𐙚⋆°.

Hội thao Đại học L đang đến gần, bầu không khí trong trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các đội tuyển thể thao liên tục tập luyện, các sinh viên hăng hái đăng ký tham gia các trò chơi và cổ vũ cho bạn bè. Đối với Moon Hyunjoon, đây không chỉ là một dịp để tỏa sáng trên sân bóng rổ, mà còn là cơ hội để kéo Choi Hyunjoon đến xem mình thi đấu.

Moonhyun đã dành hai tuần liên tục bám riết lấy Choihyun, thử mọi cách để mời em đến xem trận đấu:

Chờ trước cửa lớp để giả vờ "đi ngang qua".Xuất hiện ở căng tin cùng lúc với Choihyun, tiện thể nhắc đến trận đấu.Than thở với giọng điệu đáng thương: "Em mà không thấy anh trên khán đài thì em sẽ mất hết động lực thi đấu đó!"

Choihyun ban đầu cười trừ, nghĩ rằng mình có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng sự dai dẳng của Moonhyun khiến em bắt đầu dao động.

----------

Một ngày nọ, Wangho phát hiện thằng em trời đánh Moonhyun vẫn chưa thành công liền tặc lưỡi, quyết định ra tay giúp đỡ.

"Mày cứ bám dính như thế này thì em ấy càng không đi. Hãy để em ấy tự suy nghĩ, tự thấy thiếu vắng mày mà đến!" Wangho vỗ vai Moonhyun, đưa ra mưu kế.

Moonhyun nhíu mày. "Nhưng nếu ảnh quên mất thì sao?"

"Không quên được đâu. Nếu có tình cảm thì sẽ cảm thấy trống trải, còn nếu không có... thì mày nên sớm từ bỏ đi." Wangho nhếch môi đầy ẩn ý.

Dù hơi khó chịu, nhưng Moonhyun vẫn quyết định làm theo.

Kể từ ngày hôm đó, hắn không còn bám theo Choihyun nữa.

----------

Choihyun nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Hai tuần qua em đã quen với việc mỗi ngày đều thấy Moonhyun lảng vảng xung quanh mình. Nhưng bây giờ, chẳng còn ai chờ em trước cửa lớp, chẳng còn ai nhắc về trận đấu sắp tới. Em có chút hụt hẫng, nhưng cũng không muốn tự quyết định, thế là em tìm đến Minseok để hỏi ý kiến.

"Này, nếu có người liên tục mời em đi xem họ thi đấu, rồi bỗng dưng không mời nữa, em nghĩ sao?" Choihyun chống cằm hỏi.

Minseok liếc nhìn Choihyun bằng ánh mắt nghi ngờ. "Anh đang nói đến cái thằng bóng rổ đỏ lè kia à?"

Choihyun gật đầu.

Minseok hừ nhẹ. "Tên đó chắc chắn có ý đồ gì đó với anh!"

Ban đầu, Minseok định bảo Choihyun không nên đi, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra... Lee Minhyung – người yêu của mình, cũng sẽ thi đấu trong đội bóng rổ. Một cơ hội tuyệt vời để đi cổ vũ Minhyung, đồng thời giám sát Moonhyun.

Minseok giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh có thể đi! Nhưng không phải vì thằng đó, mà vì Minhyung. Sẵn tiện, em sẽ đi cùng anh để giám sát cái thằng đỏ lè đó xem nó có ý đồ gì với anh không."

----------

Ngày thi đấu chính thức đến, bầu không khí trong nhà thi đấu vô cùng náo nhiệt. Đội bóng rổ của Đại học L chuẩn bị bước vào sân, và trong số đó, Moonhyun khẽ liếc lên khán đài với vẻ lo lắng.

Đúng lúc đó, hắn đã bắt trọn hình ảnh Choihyun xuất hiện cùng Minseok nơi xa xa.

Moonhyun vui sướng như thể vừa thắng trận, nhưng cố kìm nén cảm xúc, chỉ nhếch môi cười tự tin. Ở một góc khác, Wangho nhìn thấy cảnh này thì cười đầy mãn nguyện.

"Thấy chưa? Chiến thuật của tao có ích đúng không?"

Minseok thì lại khác. Cậu khoanh tay, mắt sắc bén quan sát nhất cử nhất động của Moonhyun, sẵn sàng can thiệp nếu thấy có dấu hiệu nguy hiểm.

Moonhyun nheo mắt nhìn Choihyun từ xa, rồi giơ tay làm động tác trái tim một cách lém lỉnh.

Choihyun bật cười, lắc đầu bất lực. Có vẻ như, em đã bị cuốn vào nhịp điệu của Moonhyun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip