(4)
Tanjirou mặc bộ đồng phục đầu bếp Glicine xong thì nhanh chóng có mặt ở khu vực làm việc.
Chất liệu bộ đồng phục vẫn là loại vải cotton không xa lạ gì với anh. Nhưng ở đây bọn họ có một lưu ý khác trong đồng phục là đeo cả một cái khăn ở cổ áo và tạp dề cùng màu khăn. Nó có thể là bất cứ màu gì để bếp trưởng dễ dàng nhận biết vị trí và giao việc. Cơ mà phải tự mua từ trước.
Tanjirou chỉ mặc lại đồng phục cũ nên hiện tại không đáp ứng được.
Anh là đầu bếp duy nhất không đeo khăn và chỉ đành đeo chiếc tạp dề truyền thống màu đen.
Môi trường nhà hàng cực kì đề cao ý thức và kỷ luật vì đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể. Để được như thế, từng mọi ngóc ngách trong nhà hàng đều có nguyên tắc và kỷ cương đàng hoàng.
Từ đấy suy ra. Ánh mắt khó chịu của mọi người đổ lên anh, không có gì lạ nữa.
Bếp của Glicine có màu chủ đạo trắng và đen như bao nhà hàng phổ biến khác. Rất nhiều chất liệu bằng inox sạch sẽ đến mức không nỡ vấy vào. Không gian 4 bức tường được lát men trắng khó bám dầu, dưới sàn cũng là gạch men nhưng ở vài vị trí cụ thể có làm khung thoát nước hoặc khí tụ trong bếp. Bên trên nền lót là những khung tủ đóng dính bên dưới. Ngoài ra, Bếp được sắp xếp lò nướng, bếp chính, vỉ nướng và các thiết bị nấu nướng để trong trung tâm của nhà bếp. Trong khi đó các phần còn lại được thiết kế và đặt cạnh tường theo thứ tự thích hợp để đảm bảo di chuyển tròn.
Cách bố trí này rất thoáng và thúc đẩy giám sát dễ dàng, đồng thời để lại nhiều không gian sàn bếp thoáng, dễ dàng dọn dẹp. Nó chính là cơ chế hoạt động tốt nhất trong một nhà bếp lớn có khung phòng hình vuông.
Mặt bằng bếp nhà hàng Gilicine được thiết kế theo các khối cùng các thiết bị chính nằm dọc theo các bức tường. Và chỉ cần liếc qua liền thấy rõ nó đã đáp ứng đủ những điều kiện thiết yếu nhất cần có trong Bếp.
Linh hoạt, dễ vệ sinh, hệ thống vị trí dây chuyền, không gian mở hiệu quả. Và đặc biệt, chính là dễ giám sát.
Ở gần cuối gian bếp, đối diện với hướng ra vào chính có cả cửa thông ra phía sau. Bên cạnh nó còn có bồn rửa tay và khung cửa sổ thông thoáng.
Trong khu vực làm việc, giữa vị trí trung tâm cũng có bồn rửa tay để nhân viên có thể rửa tay bằng nước ấm nếu tay của họ có nguy cơ bị nhiễm bẩn thực phẩm.
Khu sơ chế thực phẩm, nơi mà các đầu bếp sẽ làm việc chính, ở trung tâm.
Đó là nơi cất giữ các thiết bị bếp như chậu rửa, khay inox, giá kệ inox, chậu rửa 3 hố, các thiết bị sơ chế xử lý khác, thùng rác,...Các thiết bị sơ chế được bài trí phù hợp và liên kết với nhau để tiết kiệm thời gian làm việc tuỳ theo khung giờ như sáng, trưa, chiều, tối.
Có một điểm khác với những nhà bếp anh từng làm việc.
Ở đây, bếp được thu gọn không gian và được chòng xắp lên nhau.
Khi thực phẩm đã sơ chế sạch sẽ xong thì tại chỗ như thế mà băm chặt thịt, nhào nặn bột, ướp gia vị, viên thịt,...
Vốn là một khu khác trong bếp thông dụng, tuy vậy ở đây lại làm tại chỗ, chứng tỏ năng suất công việc không có nhịp dừng.
Các thiết bị đáp ứng phục vụ công việc cũng bao gồm bàn chế biến, bàn chặt, máy xay thái thịt, máy trộn bột,...ở cuối dãy bàn trung tâm.
Những vật dụng và chất liệu sử dụng ở khu vực chính đều dùng chất liệu Inox, đá nhẵn bóng, sạch sẽ giúp các đầu bếp thực hiện công việc nhanh chóng, dễ dàng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bên trái cửa ra vào chính của Bếp là 2 bàn kiểm duyệt thức ăn. Tức là nơi chỉ đặt những món ăn được mang ra cho khách.
Nhiệm vụ ấy chỉ một mình Bếp Trưởng đảm nhiệm.
2 chỗ này hoàn toàn đảm bảo không gian sạch sẽ, những thiết bị bếp phải có tính năng và giữ nhiệt cho thức ăn tốt nhất bằng đèn nhiệt treo theo hàng dọc theo chiều dài của bàn cạnh cửa.
Đối diện cái bàn đó là bàn nhận món và kiểm duyệt. Nó được nối sát vào trung tâm của bàn và không được phép đặt cái gì ngoài đơn hàng và món ăn đã hoàn thành.
Tất nhiên cả hai bàn đều đạt chuẩn vệ sinh và độ thông thoáng cao nhất trong căn bếp này.
Các thiết bị bếp cơ bản cần có ở khu vực bên tay phải cửa ra vào bếp gồm: Xe đẩy thức ăn, chậu rửa nhỏ, quầy hâm nóng, giá bàn inox và các dụng cụ dự phòng dùng để chia đồ ăn,...
Cuối cùng là dưới góc phòng, quan trọng nhất.
Kho đông lạnh.
Cửa kho có màu đen và trữ toàn bộ nguyên liệu để chế biến bên trong. Nó ở gần chỗ khung cấp nguyên liệu sơ chế nhất để dễ dàng tiếp phẩm cho các đầu bếp làm việc.
Chúng đã sẵn sàng. Nguyên liệu sẵn sàng. Mọi người sẵn sàng.
Chỉ có Tanjirou, hoàn toàn bỡ ngỡ.
Tanjirou nhìn thấy mọi người đều đứng ở vị trí cụ thể để chế biến thứ gì thứ gì.
Rõ ràng là đã có sự phân công từ trước mới được như vậy.
Anh không biết bản thân phải đến vị trí nào nên có hơi lúng túng đứng im.
Tanjirou không biết Muichirou sẽ ở vị trí nào nên anh cũng không thể tuỳ tiện đứng vào chỗ bất kì.
Nhưng trái với sự lo nghĩ cho người khác của Tanjirou, Muichirou càng nhìn anh càng bực bội.
Và cơn bực bội không chỉ mỗi Muichirou mới có. Mà những người còn lại đều rất khó chịu khi thấy Tanjirou như vậy.
Cô gái đeo khăn cổ màu hồng chỉ thở dài trong lòng. Cô vừa định mở miệng thì Muichirou hất cằm đến hướng cô nói trước.
- Đối diện kho đông lạnh.
Tanjirou nhìn theo vị trí được chỉ định thì vẫn cứ ngơ cái mặt ra.
Anh chỉ không hiểu tại sao Muichirou chẳng hề di chuyển gì mà ra lệnh cho anh.
- Anh bị điếc à?
- A, vâng...
Có hai người bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân muốn tẩn cho Tanjirou một trận lắm rồi.
Nhưng đang giờ làm việc, cả hai phải gồng mình, nắm chặt tay lại thành quyền kiềm chế.
Muichirou khi thấy tất cả ổn định rồi thì đến bàn inox - bàn đầu tiên tính từ phía cửa ra vào của nhà bếp.
- Check Kitchenware!
Hiệu lệnh kết thúc. 4 người nhanh chóng lôi từng cỡ chảo từ bên dưới bàn mình lên rà soát. Thao tác bàn tay nhanh nhẹn sờ vào đáy trong đáy ngoài, rồi dùng 3 ngón tay miết vành chảo 2 lần. Không thấy vấn đề nào thì làm điều tương tự với chiếc chảo khác.
Có người nhanh hơn nên đã xong phần chảo, chuyển sang nồi. Có người khác nhanh hơn nữa, hoàn thành phần nồi chuyển sang phần dụng cụ thiết yếu của nhà bếp.
Tanjirou bỡ ngỡ vô cùng. Tuy nhiên sau khi họ bắt đầu được 15 giây thì anh cũng nương theo tình huống, vội vàng thực hiện kiểm tra dụng cụ làm bếp.
Anh không hiểu tận 3 điều.
Thứ nhất. Đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không rõ.
Thứ hai. Người ở bàn đối diện anh tại sao lại có mặt ở đây.
Thứ ba. Tại sao cả 4 người họ khi vừa nghe hiệu lệnh đều tỏ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Muichirou trong vài giây ngắn ngủi.
Thực ra.
Còn một điều nữa anh vốn thắc mắc từ đầu.
Nhưng khi anh thấy Tokito Muichirou đứng vào vị trí kiểm duyệt thức ăn và ra hiệu lệnh, thì anh đã giải đáp xong thắc mắc ấy.
Tokito Muichirou, cậu ấy chính là bếp trưởng.
Vậy nên cậu ấy mới ra lệnh được ở đây. Điều đó cũng lý giải tại sao cậu ấy được chỉ điểm vị trí cho anh.
Muichirou chống thẳng hai tay mình lên bàn duyệt thức ăn. Cậu lia mắt dò xét từng hành động của từng người. Nhìn đến Tanjirou thì hơi nhăn mày lại.
- Normale. Chef!
Người đầu tiên lên tiếng là cậu trai tóc vàng và chiếc khăn cùng màu. Cậu ấy đã hoàn tất việc kiểm tra trước 3 phút.
- Normale. Chef!
Lần lượt sau đó là cậu trai tóc đen có khăn cổ màu tím. Cô gái khăn cổ màu hồng và cậu trai khăn cổ màu xanh biển.
Hiển nhiên, người cuối cùng là kẻ không có khăn cổ hay tạp dề.
Tanjirou hoàn thành đúng 3 phút. Bản thân đang chìm trong áp lực và lo sợ đủ kiểu.
Bàn tay anh bất chợt run rẩy nhưng vì những gì mình vừa trải qua, anh nắm chặt lòng bàn tay để giữ cho chính mình thật cứng rắn.
Muichirou đi đến vị trí từng người để chứng thực nhanh qua kết quả kiểm tra.
Thứ tự vị trí một vòng từ phải sang trái. Lần lượt là cậu trai tóc hóc cua màu đen với khăn cổ màu tím, đến cậu trai tóc đen khăn xanh biển, cuối bàn chính là cô gái đeo khăn cổ màu hồng.
Đấy là kết thúc khu vực làm việc bên tay phải.
Đối diện với cô gái khăn cổ màu hồng - nghĩa là điểm cuối của bàn chính tính từ bên trái, là Kamado Tanjirou. Cuối cùng, gần cạnh anh là cậu trai khăn cổ màu vàng. Cậu ta cũng là người kết thúc 1 vòng bàn chính.
Bản thân đã không theo kịp và chậm chạp, mà còn đứng gần người có tốc độ nhanh nhất. Tanjirou cảm thấy đã áp lực càng áp lực hơn.
Muichirou đi ngang qua sau lưng Tanjirou thì ngừng lại một chút.
3 người ở hàng đối diện đều vì thế mà nhìn chằm chằm anh. Tanjirou thề, bản thân sắp đứng tim, ngừng thở đến nơi rồi.
Nếu anh kiểm tra sai sót cái gì thì không biết mình sẽ bị mắng đến mức nào. Đã thế, cách cậu Tokito tức giận, không hiểu sao khiến anh cảm thấy thật ám ảnh.
| ẦM!!! |
Không chỉ Tanjirou mà 4 người còn lại đều giật thót tim. Cả vai đồng loạt run lên.
Âm thanh vang khá to vì bàn làm bằng inox.
Tokito Muichirou vừa đập một tay lên bàn chính, ở khoản giữa vị trí của Tanjirou và người còn lại bên cạnh anh.
- Agatsuma Zenitsu. Leggi il menù di oggi.
Người tên Agatsuma Zenitsu cũng tức là cậu trai đeo khăn cổ màu vàng.
Cậu cố giữ mình không ngất xỉu vì pha hù ma vừa rồi. Cố gồng mình đứng thẳng người đọc thực đơn nhà hàng ngày hôm nay theo yêu cầu của Tokito Muichirou.
- Il menu di oggi comprende Linguine alle Vongole, Pasta stufata con panna, Aragosta Al Vapore, Zuppa Di Verdure--
- Fermare!
Muichirou cắt ngang lời Zenitsu xong thì nhìn sang cô gái mang khăn cổ màu hồng.
Chưa cần để cậu nhắc đến tên. Cô gái lập tức hiểu ý trả lời.
- Il dessert comprende waffle e gelato alla pera.
- Bene!
Muichirou khẽ nhắm mắt hài lòng. Sau đó tiến thêm hai bước, đi qua khỏi chỗ của Zenitsu.
Tanjirou vốn toát mồ hôi lạnh và đang cố ổn định lại nỗi sợ nhìn theo cơn áp lực rời đi. Thì bắt gặp ánh mắt của bếp trưởng.
Cậu ta không đứng đấy lâu, mà như cố ý đứng đủ lưng chừng cho anh nhìn thấy ý niệm trong đôi mắt bạc hà ấy. Rồi nhanh chóng về vị trí của mình.
Anh biết đó là ánh nhìn gì.
Bao nhiêu năm sống trên đời, anh đã không ít lần nhìn thấy nó rồi.
Đấy là ánh nhìn khinh bỉ đến cùng cực.
Tanjirou càng hiểu lý do.
Vì chính cậu ta, chính bếp trưởng biết rất rõ.
Anh không thạo tiếng Ý.
Chữ hiểu, chữ không.
Anh biết "Bene" là gì. Cậu Tokito, không biết là đang khen cô ấy "Tốt" vì nhớ rõ món tráng miệng hôm nay gồm Bánh Quế và Kem Lê. Hay là khen tiếng Ý của cô ấy tốt.
Hoặc có thể là cả hai.
Vế sau sẽ không xuất hiện nếu cậu ấy không nhìn anh như vậy.
Và cậu ấy không hề sai khi anh chẳng hiểu cậu Agatsuma Zenitsu vừa nãy đã nói có món gì.
- Shinazugawa Genya đảm nhận phần Pasta Hầm Kem. Agatsuma Zenitsu đảm nhận phần Pasta Nghêu áp chảo. Pasta là quan trọng nhất, làm việc đàng hoàng vào.
Người tên Genya và Zenitsu lần nữa ngạc nhiên, sau đó hô "Sì, Va Bene".
Vậy ra một trong hai người khó chịu với anh nhất là Shinazugawa Genya.
- Tsuyuri Kanao đảm nhận phần tráng miệng. Bánh Quế và Kem Lê.
- Sì, Va Bene!
- Hashibira Inosuke đảm nhận phần Tôm Hùm.
- Sì, Va Bene!
- Và Kamado Tanjirou, anh đảm nhận Súp Rau Củ và nước sốt.
Muichirou nói đến đây thì nhấn mạnh từng chữ. Từ vị trí bàn ấy, nhìn trực diện Tanjirou như muốn xuyên thủng cả người anh. Cực kì nghiêm túc dặn dò.
Tanjirou hơi ngơ ra. Nhưng vừa thấy Muichirou lần nữa cau mày thì vội đáp.
- S-Sì Va Bene!
- Tất cả nhớ công việc của mình.
- Sì, Va Bene!
- ĐÃ THẤM VÀO ĐẦU HAY CHƯA?
- SÌ, VA BENE!
Lần đầu nghe Muichirou quát lớn Tanjirou hú hồn thật.
Ý anh là, cái giọng của cậu ấy mà quát lớn thật sự không ngờ nổi.
Anh thực ra không oan khi không nhận ra Tokito Muichirou là bếp trưởng đâu.
Vì bếp trưởng thường là người ăn to nói lớn, nóng tính và cực kì dễ cho người khác nghe chửi như nghe hát. Đến mức độ nhân viên của mình khóc trong lúc nấu ăn là bình thường.
Nhưng còn Tokito Muichirou. Từ đầu tới cuối bên ngoài căn bếp nói chuyện rất điềm tĩnh nhỏ nhẹ.
Khó tính thì cũng có nhưng to giọng lớn tiếng thì không hình dung ra nổi, huống hồ là tai nghe mắt thấy như bây giờ.
Điều đấy làm Tanjirou rất bất ngờ.
Nhưng còn điều khác làm Tanjirou bất ngờ hơn.
Đó là anh đang không hiểu thực đơn có gì thì cậu Tokito nhắc việc bọn họ bằng tiếng Nhật.
Vừa rồi anh khá chắc chắn cậu Tokito đang cố cho anh thấy những người ở đây, ngoại trừ anh, đều rất giỏi tiếng Ý.
Vậy lý do cậu ấy phải dùng tiếng Nhật là vì sao?
Có phải anh lại tiếp tục nhầm tưởng gì rồi không?
- Người phải truyền nguyên liệu cho ngày hôm nay là Tsuyuri Kanao. Cô có 5 phút thực hiện. Định kì, 1 phút.
- Sì, Va Bene!
- Đã xong. Tôi ra ngoài xem kết quả chuẩn bị của đội phục vụ. Giải lao 5 phút.
Muichirou vừa rời đi thì cả đám thở phào nhẹ nhõm như trút đi tảng đá vô hình nặng nề trên vai.
Tanjirou cũng thế.
Anh thở hắt ra xong thì nhìn vào chảo của mình trầm tư.
Nhưng không để anh chìm trong suy nghĩ riêng được lâu, cổ áo đột nhiên bị túm lấy.
Là cậu trai khi nãy khó chịu ra mặt với anh - Hashibira Inosuke. Cậu ta không giấu sự bực tức mà nhắc nhở.
- Mày đúng là không có mặt mũi mà. Sao trên đời có người ăn trên công sức của người khác mà được chiếu cố hết lần này đến lần khác như mày nhỉ?
- Cậu đang nói gì...?
- Tốt nhất là nấu nước sốt cho ra hồn. Nó là linh hồn của món ăn và phần của tao rất cần nó vì sở thích kì cục của mấy người sinh sống ở đây. Đừng có làm tầm bậy tầm bạ. Nhớ rõ chưa?!
- Vâng...
Inosuke buông tay ra không thèm nói nữa.
Hai phần Pasta chính hôm nay không cần đến nước sốt vì cách chế biến riêng. Có thể sử dụng nước sốt đã chế biến sẵn đi kèm.
Tuy nhiên, nước sốt mà Inosuke nói đến là loại sử dụng chính nguyên liệu hải sản để chế biến ăn kèm với phần Tôm Hùm Sống.
Vì thế, hai người phải làm việc mang tính kết hợp.
Với ai không làm, lại làm cùng với người ghét mình.
Thật sự áp lực quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip