào vậy?

Nghe xong. Tanjirou vội xua tay, mặt đỏ tía tai lắc đầu liên tục.

- Không!!! Không có! Bạn tôi chỉ vừa dạy tôi câu đó hôm nay thôi. Tôi chưa nói với cô gái nào câu đó hết. Tôi không dám tính cả cậu, vì cậu là con trai mà...

- Thế à.

- Vâng!

Tanjirou không hiểu tại sao mình lại phải giải thích nữa.

Muichirou tiếp tục nói.

- Tốt nhất là anh nên tìm hiểu trước khi sử dụng bất cứ thứ gì. Kể cả ngôn ngữ.

- Vâng...

- Vì vậy tôi mới nói anh là đồ biến thái. Giờ tôi mới biết sự thật. Xin lỗi.

- Không sao haha...

Makomo!!!

MAKOMO ƠI!!!??

EM ƠI!?

Em nghe thấy không!??

Sao em báo anh quá vậy!?

Lỡ là con gái thật thì người ta báo cảnh sát đó trời đất ơi.

Tanjirou hoang mang ôm đầu. Cái mối quan hệ bạn bè này đáng quan ngại quá đi mất.

Makomo quả nhiên bị say xỉn khi đó mà.

Nhưng anh cũng ngốc một cách ngớ ngẩn thật sự. Tại sao anh dám dùng khi không hiểu gì cơ chứ?

- Anh nên học một chút tiếng Ý thôi cũng được. Vì làm việc ở đâu cũng cần nhập gia tuỳ tục, đừng chủ quan. 

- Phải, cậu nói rất đúng. Cơ mà thật may quá, vì là cậu nên tôi không bị làm sao...

Muichirou nhún vai thay cho câu trả lời. 

- Muộn rồi, ngày mai tôi cần phải đi làm sớm. Ngày mai anh cũng thế mà nhỉ?

- Phải...vậy nên...

- Ngủ ngon. 

Nói xong có người bỏ thẳng vào phòng ngủ. 

Bây giờ Tanjirou mới nhận ra.

Cậu Tokito Muichirou này hình như rất không thích việc được anh biết ơn.

[...]

.

Tanjirou ngủ khò khò trên chiếc nệm dự phòng của mẹ cho. Thời tiết Ý dạo này lạnh lẽo nên phải mặc tận 4 chiếc áo mới giữ ấm được anh. Đắp cả 4-5 chiếc áo khoác phủ lên mình.

Anh ngủ chẳng hề hay biết 4h sáng đã có người mặc kín kẽ đi khỏi phòng ngủ nhòm anh rồi.

Muichirou trông thấy anh ta co người trong đống áo thì thở dài. Bản thân cậu biết mình không phải người tốt bụng gì. Nhưng đây là nhà anh ta. Anh ta phải chịu lạnh ngoài này vì giúp đỡ cậu. Vậy nên tay chân Muichirou tự nhiên mò lại vào phòng ngủ, lấy chăn ra đắp cho chủ phòng.

Xong xuôi thì cậu lôi điện thoại ra nhắn thêm một tin hối thúc cho Rengoku Kyoujurou.

Không thấy dấu hiệu hồi âm thì lại nhíu mày thở dài.

Giờ muốn đến Glicine thì còn sớm. Nên ăn sáng trước.

Tuy nhiên, đây không phải nhà cậu nên biện pháp tốt nhất là gọi chủ nhà dậy.

Nhưng anh ta đang ngủ trông rất ngon, cậu vốn tranh phòng của anh ta rồi mà còn phá giấc ngủ của anh ta nữa thì không hay.

Muichirou đứng như trời trồng đấu tranh tư tưởng.

Rốt cuộc quyết định rời khỏi đây là tốt nhất.

Nghĩ ra biện pháp liền thực hiện, Muichirou kéo vali đến cửa, thao tác mang giày cẩn thận rồi nhìn chằm chằm bảng cài khoá.

Chung cư đều dùng khoá mật mã. Từ bên ngoài muốn vào phải bấm mật mã rồi vặn chìa khoá, nhưng từ trong ra ngoài, nếu có khoá thì chỉ cần bấm mật mã là xong.

Muichirou còn nhớ mật mã nhà này khi hôm qua Tanjirou chẳng hề dè chừng bấm trước mặt cậu.

Tự dưng nghĩ đến đây, Muichirou lại tiếp tục thở dài.

Cậu quay lại, tháo giày rồi tiến vào trong kiếm tờ giấy và bút.

Viết xong rồi đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn, Muichirou mới yên tâm rời đi.

Nhưng cuối cùng có tên ngốc chẳng hề biết ý tốt của cậu mà lơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip