ִ ࣪𖤐。˚

Jaehyuk bước ra khỏi căn hộ của Siwoo, nhưng tâm trí hắn vẫn chưa thể rời đi. Cảm giác lạnh buốt của đêm muộn không thể làm dịu đi những suy nghĩ rối ren trong đầu hắn. Hắn tự hỏi, liệu mình có còn tư cách để quan tâm đến Siwoo nữa không? Hắn đã từng là người bước ra khỏi cuộc đời em mà không nói một lời, để rồi bây giờ quay lại với ý định bù đắp. Nhưng hắn không muốn chỉ dừng lại ở việc hối hận, hắn muốn làm điều gì đó thực sự có ý nghĩa.

Mỗi lần nghĩ đến cái ngày mà hắn dứt khoát rời đi, Jaehyuk lại cảm thấy như có gì đó chặn ngang cổ họng. Hắn không quên được ánh mắt tổn thương của Siwoo khi biết hắn đi du học mà không một lời từ biệt. Hắn đã từng nghĩ rằng, thời gian rồi sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng hóa ra, chính hắn lại là người không thể quên.

Hắn rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Siwoo, nhưng rồi lại chần chừ. Cuối cùng, hắn thở dài, cất điện thoại vào túi áo, lặng lẽ quyết định rằng sáng mai hắn sẽ quay lại.

----------

Sáng hôm sau, Siwoo vẫn còn cảm giác mệt mỏi, nhưng ít nhất cậu cũng đã ngủ được một giấc dài. Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu nhíu mày. Cậu không mong ai đến thăm cả. Lết thân ra mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy Jaehyuk đứng đó, tay cầm một túi cháo nóng.

"Anh... lại đến đây làm gì?" Siwoo nhíu mày, giọng khàn đặc vì bệnh.

"Vì em chưa khỏi bệnh." Jaehyuk nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Siwoo bất giác quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt ấy.

"Tôi tự lo được, không cần anh quan tâm."

Jaehyuk không tranh cãi. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước vào, đặt túi cháo lên bàn rồi nhìn quanh căn hộ bừa bộn. Không khó để nhận ra Siwoo đã bỏ bê chính mình mấy ngày nay.

"Em có thể không cần anh, nhưng đừng hành hạ bản thân mình như thế." Jaehyuk chậm rãi nói, ánh mắt mang theo chút trách móc nhưng không hề nặng nề. Hắn rót nước, lấy thuốc rồi đặt trước mặt Siwoo, cứ như thể đó là việc hắn đã làm vô số lần trước đây.

Siwoo nhìn hắn, môi mím chặt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng đúng là từ lúc bệnh đến giờ, cậu chẳng buồn ăn uống hay uống thuốc đúng giờ. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng cầm lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng ăn trong im lặng. Jaehyuk cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn dẹp căn hộ, thu gọn những tờ giấy ăn vứt lung tung và mang bát đĩa bẩn đi rửa.

Khi mọi thứ đã ổn định hơn, Jaehyuk đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình.

"Anh không mong em tha thứ. Nhưng anh vẫn sẽ ở đây, chờ em."

Siwoo cứng người, ngẩng lên nhìn Jaehyuk, nhưng hắn đã quay lưng rời đi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, chỉ để lại Siwoo một mình với những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu cứ tưởng rằng mình đã dứt khoát với mối quan hệ này, nhưng rõ ràng, có những thứ không thể dễ dàng biến mất như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip