1. Hồn ma đanh đá của tôi


Tôi - Tanjiro Kamado thề, hứa, đảm bảo, không hề cố tình xâm phạm cái đền thờ niêm phong đó.

Chỉ là vô tình bước vào đền thôi – đi leo núi picnic với bạn bè, quay lưng một cái đã lạc đường, té xuống khe suối, ngoi lên thì thấy ngay cái đền. Đã thế điện thoại mất sóng, tôi hoảng quá nên vô đó trú tạm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi vừa hắt xì thì rầm một cái, cửa đóng sập sau lưng.

- Tên nào xâm phạm đất của ta?!

Giọng trong trẻo, mà lạnh buốt như đá bào. Tôi giật nảy, quay lại.

Giữa gian điện tối mờ, xuất hiện một... thiếu nữ, không, một thiếu nam đẹp gái. Soái ma đó mặc yukata trắng, tóc dài đen mượt xuất sắc khiến tôi chắc nếu đổi nghề ma, chắc cậu ấy sẽ đi làm booking quảng cáo sữa dưỡng tóc dầu gội, da của cậu ta trắng đến mức phản chiếu ánh trăng lọt qua kẽ ngói. Mắt cậu ta sáng màu ngọc lưu ly, nhìn tôi như thể tôi vừa làm vỡ bình ngọc cổ thượng hạng thời Taiso.

- Ơ... xin lỗi? Tôi chỉ... đi lạc thôi.

- Đi lạc? Cậu ta nhướng mày. "Người phàm các ngươi lúc nào cũng biện minh.

Tôi: "..."

"Tên phàm nhân đụt đụt ngớ ngớ kia, ta nói trước: nếu ngươi không giúp ta tìm ra lý do tại sao tim ta đau nhức, ta sẽ ám ngươi đến khi nào ngươi chết mới thôi."

Tôi gãi đầu: "Ờm, khoan đã, tức là anh đang... là hồn ma?"

Cậu ta gật, mặt cười tươi tỏa sáng. - Ta là Tokito Muichiro. Hồn phách còn sót lại nơi này.

- Nếu không muốn bị ám cả đời, hãy giúp ta tìm lý do ta không siêu thoát được. – Hồn ma nhoẻn cười, dù nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lạnh sống lưng. – Ta chưa upload được kí ứ, nhờ ngươi nhé.

Tôi run rẩy:
- Xin tha cho tôi... tôi mưa trú tạm thôi mà...! Lần sau tôi chắc chắn sẽ mang trái cây, bánh mochi nhân, nhang đèn đầy đủ rồi...
- Không viện cớ. Giúp ta, hoặc ta theo ngươi... ngay cả lúc ngươi đi vệ sinh.

Tanjiro:"cứu"

..........................

Tanjiro với quả tim đập như trống trận, mồ hôi lấm tấm, hét lên:
– Xin... xin lỗi!!!

Cậu phóng như bay đến cửa đền, tay run run túm lấy chốt cửa, đẩy mạnh... nhưng cánh cổng cũ đáng lẽ chỉ cần gió lay là cuốn theo chiều gió luôn giờ chắc như cửa thép gia cố.

Dùng hết sức cha sinh, mẹ dưỡng để lấy đà đẩy cửa... hít thêm hơi nữa, toàn lực đẩy lần thứ hai, rồi lần thứ ba... gió mưa rít lên, cửa rung lên từng nhịp, và nguyên xi.

Im lặng...

Hai người một xanh một đỏ - một cười gian một run rẩy nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối...

- Haha, tôi do bị co tay nên tập giãn tay thôi, cửa tốt lắm, Tanjiro chảy mồ hôi hột nói.

Muichiro vẫn cười rất tươi, nhìn cậu đầy trìu mến thân thương...

Cuối cùng, cậu khẽ thở dài bất lực và cam chịu, rút trong túi ra cái khăn giấy nửa ẩm nửa khô vì mưa, cầm đưa cho Muichiro:

– Thôi, chốt kèo. Nhưng đừng có bám theo tôi cả đời nha!

Muichiro: nhìn khăn giấy, nghiêng đầu, cười nửa miệng
– Không phải cả đời... chỉ vài ( nghìn ) tiếng thôi mà.

Tanjiro méo mặt, lùi một bước, cảnh giác, suy tư.

Im lặng một lúc, mưa vẫn rơi rào rạt ngoài cổng, hai người nhìn nhau trong khoảng không vừa đáng sợ vừa... kì lạ.

Muichiro nhẹ nhàng nhún vai, như quên hết nghiêm trọng, nhẹ nhàng tiến sát mặt mình với cậu trai tóc đỏ đến mức khoảng cách vừa đủ để Tanjiro cảm thấy... Muichiro có thể đếm từng lần cậu trao đổi ô-xy vói không khí.

Vẫn giữa nguyên cự ly giãn cách xã hội 3 mi-li-mét, tiểu hồn ma ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt ngọc lưu ly xanh biêc, làm má bánh bao của Tanjiro hây hẩy đỏ.

Búng nhẹ tay...bùm, mái tóc nâu đỏ của Tanjiro bị nước mưa làm ướt rũ xuống che đi khuôn mặt giờ khô hẳn.

- Hảảả......... chữ a kéo siêu dài. Tanjiro hướng đôi mắt hồng ngọc hiếu kỳ pha lẫn tò mò nhìn Muichiro và đặt 1001 câu hỏi về tác dụng của hồn ma. Đôi lông mày cong nhẹ như vẽ, nhấn nhá cho ánh nhìn thêm phần sinh động. Mũi cậu thon gọn, đường nét thanh tú có chút đỏ do thấm nước. Môi anh đào đỏ thắm, mềm mại, đang bị chủ nhân há thành hình chữ O bời tên ma tóc đen xanh bạc hà.

Cục đỏ đang nhìn cục xanh say sưa, cục xanh:

Bỗng, Muichiro với vẻ mặt nhân văn, nói:

- Ta cần... nạp năng lượng để duy trì quyền lợi bồi thường phong thủy.

Tanjiro lùi một bước, mắt tròn xoe:
- Hả...?

Muichiro nhún vai, ánh mắt xanh bạc hà vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự ăn cướp, tự la làng vốn đã có sắn trong gen :

– Do phàm nhân không hiểu, phong thủy xáo trộn... do âm cảnh, âm quỷ như ta bị kết hợp với dương của ngươi, ta cần một nơi định cư định canh để âm cảnh đền đè đi mệnh dương của ngươi

Tanjiro: - Rất xuyên tạc, một người bình thường như tôi sao chỉ bước chân vào đền một phát là đền bị quậy đục âm dương lên vậy!

Sau đó, Muichiro ngồi xuống ghế tre của đền như ông chủ, chân vắt chéo, mắt dòm nhìn Tanjiro.

- Rồi, ai làm ngơ đi cái biển to tổ chảng NIÊM PHONG - CẤM VÀO

ai đẩy cửa bước vào tự nhiên như ruồi gạt phăng cái cửa.

ai hất cửa 3 lần ra để lượn đi, là ai, là aiiiiiiiiiiiiiiii?

Tanjiro cắn môi, tim như bị búa tạ đập, mắt mở trừng trừng, trong đầu chỉ biết một điều: Tội lỗi... tội lỗi đầy mình.

Muichiro: – Đừng có tội lôix nữ, ngươi ở lại... làm bệ đỡ âm cảnh hay đưa ta đi điều hòa mệnh âm?

Tanjiro co rúm người:
– T-thế... tôi phải làm gì bây giờ?!

Muichiro nhếch môi, mắt tinh quái:
– Dễ thôi... ngươi chỉ cần... chọn: làm sen kiêm bệ đỡ âm khí cho ta hay đưa ta đến nhà ngươi tá túc.

Mắt của Tanjiro chớp chớp.

.................

Sáng thứ Hai. Tanjiro chưa kịp đánh răng thì bếp đã vang "leng keng" như có đầu bếp Michelin mở nhà hàng trong căn hộ 25m² của tôi.

Tanjiro lê lết xuống, ngáp một cái, và... há hốc mồm.

Trên bàn là cơm chiên hành lá cả cây, trứng cuộn hành lá cả cây, canh miso nóng hổi cả cây. Dao, thớt, chảo, nồi tự bay lơ lửng, làm việc như đội bếp trưởng robot.

Tanjiro nhặt quả trứng lên, mặt cau lại:
– Mui, tớ nói rồi, hẹ phải thái mỏng, không thể... cứ nhét cả 1/2 thân cây vào trứng chiên được!

Muichiro nhún vai, ánh mắt xanh bạc hà vẫn rực lên vẻ "ta biết tất cả":
– Thái mỏng làm gì, trọn vẹn hẹ, mới đủ linh khí, bổ thận- lộn, bổ mạch, tráng sạch máu!

Tanjiro trợn tròn mắt:

– Linh khí?! Chúng ta làm trứng chiên, không phải nghi lễ phong thủy!

Muichiro nghiêng đầu:

– Phàm nhân mệnh dương... các ngươi không hiểu thôi. Trứng và hẹ phải hòa hợp... nếu không... âm dương của món ăn sẽ thất bại.

Tanjiro: Thái mỏng mới nuốt vô miệng được chứ!

Muichiro: Cả cây mới linh khí!

Tanjiro: Thái mỏng

Muichiro: Cả cây

Tanjiro: Thái mỏng

Muichiro: Cả cây

Tanjiro: Kủ niệm một tuần sống chung, nhường tôi đi! Đi màààààààààààà!

...Được rồi, thái mỏng, được chưa, đằng nào ta cũng chỉ ngửi chứ không ngoạn cả đia như ngươi. Muichiro cuối cùng cũng mủi lòng trước cục tóc đỏ này.

Tanjiro: Đấu tranh thành công.

Bỗng, chuông reo đặt giờ lên vang vang – tiếng "ting" quen thuộc, báo hiệu giờ đi làm của Tanjiro sắp bắt đầu.

Chỉ trong vài giây, Muichiro... biến hình. Ánh mắt xanh bạc hà vẫn kiêu kỳ như mèo Nga lông xanh xám, nhưng tay chân đã hoạt động nhanh, ninja cũng phải goi bằng điện thoại nokia:

- Trên bàn bỗng hiện đủ đồ ăn từ trứng chiên hẹ đến các món linh tinh khác như bánh mỳ, phô mai thái lát,... phủ hẹ làm điểm nhấn.

- Gói đồ cá nhân của Tanjiro xếp gọn gàng, tài liệu chuẩn bị sẵn sàng, còn cặp sách tự nhảy vào tay cậu.

- Quần áo đồng phục bay thẳng nếp vào tay Tanjiro, treo gọn gàng được... Muichiro huấn luyện bằng ánh mắt.

Tanjiro mắt tròn xoe, giọng nghẹn ngào: Tuyệt cà là vời!

Muichiro nhún vai, nghiêm mặt nhưng ánh mắt tinh quái:
– Thiếu mỗi việc... cởi đồ cho ngươi mặc thôi... còn lại, tất cả đều...được sắp xếp.

Tanjiro đỏ mặt, tay run run nhận đồ ăn, quần áo, tài liệu: Ghost cũng có ghost this ghost that!

Muichiro nhếch môi:
– Mau đi làm đi, còn có tiền mua nhang trầm hương cao cấp cho ta.

Tanjiro thở dài, vừa xếp đồ vừa lẩm bẩm: - Ok, tuân chỉ.

..............

Tanjiro vừa ra khỏi phòng, đóng cửa "phạm nhân mệnh dương" lại, Muichiro thở dài, bật TV lên để... thư giãn.

Nhưng ánh mắt xanh bạc hà chạm phải... đống chăn ga bừa bộn trên giường.

Cái khăn lót trắng tinh bị đổ cà phê, chiếc màn nhỏ cam cam có vịt quạc quạc tội nghiệp bị Tanjiro vò nhàu nát.

Ngay lập tức, Muichiro nổi cơn:

– Tên Tanjiro này... đống này... là tội ác – Muichiro lẩm bẩm, tay vẫn cầm remote, nhưng mắt cứ liếc liên tục.

1p

5p

20p

TV đang chiếu chương trình nấu ăn, Muichiro bấm nút lưu chưng trình

Mắt xanh bạc hà lóe lên:

Âm dương của phòng phải hòa hợp... không thì... tinh thần ta không chịu nổi!

Chỉ vài phút sau, TV vẫn bật, nhưng Muichiro đã... xếp chăn ga thẳng nếp, quần áo gọn gàng, bàn học sáng bóng.

Nệm, ga, chăn, ngối: Done

Đang định xem ti-vi nấu đồ bổ cho cái máy nhả nhang sạc pin bằng cơm thì Muichiro bắt gặp đống sách vở bầy nhầy trên bàn phòng của Tanjiro.

Chỉ trong vài giây, "bản năng OCD" trỗi dậy...

Quần áo... được xếp ngay ngắn, từng nếp từng nếp.

Bàn học, kệ sách... được lau bóng như vừa qua "học viện vệ sinh âm dương".

Sàn nhà được quét sạch, bụi bay lên nhảy múa rồi bị hút đi, còn quạt trần đnag quy quay cũng bị hồn ma bay cùng chiều lau bóng bằng khăn ướt, cánh quạt quay nhẹ như múa, không để lại một hạt bụi nào.

Mọi ngóc ngách, gầm bàn, góc phòng... đều được Muichiro kiểm tra tỉ mỉ, đảm bảo âm dương hoàn hảo, đến mức bụi cũng... không dám tồn tại.

TV vẫn mở nhưng Muichiro chẳng còn để ý, di chuyển như ninja, tay lau sàn, tay xếp đồ, tự mãn:
– Thư giãn kiểu này... chỉ khi âm dương hoàn hảo mới thực sự hiệu quả.

Chỉ vài phút sau, nhà sạch sẽ, ngăn nắp, chăn ga thẳng nếp, quạt sáng bóng, Tanjiro nếu trở về chắc chắn sẽ... nghi ngờ Muichiro vừa giặt sạch cả linh hồn mình.

..................

Mặt trời trưa treo cao, ánh sáng trauw oi bức len qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn làm việc còn sót lại vài giấy tờ Tanjiro vừa xử lý xong.

Căn phòng tạm lắng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Tanjiro thở dài, duỗi lưng, nhấc mông khỏi ghế: một ngày làm việc nữa sắp trôi qua.

Cậu có thể tự hào về nhà dâng hương cùng nhang thượng hoạng cho hoàng thượng nhà mình để đỡ bị săm soi, khịa khịa rồi.

Mở hộp cơm trưa, mắt sáng lên khi thấy từng món ăn được sắp xếp gọn gàng, đầy ắp như một bức tranh siêu dinh dưỡng: cơm nóng hổi phủ chút hẹ xanh mướt kèm nước tương, trứng cuộn vàng ươm cùng hẹ ăn kèm, rau củ xào phủ muối hẹ tươi rói, vài miếng thịt nướng thơm lừng cùng 3 cọng hẹ rắc lên ăn cho đúng chất michelin.

Cậu hít một hơi sâu, cảm giác như cả ngày mệt nhọc tan biến hết.

Chị đồng nghiệp bên phái bộ phần maketing - Mitsuri đi ngang, đùa đùa:
– Mấy nay nhóc ăn sang dữ!

Tanjiro cười tươi, bưng hộp cơm lên khoe chứ không khi báo bình thường:
– Món ăn siêu ngon từ một thế lực thần bí xanh lưu ly đó ạ!

Mitsuri nghe đến "xanh lưu ly" thì đơ người, mắt mở to, tay cầm thìa có chút cứng, tự nhủ chắc chỉ là một quán ăn bìa xanh lưu ly mới khai trương.

- Ăn ngon nha, chị có hẹn với anh Iguro rồi.

- Ok ạ, bao giờ có thiệp hồng trao tay em sẽ mừng thật lớn.

- Nhóc này...!

Tanjiro liền quay lại với hộp cơm, mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu. Cậu bưng đống đồ ăn lên bàn, khẽ hít một hơi sâu, rồi bắt đầu "xử lý" từng món, không để một miếng nào nguội.

Hí hửng hỏi xin thiệp hồng xong, cơm, trứng, thịt và cả rau củ tươi rói... tất cả lần lượt biến mất dưới cái hàm nhai chăm chỉ của Tanjiro giữa 12h trưa đói bụng.

.............................................................................

12h đêm...

Người hơi choáng vì máu không lưu thông được do một cục băng di động đang ngủ đè trên người cậu.

Muichiro ôm lấy một bên vai cậu, ngủ say như chết ( ma cũng cần ngủ à ), mặt úp hờ vào hõm cổ Tanjiro, thở đều đều như chú mèo tìm được nơi an toàn để trú ngụ.

Đây là ma đè trong truyền thuyết sao?????

Tanjiro cố xoay người.

Không được.

Tanjiro cố lần hai.

Vẫn không được.

Cậu khẽ thì thầm:

- Này, ... dậy đi... ngủ đè lên tôi rồi..

Không tiếng trả lời.

Chỉ có âm thanh thở nhẹ và... tay ai đó siết chặt hơn.

Tanjiro đành nằm yên, thở dài.

- Cậu coi tôi là đệm tối nay để đè thì tối mai tôi sẽ hẹo rồi chẳng còn ai cúng nạp gói hương tràm cao cấp cho cậu nữa đâu. Bên tai, một giọng nói lười biếng vang lên:

- Đệm kia, ngoan đi, ta ra lệnh cho ngươi yên lặng, nằm đè 1 hôm không chết đệm đc đâu!

Tanjiro: "..."

Tanjiro: - Ồ, tỉnh rồi hả Tokito-chan. Cậu vừa bắt tôi cúng nạp trầm hương, vừa ngủ đè lên tôi luôn, còn gì muốn nói không, Muichiro-kun?

Muichiro vẫn không chịu rời người cậu, ngái ngủ, nói giọng khàn khàn:

- Lần sau ăn nhiều thịt với hành vào cho bổ máu, nằm cộm quá.

Tanjiro mắt trợn tròn, nụ cười công nghiệp sáng chói hơn bao giờ  hết:

- Hô hô, tôi là đệm nằm của cậu sao.

Muichiro khẽ mở một mắt, vẻ mặt vô tội như chưa từng ăn uống trên người ai bao giờ:

- Ta nằm để kiểm tra xác suất ngã gãy xương do không có mỡ của ngươi đó.

Tanjiro đứng hình: "..."

Muichiro chớp mắt, rồi lười biếng nhắm lại, tay vẫn siết nhẹ lấy cả người Tanjiro:

- Ta sợ ngươi cho người ta nằm rồi gãy người do chất lượng đệm, đừng cho người nào nằm nha.  

Tanjiro: "..."

Tanjiro: "Không được khẩu nghiệp không mai sẽ không có đồ ăn. Không được khẩu nghiệp không mai sẽ không có đồ ăn. Không được khẩu nghiệp không mai sẽ không có đồ ăn."

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. 

........................................................................

Người ghét hành , hẹ và người thích hành, hẹ  cứ luôn như vậy...

Tới khi...

Chiếc xe van hỏng ga và phanh số lao tới như muốn đoạt mạng kẻ nào xấu số. Tanjiro chỉ kịp nghe tiếng phanh thép rít chát chúa.

Trong nhịp tim ngừng đập ấy, Muichiro lao ra, chắn ngay trước mặt Tan. Không phải bằng cơ thể bằng xương thịt, mà bằng chính linh hồn đã tồn tại suốt bao năm.

Một luồng sáng lạnh bùng phát, cuốn phăng cả khung cảnh.

Xe tải lao vút đi ra xa. Tanjiro ngã nhào, đôi mắt mở to kinh hoàng khi thấy—

Thân thể Muichiro bắt đầu rạn nứt. Những vệt đên như kết tủa của những thứ xấu xa nhất trên đời, len lỏi qua các mảnh vụn của linh hồn Tokito Muichiro, len qua, ăn mòn cả cái tay đang giữ chặt cậu nhóc Tóc Rượu Vang, vấy bẩn đôi mắt như hồng ngọc sáng choang tia hồn nhiên ấy, và rồi làm vẩn đục dòng sông đã từng óng ả trong veo chảy qua mắt của hồn ma nọ.

1 nhát, 2 nhát, 3 nhát. Rơi.

Từng mảnh vỡ "cơ thể hồn ma" như bị vệt đen loang ố ra sự thui lủi của nó.

Tay Tanjiro cũng run run chắp lại 1 vết, 2 vết, tới vết thứ ba thì vong hồn cũng vỡ tan theo nhịp đập của người phàm. 

Mỗi lần Mui dùng sức mạnh, cơ thể vốn mong manh ấy lại chịu một đợt dư chấn. Giờ đây, khi dốc hết oán khí để đổi lại mạng cho Tanjiro - vốn thuần âm khắc sự sống, toàn thân cậu như một chiếc bình sứ vỡ, chỉ còn ánh sáng mờ mịt níu giữ.

- Muichiro... dừng lại! Dừng lại đi! Tan gào lên, vươn tay chạm. Bàn tay cậu xuyên qua nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh buốt rùng mình, rồi nhạt dần, nhạt dần. 

Muichiro cười nhạt, giọng khàn run:
- Ngốc ạ. Nếu dừng... thì cậu sẽ chết. Tôi... tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.

Tanjiro: 

- Không, cậu sẽ không tan biến, chỉ cần tôi cúng đủ trầm hương, trứng ốp hẹ, ăn hẹ sẽ lưu thông máu tốt.

Lưu thông máu tốt?



- Ngốc ạ, ăn hẹ sẽ lưu thông máu tốt.

Chàng trai với mái tóc mượt màu đen dang hướng đôi mắt sáng màu ngọc lưu ly, nhìn Tóc Rượu Vang. Khoanh tay áo hoodie cùng quần thể thao đen - xanh, xoa nhẹ đầu Rượu Vang, cười cười, 

- Ngẩn người gì vậy, kỉ niệm 1 năm yêu nhau, đang trong chuyến bay để chuẩn bị vi vu đi máy bay ở Hawaii, ăn trướng rán hẹ đi, còn có sức tắm biển.

- Muichiro? 

 - Tan...ji- 

Chưa kịp nói hết câu, cánh máy bay đã chao đảo y như lá rụng mùa thu...

Tệ hơn nữa là khoang động cơ chập cháy, ngọn lửa cháy bùng lên, dù nhảy cũng cháy theo luôn, giờ chỉ còn tro, khói, động cơ sắp và đã gần hỏng, người.

Ùynh-

Tiếng lao như xé gió, như dao sắt cào vào chảo chiên, móng tay miết lên bảng,.... Bức bối, khó chịu, bất lực tới cùng cực.

Cảm giác như có ai bịt hết cả năm giác quan của bằng gió, giống phi hành gia bị rò ống Oxy, bấu vúi vào niền tin vô vọng về một phép màu, một tín hiệu được chuyền về tổng bộ không gian. 

Giữa khung cảnh đó, vẫn có một vòng tay ấm áp run run, ôm chặt vào người của Tóc Rượu Vang.

Như một tấm khiêng, che cho cậu, giúp cậu chắn sự sợ hãi mòn mỏi, chặn cả mảnh vỡ thủy tinh, vụn hành lý, lửa động cơ bập bùng.




Mùi tro, máu, hồng cầu-hemoglobin, nước mắt, sợ hãi, cùng hòa quyện vào tạo nên mũi giáo đâm thẳng qua khướu giác của Tóc Rượu Vang, đâm sâu vào cổ, đâm vào cả mạch trí nhớ ở não......

- Sống tốt nhé!!!

.................................

Vết nứt lan rộng, những mảnh linh hồn rơi ra như thủy tinh vỡ, tan vào không khí. Nhưng kì lạ thay, phần lõi – đôi mắt Muichiro – lại sáng rực, bám chặt lấy hình bóng Tanjiro như neo duy nhất.

Tan khóc nấc, ôm lấy hư không:
- Tại sao... cậu đã chết một lần rồi! Sao còn phải liều mạng lần nữa vì tôi?

Mui cúi xuống, thì thầm, như lời cuối cùng trước khi thân thể vỡ nát:
- Vì tôi hứa... sẽ luôn che chắn cho cậu. Dù là người hay ma, tôi vẫn giữ lời.

Cậu run rẩy nhìn quanh. Xe đã đi mất. Con đường im lặng. Và Muichiro... vẫn ở đó.

Muichiro đang vỡ vụn... 

Từng vết nứt loang rộng, sâu hoắm, như thể cả linh hồn Muichiro sắp nổ tung.

Rắc.

Âm thanh giòn tan, tựa pha lê rạn nứt. Cơ thể mảnh khảnh ấy nổ tung thành muôn mảnh sáng bạc, vỡ tan trong gió đêm. Những mảnh vụn lấp lánh xoay vòng, cuốn theo hơi lạnh, rồi bay tản mác về bầu trời.

- Muichiro-!! Tanjiro gào đến khản cổ, nước mắt nhòa nhoẹt.

Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, Muichiro vẫn để lại một câu thì thầm khe khẽ, vang vọng trong tim Tan:
- Hứa với tôi...Sống tốt nhé!

Ánh sáng vụt tắt. Đêm tối nuốt trọn. Chỉ còn lại Tanjiro quỵ ngã giữa đường, hai tay ôm lấy khoảng không trống rỗng, nơi người cậu yêu thương đã tan biến thành hư vô.

Từ hôm ấy, Muichiro đã vỡ vụn và biến mất.

..................................................

Thế giới đổi thay. Xe hơi thành bay lượn. Con người mặc áo choàng công nghệ. Iphone cũng update lên bản 37.

Tanjiro – đã già, tóc bạc như mây. 

Một ông già tóc bạc trắng ngồi trên ghế băng công viên được viện phúc lợi xây cho người già không con cháu, tay run run cầm hộp cơm trộn hẹ.

Ông già càu nhàu: "Tôi 102 tuổi à nhờ cậu ép ăn đó. Đồ đáng ghét, cậu không cho tôi gặp cậu à"

Mấy đứa nhỏ trong công viên lén nhìn, xì xào: "Ủa, sao ông lão kia ngồi nói chuyện một mình dữ vậy?"
Ông đã sống một đời dài. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn một khoảng trống không bao giờ lấp đầy — hình bóng của cậu thiếu niên đã tan biến vì mình.

Ông thở dài:
- Muichiro... cậu đi lâu quá rồi. Chắc ở bên kia thế giới cũng đã quên tôi rồi nhỉ...

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá khô xào xạc.

"Muichiro..."

Muichiro ngồi xuống bên cạnh, lặng im nhìn ông.

Đẹp quá.

Ảo ảnh sao, đẹp quá.

- Đồ ngốc, bớt đi. Muichiro nói. 

 Rồi cậu chìa bàn tay nứt vỡ ra, bàn tay xuyên qua không khí, nhưng vẫn tỏa ra hơi lạnh quen thuộc:
"Tanjiro. Ông sống đủ rồi. Lần này... đi cùng tôi nhé."

Ông lão bật khóc, tay run run đưa ra, cố chạm vào khoảng không. Đầu ngón tay ông lướt qua hơi lạnh, trái tim nhói lên một niềm bình yên đã mất quá lâu.

"Ừ... đi cùng cậu."

Khoảnh khắc hai bàn tay tưởng như chạm nhau, hình bóng Muichiro tan thành ngàn mảnh sáng, cuốn lấy Tanjiro.

Khi người ta tìm thấy ông sáng hôm sau, Tanjiro đã yên giấc trên ghế đá, nụ cười bình thản trên môi.

Còn những mảnh sáng bạc thì biến mất, chẳng ai biết chúng đã bay về đâu.


------------------------------------

Chọn kết j thì nhắn cho tôi hoặc bình luận nha, tình yêu. Không cho chọn thì hơi cắn rứt lương tâm chút... hẹ hẹ hẹ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip