(3)


Dẫu đã biết đối phương cũng làm ở Glicine rồi.

Nhưng Tanjirou lúc đến đây lại chẳng tìm thấy cậu ấy đâu.

Ban đầu bước vào quán theo hướng dẫn trong điện thoại thì anh đến sảnh của nhà hàng.

Ở đây có vài người lạ mặt nên anh có hơi sượng người vì bỡ ngỡ. Họ đang xếp hàng và nghiêm túc lắm. Có một hàng mặc bộ đồ đầu bếp có màu trắng của Glicine. Hai hàng còn lại là phục vụ bàn và nhân viên được phân công tuỳ theo thực đơn ngày. Bọn họ thì có đồng phục màu đen.

Tanjirou ngớ người bắt đầu hoang mang.

Anh không có bộ đồ đồng phục nào, anh không thấy ai hướng dẫn, anh càng run khi không quen biết gì ai ở đây.

Quản lý cũng chưa thấy đâu.

Anh ở vị trí là đầu bếp. Những người giống như thì hiện tại có 4 người đang xếp hàng.

Đầu hàng hình như là nữ. Và cũng là nữ duy nhất. 3 người còn lại là nam. Mỗi người ném một loại ánh mắt đến anh.

Nhưng chúng đều không thiện chí gì cả.

Huống hồ là 2 hàng còn lại đang nhìn anh rất phán xét và bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ.

Tanjirou không biết là do vẻ ngoài của mình có hơi khó nhìn đối với họ. Hay là họ không ưa một kẻ trông có vẻ vô tổ chức như anh - những lời nhận xét trước đây anh từng nghe qua.

Đang ngờ ngợ thì một trong số đám con trai ở hàng đầu bếp lên tiếng, không đứng trong hàng nữa mà đến chỉ thẳng mặt Tanjirou nói.

- Này thằng chết tiệt! Mày ở vị trí nào? Ngay cả ngày đi làm chính thức cũng không thèm mặc đồng phục.

- Tôi...tôi không biết phải mua nó ở đâu...

Cái người khó chịu ra mặt với anh có nét khả ái của nữ, mái tóc đen nhuộm xanh biển ở đuôi tóc. Đôi mắt màu xanh lá sáng trong nhưng toàn chứ ý niệm bài trừ người đối diện.

Cụ thể là anh.

- Nói làm gì. Cũng chỉ là hạng xoàng thay thế quán quân thôi. Nó xem việc đi thực tập như đi chơi là hiểu trình độ đến đâu rồi.

Lời nói châm biếm ấy đến từ một cậu trai tóc đen cao lớn khá kì lạ. Cậu ta không thèm nhìn anh, buông lời mỉa mai trong khi vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng.

Cậu ta nói xong thì hàng phục vụ bàn phát ra vài tiếng cười chế giễu đồng tình.

Tanjirou ngỡ ngàng vì không ngờ những người này đều biết lý do anh có cơ hội ở đây.

Nhưng anh không hiểu thái độ của họ phát sinh từ đâu mà ra nữa.

- Thôi...thôi đừng gây gổ. Xếp hàng đi, quản lý dặn rồi mà. Còn cậu nữa...nếu cậu không có đồng phục thì cũng phải xếp hàng đi. Đứng cuối hàng nhé.

- V...Vâng ạ.

Mãi mới có người không có ý ghét bỏ anh.

Mặc dù khi nãy cậu trai này nhìn anh với kiểu mắt dè chừng nhưng hình như không phải kiểu người đủ nhẫn tâm để anh bị xỉa xói.

Còn mỗi cô gái đầu hàng là Tanjirou không tiếp xúc hay giao tiếp. Đến mặt cô ấy còn không thấy được.

Tuy nhiên, anh cảm giác cô gái ấy thật sự rất quen.

- Ôi, mấy đứa bất hoà quá nhỉ?

Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau Tanjirou.

Anh giật mình quay lại thì thấy đấy là một cô gái có mái tóc đen ngắn buộc gọn, đuôi tóc đổ một mảng tím sẫm. Trời lạnh nhưng cô gái ấy chỉ mặc một chiếc váy đen quý phái thể hiện độ chịu chi của mình.

Điểm nhấn có lẽ là kẹp tóc hình bướm màu tím cài phía sau đầu của cô ấy. Nó dùng để buộc gọn tóc lại thì phải.

À, đúng rồi. Hình như cô gái xếp đầu hàng kia cũng có hình kẹp giống vậy.

Tanjirou vừa ngoái lại xem xem mình có đoán đúng hay không thì cô gái lạ mặt kia tóm mặt anh quay lại. Suýt nữa thì trật luôn xương hàm.

- Em là Kamado Tanjirou đúng không?

- Dạ...

- Em tin vào may mắn của mình đến mức không cần phải nghiêm túc với công việc đến thế ư?

- Em xin lỗi...chị.

Chị gái này hình như đang rất giận.

Dù đang cười, tuy nhiên, cách nói chuyện và nhấn nhá nội dung câu nói lại gây áp lực lên anh.

Tanjirou không hiểu. Chị ấy giận anh vì điều gì?

Anh đã dựa theo hướng dẫn rất chi tiết và không sai cái gì cả.

Sao lại có sai sót này?

Những người kia rốt cuộc đã chuẩn bị bằng cách nào?

- Chị Kocho.

Cô gái và Tanjirou cùng ngơ mặt ra chớp chớp mắt. Sau đó cô gái ngoái lại hướng cửa nhà hàng trong khi hai tay vẫn đang giữ hai bên má thằng bé thực tập.

- Ái chà, em đến rồi.

Không chỉ Shinobu trông về phía đó. Mà mọi người đều như vậy.

Như Tanjirou, Muichirou cũng không hề vận một bộ đồng phục nào. Cậu mặc rất kín với chiếc áo ấm dày cộm, khăn choàng len màu xanh lá và quần len dài phủ hết đôi ủng nâu sẫm màu.

Tanjirou thấy Muichirou như thấy phao cứu sinh.

Cậu ấy cũng làm việc ở đây. Nhưng cậu ấy không hề có đồng phục nốt.

Không chỉ là đồng hương, mà còn là đồng bọn--à nhầm đồng phạm-- à không, đồng cảnh ngộ mới đúng.

Vì quá run mà đầu óc anh có vấn đề rồi.

Nhưng không sao, Tokito Muichirou đang ở đây. Anh sẽ cảm thấy an toàn hơn.

- Quán chị trông trầm màu so với xung quanh quá, em tìm cả buổi mới thấy. Nhà hàng nên đổi lại màu sơn đi ạ. 

- Chị cũng công nhận. Để chị xem sao.

Cô gái niềm nở cười. Tanjirou rất lấy làm lạ khi cô ấy không hề có thái độ tức giận như khi nãy với anh. 

Và cách nói chuyện của họ có vẻ thân thiết quá mức chăng?

- Bé ngơ đi đâu đấy? Bây giờ bé tính sao? Bỏ buổi tập trung, không có đồng phục. Làm việc như thế nào với bé đây?

- Dạ em không hề nghe gì về việc này...

- 6h kém rồi chị ạ.

Muichirou đến gần nhắc khéo về thời gian. Nói xong thì cậu nhìn Tanjirou với ánh nhìn khó chịu.

Cái nhìn đó không phải ngay lập tức lộ ra. Mà nó chuyển hoá từ một tia ngạc nhiên trong đôi mắt bạc hà ấy.

Phút chốc, Tanjirou cảm thấy bản thân triệt để lạc lõng.

Vì người này không giống như chiếc phao cứu sinh như anh lầm tưởng.

- Em xin lỗi chị. Chị cho em một cơ hội sửa đổi đi ạ...

Cô gái và Muichirou cùng lúc trông mặt Tanjirou hối lỗi thì quay sang nhìn nhau.

Tất cả những thành viên còn lại đều khó chịu về sự ảnh hưởng của Tanjirou. Nhưng có mặt Quản lý ở đây, cứ để chị ấy giải quyết ra sao để biết đường lần.

- Muichirou, em lấy cho bé nó đồng phục cũ nhé. 

- Vâng.

Sau khi Muichirou bất cần gật gù thì cô gái vỗ vai Tanjirou. Nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Chị là Kocho Shinobu. Quản lý Glicine chi nhánh số 2. Trường hợp của em đáng lẽ phải ngừng được trợ cấp rồi. Nhưng dù gì em cũng đã đến đây.

- Vâng...em xin lỗi chị.

- Không nói nữa. Sau hôm nay, sang văn phòng gặp chị. Bây giờ thì mọi người bắt đầu công việc đi. Hôm thử việc đã được duyệt ra sao thì cứ thế phát huy nhé.

Kocho Shinobu vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi ra hiệu giờ làm việc bắt đầu.

Nếu đúng như những gì cô ấy nói thì có nghĩa là Tanjirou còn bỏ qua cả một hôm kiểm duyệt nữa.

Thật kì lạ.

Kì lạ đến bất an.

Tanjirou không hiểu tại sao bản thân lại rơi vào trường hợp này và đứng tại chỗ kiểm điểm. Hai ngày qua đã có mặt ở Ý nhưng anh không hề hay biết gì. Đây là anh quá ngu ngốc hay anh thực sự là một kẻ thất bại vô tổ chức?

- Đi vào đây.

Bất chợt Tanjirou bị lôi cổ đi. Quính quáng suýt nữa ngã ngược ra.

Khoảnh khắc bị lôi ngang qua những người đang xếp hàng. Tanjirou bàng hoàng ngớ người. 

Anh thật sự không nhìn nhầm. Chắc chắn không nhầm. 

Tanjirou muốn đứng lại nhận người nhưng Muichirou giật áo Tanjirou kéo đi tiếp.

- Khoan--

Tiếng đóng sầm cửa ngay giây sau dứt khoát vang lên.

... 

Shinobu khoanh tay nhìn theo Tokito Muichirou khẩn trương xách Tanjirou vào phòng chứa đồ xong thì chùn vai xuống. Cả đám còn lại cũng trông theo không nói gì mà chào cô rồi vào vị trí làm việc.

Thực ra, Shinobu hiện tại đang lấy làm lạ.

Kamado Tanjirou trông như chẳng biết một cái gì. Hệt như từ trên trời mới rơi xuống. Cách nói chuyện cũng e dè lễ phép. Không giống một kẻ đã gian lận mà có mặt ở đây.

5 ngày trước là kiểm duyệt và phổ biến cách làm việc cho những vị đầu bếp thực tập. Nhưng cô liên hệ mãi không thấy thằng bé đáp lại.

Đáng lẽ khi ấy phải loại ra khỏi danh sách rồi.

Nhưng em gái cô có vẻ quen biết thằng bé, bảo chờ thêm xem có liên lạc lại hay không.

Dù gì họ cũng cất công tuyển chọn rồi.

Đúng là sau đó Kamado Tanjirou có liên hệ lại, nhưng làm ra vẻ không biết gì cả.

Cô cũng gửi LẠI những thứ cần làm cho thằng bé khi đến Ý. Tuy nhiên, cô LẠI tiếp tục không nhận được phản hồi nào.

Một lần nữa khiến cô rất không đồng tình với cách làm việc của Tanjirou. 

Hôm qua Tomioka còn liên hệ với cô hỏi vì sao đóng cửa mà không báo lại nữa chứ.

Shinobu thật sự nổi quạo với vụ này. Cô đã thông cảm quá đủ rồi.

Hôm qua là ngày nghỉ của Glicine để đưa các đầu bếp đi xem nguồn cung chính cho kho bếp. Và cực kì rõ ràng, cô đã gửi lại tin nhắn lần thứ 3 cho Kamado Tanjirou vì nể tình em gái, cũng như nể mặt Tomioka Giyuu.

Tận lần thứ 3 mới nhận được hồi âm lễ phép của thằng bé. Nhưng cô không muốn trả lời lại.

Shinobu muốn xem mặt mũi kẻ vô tổ chức này là ai. Vì vậy cô vẫn gửi hướng dẫn chi tiết cho Tanjirou. Thêm. Một. Lần. Nữa. 

Tức là lần thứ 4. 

Thằng bé vẫn hồn nhiên phản hồi một cách ngây ngô, chọc cô phát bực.

Kocho Shinobu nghĩ thằng nhóc này chắc là kiểu người giả nai. Dần dần tin rằng lời đồn về gian lận là sự thật.

Nhưng mới vừa nãy thôi. Sự bối rối trong đôi mắt màu đỏ đó khiến cô không thể trách mắng thêm.

Muichirou mà không nhắc nhở về thời gian, có lẽ cô cũng không muốn nể mặt mũi, đuổi thẳng Tanjirou về.

Nếu chuyện này có khúc mắc gì đấy. Thì tốt hơn hết thằng bé phải cho cô thấy kết quả của ngày hôm nay ra sao.

- Hôm nay khai trương. Sẽ có giảm giá. Các em bên phục vụ bàn lưu ý hộ chị nhé.

Quan trọng nhất của ngày hôm nay không phải là doanh thu.

Nhưng nếu doanh thu hao hụt dưới 80% đã đề ra. Sẽ phải có sự sắp xếp trở lại trong nhà bếp.

Không thể nào thua kém chỉ tiêu ở 2 chi nhánh kia được.

...

.

- Cậu Tokito, bên ngoài, tôi nhìn thấy người quen.

Tanjirou sau khi bị lôi vào phòng chứa đồ thì hấp tấp muốn quay trở ra để lần nữa xác nhận những gì mắt mình đã trông thấy.

Nhưng đáp lại Tanjirou là một cú ném bất ngờ.

Tanjirou chộp lấy bộ đồng phục trông khá là cũ được bọc trong một bì bóng trong suốt. Vốn đang lắm mồm muốn biết sự thật thì ngơ ngác coi ngó bộ đồng phục.

Cậu Tokito có vẻ rất vội.

- Thay vào và làm việc. Anh có 1 phút.

- Nhưng cậu Tokito--

| RẦM!!! |

Cửa tủ trước mặt Muichirou bị cậu đóng sập lại vô cùng bạo lực. Hành động đó làm Tanjirou ngậm chặt miệng mình lại, nhìn nhận tình hình.

Rất rõ ràng, cậu Tokito đang bực bội vô cùng.

Tokito Muichirou gằn giọng cảnh báo tên tóc đỏ nọ. Cậu không muốn nhìn sang để công kích trực tiếp mà nói.

- Việc của anh là làm ra những món ăn thật ngon cho những người sẽ bước vào đây sau 1 tiếng nữa.

- ...vâng.

- Anh còn làm bất cứ hành động thừa thải nào khác thì khăn gói biến về Nhật đi.

- ...

Muichirou nói xong thì lục sang chiếc tủ khác, cậu lôi ra bộ đầu bếp màu trắng tương tự đã đưa cho Tanjirou. Rồi thẳng thừng đi vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng chứa đồ để thay.

Rời đi như thể chán ghét việc ở đây lắm.

.

Người con trai kia rời đi rồi thì Tanjirou mới dám thở lại bình thường.

Anh hơi hụt hẫng và thất vọng. Chắc là vậy.

Bởi Muichirou không hiền hậu như anh nghĩ lắm.

Nhưng anh biết đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh có lẽ đã làm gì đó sai trái rồi.

Anh biết chứ, hình như đã có hiểu lầm nào đó xảy ra.

Không phải đột nhiên mọi người lại có phản ứng đó với anh.

Những người lạ mặt thì có thể nghĩ rằng vì họ không ưa ngoại hình của anh.

Tuy nhiên, cả cậu Tokito cũng vậy thì hoàn toàn không phải.

Cậu ấy hôm qua và hôm nay có thái độ thật sự quá khác biệt.

Vả lại. Cô ấy, cô gái ấy chưa bao giờ ghét bỏ anh vì ngoại hình này.

Vậy nên hẳn là có chuyện gì đó mà anh chắc chắn phải giải quyết sau khi hoàn thành công việc trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip