#76 (**)
Au: Tui tìm hổng có hình bé Tanjirou phủ tóc (và khoả thân trên) mà sầu ghiaaa.
Tui lại hông biết vẽ!!!
Không thoả mãn trí tưởng tượng được huhu.
Nhưng để dễ hình dung thì tui kèm hình trên đó nha!!!
Tui mê nét này quá à.
---------------
.
.
.
Mitsuri và Nezuko vừa vui vẻ xả hơi bên phía nữ xong, dung dăng dung dẻ hai chị em đi trên hành lang. Chuẩn bị về phòng đã nhận trước đó.
Chợt thấy Muichirou đang đi ngược về chỗ này để về phòng, bản thân cậu đã thay bộ Yukata và áo choàng tắm bên ngoài mà trọ này cung cấp rồi.
Mà thay rồi nghĩa là vừa tắm xong nè.
Mitsuri vội vẫy.
- Bé Muichirou, em tắm xong rồi ha? Mà sao không thấy mấy bé kia?
- Dạ chắc họ còn chưa xong, lúc em ra khỏi thì anh hai với Genya mới đến.
- Vậy hả?
Nezuko tự nhiên nghe thiếu một cái tên...
- Tanjirou vẫn chưa xong à em?
- Vâng.
- À.
Nezuko không biết chị ấy 'à' cái gì nữa?
Muichirou vừa chào chị Mitsuri đi tiếp một đoạn. Thì Mitsuri phấn khích hỏi một câu thăm dò.
- Chỗ đây tắm đã thật ha. Bé Muichirou, em có thấy sảng khoái không?
Giọng chị ấy kéo thê, kéo dài lắm.
Như không hề chỉ đề cập về nước nóng.
Chị ấy nói vậy làm Nezuko còn ở đây tròn mắt ngơ ngác.
Muichirou nghe vậy thì dừng bước, chỉ khẽ ngoái đầu lại cười đáp trả người chị mà cậu hết lòng cảm kích này.
- Vâng ạ. Sảng khoái lắm.
Cực kì.
Sảng khoái.
--------------
Yuichirou và Genya khó hiểu nhìn thằng Tanjirou.
Chừa nửa cái đầu ngoi khỏi mặt nước thôi, thấy mỗi đầu tóc.
Và nghi ngút khói.
Ừ thì chắc là do suối nước nóng?
Cơ mà nó làm cái gì mà thụp người dưới nước nóng hoài vậy?
- Anh tập lặn ở suối nước nóng hả?
Tanjirou lắc đầu, vùng nước xung quanh dao động, tiếng róc rách dội nhè nhẹ để báo hiệu là anh có đáp trả Yuichirou.
Nhưng không bằng lời.
- Thế mày bị sao?
Tanjirou nhíu mày lại bối rối không đáp Genya, đôi mắt không...giống bình thường lắm.
Oan ức gì hay sao mà trông như sắp khóc thế?
Yuichirou càng lại gần định xem sao thì Tanjirou né như né tà. Nhìn như sắp khóc ré lên mà kìm lại vậy.
- Nãy giờ ai làm gì anh hay sao mà uỷ khuất? Mắc gì né?
Tại vì...hai cậu là song sinh.
Dù tôi phân biệt ra...nhưng mà...
Tanjirou lắc đầu kịch liệt, tay vươn lên làm hành động 'đừng có lại gần'.
Yuichirou quạo quọ.
Tới lượt thằng chả câm như hồi nhỏ Nezuko bị bệnh hả?
Sốc tâm lý?
Lý do?
Có ai bắt nạt ổng à?
Giờ này làm quái có khách khứa gì? Nãy có mỗi thằng Muichirou bước ra...
.
Đột nhiên.
Yuichirou lôi Tanjirou khỏi màn nước.
Genya giật mình nhìn thấy hành động bạo lực đột ngột của Yuichirou, liền cố kéo ra.
Xong 3 thằng mất đà té cái ùm trong hồ nước.
...
- MÁ!! ÔNG KHÙNG HẢ GENYA?
- ÔNG MỚI KHÙNG! TỰ NHIÊN TÚM CỔ NÓ?
- CÓ CHUYỆN MỚI PHẢI TÚM! BỎ RA COI!!!
Yuichirou và Genya to tiếng qua lại. Song, Yuichirou trừng mắt nhìn Tanjirou lại tiếp tục cái màn vừa nãy.
- Tôi không còn kiên nhẫn đâu. Nói. THẰNG EM quý hoá của tôi nó vừa làm cái gì?
Genya khó hiểu.
Ủa, làm gì là làm gì?
Thầy Tokito nhìn không khác gì con nít sau vụ vừa rồi. Lại trước mặt cậu làm hành động dịu dàng với Tanjirou mà.
Bắt nạt sao mà được?
Tanjirou nghe đến tên thì căng đôi mắt ra, rồi thụp hẳn xuống nước.
Yuichirou thấy cực kì quái lạ, rốt cuộc là có chuyện gì?
...
.
.
.
Hôn rồi.
Cậu ấy có hôn...? Là hôn...phải không?
Môi chạm môi thôi. Khẽ lắm.
Vừa thực mà vừa tựa mơ.
Nhè nhẹ và cứ như lướt qua mà thôi.
Hệt như không có gì xảy ra cả.
Tuy nhiên khoảnh khắc mở mắt ra lần nữa cậu ấy vẫn trước mặt và cảm giác ấy rất rõ.
Vội mà rõ...
Anh mất ý thức trong thời khắc đó ngay lập tức. Tim lúc ấy đập nhanh chậm ra sao...anh không nhớ nổi.
Sau đó...cậu ấy thấy anh đơ ra.
Lại định tiếp tục định làm gì đó mà sấn tới lần nữa.
Anh nhanh chóng hụp xuống nước co mình lại và giữ thế này.
Không dám nhìn lên.
Không nhúc nhích.
Và không ngừng sợ sẽ để cậu ấy thấy anh đang bày ra vẻ mặt ra sao...
Chính anh cũng không biết trông mình lúc này như thế nào nữa...
...
Tới khi nghe giọng Genya và Yuichirou, anh mới ý thức là cậu ấy không còn ở đây.
Rời đi khi nào chẳng hay biết.
.
Nhưng...làm sao có thể được chứ?
Có thể không phải vậy đâu...không phải vậy đâu...
Không phải...
" Em yêu anh "
...
.
Tanjirou vẫn không dám ngẩng lên.
Cảm giác như có gì đó không chỉ ngại ngùng, có gì đó sốc, có gì đó hơi...sợ nữa.
Tokito Muichirou.
Cậu ác lắm.
Tôi không lý giải được. Không hiểu được.
Cậu rõ rất ghét tôi, đuổi tôi đi, xem thường tôi. Sau đó lại đối tốt với tôi. Dần dà làm những hành động cởi mở làm tôi tin tưởng và thoải mái hơn.
Làm tôi nghĩ giữ lòng mình như vậy là đủ rồi.
Và cậu lại nói yêu tôi? Không nỡ để tôi đi?
Cuối cùng cậu thực sự muốn gì?
Cậu khiến tôi gần như quên sạch tất cả để chỉ tập trung mỗi mình cậu mỗi lần có cơ hội tiếp xúc. Nhưng sao mà tôi trách cậu bây giờ?
Rõ ràng...là tôi thích cậu trước. Rõ ràng tôi đã phải vì trách nhiệm mà chôn giấu nó đi. Rõ ràng tôi không bao giờ dám mơ đến có sự hồi đáp nào cả.
Tôi đã không bao giờ dám lấy hết dũng khí để nói ra lòng mình.
Tôi khi chôn giấu cũng gần như chấp nhận cậu có thể rời xa bất kì lúc nào...
Tại sao cậu lại nói ra dễ dàng như vậy?
Cậu yêu tôi vì cái gì? Tôi có cái gì xứng đáng hay sao?
Được đáp lại nhưng sao tôi không thể thoải mái đón nhận?
Tôi làm sao lấy Nezuko ra làm cái cớ cơ chứ?
Anh Giyuu và cậu Yuichirou đã nói...đại khái tôi chưa đủ khả năng.
Chưa thể hoàn thành thứ mình cần phải làm.
Tôi chưa thể sống vì cảm xúc riêng của mình được!
Cậu muốn tôi phải làm sao đây?
Tôi bây giờ không thể nghĩ thêm gì khác ngoài cậu hết...
Làm ơn, hãy là ngộ nhận.
Nếu chỉ là cậu ngộ nhận. Tôi sẽ không bất lực như bây giờ.
Tôi ghét bản thân khi trở nên bất lực lắm...
.
Không chỉ lời nói mà hành động của cậu...
Cũng ác quá.
Nụ hôn đầu của tôi cứ vậy mà nhanh chóng bị cậu cướp mất rồi...
...
.
.
.
- !!!
Yuichirou lần nữa lôi Tanjirou lên khỏi mặt nước.
- Núp cái cù lôi. Ngoi lên!
Tanjirou vì núp mãi dưới đấy, tay cũng ôm đầu vuốt vuốt xuống trong lúc nghĩ ngợi mà mái tóc bây giờ không còn nếp, cứ thế bị phủ ngược phía trước trán do ám nước.
Miễn cưỡng quay mặt sang phía khác tránh câu hỏi của Yuichirou.
- Không nói tôi bóp cổ anh đấy. Muốn thử không?
Yuichirou cọc cằn ra hẳn. Giọng trầm đục phát kinh.
Genya cảm giác hình như mới thấy anh hai mình chứ không ai ác liệt như cai ngục đến vậy được.
- Mày nói ra đi. Còn biết đường giải quyết. Mày nghe Nezuko nói không, Yuichirou lo cho mày mà.
- NÓI TẦM PHÀO!
Lo quái gì thằng này.
Lo thằng em mình đấy.
Chịu chứ không phải chấp nhận ngay.
Phải biết tụi nó tiến đến đâu. Với tính vô tư của Muichirou chắc là nó nói gì đó rồi.
Không tin thằng khứa đầu sẹo này thôi.
Nó ưng em mình trước, nhỡ như có ý đồ gì mà mình chưa biết?
Genya thấy thằng Tanjirou cứ im lặng mà môi nó cứ cố thở ra trông bất ổn lắm.
Vội quay lên kiếm khăn lau cho nó.
Chắc nó ngâm lâu quá rồi.
...
Cùng lúc, Yuichirou tóm cằm Tanjirou kéo cái bản mặt anh ta quay trở lại để mình thăm dò.
Thì...trơ cả mắt.
Anh ta đang đỏ bừng cả mặt như bị nóng sốt, đôi mắt đỏ rực long lóng mấy tầng hơi nước chẳng rõ là do khóc hay do ngâm xuống dưới nước nóng quá lâu mà thành. Vẫn cứng đầu cố nhìn sang hướng khác. Vì hơi nóng của chỗ này mà hai gò má của anh ta cũng tây tấy mảng đỏ hồng bởi kích ứng. Lại còn...tóc khi không còn nếp vuốt ra phía sau nữa...
Hoàn toàn khác biệt...
Như một người khác.
Có gì đó...từ cái vẻ này của anh ta...câu kéo.
...
- Uwahh....Gah...!!!
Muichirou.
Mày làm cái quái gì rồi để lại hậu quả ở đây?
Genya đang tiến gần lại hai thằng nọ sau khi lấy thêm khăn, thì thấy Yuichirou dọng đầu Tanjirou xuống nước lần nữa.
Lần này làm Tanjirou vùng vẫy thật.
- Hả??? Gì thế???
Thằng Yuichirou định ám sát Tanjirou à???
Yuichirou im lặng. Rồi lôi cổ Tanjirou lên lại, để ổng hớp không khí xong thì mạnh dạn vuốt sạch đám tóc Tanjirou ra phía sau.
- A đau quá, cậu làm gì thế Yuichirou?
- Nghe cho kĩ. Đồ đầu đá.
Yuichirou nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng cóc hề kính nể ai hết.
Giọng đều đều.
- Anh mà còn làm cái vẻ vừa rồi trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ giết anh.
...
.
.
.
- Đỡ hơn chưa?
- Ừm...cảm ơn cậu, Genya.
Genya vừa ngâm vừa hỏi Tanjirou đang dần lấy lại tinh thần. Giờ thì Tanjirou có thêm cái khăn đắp trên đầu.
Thằng này vừa rồi cứ mơ mơ màng màng. Kiểm tra thấy bình thường thì mới an tâm.
Nhìn sang Yuichirou hình như đang nghĩ ngợi để tính toán gì đó.
- Ông ác khiếp đảm Yuichirou.
Yuichirou lia mắt qua.
- Thì?
- Tanjirou biết đâu bị gì di chứng. Lỡ nó ngỏm thật thì sao?
- Đáng đời.
Genya hơi quạo quạo.
Thằng này có thật là bạn bè gì đó không vậy?
Nếu so về tuổi, nó nhỏ hơn tận 2 tuổi đấy?
Không vì là anh em với ban lãnh đạo, cậu thề là đã nhiều phen đập nhau với nó rồi.
Kể cả nó từng giúp mình.
- Mà Yuichirou. Cậu thật sự có vết bỏng...Và vết rạn ở eo dưới...
Tanjirou bây giờ bình tĩnh rồi. Đôi mắt không còn mơ hồ như khi nãy nữa.
Sự hỗn loạn trong lòng cũng tạm được ổn định.
Anh thấy cái vết bỏng của Yuichirou rồi. Có điều giờ thấy cả vết rạn như bị thủng nữa.
Trông đau lắm...
- Ừ.
- Tôi có thể biết nguồn gốc không?
Yuichirou cũng chẳng giấu diếm.
- Bị đánh. Bị bắn.
- Vãi! Bị bắn???
- Trời đất, bị đánh gì kinh vậy? Cầm thứ gì đang cháy đánh cậu hay sao? Mà bị bắn??? Sao cậu còn sống thế?
- Chuẩn. Tôi cũng không biết tại sao mình còn thở đây.
Tanjirou và Genya cùng chớp chớp mắt.
Vậy mà đáp tỉnh queo à?
Xong Tanjirou mới hồ hởi đổi chủ đề.
- Tôi để ý, tính ra là 3 đứa mình đều có sẹo luôn này. Trùng hợp thật đó.
Thuở đời chưa thấy ai coi việc lấy thương tích ra so như so mấy hàng sưu tầm vậy đấy?
- Mày sao có vết sẹo trên trán thế?
- À, tôi đỡ cho em trai. Xong rồi sau này...Nezuko vô tình mất kiểm soát làm tôi bỏng thêm lần nữa cho nên...
Genya và Yuichirou ngạc nhiên.
Nezuko dùng mà không chết thì coi lại bản thân có bình thường hay không đi.
Yuichirou để ý cái vết dài ngoằng khủng khiếp trên thân Tanjirou lúc lôi anh ta lên rồi.
Giờ mới sẵn hỏi.
- Sẹo của anh gì mà thiếu điều muốn cưa người anh rồi kìa.
- À, cái này hồi trận Kanrakugai. Tôi suýt bị cưa thật haha...
- Không có gì vui đâu mà cười.
- Ông tập quen đi, hồi ở nhà chung phát hiện ra nó cũng vậy, cười như thằng thần kinh. Mà Nezuko chưa biết, đừng có kể đấy.
Dù gì Genya cũng lo Nezuko sẽ làm loạn lên khi biết chuyện. Nên sẵn dặn Yuichirou luôn.
- Genya thì sao? Sao mặt cậu có vết sẹo vậy?
Genya hồi trước tách biệt mọi người lắm. Nhưng dạo gần đây cởi mở với mọi người rất nhiều.
- Chuyện đó...tao không nhớ. Không biết tại sao nữa.
Tanjirou và Yuichirou tròn mắt.
- Không nhớ?
- Ừm, nó có từ rất lâu rồi.
Anh hai cũng có.
Mà tới giờ vẫn chưa hiểu tại sao mà thành.
Thấy Genya trầm mặc, Tanjirou đành tiếp tục đổi chuyện khác.
- Lát nữa mấy cậu uống sữa không? Tôi khao cho.
- ...
Genya hoảng sợ, tái mét ra mặt. Tanjirou bối rối không biết mình nói gì sai thì Yuichirou nói ra lý do.
- Nãy có mấy bà chị đu bám ổng, mấy bả nói cái gì mà uống sữa không? Uống gì mà cao thế? Chỗ bả có bán vài loại mới ra, vân vân mây mây ba láp ba xàm. Tôi và chú Kanamori không can thì ổng bị lôi đi rồi.
Tanjirou cười khổ.
Lẽ ra anh phải cứu cậu ấy sớm hơn.
Họ tới trễ là do anh mới đúng...
--------------
.
Yuichirou về phòng thì thấy thằng em mình nó trải futon ra xong rồi.
Vừa đóng cửa thì một cái gì đó bay trúng đầu.
23h. Vạn vật đi ngủ còn thằng em mình...
Nó ngồi xếp máy bay giấy phóng đầy phòng.
Một cái vừa trúng trán anh và rơi xuống.
Nó làm như ở đây là nhà trẻ à???
- A, anh hai. Tắm xong thoải mái hơn không?
Không.
Mày để tao giải quyết hậu quả.
Thoải mái kiểu gì nổi?
Yuichirou không đáp mà nhặt cái máy bay giấy dưới chân mình, đi đến dọn dẹp đống máy bay gom về một chỗ cho bớt bừa.
- Anh hai nè, khi nãy Tanjirou rời hồ nước nóng chưa?
- Rồi.
- Ảnh có nói gì không?
- Tự đi mà hỏi ổng.
- Ơ!
Yuichirou gom một hồi thì nhăn mặt khinh bỉ vì thấy cái nội dung trên máy bay.
Mấy phần cánh của máy bay ghi chữ 'Tanjirou' cùng hình trái tim.
Cái trời đậu, sến súa thấy gớm.
Nezuko, cô nói xem cách nào bao dung độ lượng với hai thằng này đây?
- Weeeeeeee!
Muichirou phóng cái khác, máy bay lại vờn trên không và đáp vào đầu Yuichirou rơi xuống tiếp.
Cái thằng này hết bệnh lại nhây vãi đạn.
- Anh mày xé sạch hết bây giờ.
- Thế thì anh tự dọn chứ sao? Anh mắc bệnh sạch sẽ mà.
- Trả treo.
- Hì hì, hồi trước em và anh hay chơi thứ này mà. Gấp chung với em đi. Em có cả bút và kéo đây.
Muichirou vẫn hồn nhiên cười đùa như thể nó vẫn còn 10 tuổi vậy.
Nếu không vì những chuyện xảy ra, nó có khi chẳng khác thằng Tanjirou mấy.
- Đi mà anh hai~ nha, nha, nha!!!
- Thì gấp.
Yuichirou ra dáng người lớn lâu quá tự nhiên thấy mình bị trẻ trâu hẳn. Thực ra sở thích này cũng không đến nỗi, bởi Muichirou nó hay thắc mắc về mọi thứ mà nó nhìn thấy.
Hồi đó thấy máy bay ngang qua trên trời nó hào hứng như thấy gì đó hùng vĩ đẹp đẽ. Chỉ lên trời hỏi cha mẹ miết.
Khi biết là máy bay và có thể nhờ thế để bay trên trời thì nó trầm trồ và muốn được đi thử.
Nhưng đi thử mà chẳng biết đi đâu thì đi làm gì?
Thế là nó lại phụng phịu và cha chỉ cho cái trò này để xoa dịu nó.
Còn giờ lý do nó gấp thì anh chịu. Chắc do sở thích.
Nhưng sở thích này phát ớn quá.
Máy bay nào cũng ghi tên Tanjirou và hình trái tim trông sến cực.
Muốn bay đi đâu?
...
Yuichirou và Muichirou ngồi gấp đủ thể loại hình thù từ giấy.
Vừa gấp vừa nói chuyện.
- Ngày mai mấy giờ anh hai đi làm?
- 5h đi.
- Sớm thế?
- Còn em?
- Em hết đi làm rồi~ ngày mai em rảnh sáng, chiều đi học.
- Hả?
Yuichirou ngạc nhiên nhìn nó vẫn cười tươi như hoa.
- Hết đi làm? Lý do?
- Vâng, em bị đình chỉ công tác 1 tháng. Giờ em là học sinh bình thường thôi.
- Cần họp thì sao???
- Vẫn như bình thường ạ. Giống thầy Uzui, từ chức nhưng vẫn đi họp đều đều.
- Tại sao lại bị đình chỉ?
Muichirou lăn người ra đất, nằm ngửa cầm máy bay tiếp tục phóng và nói.
- Em nói ra anh sẽ giận em mất.
- Nói.
- Hứa không tác động vật lý em thì em nói.
Bình thường anh bạo lực với nó lắm hay gì? Túm tóc có tí nó tởn rồi à?
- Hứa.
- Em rút đơn duyệt đuổi học Tanjirou ấy mà.
Yuichirou im lặng.
Ừ biết là nó đuổi Tanjirou. Nhưng nó dám rút đơn?
Thằng này cũng xem trời bằng vung quá rồi.
- Sao lại rút?
- Em không suy nghĩ thông suốt mà vội ra quyết định. Thiếu sót của em.
Muichirou thành thật nhận lỗi về phía mình.
Xong khựng lại.
Trước giờ...hình như mình cũng tác động vật lý Tanjirou thì phải?
Hồi ở Haku, họp đưa ra quyết định vụ của Nezuko, ở bìa rừng nhà chung là dự định thôi, ở đây là đánh cả anh ấy.
Mấy lần...mà còn nói năng rất xấc xược với ảnh nữa.
Vậy mà tỏ tình rồi hôn ảnh như thật???
Trời ơi...
Mình muốn đấm bản thân quá...
Sau những chuyện mình đã làm...tỏ tình thành công thế quái nào được???
Có khi nào anh ấy vì không chấp nhận được mà hụp xuống như thế?
Cậu thấy Tanjirou như vậy cũng đành phải rời đi. Chứ nói gì ảnh cũng im thin thít không phản ứng lại.
Ra là bài trừ sao??? Là kinh sợ sao??? Là ghét đó sao???
Muichirou tự nhiên tái mặt im re. Yuichirou mới hỏi.
- Sao đấy?
- Anh...
Muichirou làm vẻ mặt thấy có lỗi, toát mồ hôi lạnh nhìn anh trai.
- Em toàn làm mọi thứ rối tung!
- ...
Giờ biết nhận thức được tình hình thì giỏi.
Nhưng kệ mày.
Cho mày đêm nay ngủ trong nơm nớp lo lắng để chừa đi.
--------------
.
.
.
Giáp mặt ngoài hành lang.
Muichirou và Yuichirou dự là đi cùng nhau xuống núi. Yuichirou sẽ đi ngược qua sườn đồi kia còn Muichirou sẵn về trường luôn.
Tanjirou và Nezuko trả phòng. Định là cùng chờ chị Mitsuri và Genya đi chào mọi người một lượt rồi mới về trường sau.
Thấy anh em nhà Tokito, Tanjirou có hơi ngơ ra...xong cũng đảo ánh mắt về phía khác lịch sự chào.
Không tài nào tự nhiên mà đối diện.
- Buổi sáng tốt lành cậu Yuichirou, cậu Tokito ạ.
- Chào buổi sáng bạn Yuichirou, thầy Tokito ạ.
Tanjirou nghĩ ngợi cả đêm về việc mình sẽ đối mặt với cậu Tokito ra sao.
Nhưng chỉ biết gượng gạo. Không biết phải làm sao cho tốt hơn nữa.
Nếu cậu ấy tỏ tình...thì nên đưa câu trả lời phải không nhỉ?
Nếu không nói gì sẽ rất kì.
Mà hôm qua anh lại phản ứng một pha như thế.
Lúc đó trong đầu không phải đồng ý hay từ chối.
Chỉ có lưu giữ hình ảnh cậu ấy, vẻ mặt rất dễ chịu đẹp đẽ lắm...lại gần sát như thế...
Tuy nhiên...vẫn là không thể. Không phải bây giờ. Thậm chí là không tài nào có thể.
Cậu ấy mới 14 tuổi, còn chưa hiểu hết mọi thứ. Chắc hẳn hành động như vậy vì bản thân nghĩ gì làm nấy thôi. Làm sao mà hiểu yêu đương là gì?
Anh và cậu ấy chẳng có gì quá gần gũi để cậu ấy có thể yêu thích được. Có thể là tính tò mò tự phát. Cái tuổi mà muốn trải nghiệm để hiểu mọi thứ.
Anh không muốn cậu ấy phải hối hận sau này. Nghĩ về việc cậu ấy sẽ nói rằng bản thân ngộ nhận vì cậu ấy nghĩ cảm mến này là yêu, vốn dĩ cậu ấy yêu một người hợp lý tưởng hay là...
Có khi là yêu con gái...không phải con trai như anh.
Làm sao mà biết được cơ chứ?
Muichirou thấy Tanjirou khó xử như thế cũng không thể ép buộc hay gì.
Tại vì...
Ai đời đi gật đầu đồng ý yêu lại cái người đối xử với mình không ra gì chứ???
Có thể là từ chối. Mà nhìn anh ấy, cậu biết chắc chắn là muốn từ chối.
Không vì không yêu cậu thì cũng vì trách nhiệm gì gì đó. Ảnh cứng đầu như thế chỉ vì một mục đích duy nhất còn gì? Cái tính cách của anh ấy, kiểu gì cũng sẽ tìm cách khéo léo sao để từ chối cậu.
Thực không muốn nghe câu trả lời của Tanjirou.
Cảm giác khó chịu lắm. Thà anh ấy lơ đi luôn cũng được, cậu sẽ có cơ hội làm cách nào đó để biến ảnh thành của mình.
Nhưng để anh ấy trả lời...Nghĩ đến đã đau lòng, huống hồ là nghe trực tiếp?
Mới vừa hiểu ra lại phải từ bỏ hay sao?
Không được. Tuyệt đối không có chuyện đó được.
Thời gian qua là quá đủ rồi.
Anh không chịu là chuyện của anh, em không chịu thì em không có bỏ cuộc đâu ạ.
Không được cũng buộc phải được. Nhất định sẽ có cách.
...
- Chào anh Tanjirou, bạn Nezuko. Buổi sáng tốt lành.
Muichirou cười tươi rói như con nít vô tư lự. Sau đấy coi như chưa có gì xảy ra cả mà tiến lại gần.
Tanjirou vô thức giật mình khi thấy cái cách quen thuộc này, lùi ra xa lập tức.
Yuichirou và Muichirou cùng biểu cảm đơ ra.
Còn Nezuko ngoái lại tròn mắt ngó theo.
- Anh hai bị làm sao vậy?
- Không có...
Tanjirou tự nhiên cũng thấy mình phản ứng thái quá. Đành cười xuề xoà xin lỗi vì sự thất lễ của mình.
Bản thân anh chỉ chạm môi một tí đã phản ứng như vậy...
Cậu ấy chỉ nghịch ngợm bồng bột thôi.
Anh đáng nhẽ phải tìm cơ hội để phân tích cho cậu ấy hiểu.
Không phải né tránh.
Cậu Tokito vẫn là đứa trẻ đơn thuần. Chỉ có anh suy nghĩ quá nhiều.
- Xin lỗi anh hơi không tập trung...
- Thiệt tình. Anh hai từ hôm qua là kì lắm đó nha. Đầu óc cứ như trên mây ấy.
Nezuko không hề biết cái chuyện gì. Yuichirou chỉ hơi nghi ngờ nhưng không khai thác được gì.
Chỉ có hai kẻ nghe câu đó xong thì...
Một người bừng đỏ cúi thấp đầu muốn che giấu.
Một người cười tít mắt, trong lòng vẫn còn rất sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip