15.

Hôm nay mọi người đều đi chơi hết nên cậu và anh được nghỉ. Buổi tối chán cậu không ngủ được nên Tanjirou đã ra ngoài đi dạo hóng mát, lúc đó là khoảng 12 giờ nên đường vắng tanh. Đang đi thì cậu thấy bóng dáng của Muichirou. Định là sẽ mặc luôn nhưng cậu lại thấy cái con nhỉ hôm trước. Nó từ đằng sau chạy lại ôm tay của Muichirou rồi tỏ vẻ nũng nịu dễ thương. Cậu mới lấy điện thoại ra rồi quay lại toàn bộ. Nhưng bỗng nhiên Muichirou hất con nhỏ đó té xuống rồi lôi nó vào cái hẻm vắng gần đó. Nó bị anh tóm cổ ghì chặt lên tường. Tanjirou cũng thấy bất ổn nên chạy lại. Cậu bật ghi âm lên để làm bằng chứng sau này.
!: Muichirou à...cậu...làm gì vậy...
Muichirou: Ha, con chó hôm đó mày cố tình để Tanjirou hiểu lầm tao đúng không!
!: K-không có...mình chỉ...
Muichirou: Giờ mày muốn tao giết mày rồi đem cho chó ăn hay cùng tao đi giải thích hiểu lầm với em ấy!
!: M-mình sẽ đi cùng cậu n-nhưng Muichirou à-
Muichirou: Gọi tao là Tokitou.
!: A, Tokitou à. Tanjirou không có xứng với cậu đâu...cậu ấy còn chả thèm nghe cậu giải thích mà đã sửng cồ lên...chẳng biết thấu hiểu cho cậu...c-chỉ có mình...có mình mới yêu cậu thật lòng đây nè!
Anh nghiến chặt răng quăng con nhỏ đó xuống đất rồi nói.
Muichirou: Có xứng hay không cũng không cần mày xen vào, thứ tiện nhân
!: ...
Muichirou: Từ giờ mà mày dám bén mảng tới gần Tanjirou thì xác định làm mồi cho chó đi con đĩ.
!: M-mình biết rồi.
Nói xong con nhỏ đó sợ hãi chạy đi mất. Tanjirou thì vẫn chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra. Lại nữa à, cậu 1 lần nữa trách lầm Muichirou. Cô ta nói đúng, tuy là hành động đó rất sai trái nhưng vẫn thể hiện được là niềm tin của cậu không đủ lớn. Cậu sai lắm, sai thật rồi. Cậu không xứng với anh nữa, để những người khác thật lòng yêu anh chăm sóc đi. Cậu không dám đối mặt với Muichirou nữa. Cảm giác sợ hãi và thất vọng đang quấn lấy Tanjirou. Cậu khóc chạy đi, Muichirou cũng nghe thấy tiếng quen thuộc là đôi bông tai của Tanjirou. Anh nhìn theo thì thấy một mái tóc đỏ kèm đôi bông tai chạy đi. Biết là cậu đã nghe hết những gì vừa rồi nên anh chạy theo. Và đương nhiên là vì cơ thể rất yếu nên Tanjirou đã thấm mệt và không thể chạy nổi nữa. Cậu ngã khụy xuống, Muichirou đi tới.
Muichirou: Em có sao không?
Tanjirou: ...
Muichirou: Hồi nãy em nghe hết rồi đúng không.
Tanjirou: ...//gật đầu//
Muichirou: Anh xin lỗi...em chấp nhận tha thứ cho anh chứ.
Tanjirou: ...Người sai là em, người cần tha thứ là em ...Anh không cần phải xin lỗi...
Muichirou: Em không sợ à...khi thấy anh như vậy.
Tanjirou: ...//lắc đầu//
Muichirou: Anh sẽ không để ai nói em như vậy nữa. Em về với anh nhé!
Tanjirou: Cô ta nói đúng mà...Anh nên tìm ai đó tốt hơn em...xin lỗi...
Muichirou: Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à!
Tanjirou: Không phải...hình như trước giờ em chưa tin tưởng anh lấy một lần nào hết...Mỗi lần như vậy anh phải ngồi xin lỗi và giải thích cho em trong khi anh chẳng làm gì sai...Vậy mà hở tí là em lại khóc lóc, như vậy anh có muốn cũng đâu thể mắng em được...Em tệ lắm đúng không?
Mắt Tanjirou bắt đầu phủ một tần xương mỏng. Cậu đâu có muốn khóc. Nhưng vừa mệt vừa sợ thì không khóc sao được. Cậu không phải khóc vì ấm ức, mà khóc vì bản thân đã phụ lòng Muichirou để anh chịu thiệt. Biết làm sao đây? Cậu còn yêu anh, muốn anh thuộc về cậu, mãi mãi thuộc về cậu. Nhưng vẫn muốn anh tìm người khác thay thế mình, mang lại hạnh phúc thật sự cho Muichirou. Tanjirou chẳng dám khóc, cậu cố nén lại cứ vừa thút thít vừa nói. Muichirou nhìn thấy cưng dễ sợ.
Muichirou: Không có sao đâu, ai cũng có tính cách riêng mà đúng không. Anh thích em cũng chính ở tính cách của em. Anh muốn bao bọc chở che cho em. Vậy cũng không được sao?
Tanjirou: ...
Muichirou: Thôi mà đừng có sợ. Về nhà với anh nhé, em dễ bệnh lắm cứ ở đây hoài sẽ bị cảm mất.
Tanjirou: ...Nhưng nãy chạy mệt quá em đi không nổi nữa.
Muichirou: Anh cõng em!
Tanjirou: Cảm ơn...
Vậy là Tanjirou được Muichirou cõng về. Tối anh ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong mấy ngày qua Muichirou thấy Tanjirou vẫn đang ngủ cùng mình.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip