1. minisong (minhee x hyeongjun) tôi thích cậu |✓|
bí thư 10 lý kang minhee x tổ trưởng tổ 2 10 anh 2 song hyeongjun
note: về các idol và biệt danh messenger được sử dụng trong chiếc oneshot này:
lùn cục súc: son dongpyo (thực tập sinh dsp media)
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: song hyeongjun (cravity)
đầu đỏ: lee eunsang (solo)
nói tao nhạt thì ra cổng trường solo: cha junho (drippin)
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: park jisung (nct)
mình cũng là park nhưng là park chaerin tks: park chaerin (cherry bullet)
hyojung là con gái tks: noh hyojung - lucy (weki meki)
người tàng hình: cha woonggi (too)
visual họ kim tên minju: kim minju (iz*one)
lùn nhất lớp: yabuki nako (iz*one)
*
- hyeongjun, song hyeongjun, mày nhìn đi đâu đấy thằng hâm này. dongpyo bảo anh woobin đang tìm mày đấy, sắp đến giờ đấu bóng chuyền với toán 2 - cận 2 rồi mà còn đứng đấy à ?
- ơ tao tưởng là sử với văn 1 đấu trước ?
- tao không biết gì đâu, mày đi mà hỏi cô taeyeon ấy, cô đổi chứ ai rảnh đâu đổi đấu trước. nhanh chân lên không tí anh woobin cạo đầu mày.
.
- 31 - 25, trận đấu kết thúc, khối anh 1 - anh 2 chiến thắng.
song hyeongjun chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. một trận bóng chuyền một hiệp thôi mà mất cả nửa tiếng đồng hồ. cả người em muốn rã rời cả ra, sức lực cạn kiệt rồi. cầm lấy chai nước từ tay junho, em uống một ngụm lớn, tiện tay ném luôn cái khăn bông trên tay cho cậu ta.
- hôm nay idol song hyeongjun đỉnh ghê. lội ngược dòng ngoạn mục đấy.
- mày im mẹ đi lee eunsang. nói nữa coi chừng tao đấm mày.
- à mà hyeongjun, minhee nó chưa về đâu, nó chờ mày đấu xong đấy. giờ nó vẫn đang chờ trên sân bóng rổ kìa.
- thế thôi tao đi đây, chúng mày lên ktx trước đi, lát tao lên sau.
song hyeongjun chỉ nói được đến thế, rồi cầm cặp chạy tót lên sân bóng rổ luôn. eunsang, dongpyo với junho ngán ngẩm lắc đầu. liêm sỉ đúng là vì trai mà còn có một tí.
chuyện song hyeongjun 10 anh 2 thích kang minhee 10 lý, nói cho đúng thì là 10 anh 2 biết, 10 lý biết, khối anh 2 biết, khối lý cũng biết. chỉ có kang minhee là không biết.
.
- minhee đợi tớ lâu chưa ?
hyeongjun chạm vào vai cậu trai cao hơn em cả cái đầu, cười cười. minhee thôi không tìm kiếm ở sân bóng chuyền nữa, bởi người cậu cần tìm đã tới rồi.
- không lâu, đủ để xem cậu lội ngược dòng giúp khối anh chiến thắng.
- nào, không phải có mỗi mình tớ, có cả các anh nữa mà. mà trận đấu của khối cậu với khối tin kết quả thế nào ?
- cậu xem ba phần tư trận rồi mà còn hỏi à, tất nhiên là khối tớ thắng.
minhee cười, bẹo hai má em. thật ra không phải minhee không biết hyeongjun thích mình, minhee biết chứ. nhưng mà minhee không muốn vội. cậu sợ cái thích ấy của hyeongjun, chỉ là thoáng qua, cũng sợ cảm xúc của bản thân, chỉ là nhất thời.
cậu không muốn bản thân hay hyeongjun bị tổn thương cả. vì minhee với hyeongjun, là thích từ cái nhìn đầu tiên.
.
một tối nào đó ở ktx, hyeongjun đang ngồi 'học bài' rất là chăm chỉ thì điện thoại rung lên tin nhắn từ nhóm lớp
siêu cấp unique cbn
lùn cục súc: ê có đứa nào định app code 0 z ?
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: ủa code mở đơn rồi hả ?
đầu đỏ: chưa, hình như mai thì phải
nói tao nhạt thì ra cổng trường solo: ê xin lỗi nhưng mà tao cứ thấy thằng eung nhắn là tao lại buồn cười
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: ờ quả đầu impressive vl, đến nỗi thầy minhyun còn phải bảo cô yoona bảo nó nhuộm lại =)))))
lùn cục súc: đcm tổ lái vl thế :)))
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: thích đấy rồi sao 😏
lùn cục súc: nhân phẩm kém không có quyền lên tiếng nhé 😏
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: mất thời giờ vl, bố đi học, mai 15' hoá đấy, 0 học ăn mắm 🙂
nói tao nhạt thì ra cổng trường solo: à hyeongjun êi, minhee nó bảo nó app code đấy :)))
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: ừ thì ?
đầu đỏ: thôi làm giá vl, mày lại chả mê thằng họ kang lớp 10 lý quá 🙄
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: thôi bố đi học, mai tao thấy con nào chép phao tao bảo cô yuri 🙂
lùn cục súc: tao sẽ đéo nói là thằng hyeongjun nó đang hí cmn hửng chuẩn bị đi học hoá với kang minhee đâu =)))))
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: bảo sao uống sữa mãi không cao son dongpyo ạ 😏😏😏 nghiệp tụ thế này thì có tám kiếp nữa mày vẫn lùn thôi 😌
lùn cục súc: 🙂
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: thằng hyeongjun nó mê bạn bí thư họ kang lớp lý đến nỗi giá 10 anh high trồng cho nó cũng bỏ đi rồi 😥😥
lùn nhưng cao hơn lớp trưởng: thôi đi học 🙂 bye các bạn, (0) iu 😏
lùn cục súc: ơ rồi có ai app code 0 z 🙂 ?
hyeongjun tắt máy, nhìn chiếc đồng hồ treo đầu giường. chết, lỡ hẹn với minhee ba phút rồi. vội vàng chạy sang 206, hyeongjun không quên ngoái đầu lại dặn:
- ê tí có gì dọn cái giường hộ tao, cảm ơn.
- khiếp đúng là dòng thứ mê trai, mà đcm kang minhee nó ở ngay phòng bên cạnh, sao không bảo nó sang phòng mình dạy ? tao cũng muốn học ké.
eunsang chẳng quên cà khịa thằng bạn nằm giường dưới, cũng là bạn thân của nó luôn. đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà.
- clm mày tính làm nhục 206a hả lee đầu đỏ ? mày nhìn phòng mình có khác gì cái chuồng gà không ?
dongpyo cục súc gắt. đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên, là junho nhắn.
'thầy seungwoo aka chủ nhiệm lớp lý đang ở bên phòng tao, ờ tức là ngay sát vách phòng mày luôn. tức là nãy mày chửi eunsang á, thầy nghe thấy hết rồi'.
rồi xong, lớp trưởng của 10 anh 2 chính thức từ giã cuộc đời.
.
reng...reng...reng...
- ôi cuối cùng cũng hết tiết.
dongpyo vươn vai, rồi sau đó liền nằm dài ra bàn chuẩn bị tư thế đánh một giấc dài mặc kệ cô còn chưa cả ra khỏi lớp. nói gì thì nói chứ nếu phong trào 'vô học' của 10 anh 2 là do tổ trưởng tổ 4 cha woonggi khởi xướng thì lớp trưởng son dongpyo chính là thành phần hưởng ứng nhiệt tình nhất. tất nhiên là không ngoại trừ những con người sống theo phương châm trường là nhà, mà nhà thì để ngủ chứ làm cđg nữa của tổ 4 cùng với một loạt 'i đo' tổ 2 và phương châm sống chả giống ai tiên học lễ hậu học bay, xe mẹ mua không đua mẹ buồn của tổ 2. có nhiều lúc hyeongjun cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể tồn tại và làm tổ trưởng tổ 2 ở cái lớp này luôn.
- hyeongjun, mày chạy dead anh chiều nay chưa ?
con bé chaerin cùng bàn đây mà, tính ra chứ nó cũng chẳng giống con gái nên hyeongjun cũng chẳng bao giờ đối xử với nó dịu dàng cả. hai đứa ngồi cùng bàn mà chửi lộn như mẹ chửi con luôn. thế mà chẳng biết duyên hay nghiệt duyên mà ngồi với nhau cũng sắp hết một kì rồi. đôi lúc hyeongjun cũng thấy thật vi diệu.
- chưa, mày biết thừa tính tao còn gì. nước đến cổ nhảy vẫn chưa muộn.
- đúng chuẩn tổ trưởng tổ toàn 'i đo' có khác, bay đã học sau.
- đếch phải khịa bố mày nhá. ôn hóa đi tí gánh bố chứ hôm qua chả học được gì.
- tưởng hôm qua đi học với bạn bí thư 10 lý cơ mà, sao lại không được chữ nào thế này ? hay là do mày mải ngắm người ta nên không học được ?
chaerin cười cười, với tay lấy quyển sách hóa trên bàn hyeongjun thì liền bị hyeongjun lườm cho cháy mặt.
- mày còn nhắc một câu nữa bố đá mày ra chuồng gà đấy. tao không quen bạn bí thư lớp 10 lý đâu.
chaerin biết là mình lỡ chọc thằng cùng bàn cọc rồi, lặng lẽ rút điện thoại ra soạn tin nhắn vào nhóm lớp. gì chứ drama căng như này mà 10 anh 2 không biết thì phí lắm.
siêu cấp unique cbn
mình cũng là park nhưng là park chaerin tks: ê chúng mày, lên hóng biến nhanh lênnnnnnnnn
lùn cục súc: gì đấy gì đấy
hyojung là con gái tks đã trả lời mình cũng là park nhưng là park chaerin tks: sủa lẹ :)))
mình cũng là park nhưng là park chaerin tks: sủa cc
người tàng hình đã trả lời mình cũng là park nhưng là park chaerin tks: tao cho phép mày gáy
mình cũng là park nhưng là park chaerin tks: im mẹ mồm vào để bố nói 👊 chuyện là: ĐCM HYEONGJUN NÓ GIẬN BÍ THƯ KANG MINHEE 10 LÝ RỒIIIIIII
đầu đỏ: ê má biến căng biến căng
lùn cục súc: @nói tao nhạt thì ra cổng trường solo @bố mày là park jisung please đừng quên nữa đcm ngoi lên cho bố mày
nói tao nhạt thì ra cổng trường solo: mẹ mày có gì sủa lẹ, bố đang học lí thuyết anh 🙂
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: đcm son dongpyo bố mày thua cmn ván game rồi 🖕
visual họ kim tên minju: rồi mời hai thằng ml kia lướt lên và giải thích cho tao là làm sao con poodle tóc xoăn tít của lớp mình nó lại gắt với em yêu nhà tao ?
lùn nhất lớp: gớm ói, em yêu cơ đấy 👀
lùn cục súc: đm lái ít thôi ? @nói tao nhạt thì ra cổng trường solo @bố mày là park jisung please đừng quên nữa một trong hai thằng lên giải thích chuyện thằng hyeongjun giận crush nó hoặc tao đá chúng mày ra khỏi nhóm lớp 🙂
nói tao nhạt thì ra cổng trường solo: thằng jisung kể đi bố mày chưa chép phạt xong :)
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: nhưng kể xong thằng hyeongjun nó vặt lông tao thì tao ăn loz à ? 😒😒😒
mình cũng là park nhưng là park chaerin tks đã trả lời bố mày là park jisung please đừng quên nữa: một là con poodle nó đi ngủ cmnr, hai là con cún con đấy nó mute thông báo nhóm lớp trừ buổi tối và nó 0 bao giờ lượn lại ib nên là đkm mày cứ gáy đi
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: ờ hôm qua có một bạn nữ lớp lý, hình như lớp trưởng, tên soeun thì phải, vào phòng rủ minhee collab cho tiết mục app code. mà bạn đấy nói chuyện giống kiểu thích thằng minhee, mà minhee thì nó ngơ ngơ, cứ tự nhiên đáp thôi. và of course, con poodle nó ngồi đó và thấy hết 🙂 vậy đó
hyojung là con gái tks: soeun lớp trưởng lớp lý á ? ê má nó là bạn cùng lớp cũ của tao. nó bảo tao là nó đang tia bí thư lớp nó...ê đm đừng nói nó tia crush con poodle nhá ? lớp lý gọi couple bí thư x lớp trưởng là song kang vì hai chúng nó đều họ kang đấy 😣
visual họ kim tên minju: ê mày tối cổ vl thế hyojung ? ai ai trong khối anh 2 cũng biết crush con poodle là bí thư 10 lý đấy 🙂
hyojung là con gái tks: đm gòi xoq, lòi loz triến xĩ...
lùn cục súc: rồi tao hiểu rồi 🙂 chung quy lại là con poodle nó xù lông vì ghen chứ gì 🙄
đầu đỏ: thôi thôi vào giờ rồi nhá :))) tắt máy đi không tí bị thu điện thoại 😌
còn nhân vật chính trong câu chuyện của mấy đứa 10 anh 2 kia thì chẳng hề hay biết rằng cái chuyện giận dỗi bé tí của em với minhee lại làm cho cái group chat của lớp sôi động thêm vào phần.
.
- này junho, rốt cục hyeongjun nó làm sao mà lại tránh mặt tao cả tuần nay vậy ?
- mày làm gì nó để nó tránh mặt mày thì làm sao tao biết được ?
- mày cùng lớp với cậu ấy mà junho, lại còn thân với cậu ấy nữa.
- tao biết không đồng nghĩa với việc tao phải cho mày biết đâu kang minhee. vậy nhé, tao có hẹn với eunsang rồi.
junho nói xong liền cầm cặp rời khỏi sảnh b, để lại kang minhee vẫn còn ngồi đó, chưa kịp hiểu hết ẩn ý trong lời nói của cậu. minhee thở dài, cũng là vì nhớ ai kia quá, nên mới phải tìm junho mà hỏi thôi. vì hỏi park jisung thì còn lâu nó mới hé nửa lời, còn dongpyo và eunsang thì cưng hyeongjun như cưng trứng, hỏi có khi còn bị chúng nó đấm cho.
minhee quen hyeongjun trong đợt tập dượt khai giảng, gặp lại nhau ở vút, và rồi từ đó mới thân nhau. quen nhau hai tháng, hyeongjun chưa bao giờ giận minhee quá hai ngày cả. vậy mà lần này em giận cậu, tránh mặt cậu tận một tuần, hẳn là cậu đã làm gì khiến em giận nhiều lắm. nhưng vấn đề là minhee không biết mình đã làm gì để em giận.
song hyeongjun, rốt cục tớ đã làm gì sai mà cậu giận tớ lâu thế ?
bỗng có một tiếng nói làm minhee giật mình.
- minhee, sao cậu lại ngồi đây ? trời hôm nay lạnh lắm đấy.
- không có gì đâu lớp trưởng, mà cậu đi đâu đấy ?
- à mình đi off team vút ý, giờ mình lên phòng này. mà tí nữa, lúc chiều muộn ấy, minhee có tập bóng rổ không ?
- chắc là có đó, mà tớ phải đi rồi, tạm biệt lớp trưởng nhé.
minhee cầm cặp đứng lên, không quên gật đầu chào cô nàng lớp trưởng lớp mình cho đúng phép lịch sự. minhee biết cô nàng thích cậu, nhưng minhee không thích soeun. chỉ là minhee sợ nếu mình thẳng thừng từ chối soeun, thì lớp cậu sẽ toang mất. lớp trưởng với bí thư cạch mặt nhau, thì lớp sẽ thành cái gì đây ? nên là minhee chọn im lặng, làm bộ như mình chẳng biết cô nàng lớp trưởng đang để ý mình, cũng khéo léo mà né tránh sự tán tỉnh của cô ấy. minhee chỉ cần hyeongjun là đủ rồi.
cũng chẳng biết do sàn trơn hay thế nào mà cô nàng soeun vừa mới bước thêm bước nữa đã trượt chân. mà minhee đứng ở ngay chỗ gần đó, chẳng lẽ lại không đỡ ? cậu chàng đưa tay ra kéo cô nàng lại, cuối cùng thế nào lại thành ra là minhee ôm lấy soeun. minhee nhận ra tình huống của mình hiện tại, vội vàng buông soeun ra, bối rối hỏi.
- cậu có sao không ?
- à tớ không sao, thôi tớ đi trước nha.
soeun ngượng ngùng đáp lời rồi chạy biến đi. minhee cũng rời đi ngay sau đó.
và không hề hay biết rằng một màn ôm ấp vừa rồi đã lọt vào mắt của hyeongjun đứng đằng xa. và tất nhiên, hyeongjun chỉ thấy những gì cần thấy mà thôi.
và tối hôm đó ở 206a, có một con poodle nằm cắn môi khóc cả tối, theo lời của eunsang kể lại.
.
- này hyeongjun, yah song hyeongjun. cậu đứng lại cho tớ.
vừa mới kết thúc buổi first meeting của code, hyeongjun đã vội kéo tay ham wonjin chạy đi. thật sự khi biết kang minhee trúng code, em chỉ muốn ngay lập tức xin chủ nhiệm clb cho em xin out. em không hề muốn gặp kang minhee một chút nào nữa, càng không muốn tự bản thân hi vọng hão huyền rằng minhee cũng thích em. em vờ chẳng nghe thấy cậu gọi, cứ thế kéo tay ham wonjin chạy thật nhanh xuống sân bóng chuyền, để minhee chẳng tìm thấy em nữa.
- này hyeongjun, sao mày cứ tránh mặt minhee mãi thế ?
wonjin phát bóng cho hyeongjun, thuận miệng hỏi. nhìn hai đứa chúng nó một đứa cứ tìm còn một đứa cứ trốn mãi, wonjin còn thấy nó mệt hơn việc ngày nào cũng phải né thính anh chủ nhiệm clb code của mình - park serim 11 anh 2.
- không thích gặp thì tránh, mày cấm tao được chắc ?
- nói dối nữa tao phát bóng vào thẳng mặt mày đấy. mày mà không thích kang minhee được thì tao không phải ham wonjin lớp 10 lý nhé.
- mày không là ham wonjin lớp 10 lý thì mày park wonjin lớp 10 lý nhé, đằng nào thì mày lấy anh serim xong chả đổi họ.
hyeongjun vừa nói xong, chưa cả kịp cười thì...
vèo
- đm ham wonjin mày phát bóng kiểu gì đấy. lỡ trúng mặt tao thì sao.
- ơ thì kệ mày chứ.
- này này giờ không học cùng lớp là mày bắt đầu giang hồ với tao à ?
- không, tính tao giang hồ đó giờ rồi, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
- chả hiểu sao ông trưởng khối có thể đổ mày được luôn á ?
- còn tao thì đéo hiểu sao mày với thằng minhee thích nhau mà đi chơi mèo vờn chuột á.
nhưng hyeongjun đã chẳng còn nghe thấy wonjin nói gì nữa, vì hình như em vừa mới thấy minhee đứng từ lan can cuối sân bóng rổ, và cậu ấy nhìn em.
chết rồi, minhee phát hiện ra mình rồi.
và lúc ấy, dường như em chẳng nghĩ được gì nữa, em chạy thẳng lên phòng ktx, đến bảo wonjin được một câu cũng quên mất. em chỉ biết, để có thể uncrush minhee, thì em cần phải tránh cậu càng xa càng tốt.
.
- hyeongjun, minhee nó muốn gặp mày kìa, nó bảo không gặp mày nó sẽ đứng ở cửa phòng mình đến lúc nào nó gặp được mày đó.
- bảo cậu ấy là tao mệt, không muốn gặp đâu.
dongpyo thở dài, sao tự nhiên lần này con poodle nó lại quyết tâm uncrush bí thư lớp lý vậy nhỉ ? nhìn hyeongjun sầu não thế này, thật sự dongpyo cũng chẳng vui được.
hyeongjun nằm quay mặt về phía tường, thở dài. em biết đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng ít ra nó tốt cho em. kể từ ngày nhìn thấy minhee cùng với bạn nữ đó, em mới nhận ra rằng, so với em, thì bạn nữ ấy xứng đáng hơn rất nhiều, và xung quanh minhee cũng có rất nhiều người xứng đáng với cậu hơn em nữa. nghĩ đến đây, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, rồi lăn dài trên má em.
có lẽ thứ tình cảm non ngây dại đầu đời này nên sớm bị quên lãng đi, để ít ra, em với minhee vẫn có thể chào nhau bằng hai tiếng bạn bè.
hiện tại, em đang rất đau, đau đớn vô cùng.
hyeongjun chợt nhớ đến cách mà em quen minhee. nói ra hơi quê một chút, nhưng em đã nhầm cậu với một người bạn cũ của em. rồi đến với vút, duyên thế nào hai đứa lại cùng team với nhau.
minhee ban đầu có thể nhìn rất khó gần, nhưng thực ra lại là một người ấm áp vô cùng, lại còn rất dịu dàng nữa. minhee thích chơi bóng rổ và chơi cũng rất giỏi. minhee thích đọc sách, nhưng không giống em thích đọc sách về lịch sử mà cậu thích đọc sách khoa học viễn tưởng, về những thế lực siêu nhiên tồn tại trên thế giới này. minhee thích nghe nhạc, nhưng không phải những bản ballad nhẹ nhàng như em mà là những bài hát dance nghe là đã muốn nhảy theo rồi.
em với người em thích, tưởng không hợp mà hợp không tưởng, và rồi cứ thế em với minhee thân nhau, và em cũng chẳng biết em đã phải lòng cậu từ bao giờ.
tình đầu mang theo ý vị thơ ngây, cũng mang theo chút day dứt khắc khoải, có lẽ minhee sẽ chẳng bao giờ biết được em thích cậu đến nhường nào. cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng em tránh mặt cậu chẳng phải vì ghét, mà chỉ là vì em không muốn bản thân sẽ rung động vì cậu thêm một chút nào nữa mà thôi. em thì có bao giờ ghét minhee được đâu, nhỉ ?
bỗng có một bàn tay ấm áp chạm lên má em, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên má em. và rồi giọng nói của cậu vang lên bên tai, và một lần nữa, em bật khóc.
- ai làm cậu khóc thế hyeongjun, nói tớ nghe nào.
- sao cậu lại ở đây ?
hyeongjun đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi tại sao minhee lại ở đây, còn những đứa còn lại trong phòng đi đâu hết rồi ? sau khi nhận ra mấy đứa trong phòng đã bán đứng mình, em nghiến răng, vùng vằng gạt tay minhee ra.
- tôi khóc không liên quan đến cậu, nếu cậu không có việc gì thì mời cậu về cho. tôi mệt.
rồi cổ tay em bị người kia bắt lấy, siết chặt. em nhăn mặt lại vì đau, chưa kịp hét lên đã nghe thấy giọng cậu bên tai.
- rốt cục hơn một tuần nay cậu là phát điên vì cái gì mà tránh mặt tôi hả song hyeongjun ?
giọng minhee trầm hơn mọi khi, mặt cậu cũng đen lại, hình như cậu đang rất tức giận. song hyeongjun càng nghe càng không hiểu, quả thật là em có tránh mặt minhee, nhưng tự dưng chỉ vì em tránh mặt cậu mà cậu nổi cáu như vậy, có phải là vô lí quá rồi không ?
- minhee, cậu nói gì tôi không hiểu ?
- đừng giả ngốc nữa song hyeongjun, cậu, một tuần nay vì cái gì mà tránh mặt tôi ?
hyeongjun nghe người kia chất vấn, cười khẩy.
- cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi ? chẳng phải tôi với cậu chỉ là bạn sao ?
là bạn, mãi mãi không hơn không kém, vì cậu không thích tôi.
dòng nước mắt trên má em mới vừa khô, lại có dòng nước mắt khác chảy xuống đè lên nó. và rồi em lại khóc, khóc nức nở, ngay trước mặt minhee. minhee dù chẳng biết em khóc vì cái gì, vẫn kéo em vào lòng, ôm em thật chặt và dịu dàng dỗ dành em như một đứa trẻ.
- ngoan, đừng khóc nữa, nói tớ nghe, ai bắt nạt cậu.
bây giờ hyeongjun chẳng nghĩ được gì nữa, em chỉ biết rằng người em thích giờ đây đang ôm em, đang dỗ em và đang ở bên cạnh em. em vòng tay qua lưng minhee, ôm cậu thật chặt, bao nhiêu tủi thân uất ức một tuần qua theo dòng nước mắt rơi xuống. em rúc sâu vào lòng người kia, cảm thấy hiện tại chính là khoảnh khắc em không muốn đánh mất nhất cuộc đời này.
giá mà thời gian ngưng đọng lại ở đây, để khoảnh khắc này kéo dài ra, để tớ được ôm cậu thêm chút nữa.
minhee chẳng hiểu dũng cảm ở đâu ra, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn dịu dàng. và cũng chẳng kịp để em nói gì, cậu nâng cằm em lên, hôn lên hai gò má ướt đẫm nước mắt, trượt xuống cằm và rồi dừng lại ở trên cánh môi em.
khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, hyeongjun cảm giác cả người như có dòng điện chạy qua, em thật sự không hiểu tại sao minhee lại làm như vậy. trái tim vô thức nhói lên một nhịp, em nhắm mắt lại, và khóc. nước mắt chảy dọc hai bên má, thấm vào đôi môi em. nụ hôn đầu của em, chỉ toàn vị mặn đắng của nước mắt.
minhee cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi, vội vàng buông em ra. nhận ra bản thân mình vừa mất kiểm soát và làm ra chuyện gì, cậu chỉ biết ôm em vào lòng, liên tục lặp lại câu xin lỗi. hyeongjun vẫn cứ khóc, nấc nghẹn trong cổ họng mãi mới nói được một câu.
- minhee, tại sao...tại sao lại đối xử như vậy với tôi ?
- hyeongjun...ý cậu...
- tại sao không thích tôi mà cứ phải cho tôi hi vọng như vậy ?
minhee đơ người ra, dường như vẫn chưa hiểu được em muốn nói gì. hyeongjun cười nhạt, cậu vẫn luôn cho rằng em chỉ coi cậu là một người bạn thôi ư ? đã vậy thì hôm nay em sẽ nói hết, cũng chấm dứt luôn thứ tình cảm đơn phương vô vọng này, chấm dứt luôn tình bạn giữa em và cậu.
thà rằng tớ nói ra để rồi mất cậu mãi mãi, còn hơn là mỗi ngày ở bên cậu rồi cứ nuôi thêm những hi vọng chắc chắn không thành.
- minhee này, tôi không có thói quen lúc nào cũng bám riết một người lạ, tôi cũng không thích chia sẻ chuyện của mình với bất kì ai. tôi không có thói quen chờ đợi một ai đó giữa trời gió lạnh buốt, càng không có thói quen cứ khó khăn sẽ tìm người giúp đỡ. cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến tôi phá bỏ quy tắc của bản thân để làm những điều đó.
- ...
- cậu thông minh như vậy, làm gì có chuyện không nhận ra tôi thích cậu minhee nhỉ ? nếu đã không thích tôi, sao không từ chối thẳng thừng tôi đi ? sao còn cho tôi hi vọng làm gì ? để từng ngày trôi qua, tôi lại thích cậu nhiều hơn một chút. kang minhee, dù đã biết trước đáp án, tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu có thích tôi không ?
yên lặng. tất cả những gì hyeongjun nhận được là sự im lặng của minhee. em cười nhạt. dù đã biết trước kết quả, nhưng em vẫn chẳng thể ngăn trái tim vô thức nhói lên. hóa ra, những hi vọng em gieo rắc trong lòng, là do em tự huyễn. hoá ra, người kia, một chút thích em, cũng là chưa từng.
- được rồi minhee, cậu-
chưa kịp nói hết câu, em đã bị người kia kéo vào lòng một lần nữa, cậu nâng cằm em lên, áp môi lên môi em một lần nữa. hyeongjun mở lớn mắt, dường như chưa tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. minhee mơn trớn môi em, cắn nhẹ môi dưới, nhân cơ hội em rên lên vì đau mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng em làm loạn. mãi đến khi em không thở được nữa, đập vào lưng minhee mấy cái, cậu mới chịu buông tha cho em. mặt hyeongjun đỏ như con tôm luộc, cả người em ngã vào lòng minhee. đếm lúc này, minhee mới ghé sát tai em, thì thầm.
- chừng này đã đủ trả lời cho câu hỏi của cậu chưa ? nếu chưa, thì cậu nghe cho rõ nhé: tớ không hề thích cậu, hyeongjun ạ. mà là tôi yêu em.
hyeongjun nghe đến đó, nước mắt lại vô thức lăn dài trên má. minhee nhìn thấy người trong lòng rơi nước mắt, không nhịn được liền lấy tay lau đi, cũng không quên trêu chọc.
- nào, sao hôm nay tự dưng lại mít ướt thế này ?
- còn không phải do cậu sao ?
em bĩu môi, rúc vào trong lòng người cao hơn.
- rồi rồi, không cãi lại cậu.
- vậy là minhee cũng thích tớ có phải không ?
- không, tớ không thích cậu, mà là anh yêu em.
- này này, ai là em cậu đấy hả ?
- em rõ ràng sinh sau anh tận hơn hai tháng còn gì. à quên nữa, chúc mừng sinh nhật nhé, hyeongjun của anh.
minhee dịu dàng hôn lên trán em, ánh mắt tràn ngập ý cười. hyeongjun tự nhiên chẳng biết lấy can đảm ở đâu, rướn người lên hôn chụt một cái vào má minhee rồi ngại ngùng rúc đầu vào lòng người ta đi trốn.
- hyeongjun này.
- sao thế ?
- cảm ơn em vì đã luôn thích anh.
- em cũng cảm ơn minhee, vì đã đáp lại tâm ý của em.
nhưng hình như hai nhân vật chính của câu chuyện không để ý rằng bên ngoài cửa phòng đang có hai con người với hai cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người, tay cũng không rảnh rỗi bấm lia lịa trên bàn phím điện thoại.
siêu cấp unique cbn
lùn cục súc: ê chúng mày, chúng ta phải gả con poodle sang lớp 10 lý rồi 😔😔😔
bố mày là park jisung please đừng quên nữa: ơ thế là tỏ tình rồi à =))))
đầu đỏ: yup, và con poodle mất giá vler luôn 😥
nói tao nhạt thì ra cổng trường solo: ờ thì có bao giờ nó có giá với thằng cao kều họ kang à 🙄🙄🙄
m
ình cũng là park nhưng là park chaerin tks: ủa vậy là nó thành bồ người ta rồi á hả =)))
lùn cục súc: ờ, mất luôn first and second kiss rồi cơ 😌
lùn nhất lớp: ê đm nhặt liêm sỉ của con poodle lên lẹ lẹ đi chúng mày 🙂
đầu đỏ: nope, nó bị cưỡng hôn =))))
visual họ kim tên minju: đm xin lỗi nhà ngoại đéo gả cảm ơn 🙂
hyojung là con gái tks: đồng ý với kim minju là nhà ngoại đéo nên gả con poodle đi 🙄🙂
người tàng hình: sợ nó bị lợi dụng ăn đậu hũ vler...
-toàn văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip