[Seolbbo] The white cat beside the window
Không hiểu sao nhưng Shaki luôn có ác cảm với những con mèo nhà, chúng chảnh chọe và vênh váo lắm vì có con người để ỷ lại, khi thấy bất lợi thì chúng sẽ giương đôi mắt long lanh cầu cứu chủ nhân chúng, họ sẽ chẳng thể nào ngồi yên, những kẻ ranh ma bé nhỏ.
Nên Shaki thường không để tâm và luôn đi qua bọn đó, cô mèo nhị thể cam trắng sống tiếp cuộc đời trèo tường kiếm ăn và tìm chỗ ấm áp kín đáo nào đó để ngủ qua ngày, từ chối những hộp thức ăn con người để lại vì sợ có gì bên trong, bởi từng có con trong đám mèo ở gần chung cư lìa đời vì ăn trúng đồ bỏ thuốc.
Một cô mèo nhị thể cô đơn và hầu như chẳng tiếp xúc gì mấy với con người.
Nhóc ấy chỉ đơn giản là không muốn ỷ lại thôi, một con mèo cô độc sẽ chẳng đáng thương bằng việc con người đến chơi với chúng rồi rời đi, để chúng lại với cô đơn mà trông ngóng. Nhóc ấy ghét như vậy.
Nhưng đôi khi nhóc ấy cũng nhớ nhung con cún Eunseo từng chơi với mình hồi trước, giờ thì con cún ấy đã được đưa tới trại chăm sóc, nghe đồn rằng đã được nhận nuôi và về nơi nào ấy xa lắm, tít ở một đất nước khác bên trời Âu.
Thỉnh thoảng Shaki sẽ đi dạo vào chiều đẹp trời nào đấy, nhóc ấy sẽ leo lên các tường nhà, mái ngói. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Nhóc ấy nhảy lên bờ tường gạch, nhẹ nhàng đáp xuống sân bê tông láng phủ lớp lá vàng thu, ngồi bên ô cửa sổ kính nhỏ viền trắng bên cạnh, nơi có cái ổ màu hồng nhạt và một cục bông trắng đang nằm cuộn tròn bên trong, nhóc ấy tò mò.
Cục bông trắng khẽ duỗi người, nheo nheo mắt nhìn Shaki - một bé mèo Ba Tư con, giống quyền quý giới mèo. Bộ lông trắng muốt, dài và mềm mượt, đôi mắt xanh xinh đẹp hút hồn, bé con ấy như cũng tò mò về Shaki lắm nên đưa mặt gần với cửa kính hơn.
Shaki hơi ngẩn ngơ ra chút, tầm ba giây rồi nhanh chóng bỏ chạy khi nghe tiếng bước chân.
- "Xinh đẹp thật". Mèo ta thầm nghĩ.
=====
Sau hôm ấy, hầu như ngày nào cũng thấy con mèo nhị thể trắng cam tới bên ô cửa sổ nhỏ sát mặt đất đến để ngắm chiếc mèo đang nằm ngủ bên trong, cho đến một ngày nhóc ấy đợi hẳn mười phút mà chẳng thấy cục bông kia đâu, thấy mỗi cái ổ trống hoác, nhóc ấy nản.
- "Meow?". Một tiếng kêu nhỏ bên cạnh Hyunjung, cục bông trắng nhìn nhóc với ánh mắt thắc mắc, nhóc giật bắn người.
- "Chị cứ nhìn em suốt. Em làm sao à?". Nàng mèo trắng tròn mắt nhìn cô mèo nhị thể hơi co người lại.
- "Không có gì, thích nhìn thôi...". Hai tai nhỏ cụp nhẹ lại.
- "Do em xinh, đúng hông?".
- ".....". Shaki chỉ đơn giản là bị bấm nút dừng, thì lại chẳng. Một con mèo sẽ càng đẹp hơn khi nó biết nó đẹp.
- "Vậy thì tới chơi với em đi, em để chị ngắm". Nàng ta híp mắt lại, giống như con người khi cười.
- "..."
- "Cô chủ đặt tên em là Bona, còn chị?".
Bona.
Đúng là ranh mãnh.
- "Bọn kia gọi tôi là Shaki".
====
Sau thì đúng là Shaki tới chơi thật, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài thôi và Bona sẽ cọ nhẹ mặt vào cửa, hoặc là sẽ ra ngoài cùng rong ruổi với Shaki cho đến khi chiều tà.
- "Shaki lại đây nè!". Jiyeon kêu chị mèo lớn hơn mình lại bãi cỏ nằm xuống, nàng mèo ngậm một nhành hoa nhỏ màu vàng tươi xinh xắn đặt lên đầu nhóc kia.
- "Shaki xinh lắm luôn đó". Jiyeon thích thú ngắm nhìn, đứa nhỏ dần hiểu ánh mắt tràn ngập ý cười của cô chủ mình mỗi khi nhìn chiếc túi mới bên trong tủ đồ.
Shaki quay mặt đi. Mèo nào thèm nghe đâu!
=====
Sẽ luôn có một chiếc mèo nhị thể trắng cam ngồi trước ô cửa kính nhỏ xíu viền trắng sát dưới đất, bên trong là một em mèo Ba Tư lông trắng mắt xanh sang chảnh.
Trời cuối năm rồi, lạnh lắm, Shaki co rúm ngoài kia nhìn em mèo vẫn đang say giấc nồng vì Mặt Trời dậy trễ, nhưng mà tâm can nhóc ta đủ ấm nóng rồi.
Phịch! Cục cam ngã xuống, cơn buồn ngủ cùng cực kéo tới.
Trong cơn mơ màng, mèo ta thấy bóng dáng của mèo mẹ bỏ rơi mình, màu vàng cam che nắng, rực rỡ hơn tất thảy.
====
- "Meow? Shakie?". Tỉnh dậy, em nhìn ra ô cửa nhỏ theo thói quen, để rồi hốt hoảng vội chạy ra cắp cổ nhóc kia vào, có chút chật vật, đưa Shaki tới trước cô chủ, mong cô giúp được gì đó, cô chủ nhanh chóng đưa Shaki vào phòng tắm ngâm nước ấm, sẵn tiện tắm rửa qua một lượt.
====
Nhóc ta ngửi thấy hương quế nhẹ bên cạnh mình thì giật bắn mình, cục bông trắng đang nằm bên cạnh nhìn nhóc ấy, trong căn nhà rộng thênh thang đầy những hình của Bona.
- "Bbo, ăn cơm thôi nào. Cả bạn em nữa". Một giọng nữ dịu dàng cách đó không xa, Shaki không để ý lắm, còn em thì cạ cạ mũi vào người nhóc đẩy đi.
Đối với một con mèo hoang mà nói, sự quan tâm của con người đôi khi rất đáng sợ, thường xuyên đôi khi.
Mèo ta bối rối.
Vả, ở đây ấm, và mùi patê siêu thơm, hình như là thịt gà.
.. Còn có bé mèo xinh ơi là xinh.
'Nể mặt, ở lại ăn bữa đó nha!'. Shaki thầm nghĩ.
================
Không hiểu sao nhưng Shaki luôn có ác cảm với những con mèo nhà, chúng chảnh chọe và vênh váo lắm vì có con người để ỷ lại, khi thấy bất lợi thì chúng sẽ giương đôi mắt long lanh cầu cứu chủ nhân chúng, họ sẽ chẳng thể nào ngồi yên, những kẻ ranh ma bé nhỏ.
Mùa thu và Shaki khẽ rùng mình bởi đợt gió vừa thổi qua làm rối bộ lông bảnh tỏn mà cô nhóc vừa cất công chải chuốt đẹp đẽ.
Mèo ta giận lắm, giận cái làn gió vừa lạnh vừa ngu ngốc, chẳng biết thổi đúng lúc gì cả, giận những hàng cây dần thay lá rụng đầy đường, gió thổi làm lá rơi đầy người mèo ta.
Nhưng mà, đồng tử cô mèo cam trắng dần mở rộng ra, bỗng thấy trận gió kia bớt đáng ghét đi một chút, một chút xíu thôi.
Trong cơn gió thu xen sắc cam vàng, ánh chút đỏ nhạt buổi hoàng hôn, mèo ta thấy một bóng dáng cao cao, bộ lông dài tung bay như những sợi tơ tằm, trắng và sạch sẽ, thơm mùi như quế dần bước đến gần.
- "Đúng là Shaki, lúc nào cũng xinh cả". Em dễ dàng đặt chiếc bông nhỏ màu cam như bộ lông cô mèo kia lên đầu nhóc ấy, xong em cúi đầu xuống liếm phần lông gần mặt bị xù lên vì gió thổi.
'Con người thật thiệt thòi hơn khi chỉ có hai chân'. Lần đầu tiên Shaki nghĩ như thế mà không ganh tị với loài sinh vật to lớn hơn nhóc ta cả chục lần kia, vì nếu nhóc ta là con người thì có lẽ đã ngã khuỵu và tan chảy mất rồi.
- "Gió thổi bông đi rồi kìa!". Shaki quay ngoắt mặt đi, nhưng vẫn đứng yên như bị chôn chân.
- "Nếu mai này chị vẫn đến, em vẫn sẽ tặng thêm cho chị một đóa, mốt một đóa và mai kia nhiều nữa". Em khẽ gầm gừ trong cuống họng, nhắm mắt và liếm láp lại bộ lông cam khi gió đã đỡ mạnh.
Cớ gì đâu, vì đến mèo cũng sẽ rung động mà thôi.
- "Đói!". Shaki quơ quơ chân mình, chạm vào bộ lông mềm như lụa.
- "Hôm nay cô chủ mua ức gà và thăn bò đó ạ, nếu một mình em ăn thì dư". Bona dừng lại khi đã thỏa mãn nhìn thành phẩm, em bước chầm chậm, cố ý dẫn cô mèo kia về nhà.
Đến khi thứ ánh sáng ban ngày dần tắt, lưu bóng trên đường hai chú mèo một cam xen trắng, một trắng như tuyết đông.
- "Không thèm nhé!".
- "Cô ấy sẽ rất vui, em cũng vậy đó, và em còn có một thứ còn hơn cả bò và gà cơ".
====
Đêm đến, ánh trăng bàng bạc lung linh giữa trời sao soi, chú mèo Ba Tư ngồi trên lan can ngước lên nhìn bầu trời, dáng nom chễm chệ như bậc đế vương, bên cạnh chậu xương rồng cánh phải và một chú mèo khác cánh trái.
Rồi mèo trắng đẩy đến bên trái chú một chiếc bông nhỏ màu trắng hơi ngà, gần ngả vàng.
- "Hoa mận đó, chị biết không?"
- "Không, tôi lo đi kiếm ăn chứ chẳng kiếm thứ này chi".
- "Em muốn tặng chị hoa anh đào, anh đào đẹp lắm nhưng em không có, chỉ có hoa mận cô chủ ép khô cho em".
- "Meow? Tôi lại chả thấy anh đào bao giờ à?". Mèo ta hơi cáu, em mà lại khen mấy cái bông vô tri đó đẹp cơ. Không ghen nhé, không hề.
- "Em muốn được tặng chị một bông anh đào nguyên vẹn ấy chứ không chỉ mỗi một cánh của nó đâu". Em cúi đầu, nhìn xuống chân mình, ấn nhẹ đệm thịt mềm mại.
- "...".
- "Để làm được điều đó có nghĩa là em sẽ phải được thấy chị trong mùa xuân. Em cũng muốn cho chị thấy bông quýt nữa, bông của loại quả có sắc cam như chị vào hạ. Và em sẽ tặng chị những bông hoa như chiều hôm nay suốt mùa thu. Mùa đông cây cối trơ trọi, em sẽ để chị ngắm nhìn em cho đến khi xuân đến và anh đào lại nở". Bona quay sang, nhìn cành hoa mận bé nhỏ đang được ngậm trong miệng Shaki, đôi đồng tử cô mèo cam đang dần mở to tròn.
Bona xin được khẳng định rằng cái lấp lánh đó còn xinh đẹp hơn tất thảy vũ trụ nào mà cô chủ em hay cho em xem mỗi tối và còn rực rỡ hơn nền trời khuya ngay lúc này.
====
Đông nọ, có hai con mèo bên ô cửa sổ, một con lông cam xen trắng nằm trong chiếc giường hồng mềm mại, một con toàn thân trắng muốt chăm chú nhìn nhóc mèo lông cam xen trắng.
Không cơn gió nào cướp đi Shaki khỏi Bona nữa.
_______________________________________
Chiếc plot vô nghĩa mà toi đã ngâm gần hai năm 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip