(8)


Tiếng đóng cửa thể hiện rất rõ thái độ của Bếp Trưởng. Âm thanh lớn vọng đến, cốc nước trên tay của Tanjirou suýt nữa thì rơi thẳng xuống nền. Shinobu trông thằng bé có vẻ căng thẳng thì thấy hơi mắc cười, hành động đầu tiên là hạ thấp đầu cười khúc khích khe khẽ.

Tanjirou giữ chặt ly lại, thiếu điều có thể bóp vỡ. Không biết có nên gọi đây là cảm giác sợ hãi không nữa.

Không giống anh, Shinobu ngược lại rất cố kìm giọng cười.

Muichirou bực bội vì không được tan ca về ngủ đây mà.

Shinobu hiểu tính của Muichirou, cô chỉ biết cười trừ với tính cách không tin nổi là chứa trong người vị Bếp Trưởng trẻ tuổi này.

Nghĩ mà chán bé Tokito quá đi mất. Chỉ biết doạ các em học viên thôi.

Mà bộ đồ, trông kìa? Kín như thế khiến cô đảm bảo nếu mình không biết Muichirou từ trước, thì đứng từ xa cô cũng có thể nhầm là một cô gái thù ghét cơn lạnh. Nom rất muốn chở che.

Thực ra.

Cô không tin là thằng bé thấy lạnh mà làm thế, vì trên trán rõ ràng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cô từng thắc mắc lý do tại sao nhưng Muichirou chỉ khẽ lắc đầu không nói gì cả.

- Xin phép.

- Ừm. Em lại đây.

Shinobu vẫy tay vài nhịp, rồi cô vỗ nhẹ vào vị trí còn trống của băng Sofa.

Đợi đến khi bé nó ngả lưng ra sofa, Shinobu mới nhìn về phía Tanjirou tiếp tục cuộc hội thoại.

- Bé Tokito không nói thì chị không tin em mới đến Ý đâu.

- Vâng...?

- Em giải thích lý do vì sao tận 2 hôm trước mới ghé Ý. Trong khi lịch trình bắt đầu từ 5 ngày trước rồi.

Ra là vậy.

Đúng là có gì đó không ổn. Tanjirou biết, hình như anh đã mắc phải vấn đề gì mà bản thân không hề phát giác. Anh cũng thật không hiểu lý do tại sao.

Thành thật trao đổi với hai người họ là lựa chọn duy nhất, anh không còn lựa chọn nào khác.

- Em nhận được vé sau cuộc thi là từ 4 ngày trước. Em nhận nó thông qua một bưu kiện giao tận nhà và có đóng dấu logo Glicine trên đấy.

Shinobu gật đầu tiếp nhận thông tin rồi thì Tanjirou mới dám tiếp lời.

- Em không gặp ai là hướng dẫn viên cả. Em càng không thấy thông báo gửi đến số điện thoại mà em đã cung cấp cho ban tổ chức.

- Tomioka Giyuu là gì với em?

Shinobu nhẹ nhàng hỏi bao nhiêu thì Muichirou ngạc nhiên đến bấy nhiêu.

Tanjirou cũng nghe nói anh Giyuu là bạn của Quản lý ở Glicine nên anh không bất ngờ gì nữa.

- Dạ, anh ấy là giám khảo cuộc thi của em. Khi em đến Ý thì anh ấy đã giúp em liên hệ lại với chị.

- Chỉ thế thôi sao?

- À thì...em cũng...haha...anh ấy là bạn của em ạ.

Tanjirou không biết phải giải thích thêm ra sao nữa.

- Tomioka Giyuu là bếp trưởng ở chi nhánh Glicine khu vực Metro số 1. Em biết chứ?

- Dạ vâng em biết ạ...

Shinobu khoanh tay lại cười mỉm chi.

- Anh ấy cũng là người có tính khí khá nghiêm khắc. Vì sao có thể quen biết anh ấy mà em vẫn không thoát khỏi rắc rối thế?

- Em...

- Oáp~~~

Có người muốn lăn ra ngủ rồi mà vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo.

Tanjirou và Shinobu tròn mắt ngó Muichirou dụi dụi, gạt đi nước mắt tiết ra vì cơn mệt mỏi như một đứa con nít. Muichirou sau đó cũng thừ mặt ra ngó lại hai người.

- Xin lỗi, hai người có thể nào nói chuyện chính được không?

- Chị hiểu.

- Chuyện chính ạ...?

Tanjirou đặt cốc nước lên bàn.

- Bọn chị đã cử người đến nơi tổ chức cuộc thi để điều tra thêm. Chị hy vọng em không kể lại bất cứ chuyện gì cho ai ngoài nội bộ mình để thuận tiện việc tìm ra vấn đề. Cũng tức là em sẽ tạm thời không được phép kể tình hình với bạn bè hoặc gia đình mình nốt. Em hiểu không?

- Dạ...

Shinobu vỗ vai người bên cạnh. Cười hiền hoà.

- Bé Tokito sẽ đảm nhận việc giám sát em nhé.

- Sao--

- Em không còn sự lựa chọn đâu bé à. Đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của Glicine, mong em hợp tác. Bọn chị muốn tin em nhưng em biết đấy, hiện tại thì hơi khó.

- Dạ vâng...

Tanjirou đáp lời quản lý xong thì nhìn sang người ngồi bên cạnh chị ấy.

Muichirou lại dụi mắt và cố kìm cho mình không gục xuống.

Cơn buồn ngủ sắp chiến thắng lý trí rồi, vậy nên cậu cứ mím môi giữ cho mồm không tang ngoác ra hớp không khí vô tội vạ thêm nữa.

- Bé Tokito ở cùng chung cư với bé Kamado nên giám sát cũng thuận lợi.

- Nhưng giám sát nghĩa là sao ạ?

- Không quá to tát đâu. Từ đây cho tới 5 ngày nữa em chỉ cần báo cáo cho bé Tokito biết mình sẽ đi đâu và gặp ai là được. Còn nữa, em hãy giao sim điện thoại cho bé ấy luôn nhé.

- Ơ...Nếu là chuyện cá nhân hay khẩn cấp thì sao ạ...

Shinobu biết hơi khó xử ở việc đưa ra quyết định như thế này. Tuy nhiên nếu Tanjirou đã muốn tiếp tục làm việc ở đây thì không thể bỏ qua việc hợp tác.

- Bọn em đều là con trai mà, chị nghĩ cũng không đến nỗi nào. Nếu riêng tư quá thì chị không thể làm khác được. Kamado Tanjirou, để tiếp tục làm việc ở nơi này, chị hy vọng em tạm thời không nên có bí mật gì với bọn chị. Được chứ?

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Shinobu, Tanjirou chỉ im lặng một đoạn.

Chuyện gì đang xảy ra với anh, anh cũng không rõ nữa. Nhưng chị Quản Lý đã tạo cơ hội và mong muốn hợp tác vạch trần sự thật cho anh, thì anh không thể nào từ chối.

- Vâng ạ. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị Kocho và cậu Tokito.

- Gọi Shinobu thôi là được rồi.

Shinobu nói xong thì gõ gõ vào vai Muichirou.

- Tới giờ về rồi. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé hai đứa.

Nhận lời cảm ơn hiển nhiên là rất vui. Tanjirou cúi đầu cảm tạ Shinobu.

Anh lén nhìn sang Muichirou thì chỉ thu lại một cái gật đầu hờ hững từ cậu ấy.

Trông đuối lắm rồi thì phải.

[...]

.

Tuy nhiên.

Khi anh có đề xuất đi về cùng cậu ấy thì chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Tokito Muichirou làm ra vẻ như không quen biết anh. Dù anh có cố mở lời ra sao cũng không khiến cậu ấy quan tâm đến.

Muichirou đi thẳng, muốn về nhà và thây kệ anh đang ngơ ngác giữa vệ đường chỉ trồng những khóm hoa mười giờ và dãy đèn đường nối tiếp nhau.

Nếu như giờ mà anh làm gì khả nghi khéo cậu ấy thất bại trong việc giám sát rồi.

Tanjirou thở dài.

Anh biết là Muichirou hoàn toàn thất vọng về anh.

Ý anh là mọi ấn tượng tốt của anh vốn đã hiếm hoi trong mắt cậu ấy, nay càng thêm những mảng đen bồi thêm từ sự thiếu cẩn thận của anh.

Anh thường buồn như thế. Vì sợ phụ lòng bất kì ai. Nhất là gia đình.

Bởi thế anh cần phải giữ chắc cơ hội này.

Kể cả Tokito Muichirou có ghét anh đi nữa. Nhưng miễn là anh trong sạch thì vẫn không sao cả.

Ước mơ vẫn còn có thể thắp sáng.

- Cậu...

Giọng nói run rẩy của nam phát ra ở phía sau lưng Tanjirou.

Anh nhận được câu nói ấy xong thì giật mình quay lại, lùi ra khỏi vị trí ban đầu vài bước.

Chẳng biết cậu ấy thình lình ở phía sau mình khi nào.

- Xin lỗi...tôi làm cậu hoảng rồi.

- A không sao. Mà cậu...

Tanjirou lo lắng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người từng là đồng nghiệp của mình. Ít nhất là mới một ngày.

- Tôi thực sự rất tiếc cho cậu...Agatsuma.

- Cảm ơn vì điều đó.

Zenitsu vừa mới thở dài. Hơi thở của cậu ấy loang trong không khí lạnh một quãng. Vì thế Tanjirou đứng cách xa cũng thấy rõ nỗi chua xót không cách nào trút bỏ. Nỗi thất vọng rất rõ ràng đang bủa vây cậu ấy.

- Tôi cũng muốn cảm ơn vì cậu đã bênh vực tôi lúc đó Tanjirou.

Ôi cậu ấy gọi hẳn tên anh rồi này.

- Tôi hiểu...chuyện đó thực ra vẫn không có kết quả.

- Không đâu. Nhận được một chút đồng cảm ở nơi đây chính là kết quả rồi. Cảm ơn cậu.

Zenitsu nói xong thì lôi ra một túi giấy bọc thức ăn màu nâu. Cậu tiến gần Tanjirou, muốn thể hiện sự cảm kích của mình.

- Không được...thức ăn của cậu.

- Đằng nào cũng không thể dành phần cho ngày mai với cái thời tiết này. Chi bằng tôi mời cậu một cái bánh, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tanjirou không biết phải nói thế nào.

Dáng vẻ của cậu ấy sẽ chính là dáng vẻ của anh nếu hôm nay anh bị đuổi.

Cảm giác thấu hiểu dấy lên. Tanjirou chỉ nhìn sự buồn bã của Zenitsu mà không giấu được ánh mắt thương cảm.

- Tôi không thể nhận...

- Đây là một chút lòng thành của tôi...

- ...

- Tôi thực không thể nuốt trôi nó trọn vẹn...Tôi không còn có thể về Nhật nữa.

- Sao cơ?

Tanjirou kinh ngạc nhưng Zenitsu thì lại im lặng.

Thấy vậy, anh đành phải mở lời lần nữa.

- Cậu đừng nghĩ nhiều như thế. Glicine có tài trợ đi và về mà. Về Nhật làm đầu bếp hoặc bắt đầu từ những việc nhỏ hơn vẫn ổn thôi. Hoặc là--

- Tôi không thể. Tôi đã không còn gì nữa cả.

- ...không còn gì...?

- Tôi đã đặt cược hết hy vọng vào chuyến đi này. Chỉ cần làm trong 1 tháng tôi sẽ chấm dứt lãi con lãi mẹ mà bọn giang hồ đòi. Tôi về Nhật sẽ bị chúng giết vì không mang tiền theo mất.

- Cậu vay nợ giang hồ sao...?

- Gia đình tôi mang nợ. Tôi không hề phát giác cho đến khi bọn họ gặp tai nạn mà ra đi. Ngay đám tang của cha mẹ, bọn chúng đến quậy phá và yêu cầu tôi phải trả nợ.

Zenitsu mở túi thức ăn ra, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn không còn che giấu thêm được nữa.

- Tôi phải chạy vặt cho một tiệm sushi. Một ngày nọ, khi ông - đầu bếp chính ở tiệm đột ngột bị thương ở tay, tôi đã thay ông làm toàn bộ công việc trong bếp. May sao tôi đã không làm hỏng bất cứ thứ gì.

- Cậu giỏi thế.

- Tôi không dám chắc nữa. Nhưng cảm ơn cậu.

- Không đâu. Chính cậu Tokito cũng nói là tiếc khi...

Thôi toang.

Lỡ mồm rồi.

- Không sao. Tôi ổn mà. Tôi sẽ ổn thôi. Vào một ngày lạnh nào đó tôi sẽ ổn và nằm vùi dưới đống tuyết trắng ở xó xỉnh nào đó thôi. Không sao.

Nghe chẳng ổn tí nào.

- Hay là cậu ghé chỗ tôi đi. Tạm thời chưa tìm ra cách giải quyết thì mình từ từ tính tiếp.

Đối phương nghe Tanjirou nói vậy thì hơi im lặng.

Sau đó khéo léo từ chối.

- Thôi, tôi không đến được đâu. Ngày mai tôi sẽ tìm cách...

- Không sao đâu, bên họ thu hết quyền rồi, nên tôi nghĩ trước mắt cậu lo cho bản thân đã. Xong xuôi rồi thì hẵn tính đến tình hình.

Tanjirou cười hiền hoà.

Anh biết Zenitsu đang ngại nên cũng nhanh nhảu kéo tay người ta theo luôn.

Zenitsu tròn mắt bị lôi kéo đến hẳn trước cửa phòng chung cư chỗ Tanjirou mới nhận thức được tình huống.

- Ủa khoan. Cơ mà cậu sống ở đây à?

- Ừ. Có gì sao?

Zenitsu khó hiểu.

Chung cư này thuộc về bên họ Rengoku mà.

Thực tập sinh có thể sống ở đây?

Zenitsu có hơi ngơ ngác mà nhìn Tanjirou nhập mật khẩu nhà.

- Vào nhà rồi tôi ăn bánh của cậu nhé. Cảm ơn cậu.

- À...ừ...tôi xin phép.

Như Tanjirou nói. Sau khi cửa được đóng lại thì anh mới chịu nhai cái bánh nhồm nhoàm.

Nết ăn trông lạ không hiểu được.

- Mà Zenitsu nhắc làm tôi nhớ quê quá. Sushi ăn kèm nước tương là hết sảy.

Zenitsu hơi ngạc nhiên, sau đó cậu nhìn quanh nhà của Tanjirou.

Đâu cũng như đâu. Trông thấy bếp thì cũng thử hỏi.

- Nhà cậu trống trải nhỉ, chưa kịp bày đồ ra hay sao?

- Ừm. Tôi chưa kịp.

Tanjirou tiếp tục ăn. Anh mang vali của Zenitsu đưa vào phòng ngủ trước cả khi Zenitsu kịp nhận ra.

Cậu lại lần nữa không muốn phiền hà nhưng cái người nọ tiếp tục cười nói như không có gì to tát.

Thật là một người quá tốt bụng.

Đến mức mất cảnh giác.

Bản thân được nhận lấy lòng tốt của Tanjirou, vì vậy cậu cũng 'nên' giúp đỡ một chút.

- Hay để tôi giúp cậu sửa sang lại cho căn nhà nhé. Sau đó tôi sẽ làm sushi cho cậu ăn.

- Thật á? Mà tôi sợ không đủ nguyên liệu.

Zenitsu cười đắc ý.

- Đừng lo. Trong vali của tôi không bao giờ thiếu một thứ gì.

Cậu nói rồi chống hông. Tanjirou ngạc nhiên, sau đó không ngừng cảm ơn và khen ngợi cậu.

Anh ăn thật nhanh và chạy lại hộc bên hốc tủ để lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh.

Mặc dù anh dọn hằng ngày nhưng làm một loáng rồi bày đồ ra cũng không tệ.

- Cùng làm nhé. Cảm ơn cậu.

Zenitsu làm thật sự rất tốt, chỉ là cậu ấy không thể im lặng mà làm được.

- Này cậu có để ý là Bếp Trưởng tóc dài quá không?

- Hả?

- Thời này mà còn kiểu con trai Nhật Bản giữ thời trang này thì quá kì lạ.

- Tôi thấy cũng nhiều người như thế ở quê nhà mình á.

Điển hình là cha của anh.

- Nhưng tôi dễ hiểu lầm. Cậu biết đấy, vì vẻ ngoài ấy mà lúc bọn tôi tập trung chờ ở chi nhánh đối diện Metro, cậu ta đi đến làm chẳng ai nghĩ là nam cả.

- Cậu nói thế thì cả Inosuke cũng...

- Ừ đúng rồi đấy. Làm tôi tưởng bếp chi nhánh 2 nhiều nữ. Hoá ra cũng chỉ có 1.

- Ừm...

Tanjirou nghe đến đây có hơi chững nhịp quét phòng.

Anh dần độc lập suy nghĩ thì Zenitsu tiếp tục nói.

- Hôm không có cậu đi thì Bếp Trưởng có xung đột với một người qua điện thoại thì phải. Bọn tôi tuy không nghe được gì vì cậu ta đứng ở xa nhưng trông vừa tức mà vừa buồn lắm.

- Ồ...

- Rồi bọn tôi ăn chửi thay.

- Ủa? Gì kì vậy?

Zenitsu thấy thế thì phản ứng ngay.

- Đúng chưa? Rõ là giận cá chém thớt. Thực ra cậu ta có nhiều cái mà tôi chưa nói đến đâu.

Zenitsu vừa phụ dọn đồ vừa ca thán cả buổi.

Tanjirou tuy không hiểu cậu ấy vì sao phải kể nhưng nhờ vậy mà tâm trạng của cả hai cải thiện hơn rồi.

Mọi áp lực công việc tạm thời biến mất lúc nào không hay.

Đột nhiên Zenitsu tìm thấy một thiệp kèm với một số sách trong hộp đồ của Tanjirou. Cậu lập tức hô hoán.

- Tanjirou! Nhìn này, cậu có thư tình hả?

- Cái gì?

Thôi chết.

Cái trò mà Hanako hay đùa với anh. Con bé lỡ để lẫn vào đồ đạc anh hay sao?

- " Tanjirou, bảo bối nhỏ của tôi. Em chính là trăng là sao--

- Ngừng lại!!!

Tanjirou vừa lao đến muốn giật thiệp thì Zenitsu chạy sang chỗ khác đọc tiếp.

Tậm chí là lớn tiếng đọc to lên. Tanjirou thẹn quá mà bằng mọi cách dí theo để đoạt lại đồ.

Cả hai rượt đuổi ầm ầm mặc cho bây giờ cũng muộn lắm rồi.

- ...là mọi thứ. Miễn là em mạnh khoẻ và hạnh phúc. Tôi mãn nguyện rồi. "

- ĐỪNG ĐỌC NỮA!!!

- Ok ok. Xin lỗi. Sorry~

Zenitsu cười hờ hờ, không đọc nữa.

Coi Tanjirou đỏ mặt trông hài quá. Nhưng không thể tiếp tục chọc vì sợ cậu ta sẽ hoá thẹn mà giận mất.

- Tôi...vì tôi không có ngoại hình vừa mắt lắm. Nên em tôi mới bày trò này mỗi tháng.

- Hả?

Đột nhiên Tanjirou tự chạm vào da mặt mình, hơi buồn buồn nói.

- Tôi vốn không quan tâm đến việc này. Nhưng em tôi nói nếu không cải thiện thì sẽ không thể được. Tôi không thể xứng đôi với người mà tôi mến thương.

Dù không phải vì lý do này mà cô ấy rời bỏ.

Nhưng nghĩ đến việc bây giờ gặp lại và cảm xúc vẫn dây dưa trong lòng, anh mong mình có thể có tư cách một chút. Để nói chuyện thôi cũng được.

Nhưng anh đã không đủ can đảm. Ban nãy, anh trông còn thảm hại hơn khi anh khóc trước mắt cô ấy.

Liệu cô ấy sẽ còn quan tâm đến người như anh?

- Khoan. Nói vậy là cậu có người thương à?

- Ừm...

- Chà...tôi xin lỗi. Nhưng mà này, cậu không xấu đâu. Chỉ trông hơi...đặc biệt thôi.

- Tôi không hẳn buồn vì như vậy thôi đâu...

Zenitsu tạm thời hơi khó xử. Cậu lập tức bỏ tấm thiệp về chỗ cũ mà chạy vào phòng Tanjirou.

Sau đó tiến ra với một số nguyên liệu.

- Thôi, bỏ qua đi. Để tôi trổ tài này.

- A...vậy tôi giúp...

- Cậu đừng lo, tôi làm không lâu đâu. Chưa đến 10 phút.

Bếp cứ thế mà được Zenitsu chiếm đóng.

| Kính coong! |

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa. Thu hút cả hai cùng chú ý mà thoát tâm trạng.

Không biết giờ này còn có ai ghé sang.

Nhưng có thể tiếng ồn khi nãy chắc chắn là nguyên nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip