IX. Tonbin - Micro gõ phím

IX. Tonbin - Micro gõ phím.

_____

1. Anh hùng cứu mỹ nhân.

"Ê, bộ truyện mới của anh lên mười nghìn lượt đọc chỉ trong một đêm này Bin!!" Sohee đang lướt điện thoại thì đột ngột hét lên.

Người được nhắc đến bên này vốn dĩ đang ôm ly trà sữa, bỗng nhiên bị tiếng thét làm giật mình mà sặc cả trân châu lên lỗ mũi. "Thằng quỷ, làm cái gì mà la lớn vậy?!"

"Hì hì, bé xin lỗi."

Wonbin là một "tiểu thuyết gia" mới tập tành viết lách tầm một năm trở lại đây, may mắn có thiên thời địa lợi nhân hòa mà phất lên như diều gặp gió.

Anh hiện tại đang là sinh viên năm ba chuyên ngành báo chí. Bởi đã có niềm đam mê mãnh liệt với văn thơ từ nhỏ, lại cộng thêm một tâm hồn hường phấn thích tưởng tượng những điều mộng mơ, Wonbin quyết định lập thử một tài khoản wattpad để khai triển mấy kịch bản tình yêu đã ấp ủ từ lâu trong đầu mình thành dáng hình con chữ.

Và may thay, cũng nhờ sự lọc lõi của một reader kì cựu đã đọc tiểu thuyết xấp xỉ chục năm, cộng thêm văn phong mượt mà và cách khai triển tình tiết truyện tự nhiên khiến cho ai ai cũng rung rinh xao xuyến, nên anh chàng chẳng mấy chốc đã có được tiếng danh nhất định trong giới writer và đều đặn đăng tải những bộ truyện mang về lượt tương tác đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng với tính tình vừa hướng nội lại vừa không thích khoe mẻ lung tung, Wonbin trước nay không bao giờ tỏ ra thiết tha với việc sẽ đăng mặt mình lên, hoặc vỗ ngực xưng danh rằng bản thân là một author nổi tiếng để tận hưởng hào quang khi có nhiều người vây quanh ngưỡng mộ. Chỉ mỗi cái gương mặt đẹp trai sắc xảo, muốn xinh có xinh, muốn bảnh có bảnh và một thân mình mảnh mai nhưng vẫn đủ cơ bắp để được xem là săn chắc, đã khiến Wonbin đau đầu vì bị nhiều người để ý lắm rồi.

Đương nhiên cũng không đến mức đại thần hào quang đầy mình, thư tình chất cao như núi. Song cái vẻ ngoài đặc biệt nổi bật của Wonbin vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt để ý, dẫu cho anh không bao giờ tỏ ra mình là người đặc biệt. Thư tình cũng không phải không có, nhưng so với nó thì việc lâu lâu có người chặn đường tỏ tình ngay dưới sân trường lại khiến Wonbin ngại hơn.

Căn bản không phải do anh chảnh chọe kiêu kì, chỉ là do người ta vẫn có cái giá của mình chứ. Dù sao đi nữa, muốn yêu nhau thì ít nhất cũng phải trải qua thời gian làm quen tìm hiểu, chứ đột nhiên bất ngờ mang bông mang hoa đến trước mặt rồi yêu cầu Wonbin bước vào mối quan hệ với một người lạ hoắc, có phải là vô lý quá rồi không?

Trong trường, Wonbin gần như chẳng chơi với ai nhiều nhặn, chỉ có mỗi nhóc hàng xóm Sohee đang học năm nhất là thân thiết với anh mỗi ngày. Nếu ví Wonbin là một đóa hoa sen trác tuyệt thanh cao, thì Sohee chính xác là một bông bồ công anh trong trẻo thuần khiết, đam mê nương gió đi du ngoạn khắp muôn phương. Thằng bé vui vẻ đáng yêu, thân thiện dễ gần và có mối quan hệ rất rộng. Thế nên dù rằng có hơi khùng nhẹ và ồn ào không ai bằng, song Sohee vẫn được người người săn đón và phong cho cái danh hiệu người đẹp bị khùng.

Trước khi Sohee vào trường, Wonbin gần như trầm cảm. Không phải cái kiểu lập dị lù đù sống tách biệt với xã hội, mà là kiểu không thích giao du lung tung, nếu có nói chuyện với ai thì cũng chỉ là xã giao cho có lệ. Vì vậy mà suốt hai năm đầu đại học, chẳng ai phát hiện ra Wonbin kỳ thực cũng khùng không kém gì Sohee, chỉ là do anh không thể hiện điều đó với những người mà mình không thật sự thân thiết. Và mãi đến khi có Sohee kè kè bên cạnh, thường xuyên kéo anh đi kết bạn với mọi người, thì Wonbin mới càng được dân chúng để ý đến nhiều hơn, dù anh ấy cũng không tình nguyện cho lắm.

Vào cái ngày Sohee nhắn tin báo rằng nhóc sẽ lên phố học chung trường với Wonbin, anh đã vui đến mức hất đổ tô mì đang ăn dở, kết quả là phải đem cái máy tính đi sửa vì tội đã vụng về còn hay quăng đồ đạc lung tung. Chàng writer nọ tuy vậy vẫn rất vui vẻ hối thúc Sohee nhanh chóng dọn lên ở chung trọ với mình, vì sau lâu ngày cô đơn cuối cùng anh cũng lại có được người bạn thân để trực tiếp tâm sự những điều mà mình vẫn nhiều đêm đơn thân ấp ủ.

Bao gồm cả việc anh đang crush một cậu đàn em trong trường.

-)(-

"Rồi mắc gì anh không tấn công luôn vậy? Anh có biết bao nhiêu là tài nguyên, đẹp trai học giỏi nhiều người thích. Đơn phương làm gì cho cực vậy trời?" là những câu chữ đầu tiên Sohee thốt ra khi nghe anh tâm sự về việc này.

"Mày không biết gì hết," Wonbin nhíu mày. "Anh bị cái triệu chứng gọi là sợ crush thâm niên. Đã thích ai thì mỗi lần đến gần người đó cơ mặt sẽ cứng đờ, chân tay sẽ run như cầy sấy. Lỡ đâu lúc đến bắt chuyện, người ta tưởng anh bị tâm thần mới trốn viện rồi sợ hãi cong đít bỏ chạy thì tính làm sao?"

"Anh có nói quá không? Mà rốt cuộc anh hùng hào kiệt phương nào lại đủ khả năng cướp đi trái tim của Wonbin nhà ta thế nhỉ?"

Wonbin phút chốc đỏ mặt, di ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa lên gối với gương mặt cúi cúi. "Thì..."

Lee Chanyoung.

Một sinh viên năm hai của khoa nghệ thuật. Do học lực xuất sắc nên được nhảy lớp, một năm rưỡi trước đã đường đường chính chính bước vào cổng trường đại học khi chỉ mới mười bảy tuổi. Tuy điều kiện gia đình của cậu không được khá giả cho lắm, nhưng bù lại gương mặt đẹp trai ưa nhìn, lại cộng thêm tính tình dễ thương hiền lành đã giúp Chanyoung luôn tạo được thiện cảm với người đối diện.

Trước đây, Chanyoung đã từng tự vày vò mình rất nhiều khi nhận ra bản thân có niềm đam mê với ca hát, một lĩnh vực khắc nghiệt mà không phải ai cũng may mắn chạm được đến đỉnh vinh quang. Thế nhưng nhờ được sự động viên của gia đình và sự tâm lý của cha mẹ, Chanyoung đã đủ mạnh mẽ, dám tự cất bước và đi trên con đường đam mê mà mình luôn ao ước.

Dẫu vậy, vấn đề học phí của trường vẫn là một gánh nặng khó nhằn đè lên vai của chàng trai nhỏ không nhỏ lắm. Vậy nên ngoài giờ lên lớp, Chanyoung vẫn phải làm việc quần quật ở cửa hàng tiện lợi đủ giờ hành chính để có tiền trang trải đời sống sinh viên, bù đắp vào phần thiếu hụt mà bố mẹ không đủ khả năng phụ giúp dẫu họ vẫn luôn cố gắng chuyển tiền lên mỗi tháng cho Chanyoung, ít ra là nhiều nhất mà họ có thể.

Dẫu cuộc sống nhọc nhằn là thế, tuy nhiên Chanyoung vẫn luôn đối mặt với ngày mới bằng một nụ cười rất đỗi xinh yêu. Người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, cậu lại vừa có nhan sắc vừa tốt bụng chân thành, vậy nên ai ai cũng đem lòng quý mến. Điển hình là hai thằng đàn anh thuộc diện công tử bột như Song Eunseok và Jung Sungchan, do một lần được ơn cứu mạng mà đã tình nguyện xin vào làm chung với Chanyoung vì sợ cậu buồn, dẫu cho gia đình họ không hề thiếu tiền đến mức ấy.

Cuộc gặp gỡ của ba chàng thái tử này cũng oái oăm lắm đa.

Chẳng là một ngày nọ do Eunseok bất cẩn làm mất cả điện thoại, ví tiền và chìa khóa nhà, cha mẹ thì đang công tác bên trời Âu nên lâm vào tình cảnh vô gia cư không nhà không cửa, không gì bỏ bụng. Sungchan ngay khi đó cũng vì ăn chơi quá đà, say rượu lái xe nên tông vào con Mercedes đời mới của người ta, báo ông bà già phải ra tay chi trả thành ra bị họ khóa thẻ một tháng, còn thẳng tay đóng chặt cửa nhà để thằng con quý tử tập thử thách sinh tồn một đêm cho nhớ. Thế là hai mảnh đời ngang trái lại va vào nhau ngay trước cửa hàng tiện lợi mà Chanyoung đang làm.

Cả hai ngồi trước thềm tiệm người ta từ chiều tới tối. Nhưng vì thấy hai đứa này trò chuyện say sưa quá nên cậu nhân viên cũng chẳng nỡ đuổi đi, chỉ thắc mắc tại sao đã hơn chín giờ tối rồi mà hai người nọ vẫn chưa về nhà. Đến khi ấy Chanyoung mới đánh liều đi ra hỏi thử.

"Này, tối rồi. Sao hai anh không về nhà?"

Nghe tiếng người nói sau lưng, hai người kia thoáng chốc giật mình, sau đó lại e dè quay ra phía sau.

Eunseok nhỏ giọng đáp: "Tụi anh vô gia cư rồi, đàn em động lòng thương cho hai đứa anh nương nhờ một đêm được không?"

Nhìn thấy hai ánh mắt lúng liếng cầu xin, Chanyoung chỉ thở dài không đáp rồi quay lưng bước vào trong tiệm. Hai con người ngoài này hụt hẫng, ngồi buồn thất thểu vì nghĩ đêm nay phải ngủ ngoài lề đường. Thế nhưng khoảng năm phút sau Chanyoung đã bước ra mang theo mùi thơm đồ ăn cực kỳ quyến rũ.

Đưa hai ly mì cho họ, cậu ngồi xuống ngay chính giữa, đáp: "Hai anh ăn đi, sau này trả lại tiền hai ly mì cho tôi là được."

Bọn họ mừng rỡ nhìn ly mì nóng hổi trong tay, ngỡ ngàng quay sang đáp cậu nhân viên: "Cảm ơn nhóc!"

Cũng không phải tự nhiên mà Chanyoung dám tốt bụng như vậy. Nhìn hai người này ăn mặc là cũng biết thuộc dạng công tử bột được cha mẹ cưng chiều, nhưng ngó đâu cũng không thấy cái vẻ hư hỏng quậy phá nên cậu mới động lòng trắc ẩn. Lúc đó Chanyoung đã đoán được lờ mờ là có lẽ hai thằng cha này lỡ làm gì chọc giận phụ huynh rồi nên bị đuổi khỏi nhà, không ngờ đúng hẳn năm mươi phần trăm.

"Ăn đi rồi vào trong cửa hàng ngồi cho ấm. Đêm nay nếu không ngại thì về nhà tôi ngủ đỡ. Phòng có hơi chật nhưng nếu ráng thì ba thân con trai mét tám nhét vẫn vừa."

Hai người kia nghe vậy thì lại càng ngỡ ngàng hơn, thoáng chốc mừng như sắp khóc. "Mới gặp lần đầu thôi mà cậu tốt với tụi anh thế?" Eunseok dè dặt hỏi.

"Thế giờ muốn tôi làm người xấu không?"

Cả hai lắc đầu nguầy nguậy, làm nước trong ly mì bắn tùm lum.

Chanyoung bật cười. "Vậy thì kể tôi nghe xem lý do tại sao hai anh lại vô gia cư đi. Nghe hợp lý thì tôi làm người tốt."

Cứ như vậy, ba tấm thân tưởng chừng như chẳng có mối nối số phận nào lại ngồi tâm sự với nhau từ lúc còn ở cửa hàng tiện lợi đến tận khi đã về đến căn phòng trọ vỏn vẹn hai mươi mét vuông. Ba giờ sáng gà gáy kêu canh mới nằm đè lên nhau ngủ khò trên nền sàn gạch.

Đương nhiên những điều này Wonbin không biết, vì họ chưa là gì của nhau cả, nên không thể vì vậy mà anh đem lòng thích Chanyoung. Định mệnh này bắt đầu từ đợt hè vừa rồi khi Wonbin có cơ hội làm tình nguyện viên, thực hiện công tác thiện nguyện giúp đỡ trẻ em mồ côi. Vừa hay Chanyoung cũng có mặt trong đoàn người áo xanh nhỏ tí hin chỉ vỏn vẹn hai mươi mống ấy.

Wonbin cực kỳ thích trẻ con. Với người khác thì anh có thể tỏ ra lạnh lùng ương ngạnh, thế nhưng đối với mấy đứa con nít đáng yêu thì Wonbin luôn bày ra dáng vẻ còn đáng yêu hơn chúng. Anh chơi đùa với tụi trẻ rất tự nhiên, khóe miệng luôn phiên nở cười đầy hạnh phúc, hoàn hảo đập vào mắt của cậu trai mét tám lăm nọ khiến người ta xao xuyến mà chính Wonbin còn chẳng hay.

Một lần nọ anh đùa giỡn với mấy đứa nhóc quá mức nhiệt tình, chơi bịt mắt mắt dê còn lựa chỗ nhiều chướng ngại vật thành ra chưa bắt được con dê nào thì đã vấp cục gạch ngã chổng vó đưa mông lên trời, chân cà xuống nền xi măng trầy một mảng rướm máu. Mấy đứa trẻ xung quanh còn chưa kịp kêu la nhốn nháo thì đã có một anh hùng từ đâu phi tới đỡ người đẹp lên, hỏi thăm mấy câu rồi bế Wonbin vào phòng y tế trước mặt bao nhiêu chú lùn đang đưa con mắt tí hon tò mò lên dòm ngó.

Wonbin nhớ lúc đó, anh đã được Chanyoung khử trùng rồi dán băng gạt với cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể. Ban đầu thì vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhói đau, nhưng khắc sau anh đã lập tức quên bén tất cả.

"Anh có đau lắm không?"

Cậu ấy cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương trên đầu gối anh rồi mỉm cười an ủi. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trong ngần như chứa đựng biển ngàn sao, cùng với gương mặt điển trai có bao nhiêu nhẹ nhàng tinh tế khi cất giọng lo lắng cho mình, Wonbin chợt nhận ra anh vừa nghe thấy trái tim biết nói.

Nó nói rằng anh phải độc chiếm cho bằng được đôi mắt long lanh to tròn và gương mặt cún con hiền lành kia, nếu như muốn mai sau con tim được nâng niu bảo bọc.

2. Mèo ăn kẹo.

Sohee ngồi xếp bằng chống tay ra sau lưng. Nghe Wonbin kể về crush mà không giấu nổi vẻ đê mê, thằng nhóc chỉ tủm tỉm cười rồi bỏ lại hai chữ làm Wonbin lườm nó cháy mặt:

"Simp lỏ."

"Kệ tao."

"Mà chẳng lẽ," Sohee tiếp, "từ lúc đó đến giờ anh đơn phương người ta một năm rồi, mà chẳng lần nào tiếp cận hết hả? Sao mà tệ hại vậy trời!"

"Muốn cũng đâu có cơ hội đâu..." Wonbin uất ức. "Tòa nhà hai khoa như Ngưu Lang với Chức Nữ, anh ở đầu sông em cuối sông. Thật ra cũng có nghe phong thanh là cậu ấy khá nổi bên khoa Nghệ thuật, đã đẹp trai hát hay còn tốt bụng dễ gần nữa. Nhưng mà vì khoảng cách địa lí, cộng thêm anh mày vừa ngại vừa lười nên làm biếng tìm hiểu mày ơi."

"Nói tệ là giãy," Sohee cau có đối lời. "Thôi thì nể tình anh em thân thiết, em sẽ cố tìm kiếm thông tin giúp anh xem sao. Nhưng mà nếu muốn thành công thì anh cũng phải đứng lên vận động đó."

"Thật ra anh cũng không định tiến tới xa hơn hay gì đâu, chỉ là mượn mày làm thùng giấy để quăng rác tương tư cho đỡ nặng lòng thôi à." Wonbin nằm nhoài ra giường, vớ tay lấy cái laptop. "Thôi đến giờ chấp bút chính nghĩa rồi. Anh mày hóa thân thành đại thần lên wattpad múa chữ đây."

Sohee ngồi bên cạnh thở dài ngao ngán. "Cà lơ phất phơ đi, để tới khi người ta bị cuỗm mất thì đừng có mà than."

-)(-

Wonbin hôm nay có tiết học buổi chiều, vừa hay nhà lại hết đồ ăn vặt nên Sohee đã phân công cho anh việc đi mua lương thực dự trữ tháng này. Nói là tháng này vậy thôi chứ Wonbin thừa biết, với sức ăn của thằng nhóc đó thì có mua bao nhiêu cũng chỉ một tuần là hết sạch. Trước giờ anh không có thói quen ăn vặt, từ khi có Sohee lên thì tủ bếp mới được lấp đầy. Thằng bé cũng là người thường xuyên đi mua nên hôm nay là ngày đầu tiên Wonbin đảm nhiệm trọng trách.

Ban đầu anh chỉ định bụng sẽ đi vào siêu thị, thế nhưng Sohee đã ngăn lại và nói rằng cửa hàng tiện lợi sau trường bán nhiều bánh ngon hơn. Wonbin hơi hoài nghi vì nghe khá vô lý, nhưng cuối cùng cũng vẫn chiều theo vì kiểu gì anh cũng chỉ chọn đại mấy món anh thấy hợp mắt mà thôi.

"Chào quý khách."

Cánh cửa kính vừa mở ra thì đã có một anh nhân viên điển trai đứng nép bên cúi chào niềm nở. Người này hơi cao hơn anh một chút và có gương mặt rất sắc nét.

Wonbin mỉm cười xã giao rồi đi một vòng khảo sát địa hình, đến khi xác định được quầy đồ ăn vặt thì anh mới nhanh chóng bắt tay vào thu thập lương thực cho thằng em quý tử. Wonbin chỉ chọn mấy món mà anh thấy Sohee hay mua, và mấy món nhìn có vẻ thằng bé sẽ thích. Thế nhưng tay nhanh hơn mắt, Wonbin lại là người mua sắm gà mờ nên quên mất phải lấy giỏ đựng. Thành ra đến khi nhận thấy dây giày của mình bị tuột thì hai tay anh đã ôm đùm đề snack và bánh kẹo, chẳng thể tự buộc lại nên đang loay hoay không biết xử lý như thế nào.

Thật tình cờ khi hình ảnh này nhanh chóng lọt vào mắt của một cậu nhân viên đang sắp xếp lại hàng hóa gần đó. Chanyoung lập tức bỏ dở công việc mà đi đến trước mặt anh, cúi xuống buộc lại dây giày cho Wonbin.

Ban đầu anh không để ý gương mặt nên không nhận ra có gì khác thường, nhưng lúc vừa định cảm ơn thì người kia bỗng ngước mặt lên, khiến cho Wonbin đứng đực ra ngơ ngác đến buồn cười.

"Sao anh không lấy giỏ đựng, cầm như này bất tiện lắm. Để em lấy giúp anh." Nói xong người kia liền quay đi, mấy giây sau đã trở lại với một chiếc giỏ màu vàng rồi giúp Wonbin cho hết đồ vào trong đó.

"Cảm... cảm ơn em." Wonbin ngại ngùng nói giọng nhỏ xíu, song hai gò má đỏ bừng không thể lọt khỏi tầm mắt người kia.

"Anh có sao không? Sao mặt anh đỏ thế? Cần gì cứ nói với em nhé."

Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, cố nán lại để không thốt ra câu anh đỏ mặt là vì em đó thằng nhóc này. "Không cần đâu. Em thanh toán giúp anh chỗ này nhé."

Người kia mỉm cười sáng bừng. "Vâng." Wonbin thầm nghĩ, đôi mắt cún con trong vắt kia vẫn cứ đáng yêu hơn theo năm tháng.

Nhanh chóng quay lưng bước về phía quầy thanh toán, Chanyoung biết Wonbin chắc chắn sẽ nối gót theo sau.

Trong phút giây nào đó anh lại thấy hơi thất vọng, vì có lẽ hình ảnh người con trai té trầy chân vào mùa hè năm trước đã sớm mờ đục trong dòng trí nhớ của Chanyoung.

Mải thả hồn trong suy nghĩ vẩn vơ, Wonbin chẳng nhận ra là người kia đã thanh toán xong xuôi. Anh giật mình xin lỗi, nhanh chóng trả tiền rồi định quay lưng rời đi. Nhưng phút chót Wonbin lại bị giọng nói của cậu nhân viên kia níu lại.

"Anh, là tiền bối Wonbin đúng không ạ?"

Cố nén tâm tình phấn khích, anh ngụy trang biểu cảm gương mặt mình bằng một vẻ bất ngờ. "Em biết anh hả?"

"Anh nổi mà," Chanyoung cười mỉm. "Vả lại năm ngoái chúng ta có đi chung đợt thiện nguyện. Anh quên nhanh như vậy làm em hơi buồn đó nha."

Khá ngỡ ngàng vì cái cách thằng nhóc này móc cả ruột gan ra nói, chứ chẳng giấu giếm cảm xúc như mình, Wonbin tuy vậy vẫn đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi như nắng. "Sao anh quên được người bế anh vào phòng y tế chứ. Ban nãy anh còn tưởng em quên anh cơ."

Nghe thấy thế, mặt Chanyoung rạng rỡ hẳn. "Em là Lee Chanyoung, năm hai khoa nghệ thuật. Em thật sự muốn làm bạn với anh... có được không ạ?"

Cố kiềm nén câu anh biết thừa mọi thứ về em rồi chực chờ thốt ra, cộng thêm câu nếu không làm bạn mà làm cái khác thì sao cũng đang lưng chừng nơi khóe miệng, Wonbin cố giữ bản thân bình tĩnh trước khi có hành động gì quá sỗ sàng. Hai đứa nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc trước khi Wonbin khuất hình sau cánh cửa, để lại bầu không khí kì lạ nồng nàn vẫn bảng lảng chưa tan.

Chanyoung đương nhiên bị anh Eunseok nhanh chóng nhảy bổ vào châm chọc, hỏi tới tấp xem mối quan hệ của cậu với tiền bối Wonbin là gì mà sao nhìn có vẻ đáng nghi.

Chanyoung chỉ đáp qua loa cho có lệ, nhưng khóe mắt không thể ngưng dán vào dòng thông báo đã được @wbani_park follow lại mà bất giác mỉm cười.

-)(-

Phía bên này thì quả thật không sai với những gì mà Wonbin đã đoán, anh vừa đặt chân vào phòng thì Sohee liền nhảy bổ đến hỏi ríu rít xem có chuyện gì đặc biệt không.

"Mày biết rồi còn hỏi. Đúng là Chúa tể Bóng đêm, lắm mưu kế vờ lờ."

Sohee bĩu môi. "Anh lại chẳng khoái bỏ xừ. Thế có nói chuyện được với người ta câu nào không?"

"Xời," Wonbin tự hào vỗ ngực. "Anh còn được Chanyoung bắt chuyện trước cơ. Thậm chí cậu ấy còn nhớ lần trước đã giúp anh lúc anh bị té. Người ta follow anh lâu rồi mà chính anh cũng không nhận ra."

"Giờ không biết nên chê anh khờ hay trách anh tồi luôn á." Sohee đảo mắt.

Nếu bình thường thì Wonbin sẽ chửi lại câu cà khịa này, thế nhưng bây giờ anh chỉ mỉm cười nằm lăn ra sofa, không tiếc mà tặng cho Sohee một dấu like đầy cảm kích. "Dù gì cũng cảm ơn em trai yêu nhiều nhiều nhaaa."

"Đi mà yêu Lee Chanyoung của ông."

Sohee lén lút đá vào đùi Wonbin, khiến anh la oai oái rồi chạy tọt vào phòng.

-)(-

Sáng hôm sau Wonbin dậy sớm vì bị dính phải tiết học trái ngang. Do tối hôm qua mãi ôm cái điện thoại cười tủm tỉm đến tận ba giờ sáng vì được crush chúc ngủ ngon, nên chàng sinh viên Báo chí nọ hôm nay phải đến trường với con mắt lờ đờ, dáng đi chẳng khác nào zombie trong mấy bộ phim tận thế.

Cảm giác nếu không có cafein giúp sức thì chắc chắn bản thân sẽ không trụ nổi qua bốn tiết học hôm nay, Wonbin quyết định đi đến tiệm cà phê gần trường để mua một ly latte trước khi mài mông trên trường nghe giảng. Thế mà chẳng ngờ được là chỉ vừa đặt chân tới trước cửa tiệm, Wonbin chẳng cần tống gì vào người mà vẫn đột nhiên tỉnh tươi lên hẳn. Chất xúc tác chính là cục pin một mét tám tư (phẩy năm) đang đứng trước mặt mình.

"Ơ, anh Wonbin! Sáng nay anh có tiết ạ?"

Wonbin tươi cười, vứt cái dáng vẻ lờ đờ vừa rồi đi đâu mất. "Ừm, sáng nay anh có tiết." Anh đáng mắt xuống cả chục ly nước mà Chanyoung đang phải khệ nệ tay xách nách mang. "Em mua nước gì mà nhiều thế?"

"À, mấy thầy cô nhờ em mua hộ." Chanyoung trả lời.

"Để anh cầm giúp cho."

Cậu bất ngờ rụt tay lại. "Không cần đâu anh, em tự làm được mà. Em vẫn hay giúp thầy cô mua nước nên mấy chuyện vặt vãnh này bình thường thôi."

"Dù gì cũng tiện đường mà. Cho anh cầm giúp anh sẽ thấy mình đỡ vô dụng hơn," Wonbin nói. Đoạn nhanh chóng bồi thêm: "Ý anh là... đi chung nhé?"

Chanyoung mỉm cười như cậu vẫn cười với anh vào hôm qua, hay là vào mùa hè một năm trước. Đôi mắt tròn xoe cong lên rồi híp lại, đường nét ngây ngô vẫn luôn ngự trị trên gương mặt hiền lành.

"Anh muốn trả nợ em sau hai lần được giúp đúng không?"

Wonbin biết cậu đùa, nhưng anh cũng chẳng tiếc chi một câu đáp lời thật dạ: "Nói vậy cũng đúng. Em giúp anh hai lần rồi, giờ xem như anh trả một."

"Trả một thôi, còn một để lại nha."

"Sao vậy?"

Chanyoung bước tới, nhìn anh cười. "Để làm vốn. Phòng khi anh chơi với em chỉ vì muốn trả ơn, trả xong rồi lại đi mất thì em buồn lắm."

"Hả?" Wonbin ngớ người. "Nhìn anh khó tin vậy sao?"

"Không phải." Cậu đáp ngay. "Chỉ là, danh tiếng Wonbin hyung xưa nay hướng nội không thích kết bạn với ai trong trường đâu có thiếu. Chắc do em ăn hên, nên vẫn phải rào trước cho an toàn."

Wonbin có thể nói rằng thằng nhóc này chính là sinh vật dễ thương nhất mà anh từng thấy. Thế nhưng với tấm thân lớn gấp đôi mình như kia, Wonbin cảm thấy dùng hai chữ đó áp lên thì có hơi kì kì.

Cả hai sóng vai nhau đi trên con đường đến trường. Do bên ngoài vẫn có kha khá bóng sinh viên qua lại nên đương nhiên cả hai được dành cho không ít những ánh mắt hiếu kì.

"Hình như hôm qua em có chúc một người ngủ ngon, nhưng người em chúc lại không được ngủ ngon lắm thì phải."

Wonbin giật mình khi nghe Chanyoung nói thế, anh quên mất rằng bản thân không thể giấu được hai khóe mắt gấu trúc tròn xoe. Người lớn hơn lập tức cúi gầm mặt ngại ngùng vì sợ crush chê mình xấu. Chanyoung tinh ý thấy thế phát hiện ngay, cậu nhanh chóng khẳng định:

"Em không có ý gì đâu. Thức khuya không làm anh hết đẹp được, nhưng mà nó có hại cho sức khỏe lắm luôn."

Wonbin nghe thế hai tai càng nóng bừng, hận không thể hét lên rằng anh thức khuya là vì ai hả.

"Anh... biết rồi."

Miệng nói là anh biết rồi nhưng trong lòng đương nhiên không chắc sẽ cải thiện được, vì Wonbin hiểu rõ nếu như người kia cứ vô tư như vậy thì anh sẽ ngày càng đánh đổi nhiều giấc ngủ cho việc cười ngơ.

Cả hai tạm biệt nhau khi đã đến tòa nhà khoa của Chanyoung. Khoa Nghệ thuật của cậu ở ngay sát cổng trường, trong khi khoa Báo chí của anh thì lại tọa lạc tít sâu bên trong.

Wonbin cũng muốn cùng Chanyoung mang cà phê vào cho giáo sư để níu dài thời gian ở cạnh nhau thêm chút nữa. Nhưng một phần vì ngại, một phần vì nếu không nhanh lên thì anh sẽ vào tiết muộn và phải chịu đựng ánh nhìn cháy khét của giáo sư, thành ra Wonbin không dám.

"Cảm ơn anh nha."

"Không có gì đâu. Anh đi trước nhé, sắp trễ rồi," Wonbin đáp.

"Khoan, đợi em một chút." Chanyoung ngăn anh lại. Đoạn lục tay vào túi áo, cậu lấy ra hai viên kẹo trái cây, dúi vào tay Wonbin trước khi bỏ lại mấy chữ rồi bước đi. "Tuy không có nhiều cafein như một ly cà phê, nhưng hy vọng nó có thể giúp anh tỉnh táo, một chút."

Wonbin im lặng nhìn hai viên kẹo nhỏ trong tay, xong lại ngước lên trông theo dáng người cao dong dỏng đang rảo bước xa dần. Anh mỉm cười như một chú mèo nhà được tắm nắng no say. Dù cho trước mặt có là kẹo ngọt thơm ngon hay là cà phê đậm đặc, nó cũng chẳng ưa thích bằng ánh nắng ấm áp như nụ cười ai đó hãy vừa rọi sáng buổi sớm ngày.

3. Bạch mã hoàng tử.

Lúc Wonbin bước ra khỏi cổng trường đại học cũng là chuyện của nhiều tiếng sau. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, cảm giác như thể thời gian vừa trồng một cái cây nặng trịch găm sâu rễ vào đại não, cộng thêm việc đêm qua ngủ không ngon giấc khiến cho chàng sinh viên mệt lã cả người, đầu đau như búa bổ.

Đáng lẽ ra hôm nay Wonbin sẽ chỉ học ca sáng, tầm mười hai giờ trưa là đã có thể về nhà rồi thả mình lên giường đánh một giấc thật no say. Thế nhưng vì nhà trường đột ngột lên thông báo rằng sắp tới sẽ tổ chức lễ hội thường niên, nên Wonbin và vài bạn học khác đã bị giáo sư níu lại.

Chẳng là vì anh giỏi, thành ra rất được thầy cô tín nhiệm. Lần này vừa hay lại là kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường nên đương nhiên ngày lễ phải được đầu tư cực kỳ chu đáo. Wonbin là một trong ba sinh viên ưu tú của khoa được phân công chuẩn bị nội dung làm báo tường, viết bài thông báo trên các trang mạng truyền thông và chịu trách nhiệm đại diện cho sinh viên khoa Báo chí lên nói lời phát biểu vào ngày khai mạc.

Mấy chuyện này đương nhiên không làm khó được Wonbin, vì những năm trước anh cũng được phân công y vậy. Tất nhiên ban đầu anh đã nghĩ thế. Song đến khi được phổ cập cho một loạt những việc phải làm, những nội dung cần chuẩn bị và những gì cần phải nói, Wonbin chỉ biết thở dài uể oải.

Nó không khó, nhưng nó mệt.

"Wonbin ưa nhìn, học lực tốt và nổi bật trong trường ở rất nhiều mặt. Đã thế giọng em còn rất hay. Thầy tin là em có thể làm tốt nhiệm vụ lần này."

Dù có muốn từ chối cũng không được.

Nghe những lời đó của giảng viên Kim thì anh cũng chỉ biết máy móc gật đầu, dẫu biết rằng điều này đồng nghĩa với việc bản thân sẽ một lần nữa phải hứng chịu thật nhiều ánh mắt để ý, thứ cảm giác mà Wonbin không thích chút nào cả.

Trên con đường rảo bước về nhà, anh lại bất ngờ gặp người quen.

"Sohee?"

Người đang ngồi bên lề vỉa hè nhanh chóng ngước mặt lên nhìn, thấy Wonbin bước đến thì tươi cười rạng rỡ. "Anh đi học về hả?"

"Không, anh đi mổ heo về."

"Giỡn mặt!!"

Wonbin bật cười. Đoạn lia mắt nhìn xuống cái chân của Sohee, để ý thấy giờ đây cậu đã lột hẳn giày ra. Bên cạnh là một đàn anh đang cúi đầu cầm ly nước đá tỉ mẩn xoa xoa vào mắt cá chân thằng em mình. Anh hỏi:

"Hai người bị làm sao vậy?"

Chỉ thấy Sohee im lặng cúi gầm mặt với hai mang tai đỏ bừng, còn đàn anh kia thì bẽn lẽn ngước lên. Đường nét góc cạnh sắc xảo và sống mũi cao, nhưng khi này đã thoán nét lo lắng. Wonbin chợt nhận thấy người này quen quen.

Trên mặt đàn anh khi này chợt nhiên lộ vẻ bất ngờ, song anh ấy cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp lời Wonbin:

"À thì, chuyện là ban nãy, tôi dựng chiếc moto bên lề đường để vào quán mua ly nước, đến khi bước ra thì đã thấy cậu ấy," Eunseok khẽ nhìn qua Sohee, "đang đứng cạnh xe tôi chụp hình. Ban đầu tôi cũng không khó chịu gì, chỉ bước lại định nói với cậu ấy là tôi phải đi rồi. Ai ngờ đâu chỉ vừa mới vỗ vai một cái mà cậu ấy đã giật mình thon thót, đá trúng chân chống xe để nó ngã đè lên người. Tôi luống cuống kéo cái xe lên thì đã thấy mắt cá chân của cậu ấy u lên một cục thế này."

"Nè!" Sohee mắc cỡ điên lên được, nhíu mày huých tay người bên cạnh, "có cần phải chi tiết vậy không?"

"Mày còn thái độ với người ta nữa?" Wonbin bặm môi kí một phát vào đầy Sohee khiến nó la oai oái. "Nhục không gì bằng luôn á. Ráng đi, lát nữa anh dẫn mày đi shopping."

"Làm gì ở trỏng?"

"Mua một lô quần cho mày tròng lên đầu chứ làm gì? Báo thì không ai bằng."

Sohee bĩu môi, Eunseok bên cạnh thì không nhịn được cười. Wonbin khi này mới để ý đến cái người đang ngồi kế em trai, trong đầu liền có một tia điện xẹt qua khiến anh bỗng chốc nhớ lại mình đã từng gặp người này ở đâu rồi.

"Anh là nhân viên trong cửa hàng tiện lợi sau trường đúng không?"

"Hả... à ừm." Eunseok hơi bất ngờ. "Cậu nhớ tôi hả?"

"Làm chung ca với Chanyoung nhỉ? Hôm qua tôi đến mua đồ có gặp anh." Wonbin đáp.

"Tôi nhớ mà." Eunseok cười.

Sohee bên này bắt đầu cảm thấy khó chịu, đá mắt sang Wonbin, vì nhân vật chính lúc này là em cơ mà.

Người anh bên đây dường như hiểu ra ý gì đó, ngầm biết được cái con người mà dạo này Sohee cứ líu lo khen đẹp trai dễ thương mỗi buổi tối ấy là ai. Anh lập tức lấy cớ có hẹn với bạn nên phải đi trước, đương nhiên vẫn không quên nhìn sang Eunseok với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thôi tôi đi trước. À mà, anh là..."

"Eunseok." Đàn anh đáp.

"Anh Eunseok, lát anh chở Sohee về nhà hộ tôi nhé! Tôi lội bộ đến trường, vác nó về thì có hơi mất sức, gọi xe thì tốn tiền quá."

Eunseok bên này đương nhiên gật đầu ngay tắp lự. Dù gì Sohee bị thương cũng là bởi cái xe cậu đè nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm thôi.

Wonbin quay lưng bước đi bỏ lại một cái nháy mắt ẩn ý với Sohee. Lần này đến lượt em trai lén dành tặng cho anh mình một dấu like chắc nịch nấp sau tấm lưng mỏng.

Wonbin cũng dường như được trời đất phù hộ, đang không biết náo thân ở đâu để chờ đến khi Eunseok đưa Sohee về nhà thì đã nhận được tin nhắn của người đặc biệt:

Chanyoung: Anh Bin có đang rảnh không ạa?

Wonbin: Hên cho em là có, xui cho em là chỉ khoảng nửa tiếng thôi.

Chanyoung: Nhiêu đó đủ rồi, em muốn cho anh xem cái này hay lắm. Anh đang ở đâu vậy?

Wonbin: Cạnh quán Bubble, đối diện công viên.

Chanyoung: Đợi em một chút!

Wonbin mỉm cười tắt điện thoại, đứng nép vào góc phượng được trồng cạnh quán cà phê.

Non nửa buổi chiều thì sắc cam vẫn chưa giăng xuống. Cả bầu trời vẫn cao vợi và trong vắt, treo hờ những đám mây trắng đang bơi bì bỏm phập phồng trên cao. Nắng hãy còn nhẹ nhàng như những sợi bông mềm vuốt ve lên mặt, lên mái tóc dài, lên đôi mắt mèo kiêu kì đang nhắm nghiền lại để cảm nhận không khí thiên nhiên giữa phố thị. Cơn gió nhẹ thổi qua hái theo một cánh hoa phượng đỏ còn sót lại sau mùa hè, cùng nó nhảy múa trong không trung, chạm khẽ qua gò má phớt hồng rồi gieo mình xuống đất, cố gắng lưu lại dấu vết của hạ chí đã qua.

Wonbin thoải mái trong không khí này. Trước nay anh vẫn luôn cảm thấy ổn khi ở một mình, là để không phải chia sẽ sự yên bình với ai khác. Từ khi lên Đại học đến giờ, Wonbin chẳng giao du thân thiết với ai ngoại trừ Sohee - cái đứa vừa cười toe toét vừa vẫy vẫy tay với anh lúc nãy vì sẽ được về nhà trên yên xe mô tô của trai đẹp, khiến Wonbin cảm thấy hối hận vì đã giúp nó.

Anh nghĩ nếu có cái bàn phím ở đây thì anh sẽ có thể không ngừng gõ chữ. Nơi này thật sự khá ổn để một ngày nào đó Wonbin lại tìm đến và lấy cảm hứng triển văn.

Chấp hai tay sau lưng, chân đá đá không khí để giết thời gian, Wonbin chợt ngẩng lên khi nghe thấy tiếng lách cách từ xa đậu lại ngay trước mặt mình. Người mà anh đang chờ mặc quần jean áo thun đơn giản, ngồi trên con xe đạp màu hồng cười híp mắt khi nhìn thấy Wonbin.

"Bạch mã Hoàng tử tới đón đây. Công chúa có tình nguyện theo ta về lâu đài không nào."

Phụt cười một cái, Wonbin cũng không thèm che giấu đi nét mặt phán xét. Anh khoanh tay nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái người vừa tự xưng là Bạch mã Hoàng tử. "Bạch mã Hoàng tử thời nay rước công chúa bằng xe đạp màu hồng cơ. Sợ không đủ sặc sỡ nên tăng độ khó cho game thu hút quái vật hay gì?"

"Bất quá ngày mai nhuộm lông ngựa lại thành màu trắng thôi," Chanyoung đáp. "Thế Công chúa có muốn Hoàng tử chở đi chơi không?"

Wonbin xoa cằm ngẫm nghĩ, đoạn trả lời: "Lấy gì đổi đây?"

"Một đen đá không đường và một người yêu thương không đá em."

"Khùng."

Miệng thì chửi nhưng mông thì cũng không chần chừ mà đặt lên yên sau xe. Mùi hương nước sả vải nhè nhẹ phả ra từ áo Chanyoung giúp anh cảm thấy dễ chịu. Mọi mệt mỏi trong ngày gần như phút chốc đã bị mấy cơn gió hạ vừa nãy ráo qua cuốn đi hết cả.

"Mình đi đâu vậy Hoàng tử?" Wonbin hỏi.

Ban đầu nghe hơi sến sẩm, nhưng Wonbin thừa nhận là mình khá thích cách xưng hô này rồi.

"Chờ đợi là hạnh phúc."

Chanyoung lúc này bắt đầu tăng tốc một chút, chiếc xe đạp ráo ngang một cây cầu nhỏ trườn mình trên con sông bé tí hin. Anh ngó sang và bắt được cảnh gió và lá cây cùng nhau nô đùa trong không trung rồi lao mình xuống mặt nước.

"Ban nãy em nghĩ em nên bế anh lên xe rồi phóng đi luôn, tốn mất mấy phút đồng hồ rồi."

"Sợ mất thời gian với tui hay gì?"

"Nếu sợ thì em đâu có rủ anh," người đằng trước đáp ngay tắp lự. "Chỉ là nửa tiếng có hơi ngắn xíu."

"Biết đâu nếu chỗ đó đủ vui thì anh sẽ du di thêm vài xíu."

"Đâu được." Chanyoung nghiêm giọng. "Anh còn phải về sớm nghỉ ngơi chứ. Em đã định hôm khác mới rủ, vì biết tối qua anh mất ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi là em vô thức nhắn luôn. Em vui vì anh nói anh rảnh, nhưng em vẫn phải hộ tống anh về nhà sớm để Công chúa còn ngủ bù cho hôm qua chứ."

"Thật thà vậy ông tướng? Có cái gì trong đầu là xổ ra hết luôn. Mình mới quen nhau có hai ngày thôi đó." Wonbin không nhịn được mà hỏi tới.

"Haha. Ai mới quen cũng nói em vậy hết."

Người ngồi sau cũng chẳng đáp gì thêm, chỉ cảm thấy hơi nóng dần ve vãn mang tai khi nhận ra nãy giờ đây chính mình cũng đang nói quá trời quá đất, còn hùa theo mấy câu đùa vô tri và thấy tê tê khi người ta gọi mình là công chúa.

Công chúa bong bóng của hoàng tử bán xà bông.

Bánh xe cán đá lóc cóc chạy giữa lòng thành thị. Có vẻ như Wonbin lo hơi xa, vì kỳ thực nãy giờ chẳng ai nhìn hai thằng con trai đèo nhau trên một chiếc xe đạp màu hồng với ánh mắt lạ kỳ cả. Có thể là do cuộc sống nhộn nhịp đã khiến con người ta dần phớt lờ đi những điều vặt vãnh không liên quan đến mình, cũng có thể ngay từ đầu chuyện này đã chẳng có gì quái lạ.

Dòng người dưới đất vẫn náo nhiệt theo một cách nào đó, những áng mây đang phiêu diêu trên trời đã bắt đầu ngả mình sang sắc mỡ gà.

4. Phúc lợi mất ngủ.

Chanyoung chở anh đi một vòng, cuối cùng lại quay về ngay phía sau cửa hàng tiện lợi mà em ấy đang làm việc. Nơi này được xây lên một căn phòng thiết nhỏ, tầm 30 mét vuông để chưng dụng làm nhà kho. Ban đầu Wonbin thấy hơi lạ lùng vì không biết thằng nhóc này định rủ mình vào làm nhân viên chung, hay là tính bắt cóc mình đem bán. Thế nhưng cậu ấy chỉ cười hì hì rồi rút chìa khóa ra mở cửa nhà kho, sau đó ra hiệu cho anh cùng bước vào.

"Anh đi nhẹ nhàng thôi nha. Bám kỹ em, không bật đèn được đâu."

Nhìn dáo dác chỉ thấy xung quanh bốn bức tường tối đen như mực. Ánh sáng từ ngoài khe hở của cánh cửa khép hờ rọi vào thật sự không đáng kể.

Wonbin bắt đầu run run: "Em... định bắt cóc anh hả?"

"Sao biết hay vậy?" Cậu quay lại đáp, mỉm cười.

"?!!"

Người bên đây sợ điếng hồn, chuẩn bị cong chân bỏ chạy thì Chanyoung đã nhanh chóng níu tay lại. 

"Suỵt! Em đùa."

"Anh sắp khóc tới nơi rồi đó..."

Bỗng nhiên có tiếng động lục cục vang ra từ một góc nhỏ trong kho, giống như tiếng mấy hộp các tông va vào nhau. Wonbin vừa bị dọa xong thì yếu bóng vía vô cùng. Anh ôm lấy cánh tay Chanyoung chặt cứng như thằn lằn đu cột, nhưng trong lòng thì vẫn tự dặn mình rằng thà bị ma nhát còn đỡ hơn bị bắt cóc.

"Chanyoung..."

"Dạ?"

"Anh sợ..." Wonbin nói giọng nhỏ xíu, siết cánh tay cậu càng chặt hơn.

Chanyoung bị chất giọng kia làm cho mềm nhũn, khẽ đáp không sao đâu trong khi con tim thiếu nghị lực đã giãy nảy lên một hồi.

"Meo..."

Có tiếng mèo kêu vang ra từ trong một góc tường nhỏ.

Wonbin ngay khắc vừa rồi vẫn còn rén, thế nhưng vừa nghe thấy tiếng hoàng thượng thì hai tai đã vểnh lên, mắt mở to nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cội nguồn âm thanh vừa xuất hiện. Chanyoung nghĩ rằng nếu Wonbin có mọc một cái đuôi sau lưng thì lúc này nó sẽ không ngừng lúc lắc.

Sau khi được anh nới lỏng cái siết tay, cậu hạ người ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gõ gõ vào hộp giấy, miệng bắt đầu giả tiếng mèo kêu.

Từ trong góc tường nhỏ, phía sau hộp giấy các tông dần dần có một chiếc đầu bé bé ló ra, sau đó là cả một chú mèo con trắng muốt với đôi mắt to tròn sáng lên trong bóng tối một màu xanh ngọc. Mèo con còn nhỏ nên tròn lủm, chân ngắn đuôi lại dài, hai tai nhỏ xíu gắn trên chiếc đầu tròn cứ vểnh lên rồi cụp xuống trông đến là đáng yêu.

Nhìn thấy Chanyoung mèo nhỏ như thấy mẹ, không còn sợ hãi chút nào. Bốn chân ngắn tủn bắt đầu duỗi ra bước đến, dụi dụi cằm vào tay cậu. Chanyoung thấy thế cũng mỉm cười, cậu càng nựng thì những tiếng meo meo phát ra từ mèo nhỏ càng trở nên êm tai.

"Anh, ngồi xuống chơi với ẻm này." Chanyoung thấy Wonbin chỉ đứng nhìn không chớp mắt, liền bật cười nói.

Anh đáp: "Anh lạ, ẻm sợ thì sao?"

"Không sao đâu." Chanyoung ôm mèo con đứng dậy. Không để người kia kịp chối từ, cậu nhanh chóng thả cục bông trong tay vào lòng Wonbin.

Ban đầu anh vẫn còn hơi sợ sẽ làm mèo con hoảng, thế nên chỉ đứng đực ra chẳng dám làm gì. Nhưng chẳng ngờ tiểu hoàng thường lại nhanh chóng lấy thế chủ động. Cục bông nhẹ nhàng dụi dụi cái đầu tròn vào áo Wonbin, miệng kêu meo meo còn ngửa bụng lên ý muốn được gãi.

"Ui, mèo con dạng người thế!"

Anh cười tít mắt ngồi xuống đất chơi với mèo nhỏ.

"Nhỏ này bị bỏ rơi. Hai tuần trước, lúc em đóng cửa tiệm thì nhìn thấy ẻm bị mấy con mèo hoang rượt chạy bán sống bán chết. May mà ẻm thông minh nên nhìn thấy em là nhanh chóng phóng lại núp ra sau chân. Em đuổi mấy con mèo kia đi thì thấy ẻm đã kiệt sức rồi. Thế là em đem ra kho này cho ẻm trú tạm." Chanyoung lôi từ trong túi áo ra hai gói súp thưởng và một ít hạt cho mèo, chuyền sang Wonbin. "Chắc vì bị bỏ rơi nên ẻm không có kén chọn, hoặc vì được em giúp nên nhỏ nghĩ con người nào cũng tốt."

Những chữ cuối cùng cậu chỉ vô tình thốt ra thôi, thế nhưng Wonbin hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng một chút nặng lòng.

Cũng đúng, dù có là con người thì khi được yêu thương chăm sóc quá đà cũng sẽ sinh ra ỷ lại, huống chi đây chỉ là một chú mèo con. Nhận thức của động vật rất đơn giản, nếu bản tính sẵn có không nhút nhát đề phòng thì khi hận được ân huệ quá nhiều, chúng sẽ dần dà gạt bỏ đi tất thảy những vỏ bọc bên ngoài, sẵn sàng chào đón mọi thứ vì nghĩ rằng nghi ngờ là điều không cần thiết. Để rồi cho đến khi chúng nhận ra thế giới này không hoàn toàn tốt đẹp như trong mộng tưởng, thì bản năng thuần túy đã tự động xây lên một bức tường sừng sững ngăn cách chúng với thế giới bên ngoài.

Wonbin khẽ lắc đầu vì bản thân đã đưa suy nghĩ đi lạc mất rồi. Cũng không biết có phải anh đang bận lòng về mèo con hay không nữa.

Cả hai ngồi lại đó một lúc để cùng chơi với mèo nhỏ. Đến khi Chanyoung và Wonbin đã cho nó chén xong hết phần đồ ăn chuẩn bị sẵn thì cũng vừa khít nửa tiếng trôi qua.

Wonbin thật lòng vẫn còn rất muốn ở lại một chút nữa, để chơi với cục bông trắng muốt dính người này. Thế nhưng khổ nỗi là anh Hoàng tử kia khó tánh quá đỗi, cứ liên hồi thúc giục Công chúa về cung điện để nghỉ ngơi. Wonbin phụng phịu thầm nghĩ rằng Chanyoung cứ càm ràm chẳng khác gì mẹ mình. Trong khi người kia thì đang cố níu giữ đầu óc tỉnh táo để nhận thức được đây là Wonbin đang chơi với mèo, chứ không phải là hai con mèo đang chơi với nhau.

-)(-

"Sắp tới có lễ kỉ niệm thành lập trường, anh vẫn lên phát biểu như những năm trước hửm?" Chanyoung vừa đạp xe chở Wonbin về, vừa ngân nga mấy giai điệu không rõ lời. Ít phút sau mới thôi dứt và cất tiếng bắt chuyện.

"Để ý tui lắm hay sao mà biết mấy năm trước tui từng lên rồi?"

Cậu cong miệng cười. "Biết rồi còn hỏi."

"Thì ừm." Wonbin không biết, hoặc đang cố tình lờ đi cái ẩn ý trong câu nói của thằng nhóc này. Mặc dù cái ý đó cũng không ẩn lắm. "Không có cơ hội từ chối luôn ấy. Năm nay còn làm lớn hơn mấy năm trước, mời quá trời ông to bà lớn về. Thành ra anh còn phải chuẩn bị nhiều hơn. Cũng may dạo này lịch học không dày lắm, nếu không anh đâm đơn kiện trường rồi."

"Vậy là năm nay em được đứng chung sân khấu với anh rồi nè. Vui ghê."

Wonbin nghe vậy liền hỏi: "Em cũng lên phát biểu cho khoa hả?"

"Ừm," Chanyoung đáp. "Và còn một lý do nữa."

"Là?"

"Nếu anh đoán được, em sẽ có một bất ngờ cho anh," cậu nói giọng vui vẻ, nhưng nghe lại không giống đang đùa. "Còn nếu anh không đoán được, thì cũng có bất ngờ. Nhưng phải đợi đến ngày đó đã."

"Lắm trò."

Wonbin đánh một cái như mèo cào lên tấm lưng rộng, người đằng trước nghiễm nhiên chẳng thấy gì khác ngoài thích thích và tê tê.

Nền trời giờ đây đã ngả hẳn về chiều. Đàn mây hồng nhạt lơ lửng trên đầu Seoul bị nhuộm chân bằng một mảng vàng ươm, khẳng định hoàng hôn vẫn đang nương mình ẩn nấp sau mấy tòa nhà cao ngất. Dạo này gió lạnh đã bắt đầu rõ rệt, chưa đợi đến chạng vạng mà cơ thể Wonbin đã có phản ứng co lại vì nhiệt độ hạ dần.

"Anh lạnh không?"

Thằng nhóc này đi dép trong bụng hình hả?

"Hơi hơi-"

Lời từ miệng anh vừa tan dứt, Chanyoung đã tắp lự vòng tay ra sau, lần lượt nắm lấy mỗi bàn tay đang lạnh cóng của Wonbin kéo ra phía trước đặt lên bụng mình. Một tay cậu vẫn cầm lái đạp xe đều đều, tay còn lại bao gọn lấy đôi bàn tay Wonbin để giữ hơi ấm cho anh. Miệng bắt đầu ngâm nga vài câu hát.

Sống mũi Wonbin phủ nhuộm vệt đỏ hồng, kỳ lạ thay thủ phạm gây ra lại chẳng phải là trời thu hay gió lạnh.

"Này, e- em làm gì vậy?!" Wonbin lúng túng hỏi. Trong lòng một nửa muốn rụt tay về, song nửa kia lại bị cảm giác ấm áp dễ chịu phản đối kịch liệt.

"Người anh nhỏ xíu, chịu lạnh không tốt đâu, để vầy đi cho ấm. Hai thằng con trai có gì đâu mà ngại."

"Ai nói con trai thì không ngại?!" Wonbin dùng giọng mũi đáp, cũng có giận nhưng không đáng kể. "Với lại, người anh mà nhỏ á? Con mắt nào của em nhìn ra một thằng con trai gần mét tám mà nhỏ vậy Chanyoung?"

"Nhỏ hơn em."

"..."

Wonbin không có cảm giác muốn đôi co nữa.

Chanyoung thấy vậy thì hài lòng, tiếp tục hòa mình vào thế giới nghệ thuật của riêng cậu, đều đều rải từng nốt nhạc để chúng hòa cùng làn gió lạnh rồi xoáy đi.

Lần này người nghệ sĩ đã nhập tâm hơn, nên Wonbin có thể nghe ra rõ ràng từng lời bài hát thay vì những nét đứt rời rạc mù mờ. Trung tâm Seoul vẫn còn náo nhiệt, sự ồn ã của kèn xe phương tiện đương nhiên chưa thể nào ngơi dứt. Nhưng giờ đây mọi thứ mà anh cảm nhận được chỉ gói gọn vào giọng hát ấm áp và một bàn tay đang bao bọc lấy tay mình.

Wonbin không biết do cậu ấy hát quá hay nên trong đầu anh tự tuôn ra giai điệu, hay là do trái tim đang nấp sâu trong buồng ngực mình hứng khởi đến mức đánh trống đệm vào.

-)(-

Đêm hôm ấy trời mưa lớn.

Sohee sau cả một buổi tra tấn màng nhĩ Wonbin bằng hàng loạt câu từ sến sẩm, khen lấy khen để người đàn anh tên Eunseok đẹp trai kia thì cũng đã đi cà nhắc về phòng vào nửa tiếng trước.

Thằng nhóc đó nhẫn tâm bỏ lại anh bạn thân ngồi giữa giường với bộ Kdrama trên laptop đang xem dở, cộng thêm tâm tình bất mãn vì cái mỏ gắn mô tưa của nó quá ghê gớm đến mức anh đấu không lại, thành ra chẳng khoe được rằng hôm nay crush đã chở mình trên chiếc xe đạp lãng mạn quá trời. Sau đó còn được người ta nắm tay sưởi ấm suốt đoạn đường về nhà nữa chứ.

Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mặc dù chưa biết sẽ trả thù như thế nào nhưng thôi cứ để một góc trong bụng trước đã. Sohee trông vậy thôi chứ tính toán rất ghê gớm, nhiều khi nó sẽ ôm cái chân cà nhắc đó để ăn vạ Eunseok chở nó đi học cho đến khi nào khỏi hết cũng nên.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân mỗi buổi sáng phải thồn cẩu lương thay cơm thôi là Wonbin đã rùng hết cả mình.

Thấy ghê.

Anh đứng phắt dậy tắt đèn rồi lại nhanh chóng chạy nước rút lên giường trùm chăn kín mít. Trời về đêm nhiệt độ đã giảm thấp rồi còn gặp mưa phùn, đối với người chịu lạnh kém như Wonbin thì chẳng khác gì bị quăng vào tủ đá.

Đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái, Wonbin vừa quay sang gấp màng hình laptop lại thì sét đã đánh một nhát động trời. Ngoài cửa sổ mưa vẫn tạt lên kính từng đợt như gầu đổ nước, chẳng hiểu sao chàng sinh viên năm ba lại cảm thấy hơi sợ.

Hai mươi mốt tuổi đầu, Park Wonbin dám khẳng định rằng bản thân là nam nhi chi chí, chưa bao giờ sợ mấy thứ sấm sét linh tinh này.

Thế mà lúc chiều lại bị ai kia gọi là Công chúa, lại còn bị kêu là người nhỏ xíu nữa...

Đột nhiên, Wonbin thấy mình cũng yếu đuối, cũng nhút nhát, cũng cần được bảo vệ đi...

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở khung chat với người dùng @l_cyoung lên, gửi qua hai dòng tin nhắn rồi cứ thế yên tâm nhắm mắt chìm sâu vào mộng đẹp.

-)(-

Ting!

Chanyoung lúc này đang ngồi ôm đàn viết nhạc. Một nốt đen vừa được cậu gieo xuống tờ giấy chi chít những khổ hợp âm trước mặt, thì điện thoại lại vừa hay reo lên tiếng tin nhắn đến. Chanyoung quay sang chộp lấy nó rồi mở lên, sau đó nhanh chóng há hốc mồm vì nội dung đập vào mắt:

Wonbin: Trời mưa to, còn có sấm nữa. Anh sợ quá...

Wonbin: Ước gì được ai đó ôm ngủ :<

Được rồi, người may mắn được hưởng phúc lợi mất ngủ đêm nay sẽ là Lee Chanyoung.

5. Vợ mày ám sát dân lành.

Mấy ngày nay cả trường Đại học không khỏi xôn xao vì cặp nam sinh điển trai có tiếng. Hotboy khoa Báo chí và Hotboy khoa Nghệ thuật trước nay cứ ngỡ như hai đường thẳng song song, thế mà giờ lại đang bắt đầu có những động thái ve vãn lấy nhau.

Park Wonbin đã ba năm trường tồn với bản tính hướng nội, nên hiển nhiên ai cũng biết rằng anh không có bao nhiêu bạn bè. Lee Chanyoung thì tuy hiền lành thân thiện nhưng cũng ít khi thấy bắt chuyện trước với ai, đặc biệt là còn có vẻ như không thích bị người khác chú ý.

Nghe qua thì có chút kì lạ, rằng tại sao một sinh viên khoa Nghệ thuật chuyên ngành Âm nhạc lại bài xích những ánh mắt hướng về mình. Chanyoung cũng chẳng cần giải thích gì nhiều. Cậu vốn dĩ chỉ muốn người khác chú ý tới giọng hát của mình mỗi khi chúng được ngân vang trên sân khấu, muốn được thấy khán giả mê miết cảm nhận dòng chảy âm nhạc tuôn trào trong từng nốt cao bay bổng, hay say sưa nghiêng mình hòa giọng theo mỗi tiếng gảy đàn; chứ hoàn toàn không có hứng thú với những cặp mắt cứ dán chặt lên bản thân, trong khi cậu chỉ đang cố làm một sinh viên mẫu mực chứ không hề khoác lên vai danh xưng idol hay ca sĩ.

Đấy, thế mà dạo gần đây, cái người không thích bị chú ý ấy lại cứ dính chặt lấy cái người đi đâu cũng bị chú ý, trong khí vốn dĩ cái người không thích bị chú ý cũng đã bị nhiều người chú ý lắm rồi. Còn cái người không mấy mặn mà với việc có nhiều bạn bè thì dạo này, lúc nào cũng nở cười khi có một cái đuôi nhỏ đeo theo dính sát ngay bên cạnh; thậm chí anh còn thoải mái nhập bọn chung với hai người bạn thân của cậu là Sungchan và Eunseok.

Sấm động trời quang như vậy thì đương nhiên người trần mắt thịt lại càng tăng tính tò mò. Mọi ánh mắt hè nhau đổ dồn lên họ nhiều hơn mỗi khi cả hai "vô tình" cùng nhau đi học, "vô tình" cùng nhau dùng bữa trong nhà ăn hoặc "vô tình" thay phiên nhau đứng trước cổng khoa Báo chí hay Nghệ thuật, kiên trì chờ người kia tan lớp trong khi khoảng cách địa lý bất tiện đến mấy thì ai ai cũng tỏ tường.

-)(-

"Ê, anh lại được bế lên diễn đàng trường với Chanyoung nữa rồi nè Wonbin." Sohee đang lướt điện thoại thì trầm trồ cảm thán, đưa màn hình lên quơ quơ trước mặt Wonbin đang say sưa gõ phím soạn nội dung cho bài phát biểu sắp tới.

"Chừng nào có cái gì mới hơn đi rồi hẵng nói," Wonbin bĩu môi đáp trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, “và stop luôn cái content tiểu mỹ thụ ngọt ngào Sohee và anh thiếu gia đội lốt nhân viên cửa hàng tiện lợi Eunseok ngày nào cũng đèo nhau đi học đi nha."

"Xéo sắc như anh hèn gì không ai chơi chung là phải." Sohee thu điện thoại về rồi liếc xéo ông anh.

"Đổi lại anh được crush dính cứng ngắc."

"Em cũng được."

"Chẳng phải em lôi cái chân què ra ăn vạ Eunseok hả?" Wonbin bật cười.

Sohee nhanh nhảu biện hộ: "Đã bảo là em không có ăn vạ mà! Là anh ấy chủ động đề nghị, không tin có anh Sungchan làm chứng."

"Nhắc gì đến tụi anh nữa vậy?" Sungchan từ đằng xa quàng cổ Eunseok đi tới, đứng cạnh bàn ăn nhướng mày nhìn hai người.

Sohee nhanh nhảu đáp trong khi Wonbin vẫn miệt mài gõ chữ: "Nói xấu Tam Thái Tử."

Wonbin phụt cười. Sohee tăng động đẩy vai anh một cái khiến Wonbin lỡ tay bấm trượt vô nút delete, xóa sạch toàn bộ nội dung mình đã mất cả sáng để soạn thảo. Nụ cười vụt tắt khi mới chớm nở chưa đầy hai giây.

Eunseok và Sungchan đồng loạt "À" lên một tiếng vì nãy giờ bọn họ đều thấy ngứa ngứa cái lỗ mũi. Lee Chanyoung ở tít bên phòng tập nhạc của khoa Nghệ thuật thì chợt dưng hắt sì một tràn không rõ nguyên căn.

Chưa kịp nói được gì thêm thì hai người đàn anh đồng loạt hoảng hốt khi Wonbin chợt quay sang đè Sohee ra ghế bóp cổ. Eunseok xám hồn lao vào ngăn lại trước khi phải hốt xác thằng nhóc năm nhất về quê với cái mắc cá chân còn chưa kịp lành. Sungchan đứng móc điện thoại ra quay lại rồi cười khà khà trước khung cảnh ba đứa kia đang đè nhau ra chơi đấu vật.

-)(-

Chanyoung kéo khoé môi lên khi nhận được tin nhắn từ Sungchan. Video anh ta gửi qua quay lại cảnh loạn thất bát tao trong nhà ăn, kèm theo đoạn ghi chú nhấn mạnh cùng icon mặt cười chảy nước mắt: Vợ mày ám sát dân lành.

Hiện tại nhóm bạn của Chanyoung đã có thêm hai thành viên mới còn Wonbin thì thêm ba. Chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ là bọn họ lại hoà nhập dễ dàng đến vậy. Sohee với Eunseok thì không bàn đến đi vì hai người này hướng ngoại và vô tư có tiếng. Thế nhưng việc một Wonbin lạnh lùng khô khốc, và một Sungchan dễ bị xịt keo khi gặp người lạ; lại nhanh chóng hoà tan như anh em cột chèo bao năm thân thiết thì quả thật có chút hư cấu à nha.

Cậu nhắn lại "Cẩn thận đó, coi chừng anh ấy tàn sát cả dân không lành", rồi cất điện thoại tiếp tục quay về với công việc còn lỡ dở.

Trước mặt Chanyoung là những phím đàn piano đen trắng và một tờ sheet nhạc mới cóng tinh tươm, khác xa với đống giấy viết đã được rải đầy nốt đơn nốt kéo rồi gạch xoá tứ tung đang nằm rải rác khắp quanh mặt sàn phòng nhạc cụ.

Ban đầu, Chanyoung được đích thân giáo sư Choi nổi tiếng của khoa Âm nhạc ngỏ ý để cậu trở thành một trong những sinh viên biểu diễn trong ngày lễ thành lập trường, cũng coi như là tạo cơ hội cho Chanyoung luyện tập thêm kĩ năng sân khấu trước khi tham gia Clear – cuộc thi toàn quốc nổi tiếng dành cho tài năng trẻ tuổi sắp tới, vì ông cảm thấy tố chất của cậu hoàn toàn có thể.

Chanyoung vui vẻ gật đầu ngay lập tức. Cậu đã rất kì vọng vì người chiến thắng cuộc thi ấy sẽ được kí hợp đồng với một công ty đào tạo nghệ sĩ hàng đầu cả nước. Đối với Chanyoung thì đây là một cơ hội hoàn hảo để tiến thêm một bước trên con đường chạm đến ước mơ, thứ mà bản thân từ lâu đã dành vào bao nhiêu tâm tư hoài bão.

Cậu đã quyết tâm sẽ sáng tác một bài hát thật ấn tượng để biểu diễn vào ngày lễ lớn sắp tới. Thế nhưng mấy hôm vừa rồi Chanyoung chỉ hoạ ra được những đoạn nhạc rời rạc đứt quãng và nhạt thết. Dù cho có làm lại bao nhiêu lần thì "con số không" vẫn bám riết vào cây đàn của cậu, đu theo dai dẳng.

Thế nhưng bỏ cuộc lúc này thì lại quá thảm hại và hèn nhát. Nghĩ vậy, Chanyoung lại một lần nữa tiếp tục nhắm chặt mắt, cố gắng tạo ra những sợi chỉ liên kết trong tiềm thức rồi nối liền từng nốt nhạc rời rạc với nhau, tạo thành những giai điệu khoan thai bay bổng như cái cách mà cậu vẫn làm từ những ngày đầu phát hiện ra mình và âm nhạc là hai thứ không thể tách rời.

Song giờ đây, có vẻ như nhận định ấy đã không còn bền chắc.

-)(-

Wonbin được giáo sư Kim ra chỉ thị, phải đến khoa Âm nhạc để nhận danh sách những sinh viên sẽ biểu diễn vào ngày lễ sắp tới. Khi nhìn thấy cái tên Lee Chanyoung đứng đầu danh sách, anh vô cùng hân hoan vì chiến thắng bỗng nhiên tự bay đến đậu lên vai mình.

Nếu như đây chính là cái lý do mà hôm nọ Chanyoung úp mở kêu anh đoán, thì chẳng phải điều bất ngờ mà cậu chuẩn bị đã nằm hẳn trên trang giấy rồi sao?

Wonbin đứng trước cửa khoa, mỉm cười selca một tấm cùng với tờ danh sách chễm chệ trên tay mình rồi gửi qua cho Chanyoung. Người bên kia nhanh chóng seen tin nhắn, đáp lại rằng: Anh đứng im ở đó, hai phút nữa em xuống liền!

...

(Never) end.

[0035|300325|10800+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip