X. Soojun - The boy is mine

X. Soojun - The boy is mine.

_____

1. Pretty.

Tiết trời dạo này thanh tiêu quang đãng. Cuối năm, thời khắc chuẩn bị tạm biệt các anh chị sinh viên khóa cuối trường Yonsei cũng sắp đến gần kề. Và trái ngược với sự khoan khoái mát mẻ của không khí vào thu, có ba ánh mắt kiên định đang hướng thẳng về Soobin cùng với điệu bộ cương quyết đến đáng sợ.

"Hôm nay mày phải đi! Cả ba đứa tao đều đi nên mày không được trốn nữa! Kể từ khi quen mày hồi mới vào trường đến giờ cũng ba năm rồi, mà tao chưa bao giờ thấy mày vác mặt đi đâu khác ngoài khuôn viên trường luôn đó Soobin!" Beomgyu ngồi trong nhà ăn đối diện với Soobin, bên cạnh còn có Taehyun và Kai gật gật đầu như gà mổ thóc.

"Nhưng mà tao thật sự không có hứng thú với mấy chuyện này đâu..." Soobin hớp một ngụm cà phê, gượng gạo đáp.

"Mỗi năm hội sinh viên chỉ tổ chức một lần, biết bao nhiêu là người tham dự. Mày đã bỏ qua hai năm rồi đó!" Taehyun nói.

Thằng Kai cũng gật gù: "Nếu năm nay mày không đi thì chắc chắn năm sau cũng không, mà học xong bốn năm rồi nhưng vẫn chưa một lần đến Party cuối năm của trường thì đâu gọi là sinh viên trường Yonsei nữa!"

Beomgyu khoanh tay tán thành. Sáu con mắt cứ thế nghiêm nghị hướng về Soobin.

Nhận thấy lần này mình đã hết đường lui, cậu chỉ biết thở dài rồi gật đầu đồng ý.

"Được rồi. Tao đi."

"YESSS!!!"

Ba đứa kia đồng loạt ồ lên như thể vừa mới hạ chốt được một phi vụ gì trọng đại lắm, sau đó nhanh chóng tụ lại. Cả bọn vây quanh Soobin. Beomgyu cười, vỗ vỗ lên mặt cậu nói:

"Phải vậy chứ! Nói rồi là phải giữ lời nha. Mày cứ yên tâm, tụi tao sẽ không để cho mày lãng phí cái mặt đẹp trai này mà sống qua đời sinh viên tẻ nhạt thêm năm nào nữa đâu, cái đồ không biết tận dụng tài nguyên ạ."

Soobin nghe vậy thì cười ngơ ngác, sau cùng cũng chỉ biết lắc đầu.

"Rồi rồi hiểu rồi. Tụi bây về chỗ lẹ đi chứ tao mắc cỡ quá. Làm cái gì mà khó coi dữ vậy!"

Lúc đó, Soobin thật lòng cũng chẳng tin tưởng gì vào lời của mấy thằng bạn mình lắm. Thế nhưng cậu đâu hề hay biết rằng bản thân chính là vừa lựa chọn quyết định sáng suốt nhất trong đời.

***

Soobin nhanh chóng hối hận ngay giây phút đầu tiên khi bước chân vào căn biệt thự mà hội sinh viên thuê để mở tiệc. Nền nhạc xấp xình đánh liên hồi không dứt khiến cho tường nhà gần như rung chuyển. Ánh đèn đủ màu sắc ngập ngụa chói mắt đang bắt nạt đôi con ngươi của Soobin, làm cho cậu không thể nào treo lên nổi dù chỉ là một nụ cười gượng.

"Nàooo, trai đẹp cười lên thì mới đẹp trai chứ? Sao đi tiệc mà mặt lại chù ụ như cái bánh bao nhúng nước vậy hả?" Beomgyu huých vai cậu.

Soobin liền liếc sang trách móc: "Mày còn hỏi nữa? Tao có bao giờ thích mấy cái chỗ ồn ào này đâu..."

Kai bên cạnh vỗ lưng soobin trấn an: "Mày phải thử thì mới biết được ồn ào cũng có lý do của nó, chứ muốn party mà im ắng như trên giảng đường thì mày vào chùa mà nghe sư thầy thuyết giảng nhé!"

Cậu thở dài. "Coi như tao tin mày đi. Ủa mà..." Soobin chợt quay sang nhìn quanh quất, "hai thằng kia mới đây đâu rồi?!"

"Mới dắt tay nhau đi chơi rồi," thằng Kai đáp. "Thôi thì tao cũng đi đây, để mày tự nhiên mà nhanh chóng tìm được bản ngã nhé!" Nó nói xong quay lưng bỏ đi, vẫy chào tạm biệt.

"Ơ cái thằng này, bỏ tao thật đó hả?!" Soobin ngơ ngác.

"Chơi tiệc thì đánh lẻ thôi. Đó là phong cách của nhóm mình mà. Ít nhất là bây giờ chỉ còn tao tuân thủ, vì từ khi Taehyun cua được Beomgyu thì tụi nó có bao giờ tách được nhau đâu," Kai nói nhưng chân vẫn bước đi. "Giờ có mày vào rồi thì tao đỡ cô đơn haha."

"Thằng quỷ!" Soobin chửi, trong lòng suy nghĩ thà rằng lúc sáng mình từ chối bà nó cho xong còn hơn.

Nhưng dù gì thì bây giờ nơi cần đến cũng đã đến, quay về thì có hơi bất tiện. Thêm nữa là bữa tiệc này thật sự lớn hơn Soobin tưởng tượng, cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm được gì đó hay ho nếu đi dạo một vòng.

Chỗ này chia ra hai khu. Khu trước căn biệt thự có một hồ bơi rất lớn ngoài trời để phục vụ cho những cá nhân thích bay nhảy. Soobin nghĩ mình không phải thuộc kiểu người này nên vừa nhìn thấy nó cậu đã phớt lờ rồi đi thẳng vào bên trong.

Khu vực đại sảnh của căn biệt thự rất rộng. Sảnh chính có bốn bàn đồ ăn khá lớn, hai quầy rượu và một cái sân khấu hình tròn được xây chễm chệ ngay trung tâm. Tuy số lượng sinh viên của trường rất đông, thế nhưng do nơi này đặc biệt rộng lại có tận ba tầng nên Soobin thấy nó cũng không quá ngột ngạt. Tiếng nhạc dù vẫn nện ồn ào, song tiếp xúc một hồi cũng quen tai. Tuy vậy cậu cũng chẳng thấy nơi này có gì quá hay ho nên mới liền tiến đến bàn đồ ăn xem qua một lượt.

Chủ yếu là bánh ngọt và các món ăn vặt linh tinh. Soobin lúc này chợt bị một chiếc bánh nhỏ vừa lòng bàn tay có màu xanh lam thu hút. Cậu vừa định chộp lấy thì chợt bất ngờ khi chạm trúng một bàn tay nhỏ khác, có vẻ như cũng đang có cùng mục tiêu với mình.

"Xin lỗi..."

Người kia nhanh chóng rụt tay về.

Soobin nhìn sang thì thấy đó là một cậu trai thấp hơn mình vài phân, phong cách ăn mặc khá mạnh với khuyên tai và quần jean đen phối cùng một chiếc áo sơ mi màu bạc, bóng lên ánh sáng bạch kim được đóng thùng hoàn hảo trong những tia đèn lấp lóa. Cơ thể người này khá mỏng, cúc áo ở trên cùng như thể cố tình bung ra để lộ phần xương quai xanh tinh tế điểm xuyết cho chiếc cần cổ gầy gầy. Thắt eo thon nuột thanh mảnh, vừa vặn để cậu có thể ôm gọn chỉ bằng một tay.

"À không, tôi cũng chỉ định... xem thử thôi." Soobin gãi gãi đầu. "Anh lấy đi."

Người kia nghe vậy thì mắt liền sáng lên, mỉm cười nhận lấy rồi cảm ơn ngay tắp lự.

"Cảm ơn cậu. Đây là cái cuối cùng rồi. Hôm nay tôi đến hơi trễ... cứ nghĩ là hết mất rồi chứ."

"Anh thích bánh này hả?"

Người kia gật đầu. "Bánh nhân kem vị Mint Choco đó. Nếu không còn chắc tôi khóc mất."

Soobin định hỏi thêm gì đó, thế nhưng anh bạn này đã vội quay đi, trông như thể đang có bạn đợi.

Trước lúc khuất hẳn sau dòng người, anh vẫn quay lại vẫy tay với Soobin rồi mỉm cười tươi tắn. Cậu cũng vẫy lại dẫu cho hành động gượng gạo vô cùng.

Bình thường Soobin không thích những người có style ăn mặc như thế này lắm, kiểu gì cậu cũng sẽ quy chụp là tụi sinh viên lêu lổng chỉ biết la cà bar pub liên miên. Thế nhưng người này lại tạo cho Soobin một ấn tượng rất khác lạ. Phong cách phóng khoáng nhưng nhìn kiểu gì cậu cũng chỉ thấy là kiểu tốt tính đàng hoàng. Gương mặt thon nhỏ, mắt một mí, sống mũi cao và đôi môi anh đào, để ý một chút thôi là cũng có thể cảm nhận được ngay sự mềm mọng mà không cần chạm thử.

Đúng gu bạn trai của nữ sinh thời nay.

Thế nhưng Soobin lại nghĩ rằng vừa rồi não bộ mình có hơi bất thường thì phải, vì khi vừa nhìn thấy người kia thì dòng cảm thán đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại chẳng phải hai từ "đẹp trai" như xưa nay vốn dĩ, mà từ bao giờ đã chuyển thành độc nhất một chữ: xinh.

"Anh ấy... xinh quá!"

***

Cũng may là nhóm bạn kia vẫn còn lại một chút lương tâm, thế nên chẳng mấy chốc mà tụi nó đã tập hợp lại đông đủ rồi kéo Soobin lên tầng hai của nơi tổ chức buổi tiệc. Tại đây có rất nhiều bàn được chuẩn bị sẵn, ngồi ở gần lan can có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, đặc biệt nhất là chiếc sân khấu lớn được dựng ngay trung tâm.

Họ chọn đại một chiếc bàn trống nơi có view đẹp nhất so với số còn lại. Một lúc sau, người phục vụ xuất hiện. Trên tay anh ta đỡ một chiếc khay nhỏ chất đầy những ly rượu mà Soobin không thể phân biệt được loại nào với loại nào. Khi thấy ba đứa bạn mình đã chọn xong món nước mà tụi nó muốn, cậu cũng nhanh chóng vớ đại một ly cho có lệ rồi đặt xuống bàn để người phục vụ kia tự nhiên rời đi.

"Người ban nãy nói chuyện với mày là ai vậy Soobin, bạn mới hay là lén lút quen biết ai trong trường mà giấu tụi tao thế?" Kai khi này chợt quay sang nói một câu khiến cho Soobin bối rối.

"Mày thấy hả?" Cậu hỏi.

Thằng Kai chưa kịp đáp thì cặp vợ chồng nhà nọ đã chen ngang.

Beomgyu nói: "Thật luôn? Ủ ôi đúng là trai đẹp có khác! Mày thấy chưa Bin? Tao đã bảo nếu cứ hướng nội như vậy là phí phạm cái mặt mày mà không nghe. Mới đi dạo một vòng thôi là đã có người bắt chuyện."

"Này! Sao bé cứ khen Soobin đẹp trai hoài vậy? Còn em không đẹp hả?" Taehyun bên cạnh bĩu môi.

Beomgyu nhanh chóng phân bua: "Nhóm mình ai cũng đẹp mà. Anh khen vậy thôi chứ ai chẳng biết hai đứa mình đẹp nhất đúng chưa."

"Mắc ói." Kai nhìn hai đứa nó với cặp mắt không thể đánh giá hơn, sau đó mới dẫn cuộc hội thoại quay lại với nhịp truyện ban đầu: "Mà Soobin trả lời nhanh coi, anh đó là ai vậy hử?"

"Thì người lạ thôi. Ban nãy tao với ảnh nhắm cùng một cái bánh nên đụng phải nhau. Tao nhường ảnh cái bánh đó rồi cả hai cũng nói được mấy câu." Soobin đáp, mắt dán chặt vào mấy ly rượu trên bàn.

"Biết tên chưa?" Taehyun hỏi.

"Chưa."

"Chán vậy trời?" Beomgyu đập bàn.

Thằng Kai cũng gật đầu đồng tình. "Cái anh đó nhìn cũng ngon lắm chứ không đùa đâu, đúng kiểu vừa dễ thương vừa ngầu. Thằng này đúng là không biết nắm bắt thời cơ. Kỹ năng xã hội còn yếu quá."

"Mày hay dữ đi. Mới lần đầu gặp ai mà sỗ sàng như vậy được?" Soobin cầm ly rượu của mình lên, nhấp môi.

Cũng không tệ.

"Mà đẹp lắm hả Kai?" Beomgyu hỏi. Cậu này rất dễ bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ.

"Ừm."

"Đẹp cỡ nào?"

Kai ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Đủ để đứng giữa nhóm tụi mình mà không bị lu mờ."

Soobin tự nhiên bật cười.

"Đùuuu, biết ví dụ dữ, nhưng mà hay nha. Ê thế thì Soobin đi tìm rồi làm quen với anh đó thử đi, sẵn cua được thì cua luôn cho choáy." Beomgyu nghe thằng Kai nói vậy thì cực kỳ phấn khích.

"Khùng quá." Soobin đáp.

Mặc kệ mấy đứa kia trêu chọc lung tung, cậu vẫn không quan tâm mà lướt mắt sang nhìn xuống đại sảnh bên dưới. Khi này, thứ âm nhạc sôi động cùng với dàn ánh sáng đột nhiên vụt tắt, cả buổi tiệc phút chốc chìm vào bóng tối đặc quánh.

2. Catchy.

"Ủa, chuyện gì vậy?" Soobin hỏi.

"Ngồi yên đi mày!" Mặc dù không thấy gì cả, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giọng của thằng Kai. Nó nói tiếp: "Chương trình đặc biệt thường niên đó. Đèn tắt để cho mấy người ở dưới đại sảnh tự mò kiếm nhau. Ai còn ế hoặc muốn thoát ế thì chơi ở dưới sảnh, còn không thì đi kiếm chỗ nào ngồi giống tụi mình nè."

"Gì mà nghe vô tri vậy trời?" Soobin lắc đầu khó hiểu.

"Cũng không vô tri lắm đâu," Beomgyu đáp. "Nó giống như kiểu hẹn hò giấu mặt thôi. Giữa mấy trăm người dưới đó mà mày chọn trúng một người, không phải có thể xem là định mệnh rồi hay sao?"

"Thôi đi ba, kiểu gì tao cũng thấy nó xàm." Soobin vừa dứt câu thì đèn khi này lại bật lên.

Cậu liếc mắt xuống dưới. Cả thảy gần trăm cặp đôi đang nắm tay nhau như thể chỉ chờ mong đến thời khắc đèn sáng trở lại. Có cặp nam nữ, có đôi nam nam, nữ nữ cũng không thiếu; và cũng chẳng khác với những gì Soobin đã dự đoán là bao, kha khá trong số đó khi thấy người kia không hợp mắt mình thì liền bắt đầu mỉm cười sống sượng, rồi cả hai đường ai nấy đi chẳng khác nào Lan và Điệp version người dưng nước lã.

Rồi làm vậy chi?

Trong lúc cả bốn đứa đang tập trung quan sát khung cảnh loạn lạc dưới kia, Soobin lại chợt lia mắt trúng một nơi có bóng lưng quen thuộc. Một cậu trai có thân người mảnh mai, khoác lớp áo sơ mi ánh bạc bung cúc và chiếc quần jean bó sát phô diễn cặp chân thon dài. Cậu tập trung nhìn kỹ hơn, thầm nghĩ trong lòng rằng tại sao đàn anh đó lại tham gia cái trò vô tri vô giác này chứ.

Anh ấy hiện giờ đang ở đứng ở một góc khá xa so với trung tâm đại sảnh, cùng với một người con trai khác có vóc dáng to cao hơn, hình như là đối tượng mà lúc nãy tắt đèn anh đã vô tình va trúng.

Từ góc trên tầng hai nhìn xuống, tuy không rõ nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy được hành động của đàn anh là đang cực kỳ bài xích. Anh vẫn rất cố gắng giữ khoảng cách, còn tên kia thì cứ nắm chặt cổ tay anh mà kéo về. Tay còn lại của hắn cầm một ly rượu, cố chấp ép đàn anh phải uống cho bằng được.

Soobin ngồi trên này bỗng nhiên cảm giác cổ họng hơi ngứa ngứa. Tên đó chính là thằng phục vụ ban nãy vừa mang rượu đến cho họ.

"Bọn mày, tao có việc rồi. Đợi một lát mà không thấy tao quay lại thì cứ cho là tao về rồi nha."

Nói xong, cậu lập tức đứng dậy bước đi, không quên cầm theo ly rượu có màu vàng nhạt mà khi nãy mình đã uống vơi đi một chút.

Trong đầu Soobin từ lúc nãy vốn dĩ đã cảm thấy là lạ.

Trên khay rượu của tên đó có tổng cộng sáu ly, nhưng lại có tận ba ly màu vàng. Những ly khác thì cũng chỉ giống với loại rượu thông thường, nhưng các ly màu vàng thì lại đặc biệt có màu sắc hơi đục hơn. Ban đầu, Soobin cũng chẳng để ý lắm vì nghĩ rằng đó chỉ là do ánh sáng ở nơi này không tốt, hoặc là vì loại rượu ấy có màu đặc trưng như vậy; còn chuyện trong khay có tận ba ly rượu vàng thì cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Thế nhưng đến tận bây giờ, thì cậu mới phải thật sự cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra một Choi Soobin rất thích để ý tiểu tiết, tính tình đa nghi và đặc biệt là một cảm quan khá nhạy bén.

Ban đầu cậu thử nhấp môi một chút, mùi rượu nồng dường như áp chế tất cả. Thế nhưng độ tầm năm phút sau, khi có cảm giác cơ thể bắt đầu nóng rực lên thì Soobin mới để ý kỹ hơn vào ly rượu: có một ít bột trắng còn dính lên thành ly. Lúc đó cậu mới nhận ra rằng trong ly rượu này có pha thuốc kích dục.

May mắn là Soobin cũng không uống nhiều nên ảnh hưởng chưa đáng kể. Điều đáng kể ở đây là nếu như cậu đoán không nhầm, thì ly rượu này với ly rượu tên bồi bàn đó bắt đàn anh uống là cùng một loại, cùng một màu.

Sâu chuỗi lại mọi thứ là có thể dễ dàng đoán được, rằng tên kia lúc vừa tìm thấy đối tượng là đàn anh, thì đã bị gián đoạn bởi việc có khách tới (bốn người trong nhóm của Soobin). Khi đó hắn đã chọn nhiều loại rượu khác nhau để ra tiếp. Tuy nhiên, nếu như phải vòng đi vòng về chuẩn bị tận hai lần thì sẽ rất bất tiện và mất thời gian, thế thế nên hắn đã lấy thêm hai ly màu vàng nữa và rắc luôn thuốc vào để phòng hờ nhóm bạn của cậu có nhiều người chọn loại rượu đó. Như vậy, đến lúc xong việc thì đã có thể nhanh chóng bắt tay vào săn mồi mà không cần phải vòng lại chuẩn bị ly khác nữa.

Nếu như anh ấy không phải là người mà mình vừa gặp lúc nãy thì cậu đã mặc kệ rồi, vì đâu có thân thiết gì đâu. Hơn nữa, cái chiêu chuốc thuốc rồi kéo người đẹp lên giường của tụi playboy trong mấy buổi tiệc như này cũng chẳng còn quá xa lạ. Thế nhưng không hiểu vì sao Soobin lại cảm thấy rất ghét việc chứng kiến đàn anh này trở thành con mồi mà lại không làm gì cả, bản năng thôi thúc cậu phải nhanh chóng bước đến để giành lại xinh đẹp về tay mình.

***

"Được," Yeonjun đã chán ngấy cái cảnh bị tên này làm phiền mặc cho mình đã xua đuổi đến thế nào đi nữa. Anh vùng tay hắn ra rồi nhíu mày nói. "Chỉ cần tôi uống thì anh sẽ buông tha cho tôi đúng chứ?"

"Ừm. Cứ xem như là nể mặt tôi cũng được mà," tên phục vụ nói với gương mặt giả tạo. "Dù gì cũng chọn nhau rồi, để tôi mời rượu thì tôi sẽ không làm phiền em nữa."

"Bỏ cái cách xưng hô và cái bản mặt dâm tặc ấy đi!" Yeonjun bức bối cầm lấy ly rượu, nốc một hơi cạn sạch trong khi ánh mắt của gã đàn ông trước mặt thì ánh lên một nét đê tiện.

Anh chỉ vừa mới tách vành ly ra khỏi đôi môi, thì đã ngay lập tức bị hắn bế thốc lên rồi ép vào trong góc tường, ghì chặt hai tay không cho mình vùng vằng tẩu thoát.

"Làm cái gì vậy?! Cút ra!!" Cơ thể nhỏ bé của anh không thể nào bì lại được sức lực của gã đàn ông.

Hắn cúi xuống rít lấy mùi hương ngọt ngào trên cổ Yeonjun, khiến cho cả cơ thể anh nổi da gà từng đợt. Đôi tay bẩn thỉu ấy hết xoa nắn thắt eo thon gầy thì lại lần trườn xuống bờ mông mềm mại. Lực bất tòng tâm mà để mình bị gã đàn ông ghì chặt lấy châu thân, đôi mắt Yeonjun phút chốc trở nên ầng ậc ánh nước. Cảm nhận từng cái động chạm, từng cú sờ nắn tùy tiện của hắn trên cơ thể mình mà trước mắt anh giờ đây chỉ thấy toàn là ghê tởm.

Tác dụng của thuốc kích dục nhanh chóng bùng phát, bên trong Yeonjun càng ngày càng nóng lên. Tay chân anh run rẩy vô lực chẳng còn sức chống đối, chỉ có thể phó mặt cho tên sở khanh sờ mó không chút kiêng dè. Đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền lại nhưng vẫn không thể ngăn nổi hai dòng nước mắt tuôn trào. Đôi môi đỏ hồng hé mở dốc ra từng hơi thở gấp gáp và tiếng rên khe khẽ, càng khiến cho gã trai kia cao hứng.

Yeonjun đang bị ép vào một nơi khuất tầm nhìn, lại chẳng mấy ai để ý tới, dẫu có la hét thế nào thì người ta cũng không nghe thấy được bởi giọng của anh đã bị lấp vùi bởi tiếng nhạc xập xình. Cơ thể tên này lại còn chắn hết hướng ngoài, nên dù cho có ai đó thấy được thì họ cũng chỉ nghĩ là một đôi tình nhân đang làm việc riêng, chứ chẳng thể nào biết rằng con người bên trong đang bất lực kháng cự vì bị cưỡng bức đến nhường nào.

"D... Hức... Dừng lại đi... xin anh...!" Ngay cả đến tiếng nài nỉ cũng chẳng còn rõ ràng.

Gã đàn ông ngước lên nhìn ngắm gương mặt kiều diễm. Quá đỗi xinh đẹp để có thể liệt kê vào một món hàng ngon.

"Sẽ thế nào, nếu tôi là người đầu tiên được nếm thử đôi môi dâm đãng này nhỉ?"

Vừa nói, khuôn miệng của hắn lại dần hạ xuống trong nụ cười đê tiện, gương mặt thèm thuồng nhắm đến bờ môi căng mọng bóng nhẫy ánh nước đang hé ra như thể gọi mời.

"Mày không có diễm phúc đó đâu thằng khốn!"

Giọng nói phát ra ngay bên cạnh, giây tiếp theo lập tức có một cú đấm ngắm thẳng vào khuôn mặt tên phục vụ mà lao tới.

Gã ta khi này chỉ còn cách đôi môi chín nẫu của Yeonjun khoảng độ một đốt ngón tay, thế mà lại bị cú đấm đó khiến cho phải quay ngoắc đầu qua một bên, choáng váng. Trong lúc đại não còn đang quay cuồng thì hắn chợt nhận ra rằng người đẹp trong tay đã bị cướp đi từ khi nào.

Đôi mắt hắn hằn lên tia đỏ khi thấy con mồi mà mình sắp ăn trọn lại đang nằm trong tay một gã trai khác. Giọng nói căm phẫn phát ra, gằng từng nhịp đầy dữ tợn:

"Mày là thằng chó nào? Sao lại xen vào chuyện của tao?"

"Bạn trai tao, không để sẵn cho mày húp." Soobin ghì chặt cơ thể đàn anh trong lòng, giọng điệu tự nhiên không hề nao núng. "Vã quá thì đi tìm trai bao mà chơi, còn có túng thiếu thì anh đây cho tiền mày, chứ ai lại đi làm cái trò bỉ ổi như vậy?"

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Soobin, lại cộng thêm ngữ điệu chắc chắn của cậu đang pha lẫn không ít căm thù, gã đàn ông gần như ngay lập tức tin rằng cậu là bạn trai của Yeonjun thật.

Hắn biết bản thân đã hớ một đoạn, liền liếc mắt nhổ xuống một bãi nước bọt rồi quay lưng rời đi, dáng vẻ mặc nhiên vẫn là không cam tâm. Khi này, Soobin mới có thể để ý kỹ hơn tình trạng của người trong lòng.

Đàn anh gương mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt xinh đẹp phủ lên một tầng sương mờ ảo, cánh môi đỏ mọng hé mở lấp ló dáng hình của khoang miệng ẩm ướt. Anh không kìm chế được mà phát ra từng hơi thở nặng nhọc cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con.

Tâm lý của Soobin phút chốc lay động. Thuốc kích dục của tên kia quả thật khá mạnh, dù cho cậu chỉ nhấp môi một tí nhưng khi này cả cơ thể vẫn nóng rực lên, lại cộng thêm cảnh xuân trước mắt gọi mời khiến cho Soobin chẳng thể nào giữ được một tâm can hoàn toàn trong sạch.

"Gi..giúp tôi...!" Đàn anh khẽ mở lời.

Soobin chợt bừng tỉnh, bối rối chẳng biết làm gì cho phải.

"Tôi... tôi phải làm gì?"

"T..túi quần... bên phải." Yeonjun khó khăn nói.

Lập tức hiểu ý, Soobin nhanh chóng lục tìm trong túi quần bên phải của anh, lấy ra được một chiếc chìa khóa nhà, bên trên có đề tên và số phòng của một tòa chung cư cao cấp cách đây khoản mười lăm phút chạy xe.

Soobin không chần chừ thêm lâu, giây sao đã bế thốc người nhỏ lên rồi mang ra xe, phóng đi theo địa chỉ trên google map.

Âm nhạc xập xình bị bỏ lại sau lưng, bánh xe lăn đi lao ra đường lớn. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên mà cậu không về nhà trong suốt ba năm đại học.

3. Keep me closer.

Vừa đậu xe được vào hầm gửi của tòa chung cư, Soobin đã nhanh chóng bế Yeonjun lên tay để chuẩn bị tìm đến căn hộ mà anh đang ở. Tình trạng của Yeonjun hiện giờ thật sự không ổn chút nào. Suốt đoạn đường đi anh cứ ngửa mặt lên trời mà thở dốc. Không khí trong khoan xe nhỏ gần như bị ám đến đầy tràn cái mùi dục vọng nồng đượm của cả hai.

Ban đầu cậu vốn cũng không bị thứ thuốc kia ảnh hưởng quá nhiều, thế nhưng ngồi bên cạnh một người đang hứng tình cực độ trong không gian giới hạn như khoang xe thật sự chính là một thử thách đối với Soobin. Cậu cứ cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ và những động tác uốn éo thân người của Yeonjun, thế nhưng cái cách anh ấy hành động như thể muốn lột hết quần áo mình ra mặc cho cậu cố sức can ngăn đã phá tan tất cả, khiến cho Soobin chẳng thể làm chủ được việc thằng em bên dưới bắt đầu dựng lên. 

Từ hầm gửi xe lên đến tiền sảnh tòa chung cư cũng phải đi một đoạn khá đáng kể, ít nhất là đối với tình trạng của cả hai vào lúc này. Soobin đẩy tấm cửa kính đi vào khi trên tay vẫn đang bế Yeonjun. Thật may mắn khi đập vào mắt cậu là một chị nhân viên đang đứng ngay sau quầy lễ tân. Như vậy sẽ nhanh hơn cho cậu trong việc tìm phòng.

"Chị ơi, cho em hỏi phòng 513 nằm ở tầng mấy ạ?" Soobin nhanh chóng bước đến hỏi. Khẽ đặt Yeonjun xuống cho một tay anh choàng qua vai mình để giữ thăng bằng, cậu lục tìm rồi đưa cho chị xem thẻ phòng của Yeonjun. "Em là bạn của anh ấy."

Chị nhân viên thấy vậy cũng nhanh chóng gật đầu, liếc mắt qua màn hình máy tính rồi nhanh nhảu đáp ngay: "Ở tầng tám, phòng thứ tư bên tay phải, tính từ cửa thang máy sang ạ."

"Cảm ơn chị!"

Nghe được câu trả lời đúng với mong đợi, Soobin lại lập tức bế thốc người kia lên rồi mang vào thang máy. Cậu mong rằng chị lễ tân sẽ không nghĩ gì kì cục khi nhìn thấy mặt mũi cả hai đều đỏ gay, và tình trạng của đàn anh thì đang sộc sệch như thế này.

"Anh ổn chứ?" Soobin khẽ đặt Yeonjun xuống cho anh dễ hít thở hơn, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Hưmm..." Người kia khi này chẳng khác nào một con mèo nhỏ quấn chủ. Gương mặt đỏ ửng cọ cọ má đào vào vai cậu, vòng tay ôm trọn thắt eo Soobin rồi ép sát cơ thể mình lại gần hơn. "Khó chịu lắm..."

"Cố lên, sẽ ổn cả thôi..." Nói đến đây, đột nhiên cậu đơ người một thoáng.

Soobin không mua thuốc giải, cũng không biết mua như thế nào. Ban nãy điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là chỉ có mang anh về nhà thật nhanh, thế nhưng khi đưa về nhà rồi sẽ làm gì tiếp theo thì cậu lại chưa hề tính tới.

Chưa hề!

Soobin chợt nhiên cảm thấy rất ngại vì nghĩ đến một viễn cảnh nào đó có thể xảy ra.

Hiện giờ cả hai bên đều đang trong trạng thái nóng bừng, thiết kế hình hộp kín bưng của thang máy lại càng khiến cho không khí ám muội khó lòng lưu thông. Soobin chẳng biết do bản năng hay là do thuốc kích dục vận hành, chỉ thấy chính mình đang chủ động dang tay ôm đáp lại người kia làm khoảng cách giữa hai cơ thể càng thêm sát sao hơn. Bàn tay vô thức vuốt dọc sống lưng đàn anh, Soobin gần như có thể cảm nhận được độ nuột nà mềm mại của cơ thể nóng bỏng đang ẩn mình dưới lớp áo sơ mi mỏng tang này.

Hiện tại chỉ mới là chín giờ đêm, cũng không gọi là khuya, nhưng thật may khi đã không có ai vào trong thang máy giữa chừng rồi thấy được viễn cảnh này.

...

(Never) end.

[0038|300325|4900+]
@pppnhan..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip