VI. Heejake - Còn mình rất thích Jaeyun
VI. Còn mình rất thích Jaeyun.
_____
1. Nam vương hay hề vương?
“Mình rất thích Eunjin.”
Heeseung nghe xong, trái tim anh như chết lặng. Mái đầu cam rực đã dài ra và lên không ít chân đen, khắc này dù đã được tạo kiểu kỹ lưỡng nhưng vẫn rủ xuống như rong biển ngâm nước, rầu rĩ mơn trớn lên cánh tay Heeseung khi anh úp mặt xuống nằm vật ra bàn.
“Đó, em đã nói rồi mà. Nhìn anh Jaeyun vậy thôi chứ thấy cái cốt trai thẳng rành rành ra, kiểu gì cũng sẽ có ngày này mà anh không nghe.” Thằng nhóc Riki ngồi bên cạnh vuốt lưng an ủi ông anh thân thiết, dường như nó còn cảm nhận được cả không khí xung quanh Heeseung đang toát ra mùi vị đắng ngắt chua lè.
Chẳng là vào một ngày đẹp trời, Heeseung đang vui vẻ tận hưởng không khí mát lành, cùng với ánh ban mai ấm áp ve vãn làn da trước khi bước vào trường học; thì đột nhiên thằng em cùng khoá thân thiết Riki từ đâu chạy tới, vỗ vai anh bảo rằng có tin chấn động…
Tin chấn động đó là crush của anh không nói thích Nam vương Lee Heeseung, mà lại bảo rằng mình thích Eunjin - con bé hoa khôi năm nhất của trường.
-)(-
Lee Heeseung là Nam vương trường Đại học Seoul, còn Jaeyun là Á vương. Cả hai cùng được xướng tên vào thời khắc bước lên bục nhận sash và vòng nguyệt quế vào nửa năm trước, đồng thời lưu lại một giai thoại lịch sử khiến đám sinh viên phải nói chuyện về nhiều trên mọi mặt trận.
Nói thế thì có vẻ hơi tâng bốc, thật ra đó cũng chỉ là một cuộc bình chọn nhỏ mà hội đồng học sinh nhà trường tổ chức năm ngoái, để mọi sinh viên cùng bình chọn ra người đẹp trai nhất và xinh gái nhất khoa trong mắt của bọn họ.
Heeseung lúc trước còn chẳng biết sự tồn tại của cái cuộc thi nhan sắc khỉ nắng khỉ gió này. Cũng chẳng hề hay rằng mặc dù bản thân ở nhà đang đầu tóc rối bù nằm ườn trên giường, miệng ăn mì tôm tay chơi game không ngớt, bận áo phông quần caro chẳng thèm là ủi; mà trên diễn đàn trường lại đang trở thành một nam thần học đường oanh tạc bảng xếp hạng như một cơn lốc.
Jaeyun thì đỡ hơn một chút. Em cũng chẳng quan tâm đến cái trò bầu chọn bầu bì gì gì đó, nhưng ít ra cũng chẳng hai lúa đến mức không biết rằng mình với đàn anh nổi tiếng khoa Công nghệ thông tin đang đuổi nhau sát nút trên app bầu chọn trai đẹp của trường. Jaeyun đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lên nhận giải, nhưng không chuẩn bị sẵn tinh thần để đứng cạnh một ông anh mà trước nay em vẫn nhận định là “hơi mad mad”.
Cái cuộc bầu chọn này đúng là không được marketing rầm rộ lắm. Thông báo thì chỉ được đăng tải trên diễn đàn trường nên Heeseung với mấy thằng bạn thân của mình là Riki và Jay, suốt ngày chỉ biết một là gõ code hai là cắm mặt vào game, cũng chẳng đứa nào nghe ngóng được gì để mà bàn tán với nhau cả.
Ngặc một nỗi nữa là vào cái khoảng đó, Heeseung cũng chẳng có lịch học gì nhiều (mà nếu có thì anh cũng trốn gần hết). Cho nên với cái đầu thông minh nhưng vô tri, chỉ biết pha trò và làm việc của mình thì Heeseung cũng ít khi nào để ý đến sự biến đổi của môi trường sống xung quanh. Thành ra không hề nhận thấy rằng dạo đó có nhiều người nhìn anh và xì xầm bàn tán (hơn bình thường), mà cũng chỉ cho việc ấy là chuyện cân đường hộp sữa ngày nào cũng gặp nên vứt xó ra sau lỗ tai, không buồn quan tâm gì lắm.
Về mảng marketing của cuộc thi này thì đúng là hơi yếu, chỉ có chút truyền thông qua mạng, còn lại đều do sinh viên truyền miệng kháo tai nhau là nhiều. Thế nhưng buổi lễ trao giải thì lại được tổ chức hơi bị hoành tráng linh đình. Heeseung nhớ hôm đó khi kiểm tra email anh có nhận được một thông báo từ hội học sinh nhà trường, báo trước hai ngày rằng Lee Heeseung là người chiến thắng giải vote nam vương của trường Đại học Seoul, kèm theo lời chúc mừng và yêu cầu anh chuẩn bị để ngày mốt lên lễ nhận giải.
Heeseung hôm đó cứ tưởng là tin nhắn rác hay lừa đảo gì đấy nên chẳng ngần ngại mà tặng bé một nút “delete” nhẹ tênh, để rồi đến hôm sau khi vào trường thì anh lại tròn mắt nhìn trân trân cả cái hội trường lớn đang được bày biện ghế ngồi, trang trí sân khấu, treo băng rôn đủ nơi đủ kiểu như thể hoàng cung sắp sửa khai mở yến tiệc linh đình.
Heeseung thẩn cả người ra rồi nắm áo hỏi thử một bạn qua đường, thì được biết nhà trường đang setup sân khấu để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ và trao giải đủ thứ vào ngày mai. Song cái mà người ta mong chờ nhất lại là thời khắc được thấy Nam vương và Hoa khôi năm đầu tiên của trường mình.
“Mà cậu là Heeseung đúng không? Đúng là ở ngoài đẹp trai thật đó nha! Nhưng cậu là người thắng giải Nam vương lần này mà? Kết quả cũng đã sớm được công bố hẳn trên diễn đàn mấy hôm trước rồi mà nhỉ, đừng nói Nam vương lại không biết mình thắng giải Nam vương đó nha!”
Ừ bạn. Chẳng những không biết mình thắng giải, mà mình còn không biết là trên địa cầu có tồn tại cái cuộc thi này nữa kìa.
Heeseung những muốn bảo thế nhưng đương nhiên không thể thốt ra thành lời, chỉ mỉm cười giả lã rồi nhanh chóng chạy vào lớp, xách máy tính ra sau đó lập tức chui lên cái diễn đàn trường mà mấy tháng rồi mình không đụng tới, click vào thanh tìm kiếm rồi lướt mòn cái cụm từ “Giải vote Nam vương trường Đại học Seoul”.
Riki hôm đó đến lớp trễ, lúc nó bước vào thì liền nhìn thấy anh bạn mình đang cắm cúi nghiên cứu cái gì đó không rời mắt. Nó lù lù từ đằng sau xuất hiện rồi hù Heeseung khiến anh la lên một tiếng động trời.
Cả phòng gần trăm người đồng loạt hướng ánh mắt như thể đang nhìn người ngoài hành tinh về phía họ. Heeseung cảm giác muốn gọi cho đại lý đặt gấp mười tấn quần.
Cũng may là giảng viên đến trễ hơn nó.
“Cái gì vậy thằng này! Mày điên hả!? Tự nhiên hù anh!”
“Vui mà. Mà anh xem cái gì mà chăm chú quá vậy?” Riki cười hề hề ngồi xuống ghế bên cạnh Heeseung, liếc vào màn hình laptop của anh bạn thân rồi hỏi.
“Mày tin được không, mày đang nói chuyện với Nam vương trường Đại học Seoul năm nay đó em.”
“Không. Không tin nha.”
“Ừ. Anh cũng không tin.” Heeseung thở dài, day day thái dương rồi đưa cái máy tính qua cho Riki xem. “Nhưng nó là sự thật đó. Mày nhìn đi.”
Ngày hôm đó có quá nhiều thứ phải chấp nhận cùng một lúc.
Heeseung phải chấp nhận rằng đường về nhà đi hai bước sẽ có một bạn gọi lại để xin chụp ảnh, đi ba bước sẽ có một bạn khác khều mình rồi nói rằng “Nam vương đẹp trai thật đó nha!”. Còn Riki phải chấp nhận rằng anh bạn thân chúa hề tưng tửng của mình thật sự đã ở một cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt, trở thành tượng đài nhan sắc cho cả trường.
-)(-
Jaeyun sáng hôm đó đã chuẩn bị chải chuốt từ sớm để tham dự lễ trao giải. Em ăn mặc lịch sự chỉnh tề rồi ngó qua bản thân lần cuối trong gương. Trước khi đi cũng không quên thơm thơm em cún Layla mấy cái rồi mới mang giày bước ra khỏi cửa.
Nào có ngờ, sáng hôm đó Jaeyun gặp được Nam vương trước cả khi cùng anh ta lên nhận giải.
Chẳng là em đang ngồi trên con xe đạp thể thao thân quen của mình để bức tốc đến trường như thường lệ, thì giữa đường lại nhìn thấy một con người lạ lạ mà lại cũng quen quen, với tấm thân cao nhòng cùng mái đầu cam rực chói loá đang dắt bộ chiếc cup 50 đi lững thững bên đường.
“Êy anh gì ơi, không chê em nghèo thì lên xe em đèo.”
“Chê nha em. Anh trước giờ chỉ chơi với người giàu thôi.”
“Vậy anh đi bộ tiếp đi nha. Nam vương gì nói chuyện khó ưa quá.” Jaeyun nhíu mày, quay về nhìn đường rồi định tiếp tục đạp pê-đan phóng đi.
“Ơ này này!” Heeseung gọi với lại. “Anh đùa mà. Mà em biết anh hả?”
“Lại chẳng. Cái mặt của anh mấy hôm nay nhan nhãn trên diễn đàn trường đó thây.” Jaeyun đạp chậm lại, để bánh xe tự trôi theo nhịp bước của Heeseung. “Mà xe anh bị sao, sao lại dắt bộ thế kia? Sắp trễ giờ rồi, trễ là em ẵm luôn giải nhất của anh đấy nhé.”
Heeseung hơi bất ngờ. Từ hôm qua đến nay thì đây là người đầu tiên biết anh là Nam vương mà lại không tỏ ra ngưỡng mộ hoặc nhìn anh như vật lạ cần được bảo tồn. Đã thế còn thoải mái nói chuyện cái kiểu như muốn leo lên đầu Heeseung nữa chứ. Khí chất nóc nhà đây sao? Chàng trai này thật là thú vị.
“Anh cũng không biết nữa. Đang chạy giữa đường thì chết máy, mà quanh đây cũng không có tiệm sửa xe nên…”
Jaeyun huýt sáo rồi nhướng mắt đến một chỗ xa xa trước mặt Heeseung. “Kìa!”
Heeseung nhìn theo. “Cái gì kìa?” Rồi anh nheo mắt ngó kỹ hơn, đến khi tiến gần lại thì mới nhận ra đó là gì. “Bãi đỗ xe công cộng hả? Ý em là sao?”
“Gừi đó đi, rồi lên em chở. Dắt bộ như anh kiểu vậy chắc tới lúc đến được trường thì lễ trao giải cũng hạ cổng khép màn được tám đời rồi.”
Heeseung đẹp trai nhưng được cái cũng mặt dày và không biết mắc cỡ. Còn Jaeyun thì tốt bụng, miệng mồm tuy có hơi xéo sắc và hay chặn họng người ta nhưng đã muốn giúp đỡ ai rồi thì sẽ làm đến cùng.
Thế là mới có cảnh Heeseung ôm eo Jaeyun còn Jaeyun ôm cua trên con chiến mã sắt ngầu đét, Nam vương và Á vương trường Đại học Seoul bức tốc đèo nhau đến trường với ánh mắt trầm trồ của mọi người.
Tuy thế nhưng khi đến được cổng trường thì Heeseung cũng phải nhức nhức cái đầu vì biệt tài luồn lách của Jaeyun ghê gớm quá, đến mức anh cứ tưởng chừng bản thân đã cùng với người kia chinh phục bộ môn xe đạp vượt địa hình. Thành ra lúc tới được buổi lễ thì Heeseung cũng sức cùng lực kiệt, đầu óc quay vòng vòng, không còn biết mình là Nam vương hay là Hoa khôi nữa.
-)(-
Buổi trao giải hôm đó lâu hơn Heeseung nghĩ.
Ban đầu anh nhắm chừng cứ đợi xướng tên rồi bước lên sân khấu, nở nụ cười công nghiệp nhìn quanh quảng trường một lượt rồi thôi. Thế nhưng không. Jaeyun còn phải ngồi đợi mấy thầy cô đứng tấu một loạt bài phát biểu dài ngoằng, ngồi nghe mấy kỳ tài đất nước khoa Nghệ thuật biểu diễn rồi khoa Âm nhạc thay phiên nhau ca múa mấy tiếng đồng hồ.
Biểu diễn thì ấn tượng thật đấy. Nhưng đối với một người không có tính kiên nhẫn với mấy hoạt động giải trí kiểu này như Heeseung, thì chúng chả khác nào một toán tiến sĩ gây mê đang đứng trước mặt anh, xoay mũi kim tiêm vòng vòng trên tay rồi nhìn Heeseung mỉm cười quái dị.
Nói thẳng ra là anh buồn ngủ. Biết vậy ở nhà nằm nướng thêm mấy tiếng nữa rồi hẳn đi cũng chẳng muộn.
Jaeyun với Heeseung là trường hợp đặt biệt nên được ưu ái cho ngồi ở ghế đặc biệt. Tức là đầu hàng ghế của những người sẽ lên nhận giải ngay sau lưng ban giám hiệu, cách một khoảng tính từ khu vực của sinh viên ngồi xem. Do đó mà Riki với Jay không có kè kè bên cạnh anh như bình thường được, ngó qua ngó lại cũng chẳng có ai quen ngoài thằng Á vương ngồi kế bên.
“Ê, cho mượn vai chút nha.” Heeseung chọt chọt vào vai Jaeyun để xin phép, cũng không dám làm mạnh vì sợ người kia giật mình.
“…”
Đáp trả Heeseung là một tràng dài im lặng.
Anh ngó kĩ hơn thì nhận ra Jaeyun cũng nhắm mắt ngủ gục từ đời thuở nào rồi. Khắc đó, Heeseung mới nhận thấy thì ra không chỉ có mình bản thân là buồn ngủ.
Chưa kịp suy tính sẽ làm gì tiếp theo thì anh đã có cảm giác hình như bên vai trái mình có vật gì đè lên, hơi nặng nặng. Khẽ liếc mắt qua nhìn thì Heeseung mới nhận thấy một nửa gương mặt trắng trắng mềm mềm đang tựa lên vai mình say giấc. Anh thoáng chốc ngáo đực ra, thế nhưng cũng không nỡ lay người ấy dậy vì trông Jaeyun lúc ngủ lành như cục bột, đáng yêu quá chừng. Chẳng khác nào một chú Golden retriever mệt mỏi đang làm nũng chủ nhân.
Thế là đến tận khi anh MC gọi đến ba lần tên của Nam vương và anh Á vương trường để họ bước lên nhận giải, nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy anh nào lên; thì cả thảy sinh viên Đại học Seoul mới được một phen bật cười vì hình ảnh hai con người vừa được xướng tên vẫn đang say sưa tựa vào nhau chìm trong mộng đẹp.
-)(-
Riki với Jay trên cả quãng đường về vẫn chọc ghẹo Heeseung quá trời vì cái tình huống để đời đó. Nhiều sinh viên ở hàng đầu vào lúc ấy cũng chộp thời cơ, lấn lên để chụp hình Nam Á vương của trường không chừa một góc nào cả, hứa hẹn tối nay trên confession sẽ rộ lên một rổ meme đỉnh cấp để đời.
“Được cái hai tía, tía nào cũng ngủ say như chết, chứ là người bình thường thì chẳng ai li bì đến vậy đâu nhỉ. Ha ha ha, Đúng là trời sinh một cặp mà!” Riki dắt xe ra, không quên nhìn Heeseung giễu.
“Làm như anh mày muốn lắm vậy. Cha sinh mẹ đẻ đã có cái nết ngủ vượt ngàn chông gai rồi, ai ngờ được là Jaeyun cũng thế đâu. Lúc ngủ anh còn đinh ninh là kiểu gì Jaeyun cũng sẽ thức trước rồi gọi anh cơ.”
Hai thằng kia bật cười nắc nẻ. Rồi đoạn, Jay quay sang hỏi. “Ủa mà xe anh đâu? Sao đi học vẫn xách theo nón bảo hiểm mà lại không thấy xe thế?”
Heeseung thở dài. “Hư giữa đường, gửi ở bãi đỗ công cộng rồi. Hồi sớm đi ké xe Á vương, mà Á vương chạy thiếu điều muốn rớt cái nách anh ra luôn nên giờ sợ quá, mới ra đi ké hai thằng mày nè.”
Hai thằng kia lại cười nắc nẻ.
Heeseung chán ngán khi nhận ra việc được bước lên nhận giải Nam vương cũng chẳng oai phong lẫm liệt gì lắm, vì nguyên ngày hôm nay anh chả khác gì chúa hề.
...
(Never end).
[2357|290325|2700+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip