(5)


Glicine chính thức mở cửa. Quản lý cùng các nhân viên niềm nở đón những vị khách đầu tiên đến quán.

- Benvenuto a Glicine!

- Chào cô Kocho. Cứ nói tiếng Nhật với tôi, tôi ở đây là vì thế mà. Hôm nay tôi nghe nói có Tôm Hùm Sống. Cô biết đấy, chỗ này rất xa sông suối, nói chi là biển khơi mặn mà sương muối.

Một quý bà người Nhật khoác trên mình chiếc áo lông Cừu đắt tiền chưa vội ngồi vào bàn đã tâm sự. Bà ta rất háo hức ngay khi thấy bảng thực đơn đặt bên ngoài nhà hàng có hải sản. Vì thế mà không hề ngần ngại khoác tay người quen của mình bày tỏ.

Shinobu cười hiền hoà mặc dù bản thân không muốn bị giữ lại thế này lắm. Tuy nhiên, khách hàng vẫn luôn là thượng đế.

- Ôi trời, trình độ chơi chữ của cô ngày càng đỉnh cao đấy ạ. Vâng, hôm nay có Tôm Hùm được bọn tôi chuẩn bị từ rất sớm. Mình vào bàn và thưởng thức xem Glicine có làm cô hài lòng không nhé?

- Hỡi ơi, Glicine bao nhiêu chi nhánh đều là mối ruột của tôi rồi. Nhưng hiếm hoi mới có dịp ghé. Nay có chi nhánh mới gần sát khu nhà tôi thế này thì niềm vui nhân đôi hẳn.

- Đấy là niềm vinh hạnh của chúng tôi ạ. Xin mời!

Shinobu đưa quý bà đến bàn ở gần chiếc cửa sổ cuối cùng.

Phục vụ bàn lập tức đến lắng nghe yêu cầu của khách như một thói quen.

Đầu bếp có thể mới có kinh nghiệm gần đây chứ bồi bàn thì tuyệt đối phải có kinh nghiệm dày dặn để phục vụ tốt nhất về hình thức.

Bồi bàn chạy nhanh đến lễ tân đưa thông tin đơn món vào trong bếp. 

Giữa bếp và máy đặt món ở bên ngoài lễ tân được kết nối với nhau.

Đơn đầu tiên, thứ 2, thứ 3 cùng lúc được in ra.

Muichirou giật lấy đơn đầu tiên đọc lớn.

- Bàn 1: 2 Pasta Hầm Kem, 1 Bánh Quế, 2 Salad.

Muichirou đọc xong tờ đầu tiên thì giật lấy tờ tiếp theo. Cũng cùng lúc nhận được đợt đơn mới.

Tiến độ rất vội vã, vì thế không có thời gian để đọc lại đơn lần thứ 2.

Muichirou đọc đủ to, chậm nhưng nhấn vào số lượng chắc chắn.

Có một số đơn còn có cả lưu ý nêm nếm ra sao, nguyên liệu thế nào thì càng phải đọc rõ.

Vậy nên việc của các đầu bếp là hoàn thành thật nhanh và chất lượng đúng như hôm đã thực tập.

Hôm nay là ngày đầu tiên nên lượng thức ăn trong thực đơn còn rất ít. Chưa tính đến những món salad. Không cần đọc trong thực đơn.

Tuyệt đối phải làm tốt.

Đây cũng là ngày làm việc quyết định xem vị trí trong bếp có cần thay đổi hay không.

Nhưng Muichirou không ở đây làm đầu bếp trên cơ mấy người này là vì mục đích ấy.

...

.

8 phút trôi qua, Genya mang 2 đĩa Pasta đến bàn kiểm duyệt. 

Chưa kịp đặt hai đĩa xuống bàn, Muichirou đã giật lấy một đĩa nhướn mày hỏi.

- Cái gì đây? 

- Si--

- Nói tiếng Nhật. 

Mọi người trong bếp cùng lúc thấy bất ổn nhìn về phía hai đầu bếp đang có sự trì hoãn.

- Là Pasta Hầm Kem..

Bếp Trưởng dường như rất cạn lời.

Cậu ta dùng đôi đũa đưa vào đĩa muốn gắp mì lên thì không thành.

Genya khó hiểu thì cậu trai này tiếp tục đổi sang nĩa để cuộn mì lại, cũng không thành vì mì cứ tuột khỏi.

- Anh bôi trơn mì à?

- ...

Genya lần đầu rơi vào trường hợp này. Cậu vừa nghĩ cách trả lời thì Muichirou lấy tay còn lại trực tiếp bóc vào mì đưa lên trước mặt Genya.

Một màn làm đám đầu bếp còn lại giật mình chậm tay dần.

- Nhìn thấy không? Kem hầm nhưng lỏng như nước. Mì thì có màu vàng sạm hệt như nhúng thuốc nhuộm. Anh đang nấu ăn? 

- ...

- Lẽ ra anh nên làm thợ làm tóc mới phải. Để đụng vào mì của anh, tôi không thể ăn ra dáng con người được.

Vừa dứt lời thì Muichirou bóp chặt mớ thức ăn trên tay, dầu và kem phụt ra, tiếng nhớp nháp và âm thanh li ti từ dầu khiến Genya khó chịu vô cùng.

- Tôi--

- Đây không phải là Pasta Hầm Kem. Đây là nước rửa cọ màu và một búi mì vừa vớt trong đống bả nhờn, trộn lẫn vào nhau.

- Cậu--

Tokito Muichirou ném cho người đối diện ánh mắt lạnh tanh, cằm hất lên rất thách thức dù bản thân không cao hơn người nọ.

Mớ mì bị ném trả lại về đĩa.

Tiếp đó, Muichirou dùng đĩa mì trên tay mình thụi vào bụng Genya. Genya theo phản xạ cố để đĩa mì không va mạnh vào mình thì Muichirou trực tiếp thả đĩa mì rơi tự do xuống nền.

Vỡ tan tành.

- Làm lại. 

Trông thấy cách đối xử quá đáng đó, những người còn lại điếng người ngang.

Nhưng Muichirou không có ý ngừng sự quá đáng của mình, cậu giật lấy đĩa mì còn lại trên tay Genya, nghiêng đầu nói.

- Đĩa này thì lại đạt. Anh bị đa nhân cách à? Hay mỗi tay một chảo lại một kiểu nấu khác nhau?

- ...

- Nếu anh nấu ăn vì bản thân may mắn được lúc này lúc kia...

Nói đến đây Muichirou dừng lại. Liếc sang vị trí làm nước sốt.

Tanjirou cúi gằm mặt xuống né tránh tiếp tục đánh chảo trên lửa lớn.

- ...Thì nên đổi sang công việc bói toán đi.

Genya không đáp. Cũng không dám trừng mắt bếp trưởng để bị mất cơ hội làm việc.

- Cả hai đều phải làm lại.

- Ơ nhưng...

Muichirou cầm đĩa đi đến thùng inox đựng đồ bỏ đi, trút hết đĩa Pasta Hầm Kem hoàn chỉnh xuống.

Hành động này triệt để khiến nhà bếp ngừng mọi âm thanh về con số 0.

Tĩnh lặng như bị đóng băng.

Bởi vì sự xúc phạm lớn nhất đối với một đầu bếp, chính là thức ăn do mình nấu bị ruồng rẫy ghét bỏ như rác.

- Tất cả dõng tai lên mà nghe cho rõ. Chỉ cần làm sai khi nấu theo số nhiều, đều nấu lại. Sai số lượng, cũng phải làm lại.

Muichirou đặt chiếc đĩa xuống thau dùng để chuyền ra sau bếp để rửa. 

- Như đơn này là 2 đĩa Pasta Hầm Kem. Không bao giờ có chuyện anh nấu sai 1 đĩa, đĩa còn lại đạt yêu cầu nhưng nằm im lìm đó chờ thêm 8 phút nữa để anh làm lại đĩa khác. Anh định cho một người ăn ngon, một người ăn nguội lạnh? 

- ...

- Chi nhánh Glicine là nhà hàng với món chính là Pasta và đồ ngọt. Không phải quán thức ăn nhanh.

- ...

- Nếu anh phục vụ như vậy thì thực khách sẽ tò mò là bếp bị hư hại, hay là họ không xứng đáng được phục vụ tận tình. Chúng ta sẽ trở thành những kẻ làm việc nửa vời. Glicine rồi sẽ được gọi là Gli hay là cine? Mà cine tách ra đọc như thế nào bên tiếng Nhật nhỉ?

Bếp trưởng lại gần trỏ vào giữa ngực Genya nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- Shi.ne - Chết! 

- ...

- Tiếng tăm của Glicine sẽ diễn ra như thế trong tương lai nếu mấy người làm việc kiểu này. Hiểu chứ?  

- Si va Bene...

- ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?

- SI VA BENE!

Muichirou xua tay đuổi Genya về vị trí. Bản thân cậu thì rửa tay và lau khô thật nhanh để tiếp tục công việc.

Nhưng hình như những ánh mắt kia không ngừng dõi theo cậu.

Muichirou lập tức quay lại gằng giọng.

- NGHÊU KHÉT! Tập trung làm đàng hoàng vào!

- Si va bene!

Genya cứ thế mà ôm lấy nhục nhã đi về chỗ.

...

.

- Nấu cái gì đây?

Muichirou nhìn vào đĩa Pasta từ Agatsuma Zenitsu khó hiểu ngược lại.

- Pasta Nghêu ạ.

Muichirou chỉ vào trong đĩa mì.

- Nó là con gì?

- Con Nghêu ạ...

- Con Nghêu này sẽ mọc phổi, thở bằng Oxy như chúng ta. Sau đó nó sẽ dùng cái vỏ của nó như vũ khí để báo thù anh vì biến nó ra cái dạng chín không ra chín, sống không ra sống thế này. Anh tin không?

- ...

- Mau làm lại.

- Nhưng tận 4 đĩa...

- Đều làm lại. 

- Nhưng sẽ không kịp, khách phải chờ đến 14 phút nữa...

- Giỏi! Nếu biết vậy rồi thì anh nên quay trở lại nấu cho nhanh. Hoặc tôi sẽ chia anh ra thành nhiều phần để làm thành một Pasta mới gọi là MÓN ỐC SÊN VÀNG ÁP CHẢO KHAI VỊ ĐỂ KHÁCH CHỐNG ĐÓI!  

Zenitsu vội vã bê 4 đĩa rời khỏi bàn kiểm duyệt.

...

.

- Duyệt. 

Muichirou nhận lấy đĩa khai vị của Kanao thì lau chùi vành đĩa cẩn thận.  Kanao nghe lệnh xong thì quay về tiếp tục cho đơn bàn tiếp theo.

Cậu đưa ra bàn đã duyệt và giữ nhiệt.

Sau đó, tay trực tiếp nhấn nút báo đơn ra bên ngoài cho đội phục vụ.

...

.

- Tôm này...

Vẻ mặt bình tĩnh của Muichirou chuyển sang ngơ ngác. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, Inosuke khá đắc thắng.

Inosuke trước giờ luôn tự hào vào tay nghề của mình khi làm những món tươi sống. 

Giữ độ tươi cho món ăn thì không ai qua cậu cả.

- Tsuyuri Kanao, cô vào kho lấy Tôm ra đây.

Kanao nhận được lệnh của Muichirou thì vội chạy ngay vào kho, Tanjirou vì thế cũng khó hiểu nhìn theo.

Mà anh cũng không có thời gian. Tanjirou thấy Muichirou chẳng hề ném hay phàn nàn gì về món Tôm nên bê đĩa nước sốt đến bàn kiểm duyệt.

Thấy anh mang nước sốt đến thì Inosuke chộp lấy đĩa rồi rưới lên phần thịt tôm được tách sẵn thớ mềm. 

Mùi thơm ngào ngạt cậu mong đợi hoà quyện vào thịt tôm. Inosuke lập tức hài lòng khoác vai Tanjirou sau khi tự giác bê đồ ăn đến bàn đã duyệt. Kệ cho Bếp Trưởng đang ngơ ra không nói gì.

Nhân viên phục vụ bàn vừa vào thì thấy món ăn đủ ổn và đơn đã được treo khá lâu rồi. Vì thế nhanh chóng bê đĩa mang đi, dù không biết đã được duyệt qua hay chưa.

- Bene! Làm tốt lắm! Được việc đấy Kamaboko Gonpanchirou!

Tanjirou được Inosuke khen ngợi thì cũng niềm nở cười nhưng hình như cậu ấy đọc sai tên anh rồi, không biết cười sao sau đó nữa.

Cả hai lập tức quay về vị trí của mình tiếp tục chạy đơn hàng.

Muichirou từ đầu đến cuối không đánh giá gì cả, cậu chỉ đợi Kanao mang tôm ra xem sao.

Nhưng thứ cậu thấy là Kanao ôm một thùng xốp trắng được đậy kín đến khó tin.

- Đây là Tôm?

- Vâng--

Kanao chưa kịp gật đầu, vừa định mở thùng ra cho bếp trưởng kiểm tra thì Muichirou đã bực bội ném cái khăn lau trên bàn xuống thẳng dưới đất.

Cô giật mình giữ chặt thùng lại, cúi gằm mặt.

Khăn trắng dính vào đống mì và mảnh vỡ khi nãy bị Tokito Muichirou đập, nên chắc chắn không thể dùng được lần nữa.

Cô tự giác đem thùng đi cất trở lại và thay chiếc khăn mới cho Bếp Trưởng.

Còn Bếp Trưởng thì chớ hề quan tâm mình đã quá đáng ra sao cả.

Tanjirou phản ứng lại ngay lập tức. Anh định chạy ra giúp Kanao thì Zenitsu lôi lại đốc thúc làm việc cho trót.

.

Muichirou vừa xoay người ra đến cửa bếp, nhân viên phục vụ vừa nãy bưng đĩa Tôm ra ngoài đã quay lại.

- Tôi vừa đặt đĩa xuống, vị khách ấy đã không hài lòng bảo Tôm không tươi. Xin hãy làm lại ạ.

- CÁI GÌ CƠ?

Tất nhiên đó không phải Muichirou gào lên.

Inosuke khó hiểu chạy lại kiểm tra đĩa thịt tôm của mình.

Nó vẫn trông rất ngon, tươi sống đẹp mắt và mùi thơm ngào ngạt của nước sốt hải sản.

Vẫn y hệt như hồi nãy thôi.

- Khách là người Ý?

- Là người Nhật ạ...

- Đâu ra kiểu người chưa nếm thử đã phán xét như đúng rồi vậy? 

- Làm lại.

Inosuke và nhân viên phục vụ cùng nhìn về Muichirou.

- Nhưng khách còn chưa ăn làm sao biết--

- Đừng nhiều lời, làm lại!

Inosuke không muốn đôi co nữa. Giật đĩa về chỗ làm lại. 

...

.

- Mang ra cho khách. 

Inosuke giao đến cho phục vụ bàn. Cô gái liền mau lẹ đem đĩa đi.

Muichirou không thèm ngó đến nữa. Cậu tập trung lau chùi vành đĩa Pasta khác của Genya và Zenitsu. 

...

.

- Vị khách ấy vẫn không hài lòng. Bà ấy vừa ăn miếng đầu tiên đã trả món, muốn ăn Tôm tươi. 

- Nhưng đấy là Tôm tươi!

- Phải là Tôm mới rã đông...

- Chứ cô hiểu Tôm tươi nghĩa là gì không thế?

- Bà ấy còn nói là bếp mình dám dùng nước sốt để che giấu độ khô của thịt Tôm. Nhất quyết muốn trả món, muốn ăn Tôm tươi sống chất lượng như mọi lần bà ấy ăn ở mấy chi nhánh khác của Glicine.

Inosuke nổi đoá bóc một miếng tôm còn vương sốt lên trước mặt nữ phục vụ bàn vẫy vẫy. Nếu không vì phản xạ lùi ra xa thì đã bị làm bẩn quần áo rồi.

- Đã nói bao lần là đây chính là Tôm tươi sống mới rã đông. Bộ cô bị điếc hay bị mù à? 

- Chuyện này anh nổi giận với tôi cũng không--

- Thế được!!! Bà ta muốn tôm tươi thì tôi cho bà ta tôm tươi!

Inosuke hùng hồn chạy xộc vào trong kho, cả đám còn lại biết cậu ta định làm gì liền định buông chảo muốn ngăn cản.

Tuy nhiên có người không cho là như vậy.

- Quay trở lại làm việc!

- Nhưng--

- Mấy người muốn để những vị khách khác chết đói đúng không?

- ...

Cả bọn đành phải tiếp tục đánh chảo chăm chú làm việc, không dám lơ là mức lửa.

...

.

Inosuke xách nguyên con Tôm hùm mới rã đông định chạy ra ngoài đối chất thì ăn nguyên một trố vào vai.

Muichirou xoay cái muôi inox lớn, sau đó chỉ thẳng mặt Inosuke cảnh cáo.

- Bọn tôi tài trợ cho anh học việc và làm việc, không phải để đi làm cái trò dằn mặt Thiên Hạ. Quay trở vào!

Inosuke không phục.

Cậu muốn xách con tôm này ra cho bà khách đó ăn sống đúng nghĩa đen. Vậy mới vừa cái nư của bả!

Khách hàng chứ phải cha phải mẹ đâu mà được voi đòi tiên như thế.

Bọn họ khổ cực lắm mới ở đây. Còn có vài người có chút tiền đã soi cọng chỉ mò cọng giá, muốn được phục vụ tận chân tơ kẽ tóc, không màng công sức kẻ nào.

- Đừng tốn thời gian. Mau về chỗ làm việc. Nấu món cho bàn tiếp theo.

Inosuke đang bực bội, con tôm hùm lớn trong tay cựa quậy yếu ớt mới nhắc nhở cậu nghe lệnh.

Muichirou sau khi thấy Inosuke miễn cưỡng ổn định thì gõ vai nữ bồi bàn đang còn ngơ ngác không biết xử trí ra sao.

- Đọc to mấy đơn mới cho bọn họ.

- Dạ?

Nữ phục vụ có đôi mắt màu xanh dương lộ rõ vẻ hoang mang.

Không kịp hỏi lại thì bếp trưởng đã ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip