4.

                   《 Nghịch Ảnh - Tanjirou 》

Lớp sương mù bao quanh cơ thể Tanjirou khiến cậu có cảm giác như bản thân đang lơ lửng không không trung. Mọi phía xung quanh cậu đều một màu trắng xoá.

『 Tanjirou...』

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng ai gọi mình. Tanjirou hốt hoảng nhìn xung quanh, không một ai. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi để cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy. Lớp sương mù dần dần biến mất. Khung cảnh quen thuộc hiện hữu trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy những hàng cây xanh mướt, bầu trời trong xanh như mặt gương, những đám mây nhẹ nhàng trôi, và nhìn thấy cả ngôi nhà nhỏ thân quen.

Cậu bước lại gần đó, tâm trạng của Tanjirou chợt chùn xuống. Nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Trước mắt Tanjirou là ngôi nhà nhỏ mà gia đình cậu từng chung sống. Nơi đó có mẹ, có cha, có đàn em thơ.

- Tanjirou, con về đó rồi à?

Từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ sáng ngời, thân người gầy gò, nhỏ bé nhưng không che nổi vẻ đẹp của bà. Còn ai vào đây nữa, đó là mẹ cậu Kie.

- A, anh hai về.

Tiếp lời là Hanako và Shigeru chạy tới ôm chầm lấy người em của mình.

- Anh hai, sao anh lại khóc?

Cô bé tóc ngắn ngang vai mở đôi mắt to tròn nhìn Tanjirou, một tay lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Kie thấy vậy, liền bước tới lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đứa con thân thương của mình.

- Con đang ân hận vì không thể cứu mẹ à?

Tanjirou ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt. Đúng vậy, cảm xúc trong cậu bây giờ chỉ toàn nỗi ân hận, cậu tự dày vò bản thân vì sự ngu ngốc của chính mình. Ánh mắt của Kie lại càng sắc lạnh hơn, bà cất giọng lạnh ngắt lên hỏi cậu :

- Biết thế, mày còn trở về đây làm gì nữa? Sao không cút luôn đi. Trong khi mày được ngủ ngon, thì bọn tao đã phải chống lại với cái chết. Thế mà bây giờ mày còn vác mặt về nữa hả?

Tanjirou nay rơi vào thế bị động. Cơ thể cậu run lên từng hồi. Đúng, cậu không đáng sống. Đáng lẽ, hôm đó cậu không nên xuống núi. Đáng lẽ, hôm nó cậu không nên ở lại qua đêm dưới chân núi. Đáng lẽ, người hi sinh phải là cậu. Nhưng cậu không thể thay đổi được quá khứ.

《Chúa đã ra lệnh phải chết, thì không ai có thể kháng cự 》

Những đứa em lại gần cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy. Tưởng chừng sẽ dỗ dành cậu, nhưng không, chúng ghé sát tai anh và thì thầm những lời chửi rủa :

- Sao anh không đi chết đi? Sao anh dám bỏ bọn em lại ? Có phải anh hi sinh bọn em cho lũ quỷ để anh được sống không?

Tanjirou bịt kín tai lại để không phải nghe những lời những lời cay nghiệt ấy. Có lẽ chúng đã đúng, có lẽ anh nên chết đi thì hơn. Những lời thì thầm đầy nghiệt ngã vang vảng bên tai. Tanjirou rút thanh kiếm của mình ra rồi kè ngay bên cổ.

『Oán trách, đáng chết 』

Đó là tất cả những trong đầu cậu lúc này. Tanjirou cố tìm tới cái chết để cho công bằng với cái chết của gia đình cậu.

『 Tanjirou, dừng lại ngay. Mẹ sẽ không bao giờ nói như thế. Mẹ không bao giờ muốn con chết. Tanjirou, tỉnh lại đi con. 』

Giọng nói ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Giọng nói ấm áp, hiền từ như mẹ. Đúng rồi, giọng này là của mẹ Kie. Lời nói như nhắc nhở Tanjirou.

『 Đúng vậy, mẹ sẽ không bao giờ muốn mình chết. Mẹ là người yêu thương mình nhất. 』

Trấn an lại bản thân, ngờ tới Huyết Quỷ Thuật của cô ả kia. Chiêu thức ả vừa dùng là Nghịch Ảnh. Vậy có lẽ nào mẹ và những đứa em trước mắt cậu chỉ là những ảo ảnh đối lập của hiện thực ?

Tanjirou vùng dậy, nắm chặt đuôi kiếm. Tanjirou nhảy lên phía trước rồi chạy tới phía Kie, ngọn lửa bỗng xuất hiện quanh thanh kiếm của cậu, đỏ rực như Vị Thần Lửa giáng tế. Cậu dồn hết mọi hơi thở vào nhịp cơ của chân, nhảy bật lên phía trước rồi giáng xuống một nhát chém:

- Vũ điệu của Hoả Thần : Viêm Vũ

Tức khác, ảo ảnh của người mẹ vỡ tan. Vừa chạm chân xuống mặt đât, Tanjirou hạ thân người xuống, xoay một vòng hạ vết chém ngang. Ảo ảnh của những người em cứ thế tan vụn theo.

- Tanjirou, điệu nhảy của con đẹp lắm, đẹp hơn cả của cha con.

Trước khi vỡ vụn rồi hoàn toàn biết mất, ảo ảnh của Kie cất lên tiếng nói cuối cùng. Hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt gần vỡ tan hết. Tanjirou chắp bàn tay của mình lại rồi lí nhí :

- Con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mọi người.

Hình ảnh sương mù tan hết, chỉ còn lại dưới nên đất những con hình nhân bị chém thành đôi. Quang cảnh trở lại như bình thường, ngôi làng đã trở lại cùng thây xác chất chồng. Tanjirou tìm kiếm xung quanh không thấy Muichirou và mọi người đâu. Liền kẽ thở dài một tiếng, có lẽ bọn họ bị sương mù tách thành riêng lẻ. Cất cây kiếm lại vào bao, Tanjirou tiếp tục đi tìm những người bạn không rõ tung tích.

- Hở, phá được rồi sao? Tên hanafuda này quả không tầm thường.

Cô ả quỷ tóc bạc nở một nụ cười man rợn rồi biến mất sau những ngôi nhà.

4/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip