Chút hồi ức

Đêm khuya tĩnh mịch, cái nơi rộng lớn này chỉ có mình anh ở nên những đêm không có gì làm như thế này khiến anh cảm nhận triệt để nỗi cô đơn, những bóng đen quá khứ như một con gấu thức dậy sau giấc ngủ đông đói khát cào lấy linh hồn anh cấu xé. Anh ngồi trên mái nhà mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, hôm nay là đầu tháng, không có ánh trăng soi sáng những tán cây, chỉ có những vì sao nho nhỏ lấp lánh in vào mắt, những đám mây trôi chậm rì như mấy con ốc bò trên lá.

Giyuu híp mắt lại, đôi mắt xanh thẳm giờ chỉ là màu đen như đêm tối, tận hưởng cơn gió mát lành mang theo mùi hương của cây cối tan trong chiếc mũi cao kiêu hãnh, khoảnh khắc thoải mái này thật sự rất hiếm khi có được. Nhắm mắt mơ màng, thật là cô đơn trống trải, anh bị chính những suy nghĩ của mình đẩy xuống thác suy tư trôi xa đến miền vô định.

Anh nhớ lại những ký ức trước đây của mình, niềm vui hay nỗi đau, hay những cơn ác mộng ăn mòn giấc ngủ. Anh nhớ lại lần đầu mình gặp Muichirou, à lần đầu gặp anh em Tokitou mới đúng. Đó là do một lần anh đến dinh thự Ubuyashiki để nhận chỉ thị riêng của trụ cột, sau khi nhận chỉ thị xong anh đi ra khu sân sau định bụng sẽ ra về bằng lối đó. Khi đi ngang cái sân trống có những cái cây lớn anh nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng ngữ điệu khác nhau của hai thiếu niên. Vì dinh thự này luôn hạn chế người ra vào nên khi giọng nói ấy vang đến tai anh đã thu hút anh ngay lặp tức.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau nhẹ nhàng mà khắc sâu mãi mãi.

Một làn gió nhẹ lướt qua thổi qua làn tóc xanh lơ lửng, vài chiếc lá rẻ quạt rơi xuống trong nắng chiều đầu thu. Sáng tỏ nhưng không chói lóa, ánh mắt thu hút nhau không có tính từ nào miêu tả được. Hình ảnh hai thiếu niên nhỏ bé còn đang tập tành cầm kiếm tre làm anh nhớ mãi không quên, đặc biệt là cậu nhóc ngày đó trực tiếp đối mắt với anh, Tokitou Muichirou.

Từ đó Muichirou đã trở thành điều gì đó không thể giải thích mang đến cho anh một cảm giác mới mẻ và đầy xâm chiếm, lan rộng dần sau những lần gặp mặt tiếp theo làm tâm hồn như bị lấp đầy, tim anh dần mất đi những khoảng trống. Tomioka Giyuu khi đó mới 17 tuổi thoáng trải nghiệm cảm giác mất đi một nhịp đập vì rung động nhưng lại chẳng biết tên nó là gì.

Ngẫm nghĩ lại buổi chiều tà hôm đó không khỏi khiến lòng Giyuu bâng khuâng, vì kể từ cái chạm mắt đó cuộc đời anh như rẽ sang trang mới. Anh mỉm cười nhè nhẹ, bờ môi mỏng cong cong một đường khó phân định. Giyuu híp mắt trước cơn gió lạnh nhớ đến những lần hai người gặp nhau, những lần đầu tiên anh không chú ý gì đến y, anh nghĩ bản thân mình rất xui xẻo nên không muốn thân thiết với ai để rồi lây xui xẻo cho họ vì vậy nên anh luôn cố tránh né hết mức có thể những mối quan hệ sau công việc. Thật không ngờ rằng cậu bé ngây ngô ấy lại chẳng xem sự lạnh lùng của anh là gì mà ngược lại ngày càng bám lấy anh không tha mỗi khi có dịp.

_" Anh Tomioka, xin tự giới thiệu em là Tokitou Muichirou !"
_". . . "

_ " Chào anh Tomioka, em đến để làm nhiệm vụ cùng anh ạ, xin được chỉ dẫn !"
_ " Đi thôi."
_". . . "

_ " Anh Tomioka, hôm nay anh hai em có nấu rất nhiều của cải hấp cùng sốt miso nên em mang qua tặng anh một ít, hy vọng anh sẽ thích ạ!"
_" Không phải cá hồi hầm củ cải sao?"
_ " Ể ! Cá hồi ?"
_" Không có gì. Cảm ơn vì củ cải "
_ ". . . "

_ " Anh Giyuu, Muichirou đến rồi ạ!"
[ Từ khi nào từ Tomioka thành Giyuu vậy nhỉ? Thôi kệ. ]
_ " Có chuyện gì không Tokitou?"
_ " Hôm nay em mang món cá hồi hầm củ cải em tự làm sang để anh dùng thử ạ, anh nhận nó đi!"
[ Em ấy không cho mình từ chối thì phải! Mà là cá hồi hầm củ cải thì mình từ chối làm sao được chứ. ]
_ " Cảm ơn Tokitou nhé!"
_ " Anh cứ việc gọi em là Muichirou ạ!"
[ Thằng bé đáng yêu ghê. ]
_ " Ừm, cảm ơn Muichirou nhé. Anh sẽ ăn thật ngon miệng !"
_ " Hai~"

Và dần dà hai người có những cuộc trò chuyện ngày càng dài hơn, càng hiểu về nhau hơn và cũng trở nên thân thiết. Có lẽ chính sự chân thành và kiên trì của y đã làm anh lay động và chầm chậm mở ra cánh cửa trái tim mình để đón nhận sự ấm áp và sưởi ấm tâm hồn cô độc mấy năm qua.

Kí ức hạnh phúc ít ỏi trong cuộc sống vô thường này anh sẽ lưu giữ mãi dù cho sau này có ra sao. Sương giá đang dần tụ động, anh bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa mới trở về căn phòng đơn điệu.





Hôm nay Muichirou trở về từ một nhiệm vụ ngắn hạn, cơ thể săn chắc từ việc luyện tập chăm chỉ của y không hề có chút hơi lạnh ảnh hưởng, y chậm chạp di chuyển theo hướng con quạ Ginko đang bay vì y khá mù đường. Thật sự mà nói, Ginko rất lắm mồm, nếu không ra lệnh cho nó im lặng chắc chắn nó sẽ nói mãi không ngừng, thật trái ngược với một con quạ trầm tính khác mà y biết. Nghĩ đến đây y lại nhớ anh rồi, từ lần đầu nhìn thấy anh, y như bị trúng tà mà nhớ mãi đến người ta. Có thể là do vẻ mặt lạnh lùng và tính cách tự xa cách với mọi người đã thu hút y phải chú ý, dần dần gắn bó không thể rứt ra. Bước chân y lại tăng tốc vì một sự thôi thúc khiến y muốn gặp người nọ thật nhanh.


_______________________________________

Au: năng lực có hạn nên mỗi chương chỉ hơn 1k từ thôi nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip