IV. Beomhyun - Có hai con mèo
IV. Beomhyun - Có hai con mèo.
_____
1. Đã đến lúc đổi bút danh.
“Ui da… nhẹ, nhẹ một tí được không…? Đau anh quá à bé ơi…”
Beomgyu co vai nhăn nhó khi chùm bông gòn chấm thuốc khử trùng khẽ chạm vào miệng vết thương vừa được rửa qua. Trên đầu gối anh hiện giờ in hằng một đường rạch vẫn đang rướm máu màu hồng rực, là kết quả của cái tính hậu đậu bất cẩn khi chạy bộ hồi sáng nay.
Taehyun ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa. Đôi mắt cậu thiếu niên to tròn, khẽ chớp như thể một chú mèo con đang bối rối khi nhìn thấy chủ nhân buồn bã mà chẳng thể làm gì, chỉ biết đưa măng cụt lên chăm chỉ nhào bột mong sao anh nhà mình đừng mếu máo nữa.
“Xin lỗi… anh có đau quá không? Em gọi bác sĩ nhé, hay để em đưa anh đi bệnh viện?”
Cậu nhân viên trẻ tuổi bất đắt dĩ phải kiêm luôn việc phụ trách xử lí vết thương cho chủ nhân của thú cưng (một vấn dề không nằm trong giới hạn công việc mà em vốn phải làm ở vị trí của mình) lo lắng ngước lên, hỏi Beomgyu đang rên ư ử với đôi lông mày nhăn nhăn nhó nhó.
“Anh tưởng đây là bệnh viện rồi mà?”
“Đây là bệnh viện thú y, anh là thú hay gì mà muốn khám ở đây??”
Chọc được đối phương xong Beomgyu liền cười toe toét, vừa phất phất tay vừa bảo rằng: “Dăm ba cái vết thương chút éc có hề hấn gì với anh đâu.”
Taehyun thở dài, không biết nên vui hay nên buồn khi mới sáng sớm ra mà đã gặp ngay một anh khách hàng quá trời cà rỡn. Chẳng hiểu trong lúc chạy bộ, anh ta gắn cặp mắt ở trên đỉnh đầu hay sao mà lại để té đến thành nông nổi này. Đã vậy còn không biết lấy sức ở đâu ra mà từ nãy đến giờ nói không ngơi miệng, cứ cách 5 giây lại gọi em là “bé” một lần.
Đã thân thiết gì đâu, đến tên nhau còn chưa biết nữa mà?
Beomgyu bên này lại không suy luận ra xa đến thế. Hiện giờ mèo con đang được bác sĩ tích cực cứu chữa bên trong phòng khám, dù chưa biết kết quả thế nào nhưng Beomgyu có niềm tin mơ hồ rằng bé nó sẽ không sao cả. Bây giờ thay vì ngồi lo lắng vì cái chân xui xẻo bị té chảy máu, thì anh nghĩ mình nên dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc được cậu nhân viên dễ thương này chăm sóc thì hơn.
Beomgyu là một hoạ sĩ vẽ truyện tranh. Những câu chuyện mà anh mang tới cho độc giả thường là các mẫu truyện ngắn về tình yêu gà bông màu hồng mới lớn, ngắm đến đối tượng tuổi teen trẻ trung thơ ngây bong bóng phập phồng. Có lẽ do tính cách vốn không bình thường nên nội dung truyện của Beomgyu luôn được bạn đọc thích thú và đánh giá là vô cùng thú vị, thành ra trước nay các tác phẩm của anh luôn được chào đón ở mức từ khá trở lên, thu nhập vô cùng ổn định.
Beomgyu không lấy tên thật của mình đặt làm bút danh, mà anh lấy ba chữ “Người Nuôi Mèo” để điền vào vị trí đó. Đơn giản bởi anh thích những thứ dễ thương, mà bọn hoàng thượng lắm lông lại dễ thương quá đủ để anh mượn chúng làm hình ảnh ẩn dụ ngụ ý cho bút danh của mình.
-)(-
Taehyun đang sắp xếp lại mấy gói thức ăn cho mèo trên kệ, không hiểu sao cứ cảm thấy nhột nhột sống lưng.
Em lướt mắt quan sát một vòng thì thấy Beomgyu vẫn đang ngồi đá đá chân trên sofa rồi nhìn mình với gương mặt không cảm xúc. Ban đầu cậu trai nhỏ cảm thấy hơi rùng mình, thế nhưng ngay khắc sau lại nghĩ chắc do Beomgyu lo cho mèo con quá nên mới vậy thôi. Thế là Taehyun liền không nghi ngại nữa, liền đi lấy từ trong balo ra một hộp bánh gấu, sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh định ngồi chờ đến khi mèo khám xong ạ?”
“Ờ… hả?” Beomgyu đang mải mê nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn thì đột nhiên bị đối tượng tiếp cận. Cứ ngỡ bản thân bị phát giác, anh luống cuống khoanh tay lại cúi đầu 90 độ rối rít xin lỗi, y như cái hồi bị mẹ phát hiện ra mình đội sổ mấy môn liền: “Anh không cố ý mà anh xin lỗi thật đấy không phải như em nghĩ đâu nghe anh giải th-!!!“
“Này này, bình tĩnh đi.” Taehyun bất ngờ bị doạ cho một phen, không hiểu nguồn cơn của biểu hiện lạ kia là từ đâu mà có.
“Anh sao thế? Em chỉ đến hỏi xem anh định ở đây đến khi mèo khám xong đúng không thôi mà?” Em nhỏ khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, tay đưa cho đối phương hộp bánh gấu vị dâu mà bản thân đã chuẩn bị để ăn vặt vào buổi trưa.
Beomgyu nhìn thấy món khoái khẩu thì mắt sáng rỡ, chỉ vào ngực mình cười vui như con nít thấy cầu vồng: “Cho anh hả?”
Taehyun gật đầu, rồi đáp: “Em thấy qua tình trạng của mèo con rồi, ban nãy cũng có vào trong xem thử cũng như hỏi bác sĩ. Bác ấy nói do bị bỏ đói và phải lăn lộn ngoài đường nhiều ngày nên mèo con bị thiếu chất, trên người cũng có nhiều vết thương chi chít và vết côn trùng cắn. May mắn là cũng không nhiễm căn bệnh nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít nhất cũng phải để nó lại đây vài ngày để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ.”
Beomgyu nghe xong thì trầm ngâm gật đầu. Dù gì đi nữa, ở vị trí một người yêu động vật nói riêng và là người trong hội bế mèo nói chung thì Beomgyu vẫn khá lo lắng cho cục bông mà anh vừa cứu được. “Thế cho anh gửi bé nó lại đây nhé. Tổng chi phí bao nhiêu anh thanh toán ngay. Với lại anh muốn ở lại đợi một lát, khi nào nhìn thấy nó rồi mới về có được không.”
Taehyun mỉm cười gật đầu, “Vâng ạ.”
Nhìn thấy nụ cười cùng câu đáp gọn gàng đậu lại vành tai, ngực trái Beomgyu bỗng nhiên cũng có cảm giác như có thứ gì đó vừa đậu lại, nhúc nhích nhẹ nhàng, vừa rộn ràng lại vừa nhồn nhột.
Mẹ ơi! Sao em ấy nói chuyện ngoan thế nhỉ!
-)(-
Sau một lúc chờ đợi, bác sĩ cũng từ trong phòng khám bước ra. Gương mặt ông thoáng lên tia nhẹ nhõm, Beomgyu thấy thế trong lòng dường như cũng trút bỏ được gánh tạ ngàn cân.
“Tình trạng hiện tại của mèo con quả thật rất yếu, nhưng hầu như không còn quá nguy hiểm nữa. Chăm sóc cẩn thận một thời gian thì nó sẽ khoẻ mạnh trở lại.” Bác sĩ tường thuật lại sơ bộ về vấn đề mà mèo con đang gặp phải cho Beomgyu, sau đó ra hiệu rằng anh có thể vào trong xem qua tình trạng của nó nếu muốn.
Beomgyu gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó bước vào trong phòng bệnh. Mèo con đang được đặt trong một chiếc lồng kính nhỏ như nôi em bé, bên trong chắc hẳn có lắp đặt máy trợ thở. Bộ lông của nó khi này đã được vệ sinh sơ qua, hiện lên dáng vẻ nguyên bản là một chú mèo trắng có xen kẽ mảng vàng. Mũi và miệng của nó ửng hồng nhàn nhạt như quả đào trên cây. Mấy cọng ria mép vẫn nhúc nhích nhè nhẹ khi mèo ta thở ra hít vào, Beomgyu thấy thế thì trong lòng mới hoàn toàn yên tâm, thở phù một hơi nhẹ nhõm.
Bỗng bên cạnh có người chọt chọt vào vai anh. Beomgyu quay sang, mỉm cười khi nhận ra đó là cậu nhân viên dễ thương hiền lành tốt bụng.
“Ổn rồi anh nhỉ.”
Beomgyu gật đầu. “Lúc sáng thấy nó thoi thóp bên gốc cây, anh hoảng lắm. Giờ trông nó ngủ ngoan như thế thì anh yên tâm rồi.”
“À quên mất,” Beomgyu chợt búng tay. “Anh tên là Beomgyu, Choi Beomgyu. Còn em là…”
“Kang Taehyun ạ.”
“À, Taehyun giúp anh chăm sóc bé nó trong vài ngày tới nhé! Nhân tiện thì, cho anh xin thông tin liên lạc với em được không, để còn tiện nói chuyện… Ý anh là về mèo con ấy!”
Taehyun mỉm cười, không chút do dự gật đầu ngay.
Beomgyu thề với đất trời là từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy ai có nụ cười đáng yêu đến thế. Đến mức anh bỗng nhiên muốn suy nghĩ về việc đổi bút danh của mình, từ “Người Nuôi Mèo” thành “Người Nuôi Taehyun” chẳng hạn.
2. Đợi anh xây nhà.
Ngày đầu tiên Beomgyu đến thăm hai con mèo là một ngày trời nắng dịu, gió thu chốc chốc cứ cuốn ngang mặt anh mấy đường như mèo liếm, mát mát mà cũng nhồn nhột.
Dạo này Beomgyu không có nhiều ý tưởng hay là cảm hứng vẽ truyện, thành ra mỗi khi có cơ hội thì anh cứ đi lông nhông ngoài đường để xem xem có gì thú vị, mang được vào cho đứa con tinh thần của mình thêm đặc sắc hay không.
Tầm mắt Beomgyu bỗng chốc liếc sang bên vệ đường, chợt thấy một cửa hàng tiện lợi có biển quảng cáo trang trí hình con mèo trông rất là nịnh mắt. Chẳng hiểu sao anh lại chuyển hướng bước vào đó trong khi ngay từ đầu bản thân không hề có ý định.
Mười phút sau chàng hoạ sĩ đã bước ra với một hộp dâu tươi trong tay, màu dâu đỏ mọng nhưng không đỏ bằng mặt anh khi chợt nhận ra lúc tính tiền mình đã nghĩ về ai đó.
-)(-
“Không cần phải khách sáo vậy đâu mà anhhh!” Taehyun ngại ngùng gãi gãi đầu. Tầm mắt lại một lần nữa nhìn vào hộp dâu mà trông sơ qua là biết thuộc loại đắc tiền trên tay Beomgyu.
Dẫu cho bản thân cực kỳ yêu thích loại quả ngọt mọng này nhưng Taehyun đương nhiên là không dám nhận. Đột nhiên anh khách lại mang cái này đến trước mặt em rồi bảo rằng anh trả lại hộp bánh gấu hôm qua, Taehyun nghe xong liền ngay lập tức bị sốc nặng. Ai lại đi lấy hai cân thịt đổi lấy một bó rau bao giờ.
“Vậy thôi.” Beomgyu không bất ngờ vì phản ứng của mèo lớn trước mặt, kì thực thì anh cũng thấy chính mình có hơi sỗ sàng.
Họa sĩ trẻ ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện cái nôi của mèo con, mỉm cười khi thấy tình trạng của nó đã ổn hơn khá nhiều so với ngày hôm qua.
Dù vẫn còn đang ngủ, nhưng anh có thể nhận ra rằng nhịp thở của mèo con đã đều đều trở lại, không còn đứt quãng dồn dập như lúc Beomgyu mới bế nó lên từ thùng carton. Bác sĩ bảo là do thể lực của mèo con rất yếu, cho nó tỉnh dậy sớm quá cũng không phải chuyện hay, nên trong cái nôi kín bưng đó ông ấy có cho vào ít khí thuốc an thần liều nhẹ dành cho động vật để mèo con được ngủ sâu hơn.
Beomgyu thấy vậy mới yên tâm bóc hộp dâu ra, chọn một trái to tròn căng mọng nhất, đưa cho cậu trai bên cạnh. “Ăn cùng anh nhé?”
Thế này rồi mà còn từ chối nữa thì vô cùng là mất lịch sự, Taehyun ngượng ngùng nhận lấy trái cây yêu thích từ anh khách đẹp trai, “Em cảm ơn anh.”
Mùi dâu tươi lan tràn trong khoang miệng, hậu vị chua nhẹ bị lấn át bởi vị ngọt cùng mùi hương đặc trưng có chút thanh thanh. Đôi mắt Taeyun đột ngột sáng rỡ lên. Em đã cố gắng kiềm chế biểu cảm gương mặt, nhưng từng đường nét hạnh phúc hiện lên vẫn rõ ràng đến độ Beomgyu ngồi cạnh hoàn toàn có thể dễ dàng trông thấy.
“Lúc ăn dâu trông em như được nhìn thấy thiên đường vậy á.”
Dường như Vitamin dâu tươi giúp Taehyun có thêm năng lượng và dũng khí. Khi này cậu trai đã không còn rụt rè nữa, thoải mái mỉm cười đáp lại anh: “Dạ, em thích ăn dâu lắm.”
Beomgyu tự hào khi mình đoán không sai, anh đoán ra điều này từ hôm qua rồi, thậm chí là có chứng cứ rõ ràng chứ không phải suy bừa suy đại.
À, có vẻ như anh biết mình nên đặt tên cho mèo con là gì rồi.
-)(-
Taehyun là một cậu chàng cuồng dâu thực thụ. Nếu loài người có thể sống mà không cần hấp thụ protein thì Taehyun nghĩ, em có thể mãn nguyện thả mình trong vườn dâu và vui vẻ sống đến hết đời.
Taehyun tuy thích dâu, nhưng màu sắc em không thích nhất lại chính là màu hồng dâu mới mâu thuẫn, thậm chí là tất cả những thứ có dán hình trái dâu lên vì chẳng hiểu sao Taehyun lại thấy mấy món đồ đó trông sến sẩm vô cùng.
Beomgyu đoán Taehyun thích dâu cũng chỉ là nhờ vào cảm tính và mấy manh mối vụn vặt; tỉ như việc Taehyun tặng anh hộp bánh gấu vị dâu trong khi vị sô cô la mới là phân khúc bán chạy nhất của loại đồ ăn vặt này; tỉ như việc Taehyun sử dụng son dưỡng mùi dâu, Beomgyu đã thoáng ngửi được khi cả hai vô tình áp sát mặt vào nhau lúc Taehyun băng bó chân cho anh; hay tỉ như việc cả dầu gội và sữa dưỡng thể của em cũng thoang thoảng mùi dâu nhẹ, dù trước đó Beomgyu luôn nghĩ rằng thứ hương liệu này chỉ phù hợp với phái nữ (nhưng đó chỉ là cho đến khi anh gặp được Taehyun).
Rồi tới khi nhìn thấy em vui vẻ như thế nào khi cùng mình ăn hộp dâu tây, Beomgyu mới chắc chắn rằng bản thân đã đúng. Anh thầm cảm thán sao người này lại dễ thương quá trời thế, lại lo lắng rằng sau này bản thân sẽ khó mà đá nổi đối thủ nặng kí là dâu tây ra rìa để có thể chễm chệ làm top 1 lòng em.
-)(-
Ngày thứ hai Beomgyu đến thăm hai con mèo, bác sĩ đã thông báo là ông có việc riêng nên hôm nay dịch vụ chữa trị cho thú cưng đã nghỉ một hôm. Bệnh viện thú y tư nhân hôm nay chỉ mở cửa để bán đồ chơi và đồ ăn cho thú cưng, cũng như để chủ của mấy cục bông đang bị bệnh đến thăm chúng, nhất là các trường hợp phải gửi nhờ lại ở chỗ bác sĩ như mèo của Beomgyu.
Taehyun hôm nay thầu hết cả nơi này, em hồ hởi chạy ra mở cửa cho anh với gương mặt xinh tươi hết thảy. Bạn nhỏ nắm lấy cổ tay Beomgyu kéo nhanh vào bên trong, như thể muốn cho anh thấy điều gì đó tuyệt vời lý thú lắm.
“Uâyyy, nó tỉnh rồi hả?”
“Đúng rồi đó!”
“Meooo!” Mèo con đang nằm trên cái ổ dệt bằng len được đặt ở một góc, giơ hai cái măng cụt nhỏ xíu lên vờn vờn mấy con chuột đồ chơi, nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa thì liền ngẩng mặt lên nghe ngóng.
Như thể bản năng của loài mèo mách bảo, hoàng thượng tí nị mới vừa nhìn thấy Beomgyu đã nhanh chóng nhận ra “Cái anh này là người đã cứu mình nè”. Mèo ta nhanh chóng "meo" lên mấy tiếng, sau đó chạy thẳng đến nhảy lên người Beomgyu.
Cả hai người một lớn một nhỏ đều mềm nhũn cả ra. Mèo con nằm trong vòng tay Beomgyu cuộn lại một cục như đòn bánh tét, dù vẫn còn hơi ốm nhưng lông của nó lúc này đã sạch sẽ và mượt mà hơn.
“Dễ thương thật đó.” Taehyun cảm thán. “Mà hình như là nó nhớ anh, dù hôm đó lúc anh mang đến thì nó đã thoi thóp tới mức sắp mất nhận thức luôn rồi. Đúng là mèo con này thông minh thật.”
Beomgyu nghe thấy vậy rồi cũng tò mò nhìn xuống, “Dâu Tây nhớ anh sao?”
Mèo con trong lòng ngay lập tức ngẩng lên nhìn Beomgyu, đôi mắt trong veo như hai viên trân trâu tròn xoe chớp chớp, nhẹ nhàng “Meo” lên một tiếng đầy đáng yêu.
“Nó nhớ anh thật này!” Beomgyu bất ngờ trong vui sướng, quay sang nhìn Taehyun.
Em cũng nhanh chóng gật đầu. “Cơ mà, Dâu Tây? Anh quyết định được tên cho nó luôn rồi á?”
Beomgyu cười hì hì. “Em thích không.”
“Đương nhiên là có ạ.”
Beomgyu khoái trá nhìn hai con mèo đáng yêu, tự tin rằng mình thông minh quá thể khi lấy món yêu thích của con mèo mình yêu nhất ra để đặt tên cho con mèo mình yêu nhì.
-)(-
Thế… giờ sao?
Ừ, giờ thì sao? Tức là Dâu Tây khoẻ mạnh lại rồi thì sao? Anh sẽ mang nó về nhà và từ đó không còn lý do nào để đến gặp Taehyun nữa hả?
Beomgyu không chấp nhận điều này!
Dẫu rằng vừa rồi Taehyun đã nói với anh rằng Dâu Tây chưa hoàn toàn bình phục, cứ để nó lại đây để bác sĩ theo dõi thêm một hai ngày nữa thì hơn, nhưng Beomgyu vẫn chưa thể nào lấy đó ra làm vui mừng để mà hết rầu rĩ. Thế có nghĩa, một hai ngày nữa là đến deadline hoàn thành nhiệm vụ “Đưa mèo về dinh” rồi à?
Làm sao mà Beomgyu có thể cua em ấy kịp trong một hai ngày chứ!
Tình huống ngặt nghèo này bắt buộc Beomgyu phải vặn óc suy tính nếu không muốn đắp mộ cuộc tình khi bản thân mới chỉ có 25 tuổi – quá trẻ để trở thành một ông chú trung niên xấu xí thất tình và ở giá đến già.
Chợt nhận ra tiệm thú y này ngoài việc chữa bệnh cho thú cưng thì còn có cả ký túc xá cho chúng nếu khách hàng yêu cầu, Beomgyu liền nghĩ ra một cách.
-)(-
“Sao cơ, anh định gửi Dâu Tây ở đây khoảng vài tháng trước khi rước về ạ?” Taehyun bất ngờ trước yêu cầu của Beomgyu.
Beomgyu gãi gãi đầu. “Đúng vậy… Bộ không được hả bé?”
“Không phải không phải. Đương nhiên là được chứ. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Nhìn mấy hôm nay anh đến thăm Dâu Tây đều đặn như vậy, em cứ nghĩ là anh nôn nóng được rước bé nó về lắm cơ.” Taehyun không ngại nói ra thắc mắc của mình.
Beomgyu cười sượng, không biết nên vui hay nên buồn. Đúng là anh cũng mong được rước Dâu Tây về nhà cho đỡ cô đơn thật, nhưng so với việc đó thì anh thích rước bố nhỏ của Dâu Tây về nhà hơn nha.
“Ý là, chung cư nhà anh cấm nuôi động vật, còn cái nhà mà anh đang xây cũng sắp hoàn thiện rồi, tầm một tháng nữa thôi. Khi nào xong xuôi mọi thứ, chuyển về nhà mới rồi anh sẽ mang Dâu Tây về đó.”
Sau này chắc cũng không đến mức xuống dưới bị Diêm Vương cắt lưỡi đâu. Vì trong cả câu nói đó, chỉ có mỗi khúc “chung cư nhà anh cấm nuôi động vật” là bịa thôi, còn lại thì anh xin thề với trời, những gì từ miệng Choi Beomgyu này nói ra đều à sự thật!
À, còn vấn đề nhà đang xây thì, thật ra là do bố mẹ Beomgyu vừa trúng số nên đã quyết định xây nhà tặng anh như một món quà, vì gần đây chàng ta đã nhận được giải thưởng Họa sĩ truyện tranh tài năng trẻ tuổi.
Ban đầu Beomgyu đã nhất quyết từ chối, anh thấy chỗ ở hiện tại của mình là được rồi, phần nữa là do bản thân muốn tự lập không nhờ vả gì vào ba mẹ. Thế nhưng ông bà cứ nhất quyết xây cho anh. Beomgyu đã định để đó, đợi đến khi nào giá bất động sản tăng lên thì sẽ đem bán lấy tiền. Thế nhưng nào ngờ chính nó lại cứu cánh anh một bàn thua trông thấy.
Nghĩ lại thì, có một căn nhà riêng mặt phố để sau này sống chung với Taehyun, nghe cũng ngầu đấy chứ.
Beomgyu đang thầm cảm ơn ba mẹ mình hết nước hết cái rồi đây.
“Ra là vậy,” Taehyun gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt giương lên không chỉ lấp lánh mà còn pha lẫn chút tò mò ngưỡng mộ của bọn mèo nhiều chuyện, muốn biết xem con sen của nó rốt cuộc giàu đến mức nào. “Nếu anh muốn thì cứ để lại thôi, ở đây còn dư nhiều chỗ mà. Gì chứ tiện nghi cho bọn mồn lèo thì không ai chịu chơi bằng anh Yeonjun đâu, anh cứ nhìn đống đồ chơi với cái công viên trong nhà kia là hiểu.”
“Anh biết mà.” Đó cũng là một phần lý do Beomgyu yên tâm khi để Dâu Tây ở lại đây hơn là đem về nhà mình, chắc gì anh đã đủ khả năng chăm sóc nó được chu đáo như thế này đâu. “Mà Yeonjun là ai vậy bé?”
Taehyun ngồi dưới sàn, vừa cầm cái cần câu có gắn con bướm chơi với Dâu Tây vừa đáp: “Là con trai của bác sĩ Choi đó anh. Ảnh yêu mèo lắm, giỏi và giàu nữa. Lúc trước khi còn ở Hàn Quốc anh ấy cũng hay ghé đây, nhưng giờ chuyển công tác sang Mĩ làm việc với cái Trung tâm bảo trợ động vật gì gì đó đó luôn rồi.”
Taehyun cười cười. “Em có nghe ảnh kể là hồi đó bác sĩ Choi chỉ định để nơi này làm phòng khám tư, kiểu chỉ thuần để khám thôi, như bệnh viện nhỏ dành cho động vật vậy á. Nhờ có Yeonjun nên ảnh mới nhập thêm nhiều loại đồ ăn rồi đồ chơi các thứ về, biến chỗ này thành tiệm tạp hoá giành cho thú cưng như bây giờ nè.”
Kể về anh ta mà cười híp mắt vui đến thế cơ à, không biết quan hệ của họ là thế nào nhỉ? Beomgyu thầm nghĩ, len lén dùng bút đỏ in cái dấu chấm than to oạch lên chữ “Y-E-O-N-J-U-N” rồi gạch chân, dán vào trong não mình.
“Lúc trước hẳn hai người thân nhau lắm nhỉ?” Choi - thám tử - Beomgyu giả vờ gợi hỏi.
Taehyun hào hứng gật đầu. “Đúng vậy, anh ấy dễ thương lắm lắm luôn, y như con mèo ấy!”
Beomgyu dẫu môi, lại còn dễ thương lắm lắm, bộ trên đời này còn có người giống mèo hơn cả Taehyun sao?
Em nhỏ tiếp: “Hồi trước ảnh cũng hay dẫn người yêu đến đây chơi, anh Soobin cũng là bác sĩ thú y rất giỏi, vợ chồng bác sĩ Choi rất thích luôn. Nhưng cũng tại hai người đều quá giỏi nên đều được cái Hội bảo vệ động vật gì gì đó đó có trụ sở bên Mĩ để mắt tới, thế là phải cắp đít chạy đi theo đuổi ước mơ trước khi ba mẹ hai bên kịp kết thông gia.”
“À, ra vậy.”
Beomgyu nghe đến đây trong lòng dâng lên một tràng tội lỗi. Lấy hai mươi lăm cái sinh nhật trên đầu ra, em thành thật xin lỗi anh Yeonjun rất nhiều.
...
(Never) end.
[2351|290325|4000+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip