Oneshot

“Au ui! Nezuko, em có thể cố gắng nhẹ tay hơn được không?"

“Tại anh cứ cựa quậy với nhúc nhích mãi, nên hơi bị khó mà nhẹ tay đó!”

Tanjiro thở dài, lại quay về phía trước để em gái chải lại tóc cho mình. Anh cố gắng bớt cử động để không gây vướng víu cho Nezuko. Thật khó khăn, bởi Tanjiro đang rất lo lắng, cực kỳ lo lắng.

"Sao anh trông có vẻ lo lắng thế?"

Nezuko ngân nga trong khi để một lọn tóc của Tanjiro rủ xuống trước mặt anh:

"Anh và Muichiro đã hẹn hò khoảng... 100 lần rồi nhỉ."

“Cái này thì khác...”

“Sao vậy ạ?”

“Anh định cầu hôn em ấy”

Nezuko đang cố gắng gỡ một nút thắt trên tóc Tanjiro nhưng ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng anh, cô bé giật mạnh. Mạnh.

Tanjiro kêu lên một tiếng đau đớn vì cú giật đó:

"Nezuko!"

"Ý là anh định cầu hôn cậu ấy á!? Giờ anh mới nói với em chuyện này sao!?"

Tanjiro thở dài, xoa xoa sau đầu.

"Anh chỉ quên nhắc chuyện đó với em thôi mà.."

Nezuko kinh ngạc vỗ vai anh.

"Anh vẫn phải nói cho em biết chứ! Còn ai khác biết nữa không?"

Anh khẽ gật đầu, hướng ánh mắt xuống đùi mình.

"Bố mẹ, cả bố mẹ của Muichiro và Yuichiro nữa. Anh đã hỏi bố mẹ mình trước rồi, vì Muichiro và anh còn khá nhỏ nhưng họ vẫn ủng hộ. Sau đó anh đến xin phép bố mẹ em ấy. Yuichiro cũng có mặt ở đó."

Về phía Nezuko, cơn sốc và cơn giận đã qua đi, cô bé hét lên một tiếng nhỏ vì phấn khích và ôm chặt lấy Tanjiro.

"Em thấy vui quá đi!! Anh định làm thế nào ạ!?"

Tanjiro chỉ mỉm cười và xoa cô đầu em gái.

"Bọn anh sẽ đi ngắm sao rồi anh sẽ ngỏ lời với em ấy... đừng có quá phấn khích đấy nhé, chưa chắc em ấy sẽ đồng ý đâu."

"Thôi nào, là Muichiro mà! Cậu ấy đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, tất nhiên là cậu ấy sẽ đồng ý rồi!"

Tanjiro chỉ ậm ừ đáp lại, anh biết Muichiro yêu anh và Tanjiro cũng yêu cậu rất nhiều... nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn.

Cả hai vẫn còn trẻ, Tanjiro mới học năm hai cao trung và Muichiro mới chỉ học năm nhất. Hai người là bạn thời thơ ấu vì gia đình hai bên vô cùng thân thiết, họ đã ở bên nhau từ năm mười hai mười ba tuổi, tức là bốn năm.

Tanjiro biết Muichiro chính là định mệnh của mình và anh muốn dành phần đời còn lại bên cậu ấy. Anh dự định sẽ cầu hôn sau khi tốt nghiệp, nhưng phải hai ba năm nữa mới có thể làm được.

Anh đã mất kiên nhẫn.

Ở bên Muichiro khiến anh trở thành chàng trai hạnh phúc nhất trần đời, và nếu anh có thể sớm gọi cậu ấy là chồng thì... anh sẽ rất vui.

Anh chỉ hy vọng Muichiro sẽ nói đồng ý.

Nezuko nhanh chóng chải tóc xong rồi lại ôm chầm lấy anh:

"Phải kể cho em nghe mọi chuyện thế nào nhé! Nhớ chụp thật nhiều ảnh cho em xem đó!"

"Anh sẽ cảm ơn em sau, Nezuko."

Tanjiro ôm cô em gái lần cuối trước khi ra ngoài gặp người yêu. Bầu trời pha trộn giữa đỏ và cam, gần như ánh tím, báo hiệu mặt trời sắp lặn. Tanjiro mỉm cười nhẹ trước khung cảnh ấy, anh luôn yêu thích hoàng hôn. Nó mang lại cho anh cảm giác thư thái và dễ chịu mỗi khi ngắm nhìn chúng.

Càng tuyệt vời hơn nữa khi có một người nào đó ôm chặt lấy anh và cùng nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này.

Khi đến gần địa điểm hai người hẹn gặp, nụ cười của Tanjiro càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía xa xa. Muichiro đang ngồi trên bãi cỏ, mái tóc dài bay phấp phới trong gió, khiến Tanjiro ngây ngốc trong một thoáng.

Anh bước tới và gọi tên người yêu mình để không làm cậu ấy giật mình.
Muichiro quay đầu lại, mỉm cười khi thấy Tanjiro đang tiến về phía này, cậu kiên nhẫn chờ Tanjiro ngồi xuống cạnh mình.

"Chào em"

Cậu trai lớn tuổi hơn mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu trai nhỏ tuổi hơn. Ngay khi anh vừa làm vậy, Muichiro lập tức tựa đầu vào vai anh.

“Chào... Anh đến muộn một chút rồi”

“Xin lỗi em, do Nezuko làm phiền nên anh không thể rời đi đúng giờ được”

Muichiro khịt mũi rồi rúc vào gần Tanjiro hơn, người kia vui vẻ ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào người trong lòng.

"Anh không cần phải xin lỗi đâu, em chỉ ước gì có thể cùng anh ngắm hoàng hôn thôi, nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngắm sao."

"Ừm..."

Cả hai cùng ngắm bầu trời tối dần, những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống hai người.

Tanjiro liếc nhìn Muichiro, đôi mắt cậu lấp lánh, phản chiếu cả bầu trời đêm, cậu mỉm cười dịu dàng khi ngước nhìn lên.

Đối với Tanjiro, Muichiro còn đẹp hơn cả khoảng trời đêm này.

"Muichiro.." Anh bắt đầu và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ "Anh biết điều này có vẻ hơi đột ngột, anh xin lỗi, nhưng... Anh yêu em rất nhiều. Anh nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh đã bị em thu hút... Em thực sự vô cùng tuyệt vời mặc dù còn rất nhỏ. Lớn lên, anh nhận ra tình cảm anh dành cho em đã đi theo hướng lãng mạn, và anh thật sự rất vui mừng khi em cũng cảm thấy như vậy. Em là tất cả của anh.. Anh không thể hình dung ra một tương lai không có em. Anh cảm thấy rằng như mình đang thiếu một phần của chính mình mỗi khi ta xa nhau. Anh thật sự.. yêu em rất nhiều, em sẽ khiến cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới và cưới anh chứ?..." Tanjiro rút chiếc nhẫn anh đã giấu trong túi ra và quay sang Muichiro với đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Sự im lặng.

Muichiro thậm chí còn không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm lên trời.

Tanjiro đỏ mặt xấu hổ, cất chiếc nhẫn đi, Muichiro cố tình lờ anh đi sao? Ý nghĩ về việc cậu sẽ cưới Tanjiro có quá gây khó chịu đến mức cậu ấy không thèm nói gì không?

Anh không biết lý do, nhưng dù là gì đi nữa, Tanjiro cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được.

Buổi hẹn hò vẫn tiếp diễn.

Một người chỉ nhìn chằm chằm vào những vì sao một cách vô hồn, còn người kia thì nội tâm hoảng loạn khi nghĩ rằng có thể mình đã hủy hoại mối quan hệ của này.

“Cảm ơn anh đã đánh thức em dậy, Tanjiro. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, được không?”

"Được thôi..."

Muichiro nhìn chằm chằm vào Tanjiro, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, cau mày.

"Anh có ổn không?"

“…”

“Nào, anh có thể nói cho em…”

“Em không muốn cưới anh sao?”

Muichiro nhìn chằm chằm với vẻ sửng sốt và phải mất vài giây để hiểu được những gì Tanjiro vừa nói.

"Hả?"

“Anh... Anh hiểu là nếu em không muốn hoặc em chỉ muốn chờ đợi, nhưng anh muốn em nói với anh trước thay vì không nói gì cả...”

“Tanjiro, anh đang nói gì vậy? Nói với anh, về cái gì cơ?”

Đến lượt Tanjiro trở nên bối rối:

"Khi anh cầu hôn em trong lúc chúng ta đang ngắm sao ấy...?"

"Cái gì cơ!?"

Tanjiro hơi giật mình vì ngạc nhiên trước tiếng hét đột ngột của Muichiro.

"Anh đã cầu hôn em mà? Em không nghe thấy sao?"

"Không!? Tanjiro, anh biết mỗi khi em cứ nhìn chằm chằm là em lại ngẩn người ra mà!! Sao anh không vỗ vào người em để chắc chắn là em đang chú ý chứ?"

Tanjiro cảm thấy mình như một thằng ngốc, anh quá lo lắng và căng thẳng đến nỗi quên mất bạn trai mình thường hay mơ màng và chìm đắm trong thế giới riêng của em ấy, phải vỗ vai em vài cái mới đưa em trở về thực tại được. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy xấu hổ chết đi được.

"Mình thật ngu ngốc mà..." Anh lẩm bẩm, liệu Muichiro có thực sự muốn lấy một kẻ thảm hại như anh không?

Muichiro không nhịn được mà cười khẽ:

"Anh không phải đồ ngu ngốc, chỉ ngốc thôi..." cậu nói nhỏ và nhẹ nhàng di chuyển tay Tanjiro ra để cậu có thể nhìn thấy mặt anh.

"Vậy... anh muốn cưới em à?"

"Hơn bất cứ điều gì..." Tanjiro nhỏ giọng lẩm bẩm, khiến nụ cười của Muichiro càng thêm rạng rỡ hơn, cậu ôm chầm lấy anh.

"Em sẽ cưới anh... Em chưa bao giờ muốn làm điều gì hơn thế..."

"Thật sao!?" Tanjiro nhìn chằm chằm với vẻ ngạc nhiên khiến Muichiro giận dỗi, nhẹ nhàng huých vào hông anh.

“Em đã dành gần như toàn bộ cuộc đời mình bên anh mà anh lại nghĩ rằng em không muốn dành phần đời còn lại bên anh sao?? Có lẽ anh đúng là ngu ngốc thật..”

"Này!"

Họ cười và nhẹ nhàng áp môi vào nhau, đó là một nụ hôn ngắn nhưng chứa đầy tình cảm và khát vọng.

"Em yêu anh, Tanjiro... Anh là người duy nhất em muốn ở bên. Em sẽ cưới anh một cách thật hạnh phúc, em xin lỗi vì đã làm hỏng buổi cầu hôn của anh nhé."

"Anh cũng yêu em... và không sao đâu, đáng lẽ anh nên chắc chắn rằng em đã chú ý rồi chứ. À đấy quên mất!"

Tanjiro mỉm cười, lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Muichiro và đeo vào ngón tay cậu.

“Anh tặng em chiếc nhẫn này à?...”

“Đương nhiên... làm sao anh có thể không cơ chứ?”

“Tanjiro...” Muichiro kéo anh vào một cái ôm thật chặt “đẹp quá, cảm ơn anh...”

"Cái gì cũng cho em..." Anh thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu và tựa trán vào nhau, cùng tận hưởng và cảm thấy thật mãn nguyện khi được ở bên nhau dưới ánh trăng dịu dàng trên bầu trời .

“Trông có vẻ đắt nhỉ, cái này giá bao nhiêu vậy?”

“…”

“Tanjiro.”

"Anh yêu em"

“Kamado Tanjiro, giá bao nhiêu vậy?”

“Anh yêu em”

"TANJIRO”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip