Oneshot.

Hơi thở hắn đứt quãng, cử động giật cục.

"Tanjiro? Tanjiro!"

Muichiro hét lên, vội vã chạy trong bóng tối tìm kiếm bạn trai mình.

“M-Mui…” 

“Tanjiro! Tanjiro! Nói gì đi!”

Muichiro hét lớn, cố gắng xác định vị trí của bạn trai.

Hắn chạy như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào tiếng nói của Tanjiro. Nhưng dù Muichiro có chạy nhanh thế nào, giọng nói của Tanjiro vẫn vang vọng ngoài tầm với của hắn.

Muichiro thực sự bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi nghe thấy Tanjiro gào lên, xé toạc sự im lặng.

Bình thường, Hà trụ là người khá bình tĩnh và có tính cách kín đáo. Nhưng ai cũng biết rằng mỗi khi nói đến Tanjiro, Muichiro sẽ trở thành một trong những Trụ cột nóng nảy và phi lý nhất từ ​​trước đến nay.

Tiếng hét vang vọng trong khoảng tối, từng lời từng lời vọng bên tai Muichiro, làm tê liệt các giác quan của hắn, lấp đầy tâm trí và trái tim hắn bằng sự hoảng loạn cùng adrenaline.

Trong lúc loạng choạng tìm Tanjiro, Muichiro đã vô tình vấp ngã bởi bộ kimono đã quá khổ của hắn.

"Con mẹ nó!" Muichiro chửi thề.

Trước khi hắn kịp đứng dậy, những sợi dây thừng tưởng chừng như mọc ra từ hư không đã trói chặt lấy mắt cá chân của Muichiro.

Muichiro khẽ rít lên qua cổ họng, gắng sức gạt những sợi dây leo đang quấn quanh chân ra, nhưng chúng dường như ngày càng dày hơn theo từng lần gạt bỏ.

Phải đến khi hắn từ bỏ việc gỡ nó ra, không gian xung quanh mới đủ sáng để hắn có thể nhìn thấy được những bóng hình mờ nhạt.

Mắt Muichiro mất một thời gian dài đau nhức mới thích nghi được với chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng khi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy thứ trước mắt mình, một tiếng gào nữa lại xé toạc cổ họng đau rát của hắn.

Tanjiro nằm bất động trước mặt hắn, cơ thể bị tổn thương không thể phục hồi.

Có một vết rạch lớn trên vai anh, chân phải của anh cũng có vẻ như bị đứt lìa.

Mắt trái của Tanjiro bị khoét ra, con mắt còn lại vẫn đang chảy máu trong khi nhìn chằm chằm vào Muichiro với vẻ cầu xin.

Đôi bông tai của anh bị giật ra và ném sang một bên, hai tay của anh cũng bị trói ngược ra sau lưng.

“Tanjiro!” Muichiro thấy mình đang gào lên.

“Mui, Muichiro, cứu anh với, làm ơn… Đau quá, làm ơn, xin hãy chấm dứt nỗi đau này đi, đau lắm, bé yêu, bé yêu à” Tanjiro cầu xin, nước mắt đẫm lệ chảy dài trên má.

Tuy nhiên, trước khi Tanjiro kịp phát ra thêm âm thanh nào khác, đầu anh đã bị một bàn tay khổng lồ nghiền nát.

“Tanjiro!” Muichiro gào lên lần nữa, hoàn toàn bất lực nhìn người mình yêu bị một con quỷ giết hại một cách dã man.

"Yếu đuối, thảm hại. Ngươi là một Trụ Cột, vậy mà ngay cả người thân yêu của mình cũng không bảo vệ nổi" Con quỷ cười khúc khích đầy đe dọa.

"Không!" Muichiro thở hổn hển, im bặt khi con quỷ đó nhấc cơ thể mềm oặt của Tanjiro lên khỏi mặt đất.

"Mày đang-" Hắn thở không ra hơi.

Con quỷ đưa toàn bộ cơ thể Tanjiro lên tận miệng, chế nhạo vị trụ cột chẳng giúp được gì.

“Không, không, làm ơn đừng-”

Nhưng đã quá muộn, con quỷ cắn vào thịt Tanjiro với âm thanh giòn tan.

Mọi thứ khác đều dần mờ nhạt đi khi cơ thể vô hồn của Tanjiro rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, hắn mơ hồ nhận ra mình đang hét lên.

“Muichiro”

Tanjiro đã chết.

“Muichiro!”

Tình yêu của đời hắn đã ra đi mãi mãi.

“Muichiro Tokito!”

Muichiro tỉnh dậy, hơi thở rối loạn.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, suýt đâm vào người Tanjiro.

"Có chuyện gì vậy, em đã hét lên trong lúc ngủ đó, mọi chuyện ổn chứ?" Tanjiro hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn.

“Em- em gặp ác mộng. Anh, anh đã chết, con quỷ, em không thể làm gì được, anh đã chết và em-” Muichiro lắp bắp.

"Muichiro, bình tĩnh nào. Anh ở đây mà, anh sẽ không rời xa em đâu, hít thở thật sâu nhé" Tanjiro nhỏ giọng dỗ dành, ôm Muichiro vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn.

Anh nghiêng người lại gần Muichiro hơn một chút, để hơi thở của mình hòa nhịp với hơi thở của Muichiro, từ từ giúp bạn trai mình bình tĩnh lại.

"Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?" Tanjiro hỏi sau một lúc.

“Ừm...” Muichiro lặng lẽ trả lời.

"Mình quay lại giường nhé, hay em muốn thức và tiếp tục ôm anh nữa?" Tanjiro hỏi.

"Anh có thể ôm em được không? Em không muốn ngủ lại nữa, em không biết mình có thể ngủ tiếp được không" Muichiro thừa nhận.

"Tất nhiên rồi" 

Anh nằm xuống, kéo hắn xuống cùng mình và vòng tay ôm chặt lấy eo cậu trai nhỏ hơn.

Muichiro đáp lại bằng cách vùi mặt vào ngực Tanjiro, ôm chặt lấy anh như thể cả mạng sống của hắn phụ thuộc vào anh vậy.

Tanjiro vuốt ve mái tóc dài của Muichiro. Chẳng mấy chốc, cả hai đều chìm vào bầu không khí tĩnh lặng thoải mái, tận hưởng sự kề cạnh của đối phương.

“Anh Tanjiro?” 

“Ừm, sao thế em yêu?”

“… Em yêu anh, xin đừng bao giờ rời xa em”

“… Anh cũng yêu em, Muichiro. Anh thề sẽ ôm em thật chặt suốt đêm dài cho đến hết cuộc đời em, nếu em cho phép anh”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip