- Anh không cần phải vất vả với công việc túc trực bên thầy Tokito nữa ạ. Tốt quá anh Tanjirou ha?
Nezuko phản ứng lại ngay, cô bé vui vẻ làm hành động hoan hô.
Quá tốt, anh hai sẽ không phải dính dáng gì đến cái cậu đã ra tay với anh. Nezuko rất không thích những người đụng tay đụng chân với Tanjirou. Bất kể là ai, cô bé đều không cho phép anh hai bị đả kích. Nezuko nghe tin mới chính là người vui mừng nhất.
Tuy nhiên khi nghe lời đó xong Tanjirou chỉ im lặng.
Nezuko và Aoi ngẩn ra thắc mắc.
- Anh Tanjirou?
Cậu Tokito đã mãn hạn cho anh sao?
Tanjirou có hơi mông lung một chút. Song, nở một nụ cười vui vẻ.
- Hay quá! Vậy anh và Nezuko tranh thủ trước khi bắt đầu tiết Chính Quy rồi nha.
Chà...Có lẽ ngày mai hẹn gặp lại ấy. Thật sự không phải là ngày có thể đến.
Biết làm sao được nhỉ?
Chắc anh đã làm gì đó không đúng nữa rồi. Vì thế, anh phải chăm chỉ hơn nữa. Nếu muốn làm được chuyện gì ra hồn.
Thấy Tanjirou hào hứng vui cười trở lại, ba cô bé nhà Điệp vây lại chỗ anh hoan hô, Aoi thì vui mừng rõ rệt vỗ tay.
Duy chỉ có Nezuko đã không còn vui nữa.
Đôi mắt màu hồng nhìn vào Tanjirou, cảm giác vô cùng xót xa khi cô bé rất rõ anh ấy khi cười như vậy chính là cố che lấp đi điều gì đó.
Nhưng lần này nó đã rò rỉ ra ngoài ý niệm lạ kì.
Cô bé chứng kiến bao nhiêu nụ cười của anh hai mình rồi. Nụ cười của anh rất đẹp và ấm áp.
Không phải cảm giác vừa làm gì đó có lỗi như này.
Sao anh hai phải có cảm giác ấy cơ chứ? Sao anh ấy phải làm như vậy?
Kể cả từ bé hay tận bây giờ, anh hai cười rất nhiều. Cũng dễ khóc hay đồng cảm cho bất kì ai rất nhiều.
Nhưng nó luôn là thật. Anh ấy không bao giờ biết che đậy hay nói dối bao giờ.
Vậy mà gì đây?
Nezuko khẽ nhắm mắt, nhíu mày không phục gì đó. Cô bé cầm ổ bánh mì trên miệng xuống, nhai nuốt nó.
- Ể? Nezuko em ăn luôn à? Hình như em mới mua cơ mà.
Thấy Tanjirou bất ngờ, Nezuko cũng gật đầu và nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó không phải vì vui vẻ tẹo nào cả.
- Sáng nay chị Nezuko mua cái bánh ở ngoài đầu đường ý ạ. Quán ấy từ làm bánh tráng miệng thì mới thử với bánh mì ấy anh.
- Vậy sao. Thế lần tới tụi mình đi ăn thử nhé. Nezuko thấy ngon không em?
Nezuko lắc đầu, mặt có chút không hài lòng lắm.
- Ôi...vậy à. Thôi để anh làm rổ bánh khác cho em luôn nha.
Nezuko bấy giờ mới có thể khởi sắc như ban đầu một chút mà vui vẻ.
Cô bé chạy tới ôm Tanjirou, đầu cứ dụi dụi vào lòng anh.
Em cực kì cần một cái bánh mới lúc này. Chỉ do chính tay anh hai làm mà thôi.
Thật đó.
Em không thích một cái bánh mì không còn vị bánh mì như cái quán này bán.
Nó vướng mùi bánh bông lan.
Và vị nó mang lại, thật giả dối.
-----------
Chuyện ở trường Huyết Nguyệt quả là rất rắc rối sau vụ ở núi Haku. Thầy Oyakata đã lường trước không sai mà.
Một vố được ăn cả ngã về không.
Bọn chúng làm sao mà không đồng ý việc được che giấu truyền thông và trả tiền đền bù, kèm theo bọn học sinh tự nghỉ học, cam kết bảo toàn thông tin đươc chứ? Đúng là kẻ chỉ biết dùng tiền và quyền lực che đậy hành vi xấu xa mà lớn mạnh, mãi chỉ có cách đó để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
Vậy thì chúng ta cũng không ngại tương kế tựu kế với ông ta nhỉ?
Sáng sớm bọn truyền thông lá cải đã rào sẵn bên khu vực thi đấu tiếp theo để truy ra cho được thông tin cũ của Haku. Mọi năm không hề có chuyện này, giờ hẳn là ý tốt của ai đó rồi.
Thầy Rengoku và thầy Uzui quả là nhanh nhẹn mà chẳng hề để họ kịp chặn đầu trở về trường. Tuy nhiên, nhân viên không thể cùng trở về mà phải canh chừng bọn họ.
Amane xem qua xem lại cái chìa khóa, trong khi ấy Hinaki và Kanata đang đóng dấu vài tờ giấy bên bàn làm việc của mẹ mình.
Quả thật là ở kho số 3.
- Con dùng bữa chưa Muichirou?
Muichirou chỉ hơi đơ ra, im lặng.
Thằng bé mà không có Yuichirou thì ăn uống chẳng tới đâu thật.
Amane thở dài trong lòng. Cô mà rời mắt xử trí công việc một tí thì Muichirou nó lao đầu vào luyện tập mãi. Chuyện ăn uống của nó thì khi nào nó nhớ ra mới chịu tự giác.
Khái niệm đói khát, không biết vì sao nó có thể không chút cảm giác về thứ ấy. Cô rất lo lắng.
Còn Yuichirou mà biết chắc sẽ chì chiết Muichirou từ đầu ngày tới cuối ngày mất.
Dù hai đứa bây giờ đang được gia đình Ubuyashiki giám hộ, nhưng Yuichirou nằng nặc cô và thầy Oyakata chỉ quan tâm Muichirou thôi. Còn chính bản thân nó, cần mỗi cái danh giám hộ là đủ.
Hiện tại nó đang đi mọi nơi để học hỏi và tìm ra điều nó thật sự muốn. Nó luôn bác bỏ chuyện quá khứ, thế nhưng hành động này không khác gì người cha quá cố của chúng nó.
Số tiền nọ thầy Oyakata cuối cùng vẫn trả cho Yuichirou và khuyên nó sử dụng cho mục đích lớn hơn.
Amane nhìn đứa trẻ lơ đễnh đang ngồi ngay ngắn trước mặt.
Cô rất muốn hai đứa nó liên hệ với nhau nhưng Yuichirou cương quyết không chịu. Lý do là vì Muichirou rất bám thằng bé, có khi nó sẽ đi tìm Yuichirou để thuyết phục. Tuy vậy, giờ Yuichirou cũng không liên hệ gì đến cả cô và thầy Oyakata nốt.
- Muichirou, cô và thầy Oyakata rất lo cho con. Đừng bỏ bữa nữa, thầy cô sẽ dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn nhé, chịu không?
Muichirou hơi căng thẳng, dao động mãnh liệt trong lòng.
Không được, không được.
Thầy Oyakata và cô Amane đang lo lắng cho cậu. Từ điều cơ bản như ăn uống như vậy.
Chính cậu đã sai rồi.
- Thưa cô, em hứa tuyệt đối không bỏ bữa nữa. Xin thầy Oyakata và cô Amane đừng lo lắng.
Họ đã vất vả rất nhiều chuyện rồi. Tại sao cậu có thể khiến họ lo lắng thêm được nữa?
Muichirou thật lòng xem họ như cha mẹ mình.
Và việc họ phải bỏ qua công việc để quan tâm mình, cậu xem điều ấy là 'không được'.
Như vậy, ngược đãi sức khoẻ bản thân là 'không được'...
Nghe thanh giọng hối lỗi và có phần lạc đi của Muichirou, Amane cũng có phần động lòng.
- Cô hiểu rồi. Nhất định đấy nhé Muichirou.
- Vâng ạ, xin hãy tin con.
Nhìn thấy Amane cười dịu dàng, trái tim Muichirou lần nữa cảm thấy thật phơi phới, nhẹ nhàng đi một chút.
Cánh cửa vang lên tiếng cộc cộc, thu hút sự chú ý của mọi người hiện diện bên trong căn phòng.
- Vào đi.
Sự cho phép của Amane vừa dứt thì một cơn gió nhanh chóng phi tới, đến mức mái tóc dài của Muichirou xuôi theo đột ngột.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên quay về phía người nọ cúi thấp đầu một chút để chào.
- Chào thầy Uzui và thầy Rengoku ạ.
Cậu may sao đã kịp xem note hết rồi.
- Haha chào nhóc Tokito. Uzui này, thầy cứ từ từ mà đi vào thôi chứ.
Uzui nhìn ra phía cửa trông cái thân ảnh như ngọn lửa sống di chuyển bình thản đang cười lớn.
- Xin lỗi nhé, thói quen rồi. À, chào nhóc Tokito.
Rồi sẵn đang đứng cạnh Muichirou mà liền tay xoa đầu thằng bé. Anh cúi chào Amane thì Rengoku cũng đã hành lễ xong.
- Hai người ngồi đi.
Sau khi họ báo cáo tình hình. Uzui liền bá vai Muichirou.
- Cảm ơn nhóc nhé, thời gian qua đã chăm sóc đám học trò của tôi.
- Không có gì đâu ạ.
Cái cánh tay cơ bắp bị ẩn dưới lớp vải hoodie siết vai cậu mạnh rồi lắc lắc như vậy để cảm ơn, nhưng cậu chỉ xem việc giúp thầy Uzui là nên làm mà không hoàn toàn xem điều ấy là cảm kích.
Đó là 'hoàn thành'.
Và giờ thì thầy ấy ngồi nghịch mái tóc của cậu nữa. Thầy ấy còn bảo do nó mềm mượt một cách vô lí, không tin là không dùng đồ đắt tiền để chăm sóc.
Chuyện này thì xin lỗi, cậu cũng không biết giải thích làm sao.
Tuy vậy Muichirou vẫn để im cho thầy Uzui muốn làm gì làm với cái đầu của mình. Trước mặt cô Amane, thầy ấy thoải mái vô cùng. Chứ là thầy Oyakata, liền ngồi im ru.
- Thưa cô Amane, chuyện truyền thông chúng có vẻ không phải tự tìm đến phải không ạ?
- Phải. Ông ta đang cảnh cáo.
Amane nhìn Rengoku gật đầu.
- Danh tiếng ông ta thật lớn nhỉ? Cái đầu óc suy nghĩ cũng toàn chuyện lớn để tới khi đổ vỡ thì cũng lớn không kém.
Uzui rất xem thường loại người đến cả kế hoạch thoái lui cũng không có. Kibutsuji Muzan tự cho mình giỏi đến mức nào mà không thèm nghĩ cho học viên của mình phải gánh vác loại hậu quả gì.
Chính họ phải đi cứu lấy những học viên tội nghiệp của ông ta.
- Tiền thì ông ta không thiếu, truyền thông thì có tiền liền có thể im lặng. Riêng danh tiếng lại là thứ ông ta không thể để mất.
Muzan là một kẻ vì hư vinh vì quyền lực vì bản thân, mà chẳng quan tâm kẻ phục tùng mình có bị làm sao.
Như bàn đạp, vỡ thì thay mới. Bởi cho rằng mình có điều kiện.
Tiếc là lần này, các gia đình của nhân viên lẫn học sinh bị ảnh hưởng từ vụ Haku đều kiến nghị mạnh mẽ. Truyền thông không chỉ là chuyện phiền nữa, mà phản cáo của các gia đình khiến trường bên đó dính không ít rắc rối thu hút các cánh truyền thông từ khu vực khác.
- Thưa cô Amane.
Rengoku và Uzui hiện đang bá cổ Muichirou cùng chớp chớp mắt quay lại hướng cửa. Một người có mái tóc bạch kim hiếm có tựa cô Amane mở cửa bước vào, anh ta đi khẽ và nhìn vào ba người đồng nghiệp còn lại của mình.
Rồi làm vẻ mặt mặc kệ khiến Uzui có hơi khó chịu.
Tới gần một chút thì hành lễ với cô Phó Hiệu Trưởng.
- Thầy tới đúng lúc lắm. Chìa khóa kho số 3 về rồi đây. Trông cả vào thầy nhé.
Amane giao chiếc chìa khóa lại cho Sanemi rồi gật đầu tín nhiệm.
- Cô cứ tin ở em.
Sau đó chào cô và rời đi.
Ủa thấy đồng nghiệp là bơ ngang vậy à??? Chào một chút có tốn gì đâu?
Uzui không thích thái độ đó tí nào, tính cách đó thật kém hào nhoáng.
- Kế sách bên khu vực Kunren, tận khi nào chúng ta mới có thể lo nốt vậy?
Uzui bấy giờ mới thả Muichirou ra, ngồi ngay ngắn mỉm cười.
- Bên đấy thì 3 tháng nữa thầy Rengoku sẽ đi đến đó ạ. Cô hãy yên tâm.
- Vâng. Em sẽ đến. Vụ tranh chấp điểm đến của nó, cô an tâm giao cho em.
Mãi đến khi bàn luận một vài vấn đề khác về chương trình Kiếm đạo. Amane mới cười hiền hoà với ba người, cô đứng dậy chào họ. Cả ba cũng lập tức đứng dậy hành lễ với cô.
.
Vừa ra khỏi cửa, Uzui lại bá cổ Muichirou tiếp.
- Anh có vẻ thân với nhóc Tokito nhỉ? Haha.
Không thân đâu ạ, khó thở lắm.
Muichirou vẫn im lặng không hé lời nói ra suy nghĩ của mình.
- Nhóc này giúp tôi rất nhiều cơ mà. Giờ tôi phải có quà cảm ơn chứ. Mới về thì tôi không có ý định lao đi dạy đâu.
Uzui vò vò đầu tóc của Muichirou, còn cậu ấy thì khuôn mặt vừa đi vừa vẫn bình chân như vại. Không quan tâm tóc mình đang ra cái dạng gì hiện giờ rồi.
- Ồ chiều nay anh có tiết nhỉ? Có ai dạy thay rồi à?
- Thầy Tomioka. Tôi nhắn lúc đi về với anh đấy.
- Thầy ấy hôm nay dạy 2 tiết đầu chiều mà. Thế thì thầy ấy dạy cả 4 tiết à?
- Ừm, tôi cũng sẽ dạy thay thầy ấy cuối học kì 2. Đừng nghĩ xấu cho tôi.
Rengoku chợt như nhớ ra gì đó.
- À, cùng đi ăn không? Anh thì nghỉ chiều, nhóc Tokito thì 13h mới học mà nhỉ? Mới có 10h thôi.
Đúng là thế, cậu cũng định mua tạm gì đấy ăn cho đúng bữa, theo lời cô Amane.
- Vâng em sao cũng được ạ.
Rengoku hài lòng mỉm cười. Song, anh nhìn sang ông bạn vẫn chưa tha cho nhóc tội nghiệp này. Nhóc Tokito cao 1m6, còn Uzui thì dáng người to lớn như thế bá cổ nhóc ấy. Trông không khác gì bị kẹp cổ cả.
- Cơ mà anh thả thằng bé ra đi chứ. Tóc của nhóc Tokito sẽ rối tung mất.
- Yên tâm đi, nhìn này. Tôi sẽ cho anh thấy một màn cực kì hào nhoáng.
Nói xong Uzui giữ Muichirou đứng lại, Rengoku cũng khựng lại xem sao.
Uzui cố ý vò thêm vài phát trên đầu Muichirou tiếp, rồi dùng hai bàn tay của mình vuốt xuôi từ đỉnh đầu Muichirou xuống tận đuôi tóc cậu. Làm đi làm lại 5-6 lần gì đó.
Lập tức mái tóc của Muichirou quay về ban đầu.
Rengoku liền cười ha hả vỗ tay như xem ảo thuật.
- Hào nhoáng thế này cơ mà!
- Nhóc Tokito rốt cuộc sử dụng gì chăm sóc tóc thế?
Cái màn vừa rồi, chính Muichirou còn hoang mang theo, nhưng giữ cho không để điều đó lộ trên khuôn mặt mình.
- Em chịu...
---------
Tanjirou và Nezuko sau khi vừa chào tạm biệt mọi người trong nhà Điệp thì chuẩn bị lên trường nhận thông báo mới. Nezuko từ hôm qua vẫn có chút không vui nên Tanjirou nhìn cô bé đang bơ mình khó xử.
Anh không biết mình đã làm gì sai nữa...
- Tanjirou eyyyy!!!
Nezuko nghe thấy giọng này thì lập tức né anh hai mình ra.
Như dự đoán, cái người kia va mạnh vào Tanjirou. Cả hai cùng té nhào lên người nhau.
- Aghhhh!!!
- Cái gì vui thế ta tham gia với.
Thêm một cái rầm nữa lên người Tanjirou.
- Trời ơi gãy!!!
Nezuko vốn đang dỗi anh hai dám không thành thật. Cho nên em chỉ đứng đó nhìn hai ông bạn của Tanjirou làm trò.
Zenitsu vốn định lao tới Nezuko thật nhưng gọi tên Tanjirou để cô bé không để ý. Ai ngờ vẫn không thành công.
Cái nào ngờ khác là thằng cha đầu heo kia nhảy một phát lên người Zenitsu vẫn còn đè trên Tanjirou.
- ĐI RA!!!
Ba người ồn ào qua lại thu hút Aoi chạy ra ngoài nhà. Cô bé lập tức hét lên.
- Hai người xuống khỏi người anh Tanjirou ngay đi!!!
Tiếng của Aoi làm Zenitsu và Inosuke ngỡ ngàng. Sau đó là một âm thanh khác vang lại.
- Các bạn mau về trường đi. Chúng ta phải đi nhận nhà chung đó ạ.
Ba người còn hỗn loạn chồng lên nhau ngước sang giọng nói ấy.
Tsuyuri Kanao kìa.
Cô ấy chịu nói chuyện á? Dễ thương vậy!!!
Zenitsu tự nhiên điêu đứng.
Cơ mà Nezuko đang ở đây...
Cậu lại tự vả mặt mình.
- Cả em nữa, Nezuko.
Kanao mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nezuko.
- Nhưng trước hết hai người mau xuống khỏi anh Tanjirou đi chứ!!!
Aoi vẫn không chịu bỏ qua. Điều này khiến Kanao nhìn cô bé không cười nữa.
- A, phải rồi.
Tanjirou đứng dậy, kéo cả Zenitsu lên.
- Zenitsu, Inosuke mình nhanh đi thôi.
Tanjirou không quên quay lại cảm kích Aoi.
- Cảm ơn em Aoi, bọn anh đi nhé.
- V..Vâng!
Inosuke và Zenitsu nhìn cái bộ dạng của Aoi mà chỉ thấy ựaaa trong họng.
Cái thằng này cố tình rắc thính con gái người ta, chắc chắn luôn đấy.
.
Khi cả 5 người đang cùng đi đến trường, thì Tanjirou mới thắc mắc.
- Zenitsu, hồi nãy các cậu sao biết bọn tôi sắp đi mà tới.
- Bạn Tsuyuri đến nhà tôi, sau đó gọi cả Inosuke theo. Bạn ấy nói là chị Shinobu bảo thế.
- Cậu dạo này sao rồi?
- Sao gì đâu, ông tôi bắt tôi ở yên trong phòng học toán. Sau đấy cứ chiều là phải tập luyện ngoài sân. Nay tôi còn chưa khỏi đau nhức đã phải đi nhận nhà chung này.
Zenitsu hình như đỡ mít ướt hơn hồi anh mới gặp rồi. Khi nhắc đến ông, cậu ấy có chút chững chạc hơn.
- Còn ta thì tập luyện cả ngày.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Thằng cha Inosuke nói việc mình tập luyện chăm chỉ sao từ lúc Kanao và Zenitsu tới đón rồi. Đến mức Zenitsu làm vẻ mặt chình ình khi nghe lại lần nữa.
- Inosuke giỏi quá đi, cậu lúc nào cũng gắn bó với kiếm đạo. Thật giống một Samurai đó.
- Samurai là gì?
- À...
Samurai Tanjirou cũng nghe khá nhiều giống kiểu tướng lĩnh siêu ngầu lòi mà dùng kiếm pháp giúp dân. Cơ mà cụ thể sao thì anh chưa hiểu hết.
Nói mới nhớ môn Kiếm đạo hình thành ra sao, Tanjirou cũng không rõ. Anh chỉ cầm kiếm lên và giữ ý chí chiến đấu mà thôi.
Giải thích sao cho dễ hiểu đây nhỉ?
- Samurai mà cũng không biết à?
Zenitsu nhìn một thằng thắc mắc, một thằng đang đắn đo câu trả lời mà ngán.
- Samurai thuộc tầng lớp võ sĩ, thời xưa chỉ xuất hiện ở giai cấp quý tộc phụng mệnh bảo vệ Tướng thôi. Thời nay chúng ta đang thừa hưởng bộ môn của tên gọi này theo tinh thần Võ Sĩ Đạo. Samurai là những chiến binh mạnh mẽ coi trọng kỷ luật và danh dự của bản thân, chiến đấu vì quân vì dân.
Inosuke bắt đầu nghe thấy hơi cuốn theo, cả Tanjirou cũng háo hức.
- Tóm lại thời nay chúng ta học theo bộ môn này để một phần giữ truyền thống thời ấy. Phần là để bảo vệ mọi người, chống lại thứ Võ Thuật sai lệch với tinh thần Võ Sĩ vốn có của dân ta mà thôi.
Zenitsu khẽ chùn vai.
Ừ thì từ cái nghĩa đã thấy Samurai nghĩa là phục tùng, phục dịch cho một mục đích duy nhất.
Là chiến đấu trực diện để bảo vệ điều gì đó quan trọng với mình.
Nhưng thứ một Samurai bảo vệ. Không phải lúc nào cũng là chính đáng.
Tanjirou nghe xong như hiểu ra.
Lý do trường Tử Đằng chọn môn Kiếm Đạo để chống lại Huyết Võ Thuật là vì tinh thần Võ Sĩ vốn có của chúng ta đã luôn là những thanh kiếm bảo vệ con người và hoà bình nơi đây.
Không phải tham vọng chiến thắng tuyệt đối như Kibutsuji Muzan.
Thứ Võ Thuật mạnh lên chỉ vì bản thân mình.
Ra là thế, không phải anh muốn học môn này để thuận theo chiến thắng tìm ra cách bảo vệ Nezuko.
Mà chính anh sẽ dùng nó bảo vệ Nezuko!
Cho nên anh phải học chăm chỉ sau đó lấy tấm vé chứng minh Nezuko không chỉ là tài năng, mà tinh thần Kiếm Đạo mới khiến những người có tài năng như con bé kế thừa đúng ý chí Võ Đạo thật sự.
Ý chí ấy, mới khiến tài năng phát triển. Không phải làm hại ai.
Tanjirou vội nắm hai bàn tay của Zenitsu, ánh mắt lấp lánh vô cùng cảm kích.
- Cảm ơn Zenitsu. Cậu thật sự giỏi lắm đó. Nhờ cậu mà tôi hiểu ra rồi!!!
Nói xong liền ôm chầm lấy cái cậu tóc vàng đang bối rối không hiểu gì hết.
- Hả??? Tanjirou cậu bị làm sao thế?
- Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm Zenitsu.
- Kinh quá ông ơi, bỏ ra, tôi thẳng như đường băng đấy nhé.
Inosuke vẫn chìm trong mớ bong bóng vì nghiệm ra Samurai ngầu như nào. Nezuko chỉ ngậm bánh mì ngó mấy người này nhao nháo.
Kanao thấy màn này thì trong lòng cũng dao động.
Phải. Cô bé phải dùng nó để hạ bệ tất cả những kẻ xem thường ý chí chiến đấu của phụ nữ.
Ý chí của chị Shinobu. Và những gì chị Kanae tin tưởng.
Kanao cũng nhất định có được tấm vé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip