#31 (*)


30 phút sau khi rời sân tập.

- Hết cách, phải quay lại thôi Inosuke.

- Đành thế.

Cảm giác ớn lạnh đó hình như không phải người quen hay là kẻ tầm thường nào. Nhưng Hashibara Inosuke, không có chuyện chạy.

Lập tức có thứ gì đó rất nhanh vồ đến khiến Zenitsu và Inosuke phản ứng ngay chạy ra đến chỗ người bảo vệ nọ...

Sao lại thế?

Họ đâu muốn chạy ra phía trước?

- Ai?

Lỡ...lỡ ra mặt mất tiêu.

Người bảo vệ vẫn yên tĩnh nhưng kẻ vồ tới Zenitsu và Inosuke đã nhanh chóng ra mặt theo.

- Là hai đứa tân binh thôi ạ.

Cái người này...trông hiền hiền mà tốc độ áp sát kinh hồn vậy?

Inosuke nhận ra, anh ta hoàn toàn có vẻ bề ngoài bình thường. Cơ mà thân thủ cứ như...cái ông Uzui ấy.

Zenitsu liền hoang mang.

- Anh..anh là ai?

Chết rồi, phải tìm cách trốn. Bây giờ ở đây lại phải khai báo.

À mà khai ra là xong rồi.

Hai người lớn kia không trả lời. Bảo vệ hỏi ngay sau đó một câu khác.

- Nói, sao lại ở đây?

Người bảo vệ hỏi với chất giọng vừa khàn vừa tức tối vô cùng nhưng đang cố kiềm lại.

- Bọn em...đang tập luyện với chị Shinobu thôi ạ...

- Cô ta có nói là bọn mi không làm phiền an ninh không?

Ủa sao câu này chẳng liên quan gì những gì cậu nghĩ nhỉ?

Inosuke vẫn im lặng nhìn ngó mấy hướng chạy còn lại. Cậu cảm giác cái ông bảo vệ này đang gây khó dễ và không phải kẻ đối phó bằng tay không dễ dàng.

Thậm chí nếu Shinobu đến đây, chắc chắn sẽ đánh bọn này thua.

Nó chỉ là chuyện thời gian. Vậy nên phải chạy càng xa, câu thời gian càng lâu thì may ra có thể thắng.

- Chị ấy có nói...

Zenitsu chưa nói xong, Inosuke đã bỏ chạy.

Kìaaaaa!!! Sao lại bỏ tôi lại???

- A, sao cậu ta dám...

Người đàn ông nọ toát mồ hôi nhìn theo hình ảnh nhóc tân binh có khuôn mặt khả ái của con gái bỏ chạy.

Rồi quay sang thằng nhóc tóc vàng đang đơ hình...à thì chắc cảm giác được sự phản bội chăng?

Vấn đề là...nó dám bỏ chạy khi đang được ban lãnh đạo có kỹ năng của gió tra hỏi à?

Kể cả không biết là ai, cũng nên tôn trọng người lớn chứ!!!

Một cơn gió phóng nhanh như cắt trong gang tấc theo hướng Inosuke chạy, làm Zenitsu như tỉnh táo lại.

Cái người bảo vệ kín đáo ấy...có thân thủ phi phàm vậy sao?

Ngay lập tức, Inosuke bị trói chặt bởi dây thừng lôi về phía Zenitsu và người đàn ông kia.

Cùng một phát 'keng' vang lên, rồi thứ vũ khí ấy làm một vết chém cực ngọt mà chắc lên nền đất trước mắt Zenitsu.

Là...Katana!!!

Trời ơi cái trường này có khi nào buôn vũ khí lậu không???

Hồi sáng ông Uzui nọ hù chưa đủ hay sao???

- K..Katana...chú bảo vệ à...chú bình tĩnh. Bọn em hứa sẽ không làm sai ý chú thêm nữa.

- Ồ?

Người bảo vệ ngay tức thì cười man rợ.

Là man rợ!!!

- Vậy giờ ý tao là mấy chú mày phải viết tường trình cùng bị giam lỏng thì hai bây chịu nghe chứ?

Hết cứu.

Kẻ này có thù với hai đứa rồi.

- Cái này...

Xẹt.

Katana được giơ đến trước mũi Zenitsu làm cậu kinh hồn bạc vía.

- Không được chứ gì? Thế thì hai chú mày làm phật ý tao rồi.

Nói dứt câu xong, người bảo vệ ấy bỏ lớp mũ kín mít kia.

Trước mắt Zenitsu là một mái tóc bạch kim hiếm thấy, đôi mắt sát thủ cùng nụ cười kéo dài gần tận mang tai như sắp tận hưởng cái nỗi thống khổ của chúng sanh.

Còn miêu tả theo cách khác với Zenitsu bấy giờ.

Là cậu vừa thấy quỷ!!!

.

.

.

- Chuyện...là vậy đó.

Zenitsu bù lu bù loa thuật lại mọi chuyện, cố trông vào sự cứu rỗi của Tanjirou.

Mà từ khi Tanjirou về sân...cứ đơ đơ ra ấy.

Nezuko, Kanao hay Genya đều như nín thở khi thấy gã này vậy.

Cơ mà đôi mắt và khuôn mặt hình như có nét na ná Genya phải không nhỉ?

Rốt cuộc là ai?

- Anh không nói gì đi? Sao không ngăn ả đó lại?

Giyuu được anh ta hỏi chỉ im lặng, trơ mặt ra.

- Thầy muốn chọc điên cả tôi phải không, Tomioka?

- Thầy Shinazugawa...tạm thời thầy thả hai học trò này ra đi.

Shinazugawa?

Zenitsu tái mét mặt đi.

Trời ơi không ngờ cậu và Inosuke dây vào cái ông phiền phức nhất.

Inosuke thì cựa quậy mãi vẫn không có tác dụng gì.

- Ơ...Shinazugawa? Genya, hai người là anh em à?

Tanjirou vô tình thắc mắc khiến tất cả cùng nhìn về mình. Duy chỉ có Genya im lặng nhìn xuống chân mình như tránh né.

Đám tân binh tái mét. Thầy Tomioka nhìn Tanjirou bình thản.

Còn Sanemi thì từ từ quay về hướng Tanjirou mà cười 'lâu ngày không gặp' nhưng thêm vài hiệu ứng máu me kinh dị nữa là ra poster phim ăn khách.

- Là mày à thằng đầu đá?

Nezuko giật thót ôm anh hai lo lắng.

- A...dạ...đầu đá?

Một phát phóng gì đó đến Tanjirou, khiến anh và Nezuko cùng nằm rạp ra né.

Và cùng nhau run rẩy nhìn lại cái cây katana đang găm chặt vào thân cây phía sau hai đứa.

Trời ơi lại là đồ thật này!!!

Thót tim với ban lãnh đạo thật chứ. Khi nãy cậu Tokito cũng mang theo katana định xử đẹp kẻ xấu nữa.

Ban đêm bọn họ xài đồ thật chém lộn vậy sao???

- Thầy bình tĩnh đi.

Anh Giyuu, nếu anh muốn thuyết phục người khác thì xin hãy mang vẻ mặt thành khẩn đi ạ.

Không thì nó phản tác dụng cực.

- Lũ chúng mày đêm hôm đi linh ta linh tinh. Không sợ là ngồi tù nhỉ? Hay bổ túc mỗi đứa khoá biết điều?

- Haha, thầy Shinazugawa này. Nếu còn hù doạ nữa bọn nhỏ sẽ không ngủ được mà sáng mai giảm hiệu suất luyện tập đó.

- Chị Shinobu!!!

Zenitsu vui mừng khôn xiết cầu cứu.

Bấy giờ Tanjirou mới nhận ra chị ấy đang nhẹ nhàng xoa xoa lưng của anh và Nezuko trấn an.

Mà lời ấy vừa nói xong Tanjirou mới biết rằng chị ấy ở sau mình.

Ngay từ đầu nếu chơi rượt bắt với chị Shinobu, họ làm gì có cửa thoát chứ?

- Kocho, cô đang khiến mọi chuyện đi xa hơn đấy.

- Ôi vậy ạ. Chứ không phải thầy xài vũ khí trái phép mà còn lôi một đứa trẻ vô tội khác vi phạm theo mình sao?

Shinobu mỉm cười. Lúc này, Muichirou đã cầm theo thanh kiếm Katana thầy Sanemi ném bọc lại cẩn thận và mang nó đến cho Shinobu.

Thấy cậu ấy, Tanjirou ngỡ ngàng.

Ra là cậu ấy không ác ý à?

May quá, anh không nghĩ xấu cho cậu ấy mà. Tokito vẫn là một đứa trẻ thôi.

- Không nhờ Tanjirou thì giờ bé Tokito bị đình chỉ như thầy đó Shinazugawa à.

Shinobu khẽ xoa đầu Tanjirou và cười với anh.

'Nhờ' ?

Tanjirou ngẩn ra.

- Cô mới là người cần phải xem lại mình. Tôi đã nhất quyết phản đối rồi.

- Hể? Nhưng thầy có cách nào hay hơn sao ạ?

- Ban lãnh đạo và cả cảnh sát trong vòng vài tiếng là xong--

- Ôi anh nghĩ sau sự kiện Haku thì sẽ có khả năng sao? Anh phải biết tôi làm điều này không phải là bảo bọc những bé gà con mới nở mà là đang huấn luyện chúng đương đầu với cuộc sống chứ ạ?

- Cô...

Muichirou khẽ nhắm mắt.

Thầy cãi không lại đâu ạ. Cô ấy không có chịu thua lý chút nào đâu.

Tự nhiên cả lũ bị bao vây trong không khí nặng nề này, Giyuu mới lên tiếng.

- Thôi thì xong bài tập rồi đúng chứ? Giờ các em mau vào nhà đi. Còn hai anh em Kamado tôi cần có chuyện riêng thông báo.

Shinobu giờ mới thắc mắc như mình không biết trước.

- Sao thầy Tomioka ở đây vậy ạ? Một giuộc sao?

- Không. Là thông báo thôi.

- À là chuyện trước đó ạ?

Sanemi giờ mới buông cho hai thằng nhóc đi vào nhà trước. Bản thân anh thì đi đến trước Muichirou nhìn chòng chọc cực kì căng thẳng.

Còn nó hả?

Nó bình thản dữ nhỉ?

- Thầy chắn sáng quá, em không thấy gì hết.

- Nhóc hay quá nhỉ? Đặt thiếu biển báo phải không? Còn katana nữa, sao lại giao ra cho cô ta chứ?

- Em không đặt thiếu. Katana là đồ gây vi phạm. Còn chị Shinobu nhận lệnh thầy Oyakata nên em phải trả.

- Nói như mình chẳng liên quan nhỉ? Tính trốn phải không? Hay là về phe cô ta từ đầu rồi?

- Không trốn ạ. Mà em cũng mới về phe vài phút trước gì đó thôi.

Sao không phủ nhận tới nơi tới chốn đi chứ cái thằng này???

Sanemi đang sôi máu muốn kí đầu nó lắm nhưng mà nó nói không có gì để anh có thể ra tay hết.

Tay anh ghì mạnh vào vai Muichirou mà làm vẻ mặt rất không hài lòng.

- A...cậu Tokito không làm gì sai đâu ạ. Thầy đừng trách phạt gì cậu ấy...

Tanjirou và Nezuko đến gần giải vây.

Nezuko tuy không hiểu gì nhưng Sanemi đáng sợ quá, chắc là ăn hiếp cậu Tokito.

Lại thấy Tanjirou cứ xông tới như này, Muichirou bắt đầu có cảm giác rất là quen thuộc hơn.

Không biết nói nó là kiểu gì. Nhưng nhộn nhạo kì cục lắm.

- Mày thích chõ mũi vào chuyện người khác vậy sao?

Sanemi quay sang xách cổ Tanjirou lên. Làm Nezuko ôm anh hai lo sợ.

- Này, thầy không được giở thói bạo lực với học sinh của tôi chứ.

- Thế thì cô giữ nó cho kĩ vào. Đừng để nó bao đồng nữa.

Nói dứt câu, Sanemi ném một phát khiến cả hai anh em Kamado văng về hướng Giyuu.

Khoan, mắc gì là hướng này?

Giyuu nhanh chóng chộp được hai đứa nó mà để tụi nó hoàn hồn tí.

- Có sao không?

- V..vâng.

- Mm...mm!

Hai anh em nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo thế. Chắc là không sao đâu.

Nghĩ thế, Giyuu mới nói với bọn nó.

- Tôi cần nói lại với hai đứa chuyện riêng.

- A...vậy thì anh đợi chút ạ.

Tanjirou liền quay sang nhìn ba vị ban lãnh đạo kia, rồi anh xoa đầu Nezuko nói nhỏ.

- Đợi anh chút nha.

Tức thì, Tanjirou chạy về phía Muichirou.

Sanemi bực dọc định động thủ phát nữa thì Shinobu bịt miệng anh ta và giữ một tay Sanemi lại.

- Tuy anh khoẻ hơn tôi nhiều nhưng tôi có thuốc gây tê đó nha. Đừng có tấn công học sinh!

- Chậc.

Hài lòng xong, Shinobu lôi Sanemi đến chỗ hai thanh Katana khi nãy cô dặn Muichirou bọc lại.

.

Thấy anh ta đang lo lắng chạy về chỗ mình Muichirou có chút khó hiểu.

Bộ anh ta thích bám theo cậu hay sao?

- A..thì...cậu Tokito. Con mèo...nó...sao rồi ạ.

- Con mèo được thầy Iguro và chị Shinobu chôn cất sau đó rồi.

- Vậy tốt quá.

- Ừm.

Rồi...tự dưng...à thì khó xử quá.

- Cậu Tokito này, thật sự cảm ơn cậu vào lúc đó đã cứu tôi.

- Ừm.

- Lần tới tôi có thể mời nước cậu được không?

Có lẽ là không.

Nhưng anh ta đã có công ngăn cậu đưa ra quyết định sai trái với nhiệm vụ của chị Shinobu và thầy Oyakata.

Chắc là cũng nên đáp lại.

Muichirou im lặng.

Một chút.

Một chút nữa.

.

.

.

Sao anh ta kiên nhẫn chờ câu trả lời vậy nhỉ?

Thấy Tanjirou nhìn mình rất mong chờ và có phần vui vẻ lắm, Muichirou cũng không khựng lại để anh ta khó xử nữa.

- Sao cũng được.

Nghe câu này Tanjirou cảm thấy như mình đang bay trên mây vậy.

Tốt quá, cậu ấy không từ chối!!!

- Cảm ơn cậu!!!

Lần tới nếu có cơ hội Tanjirou cũng mong có thể nói chuyện thêm với cậu ấy để biết chuyện anh trai Muichirou hiện giờ sống ra sao.

Hy vọng tới bây giờ họ đã có thể làm hoà với nhau rồi ha.

Đây là bước tiến quá tốt!!

Nezuko và Giyuu nhìn màn này thì cứ như thấy Tanjirou đang theo đuổi idol giới trẻ Tokito Muichirou vậy đấy.

Hào hứng ra mặt luôn kìa.

- Nó để ý thằng nhóc Tokito bao giờ thế?

Giyuu làm vẻ mặt hơi mệt mệt.

Vụ anh nói với Muichirou thì đó là vấn đề của nó. Nhưng thằng nhóc Tanjirou mà chủ động là lách luật rồi.

Anh cũng phải nói cho nó hiểu mới được.

Nezuko thì bình thường hơn. Cô bé chỉ nhẹ lắc đầu tỏ ý mình không biết.

Anh hai thích ai thì Nezuko không can ngăn gì, miễn không quên cô bé là được. Còn đeo bám theo Tanjirou và đòi chinh phục anh hai thì cô bé mới ngăn lại cơ.

Như thế sẽ không hề công bằng với tình yêu của anh hai chút nào.

À thì ngăn luôn người để ý ảnh trước chỉ là phòng hờ thôi. Bớt kình địch với cái vị trí trên lưng anh hai, càng tốt.

Mà trông cái cậu Tokito không quan tâm lắm. Chắc chắn là an toàn rồi.

Lúc này, Tanjirou mới chạy lại về phía Giyuu và Nezuko.

- Vâng, xong rồi. Giờ mình nói chuyện riêng gì thế anh Giyuu.

Anh nói câu này cũng 2 lần rồi đó chú em.

Thôi thì tuổi còn trẻ còn dại, từ từ mình dạy nó cũng được.

- Ông Urokodaki hỏi thăm hai đứa.

- Vâng ạ, bọn em cũng nhớ ông lắm.

- Hừm hứm!

- Nhưng ông cũng có tin muốn báo.

Tanjirou và Nezuko nhìn nhau ngờ ngợ.

- Makomo về rồi. Hiện đang ở nhà của ông Urokodaki.

- Thật á!!! Thế anh Sabito cũng về sao ạ?

Tanjirou vô cùng hào hứng, trong khi Nezuko đã nhảy cẩng lên hoan hô rồi.

Makomo là người hướng dẫn anh em Kamado luyện tập dễ hiểu hơn khi anh Sabito hành hai đứa lên bờ xuống ruộng.

Khi Giyuu giúp đỡ hai đứa và Nezuko nhập viện tư để tránh lộ tẩy tài năng, Makomo đã đích thân chăm lo cho Nezuko mọi thứ.

Cô bé giúp đỡ hai anh em không kém gì anh Giyuu cả.

- Không. Mỗi Makomo về thôi. Con bé sẽ ở chơi 3 ngày, anh đến báo hai đứa biết có chút thời gian thì ghé em nó.

- Dạ chắc chắn rồi! Makomo về khi nào vậy anh?

- Hiện tại thì vừa về nhà ông.

- Anh ghé thăm chưa ạ?

- Chưa.

- Vậy ngày mai em nốt 12 tiết mình cùng nhau hẹn gặp Makomo nha.

- Cùng nhau?

Tanjirou và Nezuko hứng khởi nắm tay Giyuu.

- Dạ đúng rồi, mình cùng đi đi anh. Như thế là siêu đông vui luôn đó.

- Mmmm!

- Ừ...

- Yeeeee!!! Makomo về rồi hoan hô.

Tanjirou ôm Nezuko, hai đứa vui vẻ chạy vòng tròn như ăn mừng.

Khiến Giyuu có chút...vui trong lòng.

Chính anh cũng rất vui khi nghe tin này, nhưng nhận ra rừng trường không phủ sóng điện thoại. Anh liền chạy đến báo cho tụi nó ngay, sẵn có dịp báo lại cho hai đứa nọ chuyện riêng nữa.

Dù biết trước Tanjirou và Nezuko sẽ vui mừng rồi. Cơ mà nhìn thấy phản ứng của tụi nó, anh vẫn có chút bất ngờ.

.

- Chắc chỉ mỗi hai anh em Kamado mới khiến Giyuu đỡ đi cái vẻ mặt đó nhỉ thầy Shinazugawa ~

Shinobu cũng thấy ngạc nhiên khi chỉ cần nhìn hai đứa nó hào hứng hệt như mới cho quà, phản ứng của thầy Tomioka y như một người anh lớn vậy.

Ánh mắt vô cùng nuông chiều.

Điều này có làm thầy gợi nhớ gì chứ thầy Shinazugawa ha?

- Thầy ta sao kệ chứ. Liên quan gì tôi.

Sanemi bực dọc nhìn cái màn vui vẻ kia mà ngứa ngáy trong lòng.

- Vậy à. Bé Tokito thấy chị nói đúng không?

- Vâng. Cơ mặt của thầy Tomioka thả lỏng hơn ạ.

Muichirou đáp lại thành thật.

Bình thường thầy Tomioka cứ như đứng trưng cho có. Chứ kể cả họp ban lãnh đạo, thì sự hiện diện của thầy ấy cũng không hiện ra nổi trong trí nhớ của cậu.

Còn lại thì hết rồi.

Shinobu lần đầu tiên để ý vẻ mặt của Giyuu là khi họp ban lãnh đạo tháng trước.

Một con người xa lánh xã hội. Góp ý hình như cũng không.

Có lần thầy Tomioka ngồi im không nhúc nhích kể cả con bướm của cô đậu lên đầu cũng không động đậy. Cứ giữ vậy một lúc lâu trong buổi họp, gây cho bé Tokito cảm giác thầy ấy có phải hình nộm hay không, mà do chính bé ấy từng thắc mắc với cô.

Mitsuri thì nhịn cười miết. Mọi người thì ngó thầy ấy một chút với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng kệ.

Thầy Oyakata thì chỉ cười hiền hậu tiếp tục vấn đề.

Và kệ thầy ấy nốt.

- Bé Tokito nè~

- Vâng.

- Thầy Oyakata giao bé lại cho chị vụ lần này đó.

Muichirou ngạc nhiên.

- Vâng?

- Ngày mai chị sẽ gửi tin cho em.

Shinobu quay sang Sanemi nói cái điều mà kiểu gì Sanemi cũng buộc phải chịu.

- Còn thầy Shinazugawa bị đình chỉ 5 ngày nhé. Thầy mau về nhận thư mới đi ạ.

Sanemi nghe điều này thì chỉ biết tặc lưỡi bực bội.

Con ả này, bàn trước cả hình phạt với thầy Oyakata rồi.

Genya khi nãy mà gặp nguy hiểm, anh cũng không bao giờ để im cho cái sự tự mãn của cô ta cao tới vậy đâu.

- Được rồi. Thầy Tomioka cũng xong bên bọn trẻ rồi. Chúng ta nên về thôi.

Chúng ta sắp tới sẽ vô cùng bận rộn đến mức mất ngủ luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip