(6)


Tokito Muichirou đến bàn số 20. Khẽ hạ mình cúi chào quý bà sang trọng đang rất không hài lòng ăn bánh mì và Salad.

- Tôi không biết có đi nhầm nhà hàng không, nhưng quyết định ở đây thưởng thức món yêu thích là một quyết định tồi tệ. Glicine chưa bao giờ làm tôi thất vọng đến vậy!

- Xin lỗi thưa bà. Hôm nay là ngày khai trương với những món mới được mở rộng. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho trải nghiệm không suôn sẻ này của bà.

Người đàn bà độ trung niên với mái tóc màu đen cuối cùng cũng chịu nhìn lên bếp trưởng của nhà hàng.

Cậu ta có khăn cổ màu xanh bạc hà, cùng áo đầu bếp trắng vải cotton có đính viền cài cúc màu vàng kim. Tạp dề của cậu ta có màu đen và in hình logo Glicine chính thống đến từ chi nhánh tổng.

Mà cái logo này chỉ có ở người thuộc chi nhánh chính xuống.

Bếp trưởng chi nhánh mới mở này thế mà lại là một tên nhóc mới lớn?

- Đây chắc hẳn là một trò đùa? Cậu là bếp trưởng?

- Vâng ạ.

- Tôm tươi của tôi đâu?

- Thưa bà hôm nay chúng tôi không có Tôm tươ--

- Ai nói không có?!

Muichirou nghe giọng thì quay sang ngó kẻ gây rắc rối hùng hổ xông ra.

Inosuke ném nguyên con Tôm sống lên đĩa Salad của vị khách bàn số 20. Mồm gào to!

- Đấy, nguyên con Tôm tươi sống đúng ý bà nhé. Tôi chế biến lửa to, lửa nhỏ bà đều chê ỏng chê eo. Đòi mới rã đông mà đem ra bảo không phải. Già cả lẩm cẩm rồi thì nên gọi súp rau củ ăn cho bổ, đú chi mấy món sơn hào hải vị mà nhìn không ra con Tôm hùm. Thích thì hốc sống luôn đi bà già!

- Trở vào trong!

Inosuke phớt lờ câu nói của Muichirou mà tiếp tục sấn sổ đến vị khách khó chiều.

- Không. Sao? Bà nói tôi nghe xem? Bây giờ bà thích thế nào? Cái gì mà lấy sốt che đậy. Hải sản che đậy hải sản à?

Quý bà kia ôm ngực sợ hãi, lùi người mình ra sau không ngừng hô hấp để thở thông đường máu.

Con Tôm còn nhúc nhích bò gần đến mép bàn.

Cơn sốc chưa ngừng lại. Inosuke nhanh chóng bắt lấy con Tôm Hùm dí tới sát bà ta.

- DỪNG LẠI ĐI!

Lại thêm một giọng nói từ kẻ gây rắc rối khác chạy bở hơi ra đây.

Tanjirou thở như chưa từng được thở. Nhưng anh cũng nhanh chóng lôi Inosuke lui khỏi vị khách xui xẻo.

- Mau dừng lại đi! Bà ấy là khách. Cậu đừng làm vậy!!!

- Mày nhiều chuyện quá, bỏ tao ra!

- Không được, cậu mau bình tĩnh lại đi!

- Thả ra!!!

Inosuke cũng gọi là khoẻ, vì vậy cậu ta quấy nháo khiến Tanjirou không lôi ra được nữa.

Vị khách nữ trung niên tiếp tục bị dí sát con Tôm lại gần. Bà khóc thét ré lên, oang oang giọng inh ỏi kêu cứu.

Các vị khách xung quanh cũng được một màn xem như giải trí mà hết người này người khác không lấy điện thoại ra chụp hình thì cũng là giật mình ngừng thưởng thức bữa ăn.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Rất nhanh, Muichirou giật lại con Tôm.

Cơ thể khẽ run lên vì đã triệt để bị chọc điên.

- TRỞ VÀO TRONG!!!

- Không! Tôi phải cho bà ta hiểu sức chịu đựng con người có gi--

| RỐP! |

Inosuke và Tanjirou đang giằng co bất chợt trơ mắt khựng lại.

Đùa. Họ đều biết vỏ Tôm Hùm chưa chế biến cứng đến mức nào.

Vậy mà âm thanh phát ra từ tay Bếp Trưởng chính là tiếng vỡ nát.

Cậu ta, Tokito Muichirou vừa dùng tay không bóp nát đầu con Tôm Hùm thành đống nhầy lỏng dần chảy tuột khỏi tay.

Con Tôm Hùm chết ngay tức khắc!

Nhưng vấn đề là tay của cậu ấy cũng có sự chấn thương khi bị cái đầu gai góc của Tôm ghim vào.

- Mau bắt lấy tụi nó. Sao mấy đứa trơ mắt ra thế hả?

Shinobu đang đứng ở ngoài nhà hàng giới thiệu món cho khách thì nghe phía trong ồn ào.

Cô vội vào xem tình hình thì thấy cảnh không muốn thấy nhất.

Lập tức điều động các nhân viên phục vụ lại khống chế kẻ gây ra rắc rối.

Nhìn thấy Tanjirou, cô thật sự không đủ kiên nhẫn nữa.

[...]

.

22h30 cùng ngày.

Lại là sảnh nhà hàng.

Cũng lại là xếp hàng.

Nhưng lần này có một hàng bị tách biệt. Mà hàng này chỉ có hai người.

Inosuke và Tanjirou cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà không dám ngẩng lên.

Những người còn lại trông cũng hồi hộp thay.

Quản lý đang rất giận. Cô ấy khoanh tay nhìn chằm chằm nguồn cơn của rắc rối.

Cô chưa vội nói gì vì Muichirou còn chưa ra khỏi bếp.

Đến khi Muichirou mở cửa điềm tĩnh đến đối diện vị trí hai tên ngốc gây rối. Shinobu mới lên tiếng.

- Thiệt hại chúng ta phải bồi thường cho vị khách ấy là 599 Euro. Tương đương 98348 yên. Chiếm 34% doanh thu hôm nay.

Shinobu hơi hạ thấp đầu, đôi mắt cũng không buồn nhìn đến đám nhóc, tiếp tục nói.

- 66/100% trừ thiệt hại. Thiếu hụt đơn. Tổng doanh thu = 47/100%.

Tanjirou nghe đến số tiền và thống kê thì nhắm tịt mắt lại. Hai tay nghiền chặt để giữ cho bản thân không gục xuống vì sốc.

Chưa có lương đã phải đền bù thiệt hại.

Anh không biết phải xoay sở ra sao nữa.

- Hôm nay ai là người kiểm tra chất lượng và chuẩn bị nguyên liệu kho đông lạnh?

Muichirou khoanh tay đi lùi lại ngó cả 3 hàng người thắc mắc.

- Là...tôi ạ.

Zenitsu rụt rè giơ tay lên.

- Anh là người chuẩn bị?

- ...vâng...

- Hashibira Inosuke. Hôm nay anh thoả mãn chưa?

Muichirou lơ Zenitsu đi. Hỏi thẳng Inosuke về hành động của anh ta.

- Tại sao tôi phải chấp nhận một vị khách đòi hỏi lên mây như thế? Bà ta muốn Tôm tươi, tôi rõ là phục vụ Tôm tươi. Món bà ta gọi là Tôm sống sốt hải sản. Tôi phục vụ chính xác yêu cầu của bà ta. Vậy mà bảo Tôm không tươi không sống. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới vừa lòng bả?

Muichirou nhún vai. Cậu quay sang hàng của các đầu bếp còn lại.

- Tsuyuri Kanao. Tôm hôm nay được bảo quản như thế nào?

Kanao hơi giật mình. Cô nhanh chóng đáp.

- Mới rã đông xong thì đựng trong thùng xốp giữ lạnh--

Muichirou vỗ tay ngắt lời Kanao.

- Giỏi! Thế Shinazugawa Genya có ý kiến gì không?

- ...

Im lặng là một lượt trả lời.

Muichirou mỉm cười quay sang Quản lý tò mò.

- Chị có chắc đám người này là đầu bếp tuyển chọn và ở vị trí Quán quân thật không ạ?

Shinobu nghe xong thì hiểu ra vấn đề. Cô day thái dương không biết phải nói ra làm sao.

Lúc này Tanjirou mới giơ tay muốn phát biểu.

Cả Shinobu và Muichirou đều im lặng nhìn anh.

Tanjirou thấy mọi ánh mắt khó hiểu dồn về mình thì hơi rén, muốn hạ tay xuống. Bếp trưởng hiểu tính rụt rè của anh đột nhiên bị trỗi dậy, đành để anh trình bày.

- Anh có gì muốn nói?

- Vâng...Tôi nghĩ là chúng ta đã sai ở khâu chuẩn bị nguyên liệu.

- Ồ? Sai chỗ nào?

- Hôm nay...bếp không có Tôm tươi...không thể đáp ứng khách hàng.

Inosuke bất bình.

- Mày nói cái gì? Tao không có nói dối về việc Tôm là tươi sống đâu.

- Cậu...không nói dối. Tôm đúng là tươi vì vừa rã đông nhưng lại bảo quản trong thùng xốp. Do đó nó không thể tươi được nữa.

- Hả?

- Tôi nghĩ vì hôm nay có Nghêu nên mới có sự nhầm lẫn này...Bởi bảo quản Nghêu như thế sẽ không có vấn đề gì cả.

- ...

- Tuy nhiên các loại hải sản như tôm, cá, mực thường khó sống sót trong môi trường thiếu oxy, thiếu nước. Thùng xốp rất kín, vậy nên sẽ gây thiếu khí cho chúng. Tôm không thể nào tươi sống được...

- Chị thấy có đúng không chị Quản lý?

Muichirou đẩy ánh mắt sang Shinobu.

Sự xác nhận luôn là yếu tố quan trọng.

Cô khẽ gật đầu.

- Tanjirou nói không sai. Các em đã không thể phân biệt cách bảo quản hải sản sao cho khoa học.

- Nên tôi không thể duyệt cho món ăn của anh. Hashibira Inosuke.

- ...

- Nhưng tôi cũng không ngăn anh được. Bởi anh nấu đạt tiêu chuẩn. Đó là tiêu chí tôi đã nêu ra. Cũng là ưu thế của mấy người khi tôi thậm chí không nói lần đi lần lại cho người bỏ lỡ nó.

- ...

- Như Kamado Tanjirou đã nói...

Muichirou vỗ tay một tiếng vang lớn, khiến không chỉ Inosuke mà những người còn lại đều giật mình.

- Cách bảo quản Tôm hết sức ngu xuẩn.

- ...

- Inosuke. Dù anh có nấu lại bao nhiêu lần cũng chẳng thay đổi việc Tôm đã bị đóng thùng cho lên men. Nó. Không. Thể. Tươi. Sống!

- ...

Inosuke cắn môi nhìn xuống đất. Không biết phải nói lại ra sao.

Nếu mọi thứ đúng là như thế. Thì cả ngày hôm nay, hành động của cậu hệt như một diễn viên trong rạp xiếc vậy.

Công việc này 99% không thể giữ nữa.

- Giả dụ hôm nay anh đúng đi. Tôm thật sự tươi và anh nấu rất đạt. Nhưng quý bà ấy vẫn phàn nàn vì lý do nào khác.

- ...

- Rồi sao? Anh lại xách Tôm ra kêu nó kẹp bà ta? Anh sẽ biến thành một con khỉ đầu chó phát điên với khách, vung vẫy con Tôm hùm, nổi dậy khởi nghĩa trước sự vô lý của bà ta à? Những lần sau, bất cứ vị khách nào phàn nàn, anh cũng sẽ sồ ra đòi cắn bọn họ chăng?

Muichirou mỉa mai xong thì Shinobu chỉ biết vẫy tay cho hàng phục vụ bàn có thể ra về.

Mọi người trong hàng phục vụ bàn nhận hiệu lệnh thì gật đầu, từng người vào kho chứa đồ thay quần áo chuẩn bị rời khỏi nơi này.

- 2 ngày thực tập. 1 ngày đi tham quan khu cung ứng nguyên liệu. Các anh các chị đều đi đầy đủ trừ Kamado Tanjirou. Và bây giờ anh ta là người duy nhất trong số anh chị nhìn ra vấn đề?

Cả đám chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

Mới ngày làm việc chính thức đầu tiên, vậy mà thảm không tả nổi.

- Tôi đã làm việc với mấy người ngày đầu tiên ở chi nhánh đối diện Metro. Có cả sự tham gia của vị đầu bếp có tiếng khác. Mọi thứ rất ổn cho tới khi mấy người làm việc chính thức. Đúng. Trình độ thì có đấy.

Muichirou tiếp tục hướng về Inosuke nói thêm.

- Nhưng thái độ thì chỉ bằng số 34 thôi.

- ...

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Nhưng ai cũng quen rồi nên không còn giật mình nữa.

- Cảm ơn các anh chị vì đã làm rất tốt. Làm rất tốt trong việc phá hỏng mọi thứ.

- ...

- Vị trí bếp sẽ có thay đổi như sau.

Muichirou lại gần Inosuke nhìn chằm chằm.

- Sẽ có người phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho hậu quả ngày hôm nay.

Shinobu tựa lưng vào thành tường, cạnh khung cửa sổ đã buông rèm xếp kĩ càng. Hoàn toàn cách ly với bên ngoài.

Cô biết sau hôm nay sẽ có đứa phải bị sa thải.

Bọn nhóc được tài trợ sang đây học và làm việc. Nhưng nếu mất phong độ, chắc chắn phải về.

Tuy nhiên không thể loại hết, đuổi sạch về. Tụi nhóc theo làm nhưng những kiến thức cơ bản vẫn không nắm được thì thật khó để làm việc.

Cô đều đã nghe Muichirou bàn bạc rồi. Chuyện ngày hôm nay thành ra thế này sẽ có tiếp diễn trong tương lai.

Vậy nên, sẽ có những sự thật buộc phải chấp nhận.

- Trước tiên. Shinazugawa Genya là Bếp Phó kể từ ngày mai. Anh ta sẽ đảm nhận món chính mỗi ngày.

Genya nghe đến đây thì trơ mắt ra như nghe nhầm gì đó.

Cậu ta mới sáng đem Genya ra làm gương cho quyền hạn của mình.

Mắng mỏ Genya như thế. Bây giờ đề bạt Genya lên làm Bếp Phó.

Có phải mơ không?

- Anh ta là người có ít điểm trừ nhất trong ngày hôm nay. Có ý kiến gì không?

Mọi người đều im lặng.

Riêng Genya thì mừng như mở cờ trong lòng. Tinh thần lập tức tốt hơn bao giờ hết.

- Tiếp theo, vị trí món khai vị và tráng miệng sẽ vẫn là Tsuyuri Kanao đảm nhận.

Muichirou lại gần trước mặt Kanao nghiêng đầu.

- Vì làm đúng công thức ra kết quả thì không ai bằng cô. Cô giỏi lắm Tsuyuri. Không cần biết đúng sai, chỉ cần "cứ vậy mà làm", tinh thần vững vàng không nao núng tí nào. Phải công nhận, robot thì thường nghe lời và làm việc năng suất hơn con người nhỉ?

- ...

Kanao siết tạp dề của mình cố không biểu lộ sự thất vọng ra ngoài.

Tokito Muichirou thật sự "khen" cô trước mặt chị Shinobu như thế này.

Diễm phúc ấy chỉ cần kéo dài thêm 2-3 câu nữa, có thể triệt để hạ bệ tinh thần của cô.

Muichirou tiếp tục lướt qua Kanao mà đến đứng trước mặt Zenitsu.

Zenitsu đang rất run. Điều đó rõ ràng đến mức Muichirou cố ý khoanh tay ngó xem anh ta run đến mức độ nào.

- Anh run xong chưa? Có muốn gọi về cho gia đình hay gọi hẳn xe cứu thương luôn không?

- Tôi xin lỗi. Tôi nghe đây...

Zenitsu hít một hơi, lấy dũng khí đáp lại.

- Anh nấu khá được. Nếu so với Shinazugawa Genya thì anh có trình độ ngang ngửa.

Zenitsu được khen thì ngẩng đầu lên. Nước mắt sắp rơi xuống thì không đủ nặng hạt để thực hiện điều đó nữa.

- Cảm ơ--

- Tiếp theo.

Muichirou không muốn nghe lời cảm kích nào mà quay về hàng của 2 kẻ gây rắc rối.

- Vị trí làm hải sản và cũng kiêm luôn món thịt, cá trong thực đơn chính...

- ...

- Là Hashibira Inosuke, anh sẽ được cho thêm cơ hội để sửa đổi thái độ. Đồng thời, lương tháng này của anh sẽ chi ra 34% bù vào ngân sách của Glicine.

- Sao???

- Sao gì? Thấy bất công quá à?

Muichirou nhướn mày hỏi lại thì Hashibira Inosuke xua tay.

Bộ mặt ủ rũ đột nhiên biến đổi, chuyển sang sự rạng rỡ không ngừng cảm ơn Muichirou.

- Không. Chỉ cần tiếp tục có cơ hội ở đây thì tôi đều có thể sửa đổi. Hôm nay tôi sai rồi! Thật lòng cảm ơn!!!

- Thế thì ngày mai là cơ hội cho anh toả sáng. Tôi sẽ xem anh thay đổi ra sao.

- Được!!!

Inosuke làm dáng vẻ tuân lệnh. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Muichirou nhìn sang Tanjirou đang cố giữ bình tĩnh lắng nghe đánh giá.

Tuy nhiên câu tiếp theo cứ thế mà vả vào mặt anh.

- Hết rồi. Mọi người có thể về.

- Ớ...khoan đã?! Còn tôi thưa cậu Tokito...

Tanjirou chỉ vào bản thân thắc mắc. Lời nói của anh thành công ngắt hành động quay đi của Muichirou.

- Anh thì sao?

- Tôi...vâng...tôi thì sao...?

- ?

Muichirou nhìn Tanjirou với đôi mắt khó hiểu.

Không. Tanjirou không hiểu.

Anh mới phải là người có vẻ mặt ấy mới đúng chứ?

- Súp...vị trí súp...và nước sốt vẫn...

Muichirou thấy Tanjirou cứ dè dặt không dám nói hoàn chỉnh thì phụ hoạ diễn theo.

- Sao...vẫn...vẫn...sao?

- ...

Hành động ấy dễ dàng khiến Tanjirou đơ hình.

- Anh thích ra vẻ làm nạn nhân quá nhỉ?

- ...

Cậu ấy cười nhưng ánh mắt khó chịu anh lắm.

- Thay vì đứng đây xem anh e thẹn như một thiếu nữ lắp bắp lời tỏ tình với chàng trai nam thần trong truyện ngôn tình ra sao. Thì tôi! Đã. Có. Thể. Tan. Làm. Từ vài giây trước.

Muichirou trỏ mạnh vào vai Tanjirou, lực đẩy đủ để anh bị hất lùi ra vài bước chân.

- Tôi nói tiếng Nhật, thứ tiếng mẹ đẻ của anh mà. Anh vẫn không thể nghe hiểu và đáp lại bình thường à?

- Tôi...muốn nói là tôi vẫn không biết mình có thay đổi vị trí không!

Tanjirou cau có hất tay Muichirou ra khỏi mình. Anh cũng có mức độ chịu đựng vừa phải thôi chứ.

Đáp lại anh là nụ cười khinh và những lời đánh giá mà anh vốn thắc mắc.

- Anh là một con sâu làm rầu cả nồi canh, anh có nhận thức được không thế?

- Tôi...

Muichirou tiếp tục trỏ vào đúng vị trí khi nãy, Tanjirou cũng lại tiếp tục bị hất lùi.

- 5 ngày tập trung không đi nổi 1 ngày. Không báo cáo lại. Anh xem công việc này là trò đùa? Anh định--

- Tôi không có!!!

- Nguyên tắc thứ 1, Tsuyuri Kanao, đọc to lên.

Muichirou quát làm Tanjirou giật mình. Dù cậu ấy đang ra lệnh cho Kanao nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

- V-Vâng! Không được ngắt lời bếp trưởng!

- ...?!

Tanjirou há hốc, anh muốn biện hộ tiếp thì Muichirou tiến đến gần để cảnh cáo rõ ràng hơn.

- Anh là người có số điểm âm. Việc anh thiếu tôn trọng công việc thì phải bị đuổi từ đầu.

- ...

- Thêm cả tội bao đồng. Thay vì nghĩ cách để thực khách no bụng thì anh lựa chọn trở thành một anh hùng rơm vô tích sự. Xông ra gây rắc rối cho khách hàng!

- Chuyện đó...

Bất ngờ người nọ bước một bước dài sát lại gần. Tanjirou buộc phải ngậm miệng.

Cứ thế, Bếp Trưởng rất tận tâm sổ một tràng.

Tokito Muichirou càng tiến đến thì Kamado Tanjirou càng lui về phía sau.

- Nếu chuyện anh xem thường công việc là hiểu lầm thì lẽ ra hôm nay anh nên chứng minh bản thân cống hiến hết mình vì tập thể. Không phải TO MỒM NGẮT LỜI BẾP TRƯỞNG!

- ...

- Vậy nên!

Muichirou nhanh chóng tóm lấy hai bên vai Tanjirou. Anh như vừa bị hù doạ mà suýt đứng tim.

- Sẽ không có một vị trí nước sốt nào cả.

Tanjirou ngơ ngác nhìn Muichirou.

Không có nước sốt?

Điểm nhấn của món ăn lại không có ai đảm nhận?

Là vì vụ việc của vị khách ngày hôm nay sao?

Nhưng dù lý do là gì thì anh đều biết rõ rằng nguồn cơn của rắc rối sẽ không thể tiếp tục làm việc ở bếp Glicine nữa.

Hết rồi. Đúng như Tokito Muichirou nói. Hết thật rồi!

Ước mơ cũng hết thật rồi.

Anh không chịu đựng nổi nữa, muốn rơi nước mắt khi người đối diện vẫn nhìn chằm chằm mình.

Mà giờ cậu ấy muốn nhìn gì thì nhìn.

Tanjirou chỉ biết mình thật sự đã rơi giọt nước mắt đầu tiên, sau khi vừa rời khỏi vòng tay gia đình để chạy theo ước mơ vô vọng này.

Lẽ ra phải quyết đoán với lời người ấy sớm hơn.

Người ấy nói đúng.

Đi chứng minh thực lực ở nơi này, là một loại nỗ lực vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip