16.

Tanjirou: ......Muichirou...
Muichirou: Dậy rồi đấy à! Để anh xuống nấu nấu cơm rồi lát nữa chúng ta qua căn hộ của em dọn đồ về nhé.
Tanjirou: ...Vâng...Để em nấu cho...
Muichirou: Thôi để anh,em mới vừa ngủ dậy mắt còn mở không lên nữa mà nấu cái gì!
Tanjirou: .....Ừm
____________ Ngày hôm sau ___________
Tanjirou: ...
Muichirou: Nóng quá điiii.
Tanjirou: ...
Muichirou: Không chịu nổi thiệt mà.
Tanjirou: ...
Muichirou: Đã vậy máy lạnh còn hư. Thợ sữa cũng phải mất 3 tiếng để tới mới tức chứ!
Tanjirou: ...
Muichirou: Tanjirou?
Tanjirou: ...
Muichirou: Tanjirou.
Tanjirou: A! Vâng!
Muichirou: Em sao vậy?
Tanjirou: Không có gì, em thấy nóng quá nên hơi mệt thôi.
Muichirou: ...Hay mình đi bơi đi.
Tanjirou: Vậy rũ thêm chị Mitsuri với anh Obanai luôn nha.
Muichirou: Rũ chị Mitsuri với Obanai luôn à.
Tanjirou: Vâng! Càng đông càng vui mà đúng không anh!
Muichirou: Được rồi để anh gọi. Vậy chiều chúng ta đi nhé.
Tanjirou: Hoan hô!
__________ Sau khi tới hồ bơi _________
Tanjirou: Chị Mitsuri em ở đây nè!
Mitsuri: A! Tanjirou ơiiii.
Hại người ôm nhau thắm thiết làm hai con người kia ghen lồng lộn lên. Muichirou tiến tới xách cậu ra khỏi người của Mitsuri, Obanai cũng vậy. Bốn người chào nhau để đi thay đồ rồi hẹn quay lại chỗ đó.
____________ Thay đồ xong ____________
Muichirou: À mà em không biết bơi đúng không? Bên hồ này sâu lắm, để anh đi mua phao cho em nha!
Tanjirou: À hồi nãy em có mua luôn rồi!
Muichirou: Vậy à, để anh thổi cho.
Tanjirou: Đây, anh thổi giúp em cái này nhé.
Muichirou:
Mitsuri: Ôi trời tình cảm chưa kìa!
Tanjirou: A...haha không có gì đâu chị.
Trong lúc Tanjirou đang đứng thổi phao ở kế bên hồ thì có ai đó vô tình va trúng cậu. Vì là hồ bơi nên nó khá trơn trượt, Tanjirou té xuống hồ. Muichirou cũng nghe thấy tiếng đó nên quay lại nhìn. Anh hoảng hốt khi thấy Tanjirou đang dần chìm xuống đáy hồ. Trời ơi phải biết là cái hồ này sâu 2m5 đó. Không nói nhiều anh lập tức nhảy xuống cứu cậu lên. Một lúc lâu sau cậu cũng tỉnh dậy, Tanjirou ho sặc sụa rồi ôm Muichirou khóc lớn. Cậu sợ lắm, cứ tưởng là thăng luôn rồi chứ. Cái cảm giác bản thân đang từ từ chìm xuống. Sợ vì không thể vùng vẫy cũng không thể la lớn, lại bị áp lực nước chèn ép làm cho không thể thở được. Nó đáng sợ lắm, hồi nhỏ cũng một lần như vầy, cậu cũng suýt nữa là niệm luôn rồi ấy chứ. May mà phát hiện kiệp. Chắc sau lần này là cậu tởn tới già luôn quá. Thôi, chả dám bơi nữa. Vậy là Tanjirou thay đồ ra trước rồi ở trên bờ ngồi đợi. Ba người kia thấy thiếu vắng quá thì cũng chơi một chút rồi lên.
Mitsuri: Bây giờ không bơi được thì chúng ta đi ăn ha. Cũng sắp tối rồi.
Obanai: Cũng được đó.
Muichirou: Em không có ý kiến!
Tanjirou: Vậy chúng ta đi thôi!
Tới quán nước mọi người vẫn nói chuyện rơm rả. Nhưng lạ thay Tanjirou chỉ ngồi cười với mọi người chứ chả nói gì cả. Về tới nhà cậu nằm ườn ra giường.
Muichirou: Em không tắm hả Tanjirou, anh mở nước sẵn cho em rồi đó. Nước hồ bơi toàn chất tẩy rửa không. Hồi nãy em cũng chưa tắm nữa. Vẫn còn sợ hả?
Tanjirou: /lắc đầu/ Em không tắm đâu
Muichirou: ...
Muichirou không nói gì, chỉ đi lại và nhẹ nhàng bế cậu lên. Sau đó đi vào nhà tắm, cậu biết anh định làm gì cũng cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không được. Muichirou đặt cậu vào bồn tắm đầy nước. Cảm giác sợ hãi dân lên, cậu nhớ lại sự việc hồi chiều lại càng sợ hơn. Tanjirou cong chân lên cố bám vào người Muichirou. Anh thấy vậy cũng khá thích thú mà tiếp tục thả cậu ra. Cuối cùng Muichirou buôn tay ra làm Tanjirou rơi vào bồn tắm. Nước bao quanh người cậu như lúc bị chìm xuống cùng với cảm giác hơi khó chịu vì nước vào mũi. Lại thêm khi rơi xuống lỡ uống ngụm nước làm Tanjirou tưởng tượng lại cảnh hồi chiều. Cậu sợ hãi với tay lên mong muốn Muichirou bế mình lên nhưng anh vẫn chưa hiểu vấn đề mà tiếp tục quan sát và chăm chọc cậu. Rồi xong, một lần nữa trò nghịch ngu của Muichirou lại làm cậu khóc rồi. Nhưng biết gì không, Tanjirou không khóc lớn như hồi chiều nữa mà cậu cứ thút thít rồi hức lên làm Muichirou không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi Tanjirou ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ. Cậu tức giận hét lớn.
Tanjirou: EM GHÉT ANH!!!
    Nói rồi cậu lôi thân hình ướt sũng chạy ra ngoài.
Muichirou: A! Nè Tanjirou!....Tiêu rồi.
.

.

.

.

.
     Tanjirou ngồi trên giường quấn chăn run cầm cập vì vừa lạnh vừa sợ làm Muichirou rất lo lắng. Anh chẳng thể ngờ là cậu lại ám ảnh nó tới vậy. Nhưng anh cũng không làm được gì vì cứ lại gần định chạm vào Tanjirou là cậu lại liếc anh và hất tay ra. Cứ như con mèo ấy nhỉ, cũng dễ thương ghê.
Muichirou: Tanjirou anh xin lỗi.
Tanjirou: Im đi.
Muichirou: Em tha lỗi cho anh đi mà.
Tanjirou: Im đi.
Muichirou: Lúc đó anh không cố ý m-
Tanjirou: Em nói anh im đi!
Muichirou: ...
    Nói xong cậu chạy biến ra ngoài bỏ lại Muichirou bơ vơ một mình. Lát sau cậu không thèm ngủ với anh mà bỏ ra sofa nằm. Muichirou không đồng ý nói để anh nằm ngoài sofa cho em lên phòng đi nhưng cậu mặc kệ. Cũng không cho anh nằm chung. Khoảng 11h chân cậu bị lộ ra làm Tanjirou lạnh lại mơ thấy ác mộng. Cậu mơ thấy bản thân mình bị đuối nước. Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Nó lặp đi lặp lại không có dấu hiệu dừng lại. Cậu choàng mắt tỉnh dậy mồ hôi tuôn ra ướt hết áo, ngó ngiêng xung quanh thấy mọi chuyện vẫn bình thường, nên cậu vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp. Muichirou đứng đằng xa từ nãy đến giờ nên cũng thấy hết. Anh vốn định xuống xem cậu có ổn không nhưng thấy tình hình như vầy thì đúng là không ổn thật. Có nên đưa đi khám không ta. Trước tiên là bế cậu về phòng đã. Sau khi về phòng định bỏ cậu xuống rồi đi ra sofa nằm chứ không sáng hôm sau Tanjirou lại khóc lóc đuổi anh đi. Nhưng Tanjirou kéo tay anh lại, cậu mơ mơ màng màng nói anh đừng đi rồi giữ chặt tay Muichirou làm anh không đi được.
Muichirou: "Nếu em đã muốn như thế thì anh sẽ "miễn cưỡng" ở lại cho em vui nhé"
      Đấy, thấy chưa, đã muốn ở lại rồi còn bày đặt nói miễn cưỡng đồ. Nếu chú em không muốn thì thôi cũng không cần nhá

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip