10
Cùng lúc đó – Phòng chiến lược – Nhóm tiếp cận Yoongi
Taeyong chốt lại bản đồ kỹ thuật số hiển thị cấu trúc căn hộ cao tầng ở Gangnam. Anh nghiêng người về phía Seulgi :
– “Cửa phía Đông được thiết kế riêng cho lối thoát khẩn cấp. Nếu Yoongi thật sự đang bị theo dõi, khả năng hắn sẽ dùng lối này.”
Seulgi gật đầu, tay đặt lên chuôi súng :
– “Chúng ta chia hai cánh. Tôi với anh đi từ phía Nam. Seojin – Joo-hyun đánh vòng tầng thượng xuống.”
Taeyong không nói gì, chỉ gật nhẹ, anh liếc qua gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Trong ánh sáng trắng dịu, hàng mi dài của cô khẽ rung lên như tuyết mỏng chạm trán thu.
(… cô vẫn không biết, hoặc giả là cố không để tâm… Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể ngừng dõi theo. Bởi vì trái tim anh chưa từng đặt ở đâu khác ngoài người trước mặt.)
Seojin chỉnh lại tai nghe, rồi quay sang Joo-hyun :
– “Cô lo phần giải mã tín hiệu, tôi sẽ phụ trách cảm biến và vô hiệu hóa hệ thống phòng vệ.”
– “Tốt.” – Joo-hyun gật đầu, không cần hỏi lại. Cô đã đọc hết hồ sơ về Seojin từ lúc còn ở tầng B7 – và giờ là lúc đưa mọi thứ vào thực chiến.
Taehyung lúc này chỉ im lặng lùi một bước, quan sát cả nhóm. Ánh mắt anh dừng lại ở sơ đồ mô phỏng tòa nhà.
– “Yoongi không phải kiểu người bất cẩn. Nếu hắn cố tình để lộ vị trí… thì chắc chắn bên trong đang có thứ gì đó hắn muốn chúng ta thấy.”
Seulgi quay lại, nhìn anh :
– “Vậy cậu nghĩ chúng ta đang bị dẫn vào bẫy?”
– “Không hẳn là bẫy.” – Taehyung chậm rãi – “Tôi nghĩ… có người đang cố ý để chúng ta nhìn thấy Yoongi.”
Câu nói khiến cả căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây. Rồi Joo-hyun khẽ gật đầu, xác nhận :
– “Nếu đúng vậy, mọi bước di chuyển từ lúc này cần được mã hóa ba lớp. Không một tín hiệu rò rỉ.”
Seojin đã bật chế độ chống truy vết rồi cả nhóm tiến ra ngoài trong im lặng – bước vào cuộc tiếp cận mà họ không biết liệu mục tiêu là thông tin… hay một cái bẫy được dựng nên hoàn hảo.
--
04:30 AM – Trên không – Đội Chaeyoung
Cánh quạt xoay đều xé gió. Chiếc trực thăng quân dụng lướt qua những tầng mây cuối cùng trước khi hạ độ cao vào nội đô.
Yuna ngồi cạnh cửa, mắt dán vào bản đồ 3D đang hiển thị trên màn hình nhỏ gắn trên cổ tay. Đường bay, vị trí đấu giá, điểm tiềm năng đặt bẫy – tất cả đều hiện rõ như một bàn cờ sắp khai cuộc.
Chaeyoung đứng phía sau phi công, đeo kính đen, giọng đều và rõ :
– “Chúng ta hạ cánh cách điểm đến một khu nhà – tòa Alpha 9. Từ đó chia ra làm ba hướng.”
Lisa siết chặt dây an toàn, vừa nói vừa kiểm tra nòng súng :
– “Tôi sẽ đột nhập từ cổng Tây. Jungkook đi hướng Đông Bắc – khu đó không có camera giám sát.”
– “Vậy tôi và Chaeyoung sẽ theo lối trung tâm.” – Yuna tiếp lời.
Jungkook gật đầu, ánh mắt vẫn không rời sơ đồ tòa nhà, kế bên là Lisa đang cất giọng hỏi :
– “Chúng ta vào với tư cách gì?”
Yuna nhếch môi, giọng vừa rõ vừa lạnh :
– “Khách mời đặc biệt của ban tổ chức. Trong lúc nhóm FBI vắng mặt, phía cảnh sát quốc gia đã tiếp cận họ trước. Và ban tổ chức… đã đồng ý hợp tác ngầm. Họ sẽ giúp chúng ta che giấu thân phận bằng cách cấp cho mỗi người một thân phận khác nhau.”
Cô đưa mắt lần lượt nhìn từng người :
– “Rosie – cô sẽ là khách danh dự – được mời với danh nghĩa nhà đầu tư ẩn danh từ Đông Âu. Còn anh Jungkook thì vào vai phục vụ tạm thời, phụ trách hậu cần bên trong. Tiếp theo là cô – Lali. Cô đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật từ xa, kiểu như một “trợ lý đặc biệt”, chỉ can thiệp khi tình huống thật sự cần thiết. Còn tôi…”
Cô ngẩng lên, cười nhẹ :
– “Tôi là nhân vật trung gian – phụ trách điều phối lộ trình giao dịch cho một bên đấu giá. Vừa đủ quan sát, vừa đủ không bị nghi ngờ.”
Chaeyoung tiếp lời, giọng nghiêm túc :
– “Đây là phiên đấu giá bí mật, chỉ dành cho giới thượng tầng trong thế giới ngầm. Địa điểm thay đổi mỗi lần nhưng quy trình thì luôn giống nhau: kiểm tra vũ khí, xác nhận danh tính bằng sinh trắc học và vượt qua ít nhất ba lớp an ninh vũ trang.”
Rồi cô gấp bản đồ lại, ánh mắt sắc như dao :
– “Chúng ta không chỉ theo dõi. Nếu mục tiêu – Park Jimin – hoặc bất kỳ ai trong nhóm gặp nguy hiểm, ra tay không cần xin phép.”
Lisa nạp viên đạn cuối cùng vào ổ chứa, đóng chốt súng bắn tỉa :
– “Rõ.”
--
04:45 AM – Căn hộ cao tầng, Gangnam – Đội tiếp cận Yoongi
Cánh cửa phòng bật mở sau tín hiệu của Seulgi. Nhóm bốn người tiến vào, đội hình trải rộng, di chuyển nhẹ như bóng.
Nhưng chỉ vài bước, họ lập tức dừng lại – hàng loạt ánh đỏ từ ống ngắm laser đột ngột bật sáng, nhắm thẳng vào họ.
Một giọng trầm, lãnh đạm vang lên từ ghế sofa phía trong :
– “Tôi không nghĩ mình có khách sáng sớm như vậy.”
Yoongi ngẩng đầu, mắt anh ta ánh lên tia cảnh giác – nhưng không hề ngạc nhiên.
Taehyung giơ tay ra hiệu không phản kháng, từ tốn nói :
– “Chúng tôi không phải người của DUSK.”
Một cái nhếch môi thoáng hiện. Yoongi đưa mắt nhìn từng gương mặt – ánh mắt lướt qua Joo-hyun, rồi dừng lại lâu hơn ở Seulgi, cuối cùng là Taehyung.
Rồi, như thể xác nhận điều gì đó, anh gật đầu nhẹ :
– “Hạ súng.”
Yoongi nhếch môi :
– “Giờ thì nói đi, các người là ai? Tới đây có mục đích gì?”
Seulgi bước lên, nói ngắn gọn :
– “Chúng tôi đến để đưa anh về căn cứ. Ở đó an toàn hơn.”
Taeyong tiếp lời :
– “Và chúng tôi muốn anh hợp tác. Mọi thông tin anh biết về hệ thống của DUSK – chúng tôi cần chúng.”
Yoongi cười nhạt, ánh mắt đảo qua từng người :
– “Tôi cần lý do gì để hợp tác với các người? Các người nghĩ tôi sợ cái hệ thống chết tiệt đó à? Thứ rác rưởi vô nghĩa”
Anh nhướng mày, đầy mỉa mai :
– “Tôi là trùm mafia, cô gái. Nếu tôi sợ DUSK thì đã biến mất từ lâu rồi. Sao tôi phải hợp tác với mấy người, trong khi chính các người còn chưa chắc sống sót qua hôm nay?”
Không ai đáp, lúc này Joo-hyun bước lên, giọng lạnh đi rõ rệt :
– “Nếu anh không hợp tác, thì đừng trách chúng tôi dùng biện pháp mạnh.”
– “Ồ?” – Yoongi nhướng mày – “Đe dọa à?”
Joo-hyun đặt tay lên vũ khí, sẵn sàng rút. Seojin bước tới ngay, giữ lấy tay cô, nhẹ nhưng kiên quyết :
– “Khoan đã!” – anh nói xong liền nhìn cô rồi lắc đầu.
Yoongi bật cười khẽ rồi anh đứng dậy, bước chậm về phía họ :
– “Nếu tôi không hợp tác, cô định làm gì? Đánh tôi? Bắt tôi?”
Anh nhìn thẳng vào Seojin rồi lại nhìn Joo-hyun :
– “Còn cậu, giữ tay cô ấy vì lo cho tôi, hay sợ cô ta mất kiểm soát?”
Joo-hyun định gạt tay ra nhưng Seojin siết chặt hơn.
Không khí đặc quánh bao trùm cả không gian. Đúng lúc này, Seulgi đứng phắt dậy, giọng gắt :
– “Đủ rồi! Anh đừng ép người quá đáng!”
Yoongi xoay người nhìn cô, đôi mắt sắc lẻm nheo lại :
– “Tôi ép người? Nếu chỉ một câu nói cũng khiến cô thấy ngột ngạt… thì có lẽ vấn đề là ở cô, không phải tôi.”
Vẻ mặt anh lúc này hoàn toàn chuyển sang khinh thường – lạnh lẽo, ngạo mạn và đầy nguy hiểm.
Không khí căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, Seulgi nghiến răng, định bước tới – nhưng lúc đó, Seojin lên tiếng, chậm rãi mà dứt khoát :
– “Đủ rồi.”
Seojin nhìn thẳng vào Yoongi:
– “Nếu anh không muốn hợp tác, chúng tôi tôn trọng quyết định của anh và cũng sẽ không ép nhưng mong anh suy nghĩ kỹ – chúng tôi sẽ còn quay lại.”
Anh nói, mắt không chớp :
– “Và tôi mong… câu trả lời của anh khi đó sẽ khác.”
Nói xong, anh quay lưng. Cả nhóm lặng lẽ bước ra, không ai nói thêm lời nào.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Yoongi vẫn đứng nguyên tại chỗ – ánh mắt nhìn trần nhà, đôi mày khẽ nhíu lại.
Sự thận trọng pha lẫn suy tính bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt đó. Một lúc sau, anh rút điện thoại, nhấn một dãy số.
– “…Chuẩn bị phương án B. Có vẻ chúng ta sắp có thêm… vài kẻ ngoài lề tham gia cuộc chơi này.”
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip