XIII. Markohm - Người Thái bản địa.

XIII. Markohm - Người Thái bản địa.

_____

1. Mười chai nước tăng lực.

Hơn hai lần mười năm sống trên cuộc đời, Ohm Thipakorn cuối cùng cũng biết được cảm giác thích một ai đó vì người ta quá bất thường là như thế nào.

Cố nhân có câu: "Hồng nhan thì bạc phận", thế mà không hiểu tại sao Nong Ohm lại có một cuộc sống đi ngược lại với quỹ đạo luân thường được vạch ra bởi lý lẽ của người xưa. Em đẹp, mà đời em thì cũng đẹp nốt. Chỉ có sự tồn tại của cái mỏ hỗn là hơi mâu thuẫn so với gương mặt xinh trai quá thể.

Gia nhập GMM xấp xỉ hơn năm, Ohm may mắn nhận được rất nhiều sự yêu quý từ các anh chị em đồng nghiệp bởi tính cách dễ thương, dễ gần, nhưng không hề dễ dụ.

Ohm có thể tự tin rằng bản thân mình không hề ngán ai - trừ bố mẹ - nếu chỉ so về tài bắt bẻ. Kĩ năng thượng thừa từ khi mới lọt lòng của em là, có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải cứng miệng vì những câu nói nhẹ bẫng thoáng qua nhưng lại đâm thẳng vào lòng đất của mình.

Đương nhiên, chẳng phải khi không mà Ohm lại trở thành người duy nhất có khả năng chặn miệng được quý ngài Mark Pakin. Không biết là do anh ấy nhường, hay là thật sự Mark không thể lường trước được mấy câu nói khó đỡ từ thằng nhóc xinh trai mới vào công ti, nhưng điều hiển nhiên là cứ mỗi lần Nong Ohm xuất chiêu thì P'Mark chỉ còn biết "ô hổ!!!".

"Nhỏ này hỗn!" Là câu nói mà bất cứ ai khi tiếp xúc với Ohm đều phải cảm thán trong lòng, thậm chí là thốt lên vì bất ngờ. Thế nhưng "hỗn" này là hỗn sì tin; hỗn ngoan ngoãn lễ phép biết kính trên nhường dưới; hỗn tinh tế hỗn lịch sự; hỗn có đẳng cấp chứ không hề xấc xược láo toét.

Xét về mặt nào đó, à không, thật thì về tất cả mọi mặt, Ohm đều ngoan cả, bởi vì vốn dĩ em đã rất nghe lời rồi. Do vậy nên tất thảy mọi người đều cực kỳ thích nói chuyện với em ấy. Họ sẵn sàng trở thành nạn nhân, chấp nhận bị đóng băng cơ hàm hơn chục lần trong một cuộc trò chuyện chỉ để nhìn thấy thằng nhóc này cười.

Ohm cười rất đẹp, mà em cười nhiều nhất là sau khi chọc được mấy anh chị nhờ kĩ năng mồm mép điêu luyện của mình. Thế nên đối với họ, việc hy sinh sức khỏe tâm lý và đổi lấy một nụ cười bừng sáng để chữa lành, thì cũng là một cuộc giao dịch không lỗ lã gì cho lắm.

Nhưng nói gì thì nói, cái tên GMM quả đúng thật là danh bất hư truyền. Người ta hay đồn đại rằng, những con người xa lạ sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau nếu như họ có cùng tầng số. Nếu thế thì cái công ti này chắc chắn phải là một trạm thu sóng khổng lồ bất thường, vì nó chỉ lôi kéo những cá thể phát ra những luồng tín hiệu bất thường.

Danh tiếng GMM bao lâu nay đã lừng lẫy đất Thái với muôn vàn bộ phim boylove để đời. Thế nhưng, lại có một lời nguyền kinh khủng đang ẩn sâu bên dưới của phần bề nổi đầy phồn vinh ấy.

Trích lời nhà hiền triết Trần Phổ Minh đã từng nói: "Ở GMM không có ai bình thường cả."

Hay nói đúng hơn thì về mặt thiết lập, họ đều là người bình thường, nhưng cách vận hành của những người bình thường đó thì lại chẳng hề bình thường.

Ohm cứ nghĩ bản thân mình đã là khác thường lắm rồi, em hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ khiến mọi người xung quanh bất ngờ bởi gương mặt mỹ nam an tĩnh, nhưng cái hệ điều hành thì lại là mỹ nam tưng tửng này.

Thế nhưng vốn liếng tự tin đó của Ohm chỉ tồn tại được đến khi em gặp Spider Pòn; Joong - Kill This Love - Archen; Gem - Ừng Àng Cà Pí Cà Po - mini và một loạt những huyền thoại khác như Lút Kì Thi, Ma Thửng,... Và đặc biệt là Mark Pakin cùng chiếc áo croptop kẽ sọc xanh trắng, nhún nhảy hết mình theo nhịp điệu cha cha cha.

Đó cũng là lý do đầu tiên khiến em cảm thấy cực kỳ ấn tượng với P'Mark. Lúc gặp anh ấy, trong lòng Ohm còn ngơ ngác nghĩ: "Thì ra sự kết hợp giữa đẹp trai, bất thường và không biết mắc cỡ nó lại kinh khủng đến mức này".

***

Để mà nói, thì cột mốc đầu tiên đánh dấu mối quan hệ của họ dưới danh nghĩa của một couple mầm chồi lá, với những hành động hơi bất thường mà fan để ý thấy được có lẽ là ở ngày hội Starlympic 2023, do công ti tổ chức vào tháng 12 năm nay.

"Bộ thật sự không muốn biết là anh sẽ thi đấu môn gì hả?" Mặc dù hỏi câu này rất chi là thừa thải, thế nhưng khi thấy Ohm không chút quan tâm tới phần thi đấu của mình thì Mark lại cảm thấy hơi buồn buồn.

"Không."

"Nè. Đau đó nha."

Đâu cần phải nói, ai mà chẳng biết được Phi Mark sẽ tham gia thi đấu cầu lông. Dù cho có vô tri đến mức nào đi nữa thì anh cũng từng là tuyển thủ quốc gia ở bộ môn này. Song thật sự thì nhiều khi, Mark vẫn hay khiến cho fan quên mất rằng anh ấy cũng có đôi lúc rất ngầu. Nhất là vào những lần anh được cầm một con vợt đắt đỏ khó thuần cùng với quả cầu lông trắng muốt trên tay, tạo ra những phát đập uy phong chẳng khác nào một mũi tên xé gió xoáy sâu vào phần sân của đối thủ.

"Anh mà cũng biết đau hả, tưởng quen rồi chứ?" Ohm tròn mắt nhìn Mark. Cảm giác hôm nay anh ấy có vẻ hơi nghiêm túc khiến em khá bất ngờ.

"Ừ, anh sắp thi đấu đó. Mày không khen được một câu cho anh có động lực à?"

"Không," Ohm đáp, "Anh mà có động thực thì ai chơi cho lại."

"Ờ ờ." Mark nói, biểu cảm hụt hẫng loáng thoáng hiện ra trên nét mặt. "Vậy thôi."

"Ai cho thôi?"

"Hả?"

"Không kiên nhẫn gì hết, năn nỉ thêm tí nữa là tui nói rồi." Ohm giữ chai nước tăng lực trong tay, đi đến đưa cho anh rồi mới chầm chậm bước lên khán đài. Trước đó, em vẫn bỏ nhẹ lại một câu như để hoàn thành tâm nguyện cho người kia:

"Cố lên nha, anh."

Ngay lúc này, Mark chợt nhận ra rằng dù cho có uống thêm mười chai nước tăng lực đi nữa, thì bản thân cũng không thể nào sung sức được bằng việc nghe thấy bốn chữ vừa phát ra từ miệng thằng nhóc kia.

***

Những hiệp đấu diễn ra không khác dự tính là mấy, bao gồm cả các màn thể hiện xuất thần của P'Mark, và cả việc anh ta chơi cầu lông một cách cực kỳ là "Mark Pakin".

Nó giống như sự kết hợp hài hòa giữa Mark cầu lông và Mark diễn viên. Tức là làm màu một cách có kĩ thuật, make colour một cách rất là professional.

Đối thủ của anh cũng toàn là mấy đứa đồng nghiệp thân thiết trong công ti thôi, nhìn nhau muốn chai cả mặt rồi. Thế nhưng cũng không vì vậy mà Mark lại cậy giỏi bắt nạt bạn bè đâu nhé. Trong trận đấu, anh vẫn thường xuyên rời sân nửa chừng để buộc dây giày rồi làm mình làm mẩy, báo hại P'Tay lắm lúc phải một mình cân hai. Tội nghiệp cho anh già vai gáy đã đau mỏi, lại còn phải gánh thêm thằng em out trình mà hay giở chứng.

Từ ngoài nhìn vào thì có thể mọi người thấy Mark bẹo hình bẹo dạng, nhưng anh ta làm gì thì cũng có suy tính kỹ lưỡng cả rồi.

Mark biết nếu như chơi quá nghiêm túc thì trận đấu sẽ không còn gì thú vị nữa, thế nên là, tạo thêm một chút hiệu ứng vô tri sẽ khiến cho fan thích thú hơn. Vừa giúp P'Tay có cơ hội tạo highlight, vừa để cho đội bạn ghi được điểm bằng thực lực, lại vừa giữ được danh hiệu vận động viên quốc gia của mình.

Hoặc, cũng có thể là để tạo ấn tượng với "người ta" tốt hơn.

Và Mark đã đúng, cả khán đài đều cười ồ lên mỗi lần anh quăng miếng. Nhưng để khiến cho anh ấy phải lưu tâm chú ý thì chỉ có thể là cậu nhóc mặc áo đen của team Shadow Eagle, với cái băng trán được thêu chữ "August" mà thôi.

Nhìn thấy em ấy cười là y như rằng Mark sẽ có thể vững tâm để chơi tiếp, chẳng biết tại sao nữa.

"Nè. Đổi băng trán cho anh đi."

"Hả? Làm gì?" Ohm ngơ ngác. Có mấy phút giao hiệp mà không lo nghỉ ngơi cho lại sức, hí hửng chạy ra đây đòi đổi băng trán với em là có ý gì đây.

"Anh muốn đeo cái của mày. Đổi với anh đi."

"Được rồi." Ohm tháo băng trán của mình ra, đưa cho Mark. "Nè."

"Cảm ơn nha."

"Khoan...!"

Mark vừa định chạy ra sân thì chợt nghe thấy tiếng gọi với theo của Ohm, liền khó hiểu quay đầu lại. "Hả?"

"Cố lên nha, anh."

Mark bật cười thành tiếng. "Biết rồi, em."

Kết quả trận đấu đã quá rõ, chiến thắng đương nhiên là thuộc về đội của Mark Pakin và Tay Tawan. Thế nhưng fandom lại chẳng để ý gì mấy đến điều này. Thứ khiến cho họ lưu tâm là tại sao anh Mark lại đeo băng trán của em Ohm để chơi suốt phần còn lại của trận đấu, ngay sau lúc nghỉ giữa hiệp, trong khi cái băng của anh ấy thì chẳng hề có vấn đề gì cả.

"Thắng rồi đấy, ngầu không?"

"Không."

"Ohmmm!!!"

Trêu ghẹo ông anh lớn này có vẻ như là một thú vui mà Ohm sẽ không bao giờ chán. Nhất là khi trong công ti, em là người duy nhất có thể làm anh ta bất lực.

"Đùa thôi đùa thôi, P'Mark ngầu nhất ạ."

"May là ngầu, bị nhìn đến thế mà không ngầu được thì chắc quê chết mất."

"..."

Câu nói bâng quơ thoát ra khỏi miệng Mark, vừa bông đùa vừa như thể cố tình bắt quả tang. Không biết là Mark Pakin có để ý thấy một sắc đỏ đặc biệt đã loang dần ra khắp mặt Ohm hay không, chỉ biết là hiện tại đang có một người phải kìm nén sự nhộn nhạo trong lòng vì lần đầu bị ông anh lớn kia làm cho cứng họng.

***

"Có thuyền MarkOhm luôn rồi kìa!"

Vừa ngồi quay clip với anh xong, Ohm định bụng sẽ mang lên up tiktok thì lại vô tình trượt ngón tay bấm vào app X, thế là một loạt những bài đăng cùng với hình ảnh hai người đổi băng trán cho nhau đã ồ ạt nổi lên, kèm theo chiếc hastag MarkOhm trông cực kỳ lạ mắt.

"Đâu?" Mark cũng khá bất ngờ, nhanh chóng quay sang nghía thử.

Ohm cười tươi rói, đưa màn hình điện thoại sang cho anh xem. "Nè."

"Ồ hổ. Quản chiếp. Nhìn kìa, chắc sắp cưới tới nơi rồi."

"Ồ hổ. Muốn cưới em luôn rồi hả?"

"Đâu. Anh đọc dòng cap trong bài đăng mà."

Ohm quay màn hình điện thoại lại xem, đúng là bài đăng ấy có dòng cap như thế thật, Ohm chợt nhận ra mình vừa bị hố. "Cap gì kỳ cục."

Nhìn thằng nhóc kia thẹn quá hóa giận, Mark lại càng cảm thấy buồn cười mà cất giọng trêu chọc: "Giận cá chém thớt cơ đấy? Thế thật sự là ai muốn cưới ai trước đây?"

"Đương nhiên là anh trước, anh nói trước còn gì?"

"Ừm. Anh trước, còn em sau hả?"

"..."

Ohm đang thắc mắc là hôm nay, quỹ đạo mặt trời có bị lệch đi khúc nào hay không mà em lại bị anh ta dí ép đến tận hai lần trong một ngày như thế này.

"Im lặng là đồng ý rồi. Mày thích anh phải không?"

"Markkk!!!"

***

Lửa nhiệt ấy thế mà lại chẳng kéo dài được bao lâu. Mặc dù sau hôm diễn ra hội thao Starlympic thì hai người họ vẫn tưởng tác với nhau bình thường, nhưng vẫn là không đủ để đẩy chiếc thuyền vừa được mấy chị fan khám phá này tạt sóng ra khơi, chạy đua cùng Mặt Trời.

Tuy nhiên, đó chỉ là bởi vì những moment offcam của bọn họ vẫn chưa được tung ra cho chúng sinh thưởng lãm mà thôi.

Thật lòng mà nói, thì con thuyền này vẫn là đang giữ một cánh buồm rất rộng, chỉ cần một đợt gió lớn thuận đường tạt qua cũng đủ để nó hạ thủy xuôi khơi vạn ngàn hải lí.

Điển hình là tối hôm nay, Ohm bật livestream lên để tám chuyện đêm khuya với mọi người, tiện thể thì rủ cả anh Mark vào live chung luôn. Thế mà chẳng ngờ cả một chuỗi bình luận hiện lên toàn là những tiếng lòng gào thét cầu xin, nằng nặc khấn vái cho MarkOhm có một series mới hẳn hoi vào năm sau.

"Anh nghe mày nói là mày thích 'Hiso' hả? Nè! Anh không biết nhé. Anh chỉ là người bình thường thôi, thế nên đừng có thích anh. Nghe rõ chưa?"

Cũng chẳng biết là lý do ở đâu, và anh ta lấy thông tin từ nơi nào mà lại có thể phán ra một câu như vậy. Không rõ những lời đó là thật hay đùa, nhưng nó chắc chắn đã khiến cho người kia nổi máu hơn thua.

"Ồ khê, vậy em nói lại nhé. Dạo này em hết thích người yêu thượng lưu rồi. Gu của em bây giờ là người Thái bản địa. Anh nghe rõ chưa?"

Không còn đường nào chối cãi. Gương mặt của Phi Mark vào những giây đầu vẫn còn rất hớn hở, thế mà bây giờ đã đột ngột chuyển thành độc nhất một loại sắc thái bất lực đến vô tri.

Chẳng biết là vào lúc đó, hai người bọn họ có thật sự phảng phất suy nghĩ gì về nhau hay chưa. Chỉ biết là sau khi tắt live xong, có một thằng nhóc mắc cỡ đến mức chỉ biết dụi mặt vào gối mà vùng vẫy tay chân, cùng với một ông anh lớn phải thức trắng đêm đờ đẫn, bỡ ngỡ cảm nhận thứ phản ứng nhồn nhột lạ kỳ đang đua nhau chạy dọc nang tim.

...

(Never) end.

[0047|300325|2500+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip