III. Doshin - Almega
III. Doshin - Almega.
_____
1. Mượn môi.
Dohoon tự ngồi một mình ngẫm nghĩ. Sao cuộc đời này của cậu lại kỳ lạ quá vậy nhỉ?
Theo như lý thuyết trên sách vở đã được loài người lưu truyền từ thuở xa xưa cho đến tận ngày nay, thì Alpha là giống loài thống trị. Sức lực họ vượt trội, bản năng họ mạnh mẽ, cốt lõi họ vốn đã được định sẵn là sẽ luôn khao khát cảm giác được Omega phục tùng. Một Alpha khi đã trưởng thành sẽ không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của Omega mà sinh ra cảm giác đặc biệt, muốn được chở che, muốn được ôm ấp, muốn được sở hữu một người bạn đời hoàn hảo nhất để chứng minh mình là kẻ mạnh.
Nhưng Dohoon thì, nói sao nhỉ, không giống thế lắm.
Dẫu cho là một Alpha trội - kết quả đã được in trên giấy trắng mực đen rõ ràng từ hai năm trước, lúc Dohoon mới bước vào cấp ba, đã khiến cho cha mẹ cậu ôm nhau nhảy Tango vì vui sướng - nhưng sau hai năm phân hóa, khi giới tính thứ hai đã hoàn toàn phát triển một cách hoàn chỉnh thì Dohoon vẫn chưa hề có một lần nào cảm nhận được phản ứng đặc biệt đối với các Omega đồng trang lứa.
Về hiệu ứng sinh học thì cũng không phải là hoàn toàn không có. Bởi mỗi khi ngửi được những pheromone mùi cam, đào, dâu, mận, hồng, cúc, bánh kem, sữa,... những hương thơm ngọt ngào thoảng qua từ các Omega thì Dohoon vẫn sẽ cảm thấy như được xoa dịu, tinh thần thoải mái và tuyến thể của cậu cũng sẽ vô thức tiết ra một chút chất dẫn dụ mùi tràm trà theo bản năng để đáp lại. Thế nhưng, để mà phải thích thú đến mức mất kiểm soát và hào hứng bàn tán về chúng như những Alpha khác thì, cậu không.
Dohoon không có cảm giác khao khát hay mong muốn chiếm hữu, càng chưa bao giờ tưởng tượng về cảnh sau này mình sẽ sánh vai với một Omega xinh đẹp nào đó dẫu cho gương mặt điển trai, học lực đáng nể và tính tình tốt bụng luôn khiến cậu thu hút được rất nhiều vệ tinh vây quanh ngưỡng mộ - cả Omega và những Beta thuộc phái yếu - những người vẫn không ngừng ấp ủ mong ước được đan tay với một chàng Alpha ưu tú, có cho mình một bạn đời hoàn mỹ để thỏa mãn dựa vào và tự hào khoe với cả thế giới.
Nhưng chàng Alpha ưu tú đó lại không có hứng thú với chuyện yêu đương.
Đó không phải là cảm giác bài xích hay khó chịu ghét bỏ, khinh thường hay phân biệt giai cấp gì sất. Dohoon luôn thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người, điều này không cần bàn cãi. Thế nhưng khi nói đến chuyện yêu đương hay bắt cặp thành đôi thì lại thuộc về một phạm trù khác.
Đôi khi, Dohoon cũng tự hỏi rằng có phải do bản thân bị vô cảm, hay là rằng sợi dây thần kinh rung động của mình đã bị Mạnh Bà cắt mất rồi hay không. Khi mà từ trước đến nay rõ ràng cậu cũng quen biết khá nhiều Omega, nói chuyện với họ rất hợp cạ, có thể ngồi bà tám rồi đùa giỡn từ sáng đến chiều. Điển hình là Jihoon và Kyungmin. Thế nhưng mỗi lần có người bảo rằng trông Dohoon với những cậu bạn Omega ấy rất đẹp đôi, vô cùng ra dáng một cặp, thì cậu sẽ lập tức đơ người ra rồi tròn mồm "Hở?" một tiếng, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ mỏng như để thể hiện rằng não bộ mình chưa nắm bắt kịp thông tin.
Nếu là những Alpha khác lâm vào tình cảnh này thì ít nhất cũng sẽ đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng riêng Dohoon thì cứ như đứa trẻ mẫu giáo bị bắt học bảng cửu chương. Mặt mũi thì ngơ ngác, đầu gật gật, miệng đáp theo thói quen chứ bản chất như thế nào thì cậu chưa bao giờ hiểu.
-)(-
Có lẽ bây giờ thì cậu hiểu rồi.
Hiểu cái cảm giác mà mấy đứa Alpha bạn cậu phải trải qua khi tụi nó đem lòng thích một Omega hay Beta nào đó. Tụi nó cứ luôn mồm với nhau ganh đua xem đối tượng của ai xinh hơn, mùi thơm hơn, giỏi hơn, được nhiều người yêu thích hơn.
Lúc đó Dohoon chỉ nghe cho biết rồi gật gật. Khi bọn nó bảo rằng từ khi gặp người ấy xong, bọn nó chẳng còn thấy ai trên đời này xinh đẹp và dễ thương nữa cả; Dohoon nhớ rõ rằng mình còn ngồi đó trề môi khinh khỉnh, lòng phán xét rằng cái bọn này làm quá thấy ghê. "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" là một định nghĩa khá mơ hồ với Dohoon vào thời điểm ấy.
Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Hiểu hết rồi.
Khi mà cậu không may (hoặc là có) bị ép phải cắn mồm với một đàn anh mà trước nay bản thân chưa bao giờ biết mặt.
Hôm nay trường trung học Tokbokki của Dohoon có tổ chức một cuộc khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra sự phát triển tuyến thể của Omega và đo nồng độ pheromone của Alpha. Nói dễ hiểu thì cũng chỉ là một kì kiểm tra sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là hai giới tính phân hóa. Vì đây là khoảng thời gian phát triển sinh lý mạnh mẽ nhất của Alpha và Omega trước khi thật sự trưởng thành, phải kiểm tra thường xuyên để chắc chắn rằng quá trình chuyển hóa hormone của họ luôn ở trong trạng thái tốt nhất, đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh.
Dohoon vừa kiểm tra xong một lượt. Theo như bác sĩ nói thì mọi thứ đều tốt, chỉ là do hôm nay cậu lười ăn sáng trước khi đi học nên khi khám thì cơ thể hơi bị tụt đường. Bác sĩ thấy thế đưa cho cậu viên kẹo dâu rồi bảo cậu ra ngoài đợi, nói thêm rằng trong lúc chờ giấy kết quả thì đi kiếm gì đó ăn cũng được.
Song cậu không cần đi kiếm đồ ăn, đồ ăn tự đi kiếm cậu.
Lúc Dohoon vừa bước vào nhà ăn thì bỗng nhiên bị một người lạ chặn đường, bịt mắt lại, đẩy vào trong góc khuất phía sau chồng ghế lớn.
Trước khi tầm nhìn của Dohoon hoàn toàn bị bàn tay của người kia che khuất, cậu vẫn nhìn được loáng thoáng ngoại hình y mặc dù không quá rõ ràng. Đối phương tay chân trắng bóc, chiều cao ngang cậu - một Alpha tiêu chuẩn - nên có lẽ không phải là Omega.
Tuy nhiên, vào lúc mà hai cơ thể áp sát gần nhau, Dohoon lại ngửi được một mùi bơ sữa béo ngậy thoang thoảng ráo qua đầu mũi. Chính vì thế mà cậu lại phân vân nhẹ, thoáng nghĩ rằng có khi nào người trước mặt đây là một Omega có chiều cao phát triển đặc biệt hay không.
"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Cậu là Alpha đúng không?" Người kia không trả lời câu hỏi của Dohoon. Y chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Dohoon hoài nghi trả lời: "Ừm... Thì sao?"
"Xin lỗi trước. Cho mượn môi tí nha, trai đẹp."
"Cái gi-"
Chữ thứ hai chưa kịp thoát ra thì cánh môi Dohoon đã bị người kia chiếm lĩnh. Cảm giác hai cơ thể tiếp xúc đột ngột khiến đầu óc cậu thoáng chốc tê liệt, tay chân cứng đờ như một con ma nơ canh sống đang bị vây hãm bởi sự kiềm cặp của đối phương.
Ban đầu Dohoon vẫn có hành động muốn đẩy ra, tuy nhiên người kia ấy vậy mà sức lực cũng không hề thua kém gì cậu (một Alpha tiêu chuẩn với tấm thân 1m82. Điều này phải được gạch chân in đậm dùng phông new romance và nhắc đi nhắc lại nhiều lần). Tuy nhiên ngay sau đó, một lượng pheromone nồng nàn bắt đầu tản ra và lan truyền vào trong khoang mũi. Mùi bơ sữa thơm lừng không ngừng vấn vít như chơi đùa, lại như đang mời gọi Dohoon lao mình vào thưởng thức.
Cậu thực sự có phản ứng!
Đôi môi người kia thật sự ngọt, mềm, thơm ngon như trái mọng đến độ chín muồi. Hương vị ngọt ngào không biết là thật hay chỉ là ảo ảnh do đại não tự tạo ra, lan truyền trọn đầy trong khoang miệng Dohoon khi hai phiến môi hồng của đối phương không ngừng tiến công. Y chẳng để cậu có thời gian bắt kịp được những phản ứng sinh lý của bản thân, cứ thế nhiệt tình hiến dâng mật ngọt cho chàng Alpha đương đơ ra ngay trước mặt.
Hai tay Dohoon từ nãy giờ vẫn buông thõng song song hai bên mạn sườn, giờ đây lại trong vô thức đưa lên tóm lấy vòng eo của đối phương ép sát vào người mình.
"Ah..."
Nơi nhạy cảm bị động chạm đột ngột, y khẽ kêu lên một tiếng. Được nước lấn tới, nhân lúc người kia mở miệng ra, Dohoon liền luồn lưỡi vào để chiếm lại thế chủ động. Đôi tay thoăn thoắt của cậu tháo phăng vạt áo sơ mi của đối phương, luồn tay vào xoa nắn vòng eo con kiến mịn màng mềm oặt. Hưng phấn trong lòng bỗng nhiên được kích thích đến đỉnh điểm, Dohoon thoáng chốc gieo mình vào biển sâu ham khoái. Ý thức hoàn toàn bị đẩy lùi bởi ham muốn xác thịt. Lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm cảm giác thèm muốn ai đó đến mức này.
Pheromone tràm trà tươi mát trong nháy mắt cũng được giải phóng, hòa quyện vào chất dẫn dụ hương bơ sữa béo ngậy của người trước mặt. Đôi bên cánh môi quấn quýt triền miên, chắp cánh cho bản năng thuần túy của Alpha vụt lên mạnh mẽ. Hai tay người kia vòng qua vai Dohoon làm điểm tựa; hai tay cậu lại luồn vào xoa nắn đến mức in hằn vệt đỏ trên làn da tuyết trắng mịn màng.
Cảm giác mới mẻ này, lôi cuốn đến mức chàng Alpha trẻ tuổi chỉ muốn thời gian lập tức đóng băng, khóa mình lại vào khoảnh khắc thăng hoa cho một lần và vĩnh viễn.
Thế nhưng những suy nghĩ đó đến cùng cũng chỉ được quy gộp chung vào độc nhất một chữ "muốn" nhỏ nhoi. Lúc nụ hôn bất chợt đang tiến vào giai đoạn nồng nàn nhất, mạch cảm xúc của Dohoon thế mà lại bị người kia cắt ngang bằng cách đẩy cậu ra, sau đó nhanh chóng tách đôi hai cơ thể nóng rực mà nãy giờ vẫn đang đồng lòng dính chặt.
Dohoon đang trong giai đoạn ham muốn nhất thời, không được thỏa mãn thì liền sinh ra khó chịu. Cậu áp sát lại, định bụng sẽ tiếp tục điều vừa làm khi nãy với đối phương. Song Alpha chỉ vừa mới tiến tới được hai bước thì đã bị người kia đẩy cho bật ngược trở lại trong ngơ ngác sững sờ.
Sức lực mạnh như vậy...
"Cậu..."
"Như vậy là được rồi. Cảm ơn cậu." Đối phương đáp lại trong bóng tối, tiến đến trước mặt Dohoon, bỏ vào túi áo cậu một thứ gì đó rồi quay lưng rời đi.
Y đi nhanh cũng như đến, cảm giác một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn bay thân ảnh ấy tan ra như làn sương trong ban mai mờ ảo.
Trong đáy mắt mơ hồ của Dohoon vào lúc đó, chỉ còn đọng lại hình ảnh dáng người kia hiện lên trước lúc rời đi. Dù nhận thức đã bị che mờ bởi dục vọng khiến cậu không thể tập trung quan sát gương mặt đối phương một cách rõ ràng, song những đường nét thoáng qua vẫn lưu lại, loáng thoáng nhưng dai dẳn trong đại não chàng Alpha như thể chúng đã thấm sâu vào từng tế bào thần kinh.
Đôi môi ửng đỏ sưng lên sau một hồi môi trao lưỡi quấn, hai gò má trắng trẻo thanh thuần được tán đều bởi sắc tình hồng rực. Đôi mắt lanh lợi như loài cáo dụ hoặc lòng người, ve vãn lấy cõi hồn cậu như hồ ly vờn lấy con mồi trước khi đánh cắp trái tim rồi quay lưng biến đi mất dạng.
Trong thoáng chốc Dohoon chợt nhận ra, có vẻ như cậu thật sự vẫn có hứng thú với Omega. Và cảm giác hưng phấn sục sôi trong khoảnh khắc môi lưỡi trao tình với chàng trai hương bơ sữa kia, chính là minh chứng xác đáng cho điều đó.
2. Một Alpha không Alpha lắm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đến khi Dohoon lấy lại được tâm trí tỉnh táo thì trong góc khuất chỉ còn hiện hữu bóng dáng một mình mình. Cậu những muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng điều vừa xảy ra kia chỉ là ảo giác, song cái mùi pheromone bơ sữa còn lảng vảng trong không khí đã tố cáo chính xác sự thật phũ phàng, đánh tan mục tiêu chối bỏ hiện thực của chàng Alpha mười bảy tuổi.
Dohoon nhanh chóng cất bước chạy ra khỏi nhà ăn. Song nhìn dáo dác xung quanh thì lại chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Cái cảm giác vừa tỏ rõ lại vừa mơ hồ, Dohoon chẳng hiểu sao bản thân lại không cảm thấy quá tiếc nuối hay tức giận sau khi bản thân vừa bị ai đó cưỡng hôn rồi bỏ con giữa chợ. Alpha có cảm giác chắc chắn Omega kia sẽ không thể đi đâu xa được, sẽ bị cậu bắt lại sớm thôi, mặc dù những chi tiết vụn vặt về y còn lưu lại trong đại não cậu cũng chẳng quá rõ ràng.
Nhân tiện thì, Dohoon no rồi, chắc không cần ăn sáng nữa đâu.
-)(-
"Cái gì? Anh nói lại em nghe xem nào? Đặc điểm của người mà anh gặp ấy."
Jihoon vốn dĩ đang ngồi lướt điện thoại, điềm nhiên uống ly trà mật ong khổng lồ nó vừa mua được tước cổng trường; thế mà sau khi nghe được câu chuyện ly kỳ khó tin, thứ tưởng chừng như chỉ có thể xuất huyện trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu cẩu huyết, thì thằng nhóc phải trưng ra bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O, sau đó nhanh chóng hỏi lại Dohoon vì đột nhiên nó thấy nhân vật giấu mặt mà cậu tả sao nghe quen tai quá.
"Ừ thì, cao ngang anh, và trắng, trắng lắm luôn. Có pheromone mùi bơ sữa, mặt mũi trông mềm mềm xinh xinh. Giọng nói thì trẻ con, như mấy đứa học sinh cấp hai ấy. Nghe hơi nghịch nghịch, theo kiểu dễ thương." Dohoon vừa lục lại ký ức trong ngăn trí nhớ của mình, vừa tường tận kể lại cho cậu bạn Omega mà mình thân thiết nhất.
Sau chuyện hôm qua thì Dohoon tự về nhà ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy trong sự việc này bản thân nên (hoặc phải) chịu trách nhiệm một phần nào đó, dù người kia có cần cậu chịu trách nhiệm hay không đi chăng nữa (tuy nếu nói một cách khách quan thì chính Dohoon mới là người bị cưỡng ép trong tình thế đó mà, Omega hư hỏng ấy không đền bù tổn thất tinh thần cho Alpha nhà ta thì thôi chứ sao lại đến lượt cậu).
Thế nhưng suy nghĩ như vậy thì hơi đơn giản quá, vì nếu đối tượng là Omega thì đương nhiên sau lần này y mới chính là bên bị ảnh hưởng nhiều. Ít nhất là nhiều hơn cậu.
Ngày hôm qua, lúc cả hai dính dấp lấy nhau trong góc khuất nhà ăn, Dohoon đã lợi dụng thời cơ lưu lại rất nhiều chất dẫn dụ của mình lên cơ thể người kia. Chất dẫn dụ của Alpha khi lưu trên người Omega không giống body mist hay các loại nước hoa thông thường, với lượng mà cậu cố tình để lại thì ít nhất cũng phải mất vài ngày chúng mới tan đi hoàn toàn và không còn đeo bám trên người Omega.
Đó cũng là lý do tại sao Dohoon lại tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng bắt được người đó như thế. Song điều khiến cậu bận tâm nhất là cậu không phải kẻ hiểu rõ tâm sinh lý của Omega, nên không dám hành động bốc đồng vì sợ sẽ gây ra một hậu quả đáng tiếc nào đó.
Một phần nữa là, dù Dohoon tự tin rằng mình đã lưu rất nhiều pheromone lên người đối phương nhưng trong phạm vi nhà trường, học sinh bắt buộc phải sử dụng miếng dán ức chế hoặc bình xịt ngăn mùi. Nên dù mũi có thính đến mấy đi nữa mà người kia lại có ý muốn tránh mặt Dohoon, thì dẫu cho cậu có phép thần thông của Tôn Ngộ Không, bứt tóc phân thân ra làm mười cũng khó lòng lần mò ra được.
Đó cũng là lý do Alpha nhà ta quyết định kể chuyện này với Jihoon. Cậu nghĩ vì đôi bên cùng là Omega, có lẽ thằng nhóc sẽ hiểu rõ hơn về tâm lý của người kia rồi bày mưu tính kế giúp cậu tìm được định mệnh cuộc đời chẳng hạn.
"Này, anh đùa em hả? Em ngồi nghe kể qua loa thôi là đã biết rõ đó là ai rồi, chẳng lẽ anh - cái người vừa hôn anh ta toe mỏ vào ngày hôm qua ấy - lại thực sự không biết hay sao?" Jihoon nhíu mày cấm cảu. Thằng nhóc đang nghi ngờ rằng có phải mình đang bị ông anh này trêu chọc hay không.
"Anh không biết thật!" Dohoon lập tức khẳng định. "Mà mày nói vậy là sao, mày biết người đó hả?"
Omega mùi bắp rang bơ xoa xoa thái dương rồi thở dài. "Cả cái trường này ai mà chẳng biết, có mỗi ông tối cổ đó ông già. Vào trước em cả một năm mà không nghe đến tiếng Shin Junghwan hay sao hả?"
"Shin Junghwan...?" Dohoon ngẫm nghĩ vài giây, rồi vỡ lẽ: "À, có biết. Đó là một đàn anh khối trên đúng không?"
Jihoon lười biếng gật đầu.
"Nhưng anh nghe nói... người đó là... Alpha mà?"
"Vấn đề là ở chỗ đó." Thằng Jihoon vỗ tay cái bóc. "Và anh ấy nổi tiếng trong trường mình cũng vì chỗ đó!"
Shin Junghwan là một Alpha vô cùng đặc biệt, có thể nói là đặc biệt nhất từng được phát hiện tồn tại trên thế giới này. Khác với những người khác thuộc giới tính đứng đầu, Junghwan không có hứng thú với việc ganh đua hay thể hiện tính nam mạnh mẽ. Anh là một Alpha với vẻ ngoài đối lập với bất kì hình ảnh hay định nghĩa nào mà nhân loại từng dùng để miêu tả về giới tính này từ trước đến nay.
Đầu tiên phải kể đến pheromone. Junghwan tuy là Alpha song lại có cho mình một chất dẫn dụ vô cùng ngọt ngào, đó là mùi bơ sữa. Học sinh trong trường hay kháo tai nhau rằng có khi nào Alpha đó được sinh ra từ ngôi nhà bánh kẹo hay không, khi mà mỗi lần đến gần anh thì hết thảy mọi người ở cả ba giới tính đều bị mê hoặc bởi mùi hương quyến rũ thơm lừng, tựa hồ như chiếc bánh mì bơ nóng hổi mới ra lò được nhào nặn từ bàn tay của người đầu bếp tài hoa.
Tiếp theo (điều mà Dohoon cảm thấy anh ấy vô cùng giống mình) đó là Shin Junghwan chưa từng có bất kỳ mảnh tình vắt vai nào với các Omega mặc dù anh rất, phải nhấn mạnh là rất, rất xinh trai. Có lẽ do tính cách như con mèo lười cộng thêm vẻ ngoài chả khác gì một Omega thực thụ với chiều cao trên mức trung bình, nên hầu hết những bạn thuộc phái yếu kia đều nghĩ anh là "đồng hội đồng thuyền". Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nhưng những ngoại lệ đó đều bị Junghwan nhanh chóng đẩy ra ngoài lề với câu từ chối mười lần như một, là "Tôi không có hứng thú".
Đó là với Omega.
Còn với Alpha thì phức tạp hơn một chút. Lúc mới vào trường, Shin Junghwan suốt ngày bị các Alpha khác nhìn nhầm thành Omega rồi gửi đến một ngàn lời yêu thương say đắm. Kỳ lạ một nỗi là anh lại không hề bài xích việc bị người ta nhận sai giới tính, cũng không hề khó chịu khi bị các Alpha khác gáng cho cái hình tượng mềm yếu nhu hòa. Thậm chí, Junghwan còn hùa theo sự nhầm lẫn mang tính thế kỉ ấy. Tuy không bao giờ đớp thính lung tung, nhưng về mảng gieo tương tư thì trình của Shin Junghwan khó ai bì kịp.
Mỗi lúc được ai đó khen đáng yêu thì anh đều sẽ quay ngoắt lại, nghiêng đầu, cười xinh như ánh mặt trời buổi ban mai trên cánh đồng hoa rực rỡ. Mỗi lúc có Alpha nào đó bắt chuyện với mình, Junghwan đều sẽ khoe ra tia trong sáng hiền lành ánh lên từ trong đáy mắt, dùng chất giọng ngọt ngào để đáp lại đối phương - cái chất giọng mà không ít người nâng niu đến mức phải mang nó gói vào lòng mỗi đêm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Mãi cho tới khi có một người đủ can đảm, ra mặt tỏ tình với viên ngọc quý mà Alpha trong trường đều xem như bảo vật.
Đó cũng là một ngày khám sức khỏe tổng quát cho học sinh cả trường. Junghwan vừa đi lấy giấy báo kết quả xong, khi bước ra thì đã thấy có một người chặn đường trước mặt. Hắn là một Alpha mặt mũi ưa nhìn, tóc vuốt bảnh bao, tay cầm bó hoa trông có vẻ đắt tiền kèm với món quà được trang trí cầu kì bắt mắt, lấy hết can đảm nói với Junghwan ba từ "Tôi thích cậu!".
Alpha không tiện nhắc tên đó trong trường cũng thuộc dạng có tiếng vì gia đình khá giả, trước đó đã từng bắt chuyện và theo đuổi Junghwan rất nhiều. Tính tình cũng chẳng có điểm nào quá xấu để lên án, cộng thêm cái mặt tiền đẹp mã nên mọi người xung quanh vào thời điểm ấy đều nghĩ rằng chuyến tỏ tình này sẽ thành công, và hắn sẽ có cho mình một Omega đáng yêu xinh đẹp làm bạn đời.
Song câu trả lời "Tôi là Alpha" của anh đã khiến cho cả trường vào ngày hôm ấy bùng nổ một phen kinh động.
Thật không quá bất ngờ khi ai ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một hướng chữa cháy quá mức thiếu đầu tư của Junghwan, vì anh muốn từ chối nhưng không nỡ làm đối phương buồn. Alpha kia đương nhiên cũng nghĩ là như thế. Hắn không chịu bỏ cuộc mà càng nhiệt thành tỏ lòng với Junghwan mong anh sẽ đưa ra lời chấp nhận.
Song xui xẻo cho tên đó là Junghwan vừa mới khám sức khỏe xong, trên giấy báo kết quả có đề rõ giới tính phân hóa của anh là "Alpha" vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc Shin Junghwan công bố sự thật, gạt bỏ hoàn toàn cái nhầm lẫn tai hại vào ngày hôm ấy đã khiến cho học sinh cả trường phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Các Omega choáng váng khi nhận ra cái người mà trước giờ họ luôn xem là đối thủ, sự thực lại là một đối tượng lý tưởng đối với mình. Các Alpha thì lên tăng xông vì không ngờ cái người mà trước giờ họ luôn xem là đối tượng lý tưởng nhất, thật ra lại là "anh em" đồng hội đồng thuyền, đồng luôn cả giới tính. Còn các Beta thì ngồi gặm bắp rang, hào hứng xem hai giới kia hoài nghi nhân sinh sau khi chính chủ công bố sự thật phũ phàng.
"Chuyện chi tiết thì là như thế."
Dohoon nghe xong cảm giác như bản thân vừa được tiếp thu cả một kho tàn drama kỳ thú như phim cung đấu. Cậu hoài nghi hỏi lại: "Thế chẳng phải sau đợt đó anh ấy sẽ bị chỉ trích lắm sao? Giấu giới tính kỹ đến mức đó, làm nhiều người hiểu lầm vậy mà."
Jihoon nhún vai. "Thì đúng là thế, nhưng cũng không đáng kể. Căn bản là trước lúc đó ai nhìn vào cũng mặc định anh ấy là Omega, nên cũng chẳng ai thèm hỏi chính xác giới tính của anh ấy cả. Mà chính anh ấy cũng chưa bao giờ tự nhận mình là Omega. Người không hỏi, tôi không đáp. Nếu xét theo mặt này thì anh ấy chẳng sai gì cả, nêu cũng không ai kết tội được anh ấy."
Dohoon gật gù. "Thế, sau đó thì sao?"
"Các Alpha sau khi biết chuyện đều quay xe 180 độ. Hầu hết viện lý do rằng họ không thích bắt cặp với một Alpha khác. Nhưng em thì thấy, điều đó chứng tỏ lúc trước bọn nó toàn thích Junghwan vì nhan sắc thôi chứ tốt lành gì." Jihoon khẽ hút một ngụm trà mật ong. "Còn các Omega, sau đợt đó cũng bắt đầu xúm xuýt vây quanh Shin Junghwan. Nhưng nghe đâu anh ấy đều từ chối hết. Dần dần cũng ít ai mơ tưởng về chuyện đó nữa. Căn bản Junghwan tuy đẹp trai cao ráo nhưng trông rất mảnh mai mềm mại, không phải gu của phần lớn Omega, nên về sau cũng không còn nhiều người để ý anh ấy nữa."
Dohoon làm mặt trầm ngâm, ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ gì đó.
Jihoon thấy thế liền bật cười. "Sao, nghe nói người ta là Alpha thì rén rồi hả? Định quay xe hay gì?"
"Không." Dohoon đáp ngay tắp lự. Cậu thở hắt ra rồi cười khổ: "Anh đang nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ, về việc sắp tới họ sẽ có con rể là một Alpha."
Jihoon: "..."
3. Trùng hợp quá.
Sau khi được trải nghiệm qua một tiết phổ cập kiến thức của Han Jihoon, Kim Dohoon nhanh chóng rút ra ba điều mà bản thân cậu tâm đắc nhất:
Đầu tiên, trước nay cậu không hề có bất kì phản ứng đặc biệt nào đối với Omega, nhưng riêng đối với Junghwan thì có. Nói theo hướng thô lỗ thì là cậu có hứng thú với anh. Vâng, là "hứng thú", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dohoon thề là cậu chưa từng có cảm xúc với ai mãnh liệt như vậy cả.
Thật ra lúc về nhà, Alpha hương tràm trà cũng đã có không ít lần tự ngẫm nghĩ lại rồi đưa ra hướng giải thích hợp lý (nhất có thể) để phá bỏ cái suy nghĩ ban đầu rằng là cậu thích Alpha. Tỉ dụ như do lần này Dohoon và Junghwan đã tiếp xúc thân mật trên mức bình thường, nên cảm xúc được hình thành cũng sẽ mãnh liệt trên mức bình thường. Chứ không phải tự nhiên mà cậu lại có phản ứng mạnh mẽ cả về sinh lí lẫn cảm xúc với anh ấy như vậy.
Song cũng may là Kim Dohoon không phải loại cứng đầu. Cậu luôn nhận thức được những vấn đề bản thân đã, đang, và phải trải qua, cũng như luôn biết học cách chấp nhận sự thật. Chàng Alpha trẻ tuổi không thể chối bỏ được rằng cái mùi pheromone hương bơ sữa kia đã ám ảnh cậu đến mức nào, thậm chí là khi đêm đến nó còn xâm nhập cả vào bên trong giấc ngủ.
Điều quan trọng là mỗi khi tưởng tượng lại mùi hương béo ngậy ngọt ngào đó, Dohoon còn vô thức dùng não vẽ ra hình ảnh Junghwan, ngắm nghía anh hiện lên với một dáng vẻ khiêu gợi vô cùng (vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là "khiêu gợi"!). Và sau đó, chuyện gì đến cũng phải đến: sự xuất hiện của những hành vi giải tỏa thiết yếu đối với các cậu trai cấp ba, mỗi khi tưởng tượng ra người mình thích trong một dáng vẻ vô-cùng-khiêu-gợi.
Ừ thì, Dohoon biết rõ nếu mình không thật sự thích anh ấy, điều đó sẽ không xảy ra. Khó có thể nói đó chỉ là phản ứng sinh lý thông thường, vì Alpha hương tràm trà nhớ rất rõ trái tim mình đã đập loạn như thế nào vào khoảnh khắc chạm tới cao trào, và hoa trong lòng cậu đã nở rộ ra sao khi tưởng tượng ra cảnh mình được ôm thân ảnh của Junghwan vào lòng, mỉm cười cùng anh chìm sâu vào mộng đẹp.
Đây cũng là bàn đạp khiến cho Dohoon nghĩ đến chi tiết tâm đắc thứ hai, đó chính là cậu không đồng cảm được vì sao các Alpha lúc trước theo đuổi Junghwan vô cùng nhiệt tình - theo như lời Jihoon kể - song sau khi biết được anh ấy là Alpha thì liền phủi áo quay lưng, từ bỏ sạch bách, không còn sót lại mống nào lảng vảng.
Đó cũng có thể là do tâm lý của mỗi Alpha, giống như từ khi sinh ra thì suy nghĩ và cơ thể của họ đã mặc định là phải phản ứng như vậy. Rằng một Alpha không bao giờ có thể ghép cặp với một Alpha khác. Rằng những kẻ mạnh chỉ có thể xem nhau là đối thủ, và Omega mới là những mảnh ghép hoàn hảo vẹn toàn mà bọn họ cần tìm nếu thực sự muốn kết đôi.
Thế nhưng tại sao Dohoon lại không có cảm giác đó?
Cậu không hề ghét bỏ, cũng không hề có bất kì suy nghĩ gì như thể việc hai Alpha hôn nhau, có tình cảm với nhau là một điều kỳ lạ. Dohoon cảm thấy chuyện đó vô cùng bình thường, nhất là khi đối tượng ấy lại là Shin Junghwan.
Là Alpha thì sao chứ? Anh ấy xinh đẹp lại còn đáng yêu như vậy. Mấy tên Alpha trước kia chỉ vì cái giới tính vô nghĩa mà quay lưng với Junghwan, đúng là không biết bản thân đã lãng phí cơ hội sở hữu cả một gia tài kho báu.
À, còn điều thứ ba là,
TẠI SAO HÔM ĐÓ ĐỘT NHIÊN SHIN JUNGHWAN LẠI CHẶN ĐƯỜNG HÔN CẬU VẬY???
-)(-
Không cần phải để cậu nhóc mới lớn vừa bị mình cưỡng hôn này thắc mắc lâu, Shin Junghwan mỉm cười nhếch mép, nếu như cậu đã thành tâm muốn biết thì anh đây sẽ sẵn sàng trả lời.
Hai hôm nay Shin Junghwan không đi học cũng chẳng phải vì muốn tránh mặt Dohoon hay gì cả, mà anh ở nhà để đợi cho qua kì phát tình trước khi tính đến chuyện khác.
Kể ra thì cũng đáng sợ thật, cái thằng nhóc trông mặt mũi non tơ như con nai ba tháng tuổi ấy, vậy mà cũng ghê gớm phết. Chiều cái hôm định mệnh đó, Junghwan về nhà, tắm gội ba lần cũng chẳng tan đi được lượng pheromone khổng lồ mà thằng nhóc ấy ám lên người mình. Vốn đã định nghĩ dù gì bản thân cũng là Alpha nên chắc không sao đâu, nào ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn anh tưởng tượng. Tối hôm đó Shin Junghwan vùi mình trong chăn ấm, cơ thể bị bao bọc trong hương tràm trà cả đêm, đến sáng thức giấc thì mặt mày đã đỏ phừng phừng.
Thế quái nào mà thứ mùi của thằng nhóc đó lại có thể khiến anh phát tình được vậy?!
Thật là phản khoa học quá đi mà!
Chuyện lại càng chồng chất thêm chuyện, khi vốn dĩ Shin Junghwan trước nay chưa từng có cảm giác ham muốn Omega, cũng chưa từng biết phải làm gì để tự hạ nhiệt xuống, và những lần trước anh cũng toàn dùng thuốc ức chế để tạm kiềm nén bản năng mà thôi. Thế nhưng lần này, kì phát tình lại bị một Alpha khác kích thích. Điều ấy càng khiến anh không biết phải xử lí thế nào. Bác sĩ đã dặn là tuổi còn nhỏ không nên sử dụng thuốc ức chế nhiều, sẽ không tốt, vẫn nên tự xử lí thì hơn. Thế là Junghwan đã... thử.
Khác với những lần trước khi dù có thử tự xử cách mấy thì vật nhỏ cũng không thể nào giải tỏa được, khi này (bất ngờ thay) Junghwan lại có thể dùng tay để tự giúp bản thân thoải mái. Anh cảm thấy điều này thật sự kì diệu, còn thầm nghĩ rằng chẳng lẽ bản năng Alpha của mình đã vô tình trỗi dậy rồi sao. Thế nhưng đến khi Junghwan nhận thức lại được rằng, phần lớn lý do cho sự thay đổi này là nhờ mùi pheromone thảo mộc vẫn đang đeo bám lấy anh từ thằng nhóc chết tiệt kia, thì Junghwan lại cười khổ.
Ờ, nhớ lại thì, lúc đang tiến hành đại sự, anh cũng có nghĩ tới ai khác ngoài thằng nhóc (Alpha) ấy đâu...
Ôi tức thật đấy, đã đến nước này rồi thì (dù cho người khơi màu đầu tiên vốn dĩ là anh đi chăng nữa thì) Kim Dohoon phải chịu trách nhiệm!!!
-)(-
"Kim Dohoon đâu?"
Người vừa được điểm mặt nêu tên hiện giờ đang ngồi trong góc lớp đọc truyện tranh, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình thì ngạc nhiên ngẩng lên với cặp mắt tròn xoe trong vắt.
"Có chuyện gì vậy?"
Trời mẹ... Youngjae bất ngờ, phút chốc nhìn sang Junghwan đang đứng sát bên cạnh mình rồi thì thầm: "Cậu Alpha này cũng xinh trai phết anh ạ, trông cứ như búp bê ấy."
Junghwan đang đứng bên này nghe xong cũng không khỏi tự hào: "Còn phải nói, anh mà đã nhắm thì chỉ có thể là hàng luxury thôi cưng."
"Gớm, có danh phận chưa hay vẫn còn ở cương vị kẻ cưỡng hôn và con mồi ngơ ngác?"
"Mày im!"
Đứng xàm xí một hồi thì khi nhìn lên, cả hai đã thấy người mình tìm đang đứng ngay trước mặt. Dohoon vừa nhìn đã nhận ra ngay ai kia, liền khoanh tay nhướng một bên lông mày, ánh mắt dò xét hướng thẳng vào gương mặt vừa xinh vừa nghịch của Junghwan-hyung. Youngjae bên đây cũng tự biết thân biết phận, thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chuồn đi, để lại không gian cho đôi Alpha xử lí lục đục gia đình.
"Anh tìm em ạ?" Dohoon mỉm cười nhìn đàn anh trước mặt. Ban nãy thì trông người kia vẫn còn hùng hổ lắm, thế mà bây giờ đã cứng họng chẳng biết nên làm gì.
Trong lớp khi này cũng không ít người, hàng mấy chục con mắt xếp chồng lên nhau hóng drama, kết hợp với cả mấy chiếc camera cực nét đang không ngừng chụp hình quay phim cận cảnh. Tin tức chấn động đêm nay dự kiến sẽ khuấy đảo diễn đàn trường.
"Ờ, em còn nhớ anh chứ?"
"À, có phải là cái người mà hai hôm trước đã hô-" Dohoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị Junghwan bịt miệng.
"À ha ha... em nhớ anh là tốt rồi, ra đây nào." Junghwan vừa cười chữa cháy vừa kéo thằng nhóc kia đi, trong lòng thở phào một hơi, tạ ơn trời vì tên Alpha tài lanh này chưa thốt ra thứ gì nguy hiểm, không thì có lẽ anh sẽ tèo trước khi được nó chịu trách nhiệm mất thôi.
Đi được vài bước rồi Junghwan mới quay lại, gương mặt trắng trẻo thở nhẹ với đôi gò má phớt chút sắc hồng. "Anh có chuyện muốn nói với em."
Alpha đang bị kéo đi cũng vui vẻ thuận theo, tâm trạng khi này xem chừng là vô cùng phơi phới, giọng cao chót vót đáp lại:
"Trùng hợp quá, em cũng vậy nè."
...
(Never) end.
[2347|290325|6200+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip