Oneshot.
Sau khi Muichiro mất trí nhớ, cậu thường quên mất nhiều thứ - những điều đơn giản như chăm sóc bản thân, làm việc vặt hoặc tìm hiểu lý do tại sao cậu lại làm một việc gì đó.
Tâm trí cậu thường ở một vùng đất xa xôi nào đó. Một vùng đất sâu thẳm trong tiềm thức. Một nơi mà không ai có thể rời đi trừ khi mùi hương nồng nàn của một cây nến cam chanh hay cảm giác châm chích của một cây kim đâm vào đùi thấm vào tâm trí.
Khi Shinobu, cô bác sĩ gia đình kiêm y tá trường học biết được những điều bất thường này, cô cho rằng đó là do hội chứng DID - Dissociative Identity Disorder: rối loạn nhân cách phân li.
Một chứng rối loạn khiến bạn vẫn sống nhưng không hiện diện. Sự mờ nhạt giữa thế giới, thời gian và khoảnh khắc.
Tất nhiên, gia đình cậu đã cố gắng giúp đỡ, nhưng thật khó khăn.
Làm sao bạn có thể giúp đỡ người khác khi chính bạn mới cần được giúp?
Nhưng, cũng ổn thôi. Muichiro không mấy quan tâm đến những cái nhãn mác bị gán cho. Cậu luôn quên mất cảm xúc đằng sau lời nói, cũng chẳng quan tâm đến hành động của mình. Chúng chẳng bao giờ đọng lại trong cậu.
Người ta gọi cậu là kẻ lạnh lùng vì giọng điệu khinh thường và sự thờ ơ với cái thái độ "có mặt nửa vời" của cậu. Liên tục phải: "Muichiro! Muichiro! Cậu có đang nghe không đấy? Thôi nào! Tập trung đi!"
Hoặc nếu không? Thì là "Muichiro! Muichiro! Làm ơn bỏ tôi ra! Đi ra đi!" khi cậu nhìn xuống bản thân mình bê bết máu.
.
.
.
Cậu ấy không nhớ (Tôi không nhớ)
Nhưng không phải cậu muốn trở nên hờ hững như vậy; chỉ là cậu cảm thấy dễ dàng hơn khi chìm đắm trong màn sương mù của tâm trí thay vì phải đối mặt với nỗi đau trong tim mà thôi.
Nhưng điều mà Muichiro không bao giờ quên, chính là cảm giác tự do.
Cậu thích tận hưởng cảm giác làn gió mát rượi luồn qua mái tóc. Cậu có thể thò chân ra ngoài cửa sổ phòng ngủ và cảm thấy như mình đang lơ lửng.
Làm sao màn sương mù lại trở nên trong trẻo như thế. Giống như mặt đất phía dưới cậu vậy.
Tuyệt vời nhất là gì? Cậu rất thích chim chóc và các vì sao trên trời. Không gì có thể ràng buộc chúng với mặt đất dưới này cả.
Chúng luôn sáng lấp lánh và nhảy nhót ngày qua ngày.
Đôi khi, cậu cảm thấy mình như một chú chim.
Nhưng ngay cả chim cũng sẽ trở nên mệt mỏi, và đôi cánh của chúng cũng cần phải nghỉ ngơi.
Cậu cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ.
Bởi vì mọi thứ cậu hiểu được đều đến từ việc bị nhốt trong chiếc lồng này.
Trong cái lồng của những kẻ săn trộm. Bay lên bay xuống theo một chu kỳ lặp đi lặp lại gồm thức dậy, ăn, ngủ, cho đến khi cậu chết.
(*Ý nói cuộc sống vô định của Muichiro ý, nhàm chán, chẳng có gì ngoài việc lặp đi lặp lại mấy việc sinh hoạt bình thường ngày qua ngày cả)
...
Một tiếng động nhỏ trên cửa làm dòng suy nghĩ của cậu dừng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn. Cái chăn quấn quanh chân cậu một cách khá nguy hiểm, trong khi cậu ngồi thẳng dậy và nhìn ra ngoài. Một tay giữ chặt chăn, tay kia giữ thẳng người.
Âm thanh đó biến mất nhanh như khi nó đến.
Giống như... chính xác là ai nhỉ?
Không sao. Cậu đã sẵn sàng rồi.
Chẳng có một suy nghĩ mạch lạc nào ẩn sau đôi mắt mờ sương ấy. Chỉ có sự kinh ngạc trẻ thơ khi hoàng hôn buông xuống, gặp gỡ những chú chim đêm.
Cậu đã chuẩn bị cho ngày này. Để mọc cánh. Để bay.
Cuối cùng, sự tự do của cậu đã ở trong tầm tay.
Sự trống rỗng, nỗi đau trống rỗng đã bóp nghẹt và giả vờ thoát ra, cuối cùng cũng đã lắng xuống. Gần như thể nó nhận ra tầm quan trọng của đêm nay. Nó không đòi hỏi sự vâng lời hay khuất phục. Thay vào đó, nó né tránh viễn cảnh này, thậm chí phải lên tiếng lần nữa. Cơ thể Muichiro có lẽ đã nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, nhưng thực tế, rung động không ngừng của tiếng ồn vẫn cao vút và kiêu hãnh, chỉ im lặng, bởi nó nhận ra mình đã chiến thắng.
Đêm nay, nó biết, sự tự do của ai đó sẽ được ban tặng. Ai đó có thể nhìn xuyên qua màn sương mù và thấy được ánh sáng thuần khiết. Cuối cùng cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó, trở thành một con người được thêm vào số liệu thống kê.
Muichiro từ từ đứng dậy, tóc cậu đung đưa theo từng chuyển động. Như người mất hồn, cậu tiến lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra cho làn gió mát lùa vào.
Muichiro không thể tin nổi. Cậu nhấc chân lên một chút, nhích người qua bệ cửa sổ, nhìn xuống khoảng không đang chờ đợi mình.
"Tại sao mình không làm chuyện này sớm hơn nhỉ?" Cậu tự hỏi, khẽ đung đưa đôi chân trước cơn gió nhẹ thổi qua bộ quần áo mỏng manh của mình.
Phải, tại sao cậu lại không thử sớm hơn chứ? Để được giải thoát sớm hơn?
...
Cậu không nhớ.
Đó mới là điều khó chịu. Cậu không bao giờ nhớ lại được. Không bao giờ.
Cậu cảm thấy một chút nhói đau nơi trái tim. Một lời nhắc nhở. Một lời nhắc nhở đau đớn liên tục về điều cậu đã đánh mất từ lâu. Như thể có ai đó đang cố kéo cậu trở về căn phòng an toàn của mình. Như thể có một lý do lớn lao hơn cho sự tồn tại của cậu vậy.
Như thể cậu sinh ra để làm những điều lớn lao hơn.
.
.
.
Đủ rồi, sẽ không còn "thêm" nữa.
Muichiro không phải là kẻ vô tâm, không hề, hoàn toàn không.
Cậu viết thư, ghi chú, lời tạm biệt cuối cùng. Tất cả thư, trừ một lá, đều được đặt gọn gàng trên bàn học của cậu. Mỗi lá thư được viết cho một người nhận cụ thể, với một ý nghĩa mà chỉ người đó mới hiểu được. Nhưng không phải ai cũng nhận được thư (lá thư gửi cho? Một ký ức thoáng qua? được giấu trong chiếc hộp dưới gầm giường).
Cậu nắm chặt mép bệ cửa sổ, chuẩn bị tinh thần để đẩy.
(*Ý là đẩy vào cái chỗ đó để lấy đà bật người ra ngoài á)
Cho đến khi có tiếng chuông nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh cậu.
Điều đó làm cậu bé giật mình đủ lâu để dừng việc mình đang làm và liếc nhìn cái điện thoại.
Sau một hồi im lặng, cậu cầm lấy nó.
Tại sao cậu lại cầm nó lên? Vì âm thanh kia, hay vì cậu không muốn để bất kỳ ai ở đây phải đau buồn khi biết rằng một đứa trẻ đã chết sẽ không bao giờ đọc được tin nhắn của mình?
Thành thật mà nói, cậu không muốn trả lời lắm.
Tuy nhiên, cậu vẫn đã cầm nó lên.
Khi cậu mở điện thoại, ánh sáng chói lòa hình nền làm cậu chói mắt, khiến cậu phải nheo mắt lại để tự bảo vệ.
Lúc này là 01:23 sáng.
Thậm chí còn không cảm thấy muộn đến thế. Trong thời gian này, cơ thể cậu hẳn đã nằm bất động vì cố gắng ngủ rồi.
Cậu cho rằng sự khó khăn của màn đêm chậm chạp này đã ảnh hưởng đến sức nặng của xương cậu.
Một căn bệnh nặng nề, dai dẳng. Sâu trong cơ bắp của cậu.
Đó là lý do tại sao cậu không cảm thấy mệt mỏi. Mà cậu luôn cảm thấy khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.
Nhìn lại thời gian, cậu mở tin nhắn và thấy chỉ có một dòng chữ duy nhất đập vào mắt cậu.
Tanjiro <3
"Chào em, Muichiro! Xin lỗi nha, anh không muốn làm phiền em đâu á. Anh biết bây giờ cũng đã khá muộn rồi, nhưng anh vừa mới nhớ ra mẹ anh sẽ tổ chức một bữa tối vào cuối tuần này! Anh chỉ muốn hỏi rằng liệu em có rảnh để đến dự không?"
Đã đọc 1:24 AM
Cậu nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nhìn xuống đất. Cậu định kết thúc tất cả vào tối nay, nhưng Tanjiro là bạn thân nhất của cậu. Cậu không muốn làm Tanjiro thất vọng chút nào.
"Dù sao đi nữa, đồ ăn của cô Kie cũng ngon chết đi được!" Cậu nghĩ, chảy nước miếng khi nghĩ đến tất cả các loại bánh ở đó.
Cậu không muốn làm cả hai người buồn nếu từ chối.
Vì vậy, nhìn lại cánh cửa sổ mở, cậu trả lời lại.
Muichiro
"Chào anh, Tanjiro, đừng lo về việc nhắn tin muộn, dù sao thì em cũng đang bị khó ngủ."
"Ăn tối cùng gia đình anh nghe có vẻ tuyệt ghê! Cuối tuần này em nhất định sẽ đến!"
Đã gửi
Và ngay lập tức, cậu tắt điện thoại, rời khỏi cửa sổ còn mở, đi lên giường, ngồi xuống.
Khi cậu sắp nhặt những lá thư bị gió thổi bay trước đó, Tanjiro đã gửi một loạt tin nhắn. Mỗi dòng đều lo lắng cho Muichiro và cố gắng an ủi cậu.
Muichiro cố nhịn cười. Thấy Tanjiro vui vẻ như vậy cũng đáng lắm.
Dù sao, cậu vẫn có thể thử lại vào một ngày khác.
Khi cậu trở lại dưới tấm chăn êm ái, căn phòng đã được dọn sạch mọi dấu vết của những suy nghĩ trước đó. Cậu mơ về những món nướng, những chú chim và những vì sao. Về một ngày khác.
xx
{ Cậu không bao giờ nhận ra rằng chim chóc rơi xuống từ bầu trời như những viên đạn trút xuống chúng.
Cậu không bao giờ nhận ra rằng những vì sao sớm mờ đi bởi tia bức xạ độc hại. }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip