Nhiệm vụ chung (2)
Đi đến cuối đường là một không gian rộng mở đón chào ánh sáng, dọc đường đi thưa thớt những mái nhà tranh đơn sơ nhỏ bé nhưng có vẻ gọn gàng. Hai người không bỏ sót một chi tiết đáng ngờ nào khi nhìn người dân qua lại làm việc ở những mảnh ruộng nhỏ. Vùng đất này ít trồng các cây lương thực mà trồng nhiều đay và những loại cây ít thấy ở những nơi khác, tất cả chúng phục vụ cho những nghề thủ công.
Được một đoạn, hai người ngó nghiêng, nhìn nhau và gật đầu một cái như hiểu ý đối phương, Giyuu và Muichirou vẫn đi tiếp cho đến một nơi còn thưa thớt và ảm đạm hơn thì xuất hiện trong tầm nhìn là một ngôi nhà khá to, chí ít là to nhất trong cái làng này. Hai người mạnh dạn tiến đến ngôi nhà duy nhất có hàng rào này và quan sát. Cửa gỗ im lìm, Muichirou chủ động gõ cửa. Cả ngôi nhà to chỉ có một ông lão gầy gò sinh sống, tuy vẻ mặt hốc hác như thiếu sinh khí nhưng lúc tiếp đãi hai người lại vô cùng chu đáo.
Sau một cuộc trao đổi ngắn cả hai có khá nhiều thông tin, sở dĩ ông lão chỉ sống cô độc vì vợ ông đã mất sớm để lại ông và một cô con gái vừa tròn mười sáu tuổi, còn đang tất bật chuẩn bị hồi môn để gả đi thì lại mất tích. Kể từ khi con gái mất tích ông lại càng tiều tụy, dù đã rất nỗ lực tìm kiếm dưới sự giúp đỡ của dân làng mà đến nay vẫn chưa tìm thấy, bất an hơn là kể từ đó cũng đã có thêm cả chục người bị mất tích bí ẩn như thế. Cái làng này nói lớn thì không lớn lắm nhưng nói nhỏ thì cũng không phải vì dù sao trên dưới cũng hơn ba trăm nhân khẩu mà lại không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tất cả vụ mất tích đều có điểm chung và manh mối quy về một chỗ, ngôi làng này có một nơi đặc biệt để dành cho các đôi trai gái hẹn hò hoặc là nơi diễn ra những buổi ra mắt và đó là một ngôi nhà trống dựng giữa một hồ nước nhỏ ở nơi xa nhất của làng. Manh mối rõ ràng là thế nhưng chẳng ai tìm thấy gì khả nghi ở khu vực đó cả.
Lý giải về sự tồn tại của nơi đặc biệt đó, vị trưởng làng mới qua tuổi tứ tuần mệt mỏi nói
_" Để cho hai đứa trẻ tìm được người phù hợp, người trong làng chúng tôi đa số đều quen biết hoặc có họ hàng xa với nhau. Không cần môn đăng hộ đối chỉ cần hạnh phúc là được. "
Với câu trả lời đó, Giyuu thật sự cảm thán người làng này thật phóng khoáng, ở khắp nước Nhật tìm đâu ra nơi thứ hai có tư tưởng đi trước thời đại thế này. Trái với sự hờ hững ở ngoài mặt của Giyuu thì Muichirou lại cao hứng nói _"Vậy là được chọn người mình thích để kết hôn à? Nghe tuyệt đấy!"
"Có thể người bên ngoài nói chúng tôi kỳ lạ nhưng đây là truyền thống lâu đời của ngôi làng này "_ trưởng làng đáp lại không chút chần chừ. _" Con gái tôi vốn dĩ cũng đã có đối tượng, vậy mà... giờ lại sống chết không rõ... ôi...con tôi "
Hai người nhìn những nếp nhăn khắc khổ của người đàn ông mà cảm thông sâu sắc, không hỏi gì thêm nữa và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Sau khi được sắp xếp cho một phòng riêng dành cho khách, hai người ngó thấy trời sắp tối nên quyết định đi điều tra luôn, dù được mời dùng bữa tối nhưng cả hai nhất quyết đi sớm và chỉ ăn hai cái cơm nắm trắng trước khi đi.
Hai người ghé qua một tiệm vải và quần áo trong làng theo đề nghị của Giyuu, cả hai cải trang thành một cặp đôi nam nữ hẹn hò với nhau và sẽ tiến về nơi chỉ định là ngôi nhà nhỏ giữa hồ mà trưởng làng nhắc tới.
Trời ngả màu vàng cam báo hiệu thời điểm săn quỷ đã cận kề, cả hai gấp gáp chọn được bộ đồ vừa vặn rồi nhanh chóng thay trang phục và trang điểm một chút, hai thanh nhật luân kiếm bọc trong vải thoạt nhìn sẽ giống một cây dù hoặc thứ gì đó khác, nói chung thì kiếm sĩ giống người thường còn kiếm không giống kiếm và tất cả nhanh chóng di chuyển về phía xa nhất của làng.
Căn nhà nhỏ giữa hồ chỉ có một gian phòng duy nhất, nói nó là nhà thì nhỏ nhưng nói là chồi thì lại to. Sàn nhà nằm cách mặt nước chừng một mét, từ bờ đến thềm nhà khoảng mười lăm mét và có một cây cầu gỗ nhỏ kết nối hai nơi với nhau.
Giyuu nhặt ở bờ hồ một hòn đá nhỏ rồi ném xuống mặt nước, từng vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau tỏa ra, anh phỏng đoán hồ này sâu khoảng bốn mét hơn. Giyuu nắm tay Muichirou bước từng bước tiến lên, bề ngang cây cầu không đủ lớn nên Muichirou ngậm ngùi đi sau anh như một cô người yêu nhỏ bé và ngại ngùng. Mặt nước lặng lẽ in bóng hai người trên nền đỏ hoàng hôn.
Muichirou bất mãn, suốt quá trình bước vào gian phòng ấy luôn có chút không hài lòng với hình hài đang có của mình. Lý do à? Là vì Muichirou phải cải trang thành nữ đó! Tại sao? Tại sao không phải là Giyuu-san mà lại là y?
Giyuu đã nói _" Vì Muichirou-kun có tóc dài dễ búi cao nên em chịu khó một chút nhé " _kèm theo một nụ cười an ủi, thử hỏi ai mà từ chối được? Thôi thì được người ta nắm tay cũng xem như được bù đắp một phần thiệt thòi đi.
Như đã được dặn dò trước, Muichirou không được nói chuyện quá lớn hoặc một câu quá dài để không bị lộ ra chất giọng nam trầm đặc trưng, thay vào đó chỉ được nói những từ " có " hoặc " không " và gật đầu.
...........
Bên trong tối om, hai người dùng chiếc đèn lồng trắng mình mang theo mà soi khắp căn phòng trống không, Muichirou thuận tiện cắm tay cầm vào vách, Giyuu tìm thấy một đèn cầy lớn chơ vơ trên chiếc bàn giữa phòng nhanh chóng thắp lên, tiếp theo là cùng ngồi xuống đối diện nhau.
Qua một khoảng thời gian im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau lặng lẽ mà không biết nên nói gì cho bớt đi không khí ngượng nghịu đang đặc lại đè ép cả hai. Dù không thừa nhận nhưng vẫn biết rõ đối phương là trai tân, ai nấy đều chưa từng trải qua mối tình nào, cùng lắm chỉ được vài nữ nhân trong ngoài Sát quỷ đoàn tỏ tình mà thôi, nhưng với tính cách thẳng thắn không thích vòng vo thì tất cả đều kết thúc bằng những lời từ chối không mấy ấm lòng từ hai trụ cột. Và cũng vì cách từ chối gây tổn thương trái tim mà dần về sau không còn ai dám tỏ tình hay gợi ý chuyện yêu đương với hai người này nữa, họ đã quá mệt mỏi hoặc sợ hãi rồi. Nên với vai trò là người lần đầu đi " hẹn hò " thế này thì đôi bên đều rơi vào lúng túng.
Nhưng cứ như thế này thì làm sao dụ con quỷ ra mặt được? Đôi ánh mắt dao động nhìn nhau qua ánh nến lập lòe, sự tĩnh lặng này rất khiến người ta càng khó bình tĩnh quá lâu.
Giyuu là người không giỏi giao tiếp và gây thiện cảm với người xung quanh, giờ anh không biết nên nói gì, những kiến thức về quan hệ nam nữ hay tán tỉnh và hẹn hò của anh rất ít vì hầu như anh chưa bao giờ quan tâm đến nó, công việc làm sát quỷ nhân lại càng ngăn cách anh với các mối quan hệ cá nhân đặc biệt. Nhưng anh có thể trong thời gian làm nhiệm vụ này suy nghĩ nghiêm túc đến vấn đề tìm một người bạn đời trong tương lai.
Đối nghịch với Giyuu một người mù tịt và ngây thơ cùng suy nghĩ có chút đơn giản trong vấn đề tình cảm thì tên nhóc ngồi đối diện lại đang tính đến hành động tiếp theo. Y chỉ cần nhìn ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua lại cũng phần nào đoán được sự bối rối trong anh.
Giyuu nhìn Muichirou rất chăm chú, nhìn rất kỹ, khi Muichirou nhìn Giyuu lại càng kỹ hơn vì y biết muốn nắm bắt tình trạng của người trước mặt thì một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua đặc biệt là đôi mắt vì anh có quá ít biểu cảm, những biểu hiện cảm xúc rõ ràng lại vô cùng hiếm thấy. Ít ra y tự tin rằng mình là người có được sự cởi mở của anh dành cho nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nắm bắt được hết những cảm xúc của người này.
Hai người cứ nhìn nhau đến mức sắp nhớ hết từng chi tiết nhỏ trên mặt đối phương bỗng có âm thanh lạ phát ra, nghe như tiếng thở nhẹ trong không khí hòa vào gió bay đến chỗ họ, tuy vậy cả hai vẫn chắc rằng chưa đến lúc hành động và tiếp tục giả vờ. Như chưa từng nhận ra điều gì khả nghi, màn hẹn hò không tiếng nói lại tiếp diễn.
Bây giờ không nhịn được, Muichirou đứng lên một cách thanh lịch nhất và tiến bước đến bên cạnh Giyuu, thực chất y không cần đứng dậy chỉ cần nhích qua thôi là được nhưng không hiểu sao y lại đứng lên trông rất nghiêm túc và đến đứng bên trái của anh. Giyuu ngơ ngác không biết y sẽ làm gì nhưng lại tỏ vẻ mong chờ ngước nhìn y đã đứng bên chỗ ngồi của mình, khoảng cách gần như không tồn tại nữa.
Muichirou mỉm cười " xinh đẹp " ngồi xuống dựa sát vào anh, anh có chút khó hiểu nhìn vào gương mặt tươi tắn của thiếu niên mà hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy_ " Sao vậy ?"
Y lại cười còn tươi hơn khi nãy, một ngón trỏ đưa lên môi có ngụ ý. Giyuu nhìn rồi hiểu ra cũng im lặng để mặc y tiếp tục hành động tiếp theo.
Giyuu nghĩ những cặp đôi khi hẹn hò ở nơi vắng vẻ sẽ ít nhiều có những hành động thân mật vừa phải và nghĩ cái ôm mà Muichirou dành cho mình chắc là chỉ để diễn cho thứ gì đó bên ngoài căn phòng này xem, cảm giác yên bình này thật sự không nên có trong hoàn cảnh này nhưng.... tại sao?... tại sao... lại làm anh luyến lưu đến mức như chìm đắm vào nó vậy?... Cảm giác này đã rất lâu rồi, hay anh chưa từng cảm nhận được. Nằm trong vòng tay của Muichirou lúc này là một Giyuu bất lực trong chính dòng chảy cảm xúc hạnh phúc, anh không chọn cách vùng vẫy thoát ra mà xuôi theo nó để tận hưởng như một điều hiển nhiên.
Đầu anh nghiêng nhẹ tựa lên vai y, mái tóc anh chạm vào đầu chiếc trâm gỗ đơn điệu đang giữ tóc y, hai hơi thở hòa quyện trên đầu ngọn nến. Một tay y đặt lên tay anh, tay còn lại đặt sau lưng anh mà nâng đỡ cùng bao bọc, hơi ấm từ lồng ngực y mang lại bao nhiêu sự an tâm và bao nhiêu dịu dàng khó cưỡng như cuốn đi tâm trạng nặng nề mà anh thường mang.
Cảm giác được Muichirou ôm như thế thật bình yên, tuyệt thì có tuyệt đấy nhưng Giyuu cảm thấy gì đó không đúng lắm. Nghĩ ngợi một hồi anh chợt nhận ra vai trò của hai người có phải đã nghịch đảo rồi không? Rõ ràng đã giao cho y đóng vai nữ nhưng sao giờ đây trông anh lại giống một cô gái yếu đuối cần được che chở thế này!
Đang trong suy nghĩ vẩn vơ bỗng một luồng gió lạnh bất thường từ trên mái nhà tràn xuống đúng lúc Giyuu bật người dậy thoát khỏi vòng tay Muichirou, chiếc trâm cài cũng vì lỏng lẻo mà tuột khỏi tóc y làm mái tóc dài hai màu bung xõa, thân thể được rèn giũa sau nhiều trận chiến lập tức cảnh giác.
Thanh kiếm vẫn chưa cầm trong tay nhưng đã ở trong tầm với, từng tiếng xào xạc trên mái nhà tranh hay kẽo kẹt trên thanh xà ngang đều mang màu âm u ma quái. Nhưng có vẻ như con quỷ này không mạnh lắm vì giác quan trụ cột của hai người không đưa ra cảnh báo nguy hiểm nào mặc cho tiếng bước chân đều đặn đang lởn vởn từ mọi hướng.
Hai bóng người đối lưng nhau in trên vách, mái tóc dài hai màu của Muichirou nhẹ đung đưa theo từng chuyển động quay đầu, Giyuu chịu trách nhiệm nhìn về hướng ngược lại cũng rất tỉ mỉ quan sát. Khi vai phải của y chạm vào vai trái của anh cũng là lúc có thứ gì đó đen ngòm trườn tới dưới chân họ. Một con quỷ với hình dạng bị biến đổi nặng đến mức không nhìn ra được có chỗ nào giống với sinh vật cấp cao, nhìn thấy nó làm hai vị trụ cột kinh nghiệm đầy mình còn không chắc đó từng là con người.
_______________________
[ Mình không nghĩ ra được cảnh đánh nhau, xin mọi người bỏ qua cho sự thiếu sót này ạ, xin lỗi 🥲. Tự nhiên thấy bản thân lãng xẹt không ai bằng luôn á.]
________________________
Sáng hôm sau, nhiệm vụ đơn giản vừa rồi làm cả hai không mấy hài lòng, vừa đi vừa nghĩ. Rõ ràng con quỷ có huyết quỷ thuật không hề mạnh vậy mà lại gửi tận hai trụ cột đến giải quyết, là do báo cáo có sai sót hay do tân binh trong tổ chức quá yếu. Vì không hề nghi ngờ đến khả năng phán đoán và giao nhiệm vụ của Oyakata sama nên hai con người này chỉ có thể kết luận chất lượng của bọn cấp dưới rất kém. Giyuu thì không có kết luận gì thêm riêng Muichirou thì đã lên sẵn 7749 hình thức rèn luyện cho người dưới trướng mình rồi.
Vừa thong dong trên đường, từ lúc nào cả hai cách rất xa ngôi làng đó và đến một thị trấn tấp nập người qua lại, dừng lại một chút quan sát Giyuu ngó thấy ở một bãi đất trống có một nhóm người đang tụ tập làm gì đó rất kì lạ, ai cũng tươi cười rất vui vẻ, Muichirou nhìn thấy anh nhìn về một hướng nào đó rất chăm chú nên cũng nhìn theo, y tò mò muốn biết họ đang làm cái gì nên nắm lấy cổ tay anh rồi kéo qua bên đó hóng hớt.
Tới gần mới thấy có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ăn mặc lạ lùng đang thò đầu vào một cái thứ gì đấy có tấm vải đen phủ qua đầu. Người đó vừa hô lên một tiếng " chụp " liền có một luồng ánh sáng phát ra từ đồ vật kia, đối diện với luồng ánh sáng chớp nhoáng đó là một thiếu nữ tươi cười rồi lại nghiêm túc sau khi thứ người đàn ông hô " xong ", người xung quanh đứng xem không ít, đã phần đều trầm trồ với thứ mới lạ này.
Muichirou kéo theo Giyuu mặt không biểu tình chạy đến hỏi _ " Ông chú, đó là gì thế?" _ y chỉ tay vào cái hộp đen đen đặt trên giá đỡ ba chân trông rất thích thú.
" Máy chụp hình của phương tây đấy! Hai vị đây có muốn thử không?"_ ông ta nhanh nhẩu đáp lại nói thêm _ " 500 yên một lần chụp, không giảm!"
" Cái gì 500 yên á! Sao cao thế! Nó là cái gì mà giá như cướp vậy? " Muichirou nghe mà há cả mồm, Giyuu cũng bắt đầu có chút tò mò với thứ này.
Không để hai người có thời gian ngạc nhiên ông chủ lại nói " Cứ thử đi, sẽ không khiến hai người thất vọng đâu! Cái máy này tôi mua từ phương tây mang về đắt lắm đấy! "
Muichirou rất muốn biết sự tò mò của mình sẽ cho ra kết quả gì nên nhanh chóng đồng ý, kéo theo Giyuu cùng tham gia. Hai người chụp ba lần, mỗi người một lần, lần thứ ba cả hai cùng chụp chung. Trong lúc tạo dáng, cả hai rất tự nhiên đứng sát vào nhau, còn hơi nghiêng đầu vào nhau nữa, ánh sáng lóe lên bắt trọn khoảnh khắc y tươi cười bên cạnh anh chỉ mỉm cười nhưng lại toát lên sự tươi vui rõ ràng. Cả hai cũng rất thích khoảnh khắc ấy.
" Khi nào thì có ảnh như ông nói vậy ông chủ ?"_y hỏi.
" Ngày mai ! " _ ông chủ nở nụ cười thân thiện trả lời.
" Ngày mai? Ông giỡn hả ?"_y lại được phen ngạc nhiên, lâu như vậy ai mà chịu.
" Có thể nhanh hơn không ông chủ?" _ Giyuu ở bên cạnh cũng nóng lòng muốn nhìn thấy thành quả.
" Muốn nhanh thì cũng đơn giản lắm! "_ Ông chủ cười rất tươi _" 2000 yên phụ phí "
" Ông... ăn cứ.... "_ lời sắp ra đến miệng y đã bị bàn tay anh chặn lại, biết y không kiên nhẫn với kiểu tình huống giống ăn cướp thế này nên ra tay ngăn cho mọi chuyện đi xa thêm, tránh gây chú ý. Anh nhìn Muichirou ra hiệu bằng mắt để y bình tĩnh lại rồi hướng ông chủ kêu _ " làm nhanh đi, tiền chúng tôi trả được ", nói rồi anh bỏ tay ra khỏi miệng y và thấy miệng y mắng mỏ không ra tiếng.
Thấy có tiền, được khách sộp chi phóng khoáng thế ông ta ba chân bốn cẳng chạy đi đâu đó, chưa đầy nửa tiếng sau đã quay lại đưa hai người một cái gói nhỏ còn không quên cảm ơn rối rít và hẹn gặp lại.
_________________
Nhìn tấm ảnh trong tay Muichirou không thể ngừng cười được, y giữ tấm ảnh của mình trong túi, tay đang cầm là tấm hai người chụp chung. Tuy không mong muốn trả cái giá cao ngất vì mấy bức ảnh nhưng ông chủ đấy cũng biết điều rửa thêm một tấm miễn phí cho hai người, giờ thì ai cũng có ảnh của chính mình thêm một ảnh của cả hai cùng nhau vui vẻ, thật tuyệt. Thế là cả ngày hôm đó ai trong SQĐ gặp Hà trụ cũng đều như được tắm gió xuân dù không được tiết lộ chuyện tấm ảnh, gặp được Thủy trụ thì cũng thoải mái lạ thường.
_______________
Chương trước ngắn quá nên nay ráng viết dài cho các bạn, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip