07.

chuyến thứ bảy

𝓬𝒽𝓸𝒾 𝓎𝓮𝓸𝓃𝒿𝓊𝓃 ⤳𝓱𝓌𝒶𝓃𝓰 𝔂𝓮𝒿𝒾

vào một kì nghỉ đông của nhiều năm về trước, lớp 11-6 của chúng tôi và lớp 11-7 cùng tổ chức cắm trại ở một vùng núi xa. chuyến xe khởi hành vào rạng sáng, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ như trái gấc. có lẽ vì lạnh và có lẽ vì hào hứng nữa. chiếc xe chầm chậm chạy bon bon trên đường, trên xe cũng không thể thiếu đi sự náo nhiệt của bọn nó. đứa hát đứa nhảy, đứa gõ thùng đứa beatbox, còn cả những bản tình ca ngọt ngào. mà tuyệt nhất là bản 'all for you' của yeonjun và yeji bên lớp số bảy.

cuối cùng, sau khoảng vài tiếng đồng hồ, chuyến xe thanh xuân nhỏ bé mang theo sự ồn ã của nhiệt huyết tuổi trẻ cũng cập bến. nơi đó tuyệt vời hơn tôi tưởng. là hai ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau trên đồi núi, ngói xanh gạch đỏ, còn có liễu và rêu. xa xa kia, hàng thông phủ lớp tuyết trắng nối dài tạo thành một điểm khắc khó phai mờ trong kí ức. tuổi trẻ của chúng tôi, có lẽ tất cả đã được gói gọn trong hành lý của chuyến đi năm ấy. tôi nhớ từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp trao nhau trong ngày đông giá lạnh. tôi còn nhớ, hình ảnh chúng tôi vụng về nướng thịt rồi đút nhau ăn, cả hình ảnh bọn con trai vất vả dựng lều nữa. và đáng nhớ nhất, chắc chắn là lửa trại. ngọn lửa mạnh mẽ chan chứa niềm hi vọng tràn trề về tương lai tươi sáng của mỗi người chúng tôi. ngọn lửa hắt lên ánh sáng nhè nhẹ, tôi ngẩng đầu quan sát rồi thầm cảm khái thời gian. mùa đông năm đó, có tôi - chúng tôi, và cả chúng ta. tất cả đều nở rộ thật đẹp, tựa hồ như những khóm hoa đang vươn mình trong nắng. dù chỉ là một khắc thôi, cũng đủ cảm thấy huy hoàng.

còn hiện tại. vẫn là chuyến xe ấy, vẫn là đoàn người ấy, có điều lại thiếu vắng một chút. người bận trông con, người không thể đến, có người lại không còn nữa... cả sự náo nhiệt năm xưa cũng chẳng còn. tất cả chìm vào yên tĩnh đến ngạt thở, đôi mắt của những đứa trẻ năm nào giờ đây cũng thay bằng sự trống rỗng. trống rỗng đến vô hồn. chốc chốc, đã đến nơi. mười năm mà nơi đây vẫn như vậy, vẫn là hai ngôi nhà với ngói xanh gạch đỏ, là liễu và rêu xanh. hàng thông vẫn phủ đầy tuyết và kéo dài vô tận như thế. nhưng điểm lên giữa những cây thông ấy, còn có hai ngôi mộ cũng được khoác màu lông trắng muốt. phải rồi, là mộ phần của yeonjun và yeji. chúng tôi đi đến gần, trên tay tất cả đều mang hai bó cúc trắng. tôi đưa tay gạt đi lớp tuyết dày đặc, đặt lên đó bó hoa. trong một khắc, thời gian tưởng chừng như tua ngược lại vào cái đêm đẫm máu ấy. chính tay hwang yeji đã đẩy choi yeonjun xuống đồi núi, gương mặt cậu ấy trắng bệt sau cùng đôi mắt lặng lẽ nhỏ vài giọt nước, còn yeonjun lại nở một nụ cười. yeji lúc ấy, cũng thả mình rơi tự do theo con dốc. khi chúng tôi kịp chạy đến, chỉ còn là hai cái xác không hồn trơ trọi nằm cạnh vũng máu mà thôi. đến tận bây giờ, chẳng ai trong chúng tôi biết được sự thật của năm ấy. rằng giọt nước mắt đó, nụ cười đó, cái chết đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì? trở về thực tại, tuyết vẫn tiếp tục rơi trắng xóa một màu. lại vương trên đôi má ai ửng đỏ, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống cho ngày giỗ mười năm. cuộc đời này thì có được mấy lần mười năm, thì ra thời khắc hạnh phúc đó cũng chính là lần cuối cùng, thì ra chuyến xe của mười năm trước sẽ không còn quay trở lại. tuổi trẻ của chúng tôi đã từng đi xa như thế, bây giờ trưởng thành rồi chẳng thể hồn nhiên như trước nữa. đành phải tạm biệt quá khứ tươi đẹp ấy để viết tiếp một trang sách tương lai. lời tạm biệt cuối cùng của chúng ta.

"tạm biệt, chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip