15

Đại tá Moon nheo mắt, đánh giá Jimin thêm vài giây trước khi gật nhẹ.

– “Tốt! Nhưng lời hứa chỉ có giá trị khi được thực hiện. Tôi hy vọng cậu hiểu… trong cuộc chơi này, không ai có cơ hội sửa sai.”

Jimin mỉm cười nhạt, không đáp. Anh quay sang Chaeyoung, ánh mắt như ngầm bảo “cứ tin tôi”.

Seojin chen vào, giọng cộc lốc :

– “Nếu đã là anh em ruột… tại sao anh lại chắc chắn sẽ hợp tác cùng chúng tôi để đối phó với hắn?”

Jimin liếc sang Seojin, ánh mắt sâu thẳm và đầy thách thức :

– “Tôi hiểu hắn hơn bất kỳ ai… vì hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Năm xưa, hắn từng cứu mạng tôi nhưng cũng chính đêm đó mẹ tôi đã bị giết. Tôi vẫn chưa biết hắn vô tội hay có tội nhưng món nợ này… tôi chỉ có thể trả khi chính tay kéo hắn xuống.”

Không ai hỏi thêm, nhưng rõ ràng câu trả lời ấy khiến cả nhóm thêm phần cảnh giác.

Đại tá Moon khoát tay ra hiệu giải tán :

– “Được rồi. Rosie, Yuna, Jungkook, Lali – nghỉ ngơi đi. Jimin, ở lại, tôi có chuyện muốn nói riêng.”

Chaeyoung thoáng cau mày, định nói gì đó nhưng Jimin chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu. Anh bước theo Đại tá Moon vào phòng họp tầng ba.

Bên trong phòng họp

Ánh sáng vàng hắt xuống bàn gỗ dài, xung quanh là bản đồ thành phố, ảnh chụp các vụ án, cùng hồ sơ mật. Đại tá Moon đóng cửa, tiến thẳng đến tủ sắt, lấy ra một phong bì dày cộp.

– “Đây là toàn bộ thông tin tình báo về Min Yoongi mà chúng tôi thu thập được. Tôi muốn cậu xác nhận và bổ sung những gì còn thiếu. Chúng tôi từng tiếp cận hắn một lần nhưng đã bị từ chối thẳng thừng… vì vậy, tôi cần biết liệu cậu có cách nào khác để khiến hắn chịu hợp tác hay không.”

Jimin mở phong bì, lật từng trang, đôi mày khẽ nhíu khi thấy vài chi tiết không chính xác. Anh rút một cây bút, đánh dấu, vừa viết vừa nói :

– “Nếu đã gặp và bị Yoongi từ chối hợp tác, thì cách tiếp cận thẳng là rất vô ích. Hắn quá cảnh giác và di chuyển liên tục, không ở một chỗ quá hai ngày. Muốn kéo hắn vào bàn đàm phán… các ông phải tạo ra lý do buộc hắn phải xuất hiện, chứ không thể chỉ lần theo dấu chân. Và để làm được điều đó, các ông cần một người mà hắn không thể phớt lờ.”

Đại tá Moon khoanh tay, ánh mắt dò xét :

– “Và cậu biết người mà Yoongi không thể bỏ qua?”

Jimin ngẩng lên, dừng bút, khóe môi cong nhẹ :

– “Phải! Kẻ đó là nhà đầu tư bất động sản quyền lực nhất Đông Á. Đối với Yoongi, kẻ này không chỉ là đối tác tiềm năng, mà còn là tri kỷ, anh em kết nghĩa – kẻ duy nhất hắn sẽ ra mặt bất kể nguy hiểm. Và hắn chính là PARK BO GUM.”

Jimin tựa lưng ra ghế, ánh mắt không rời đại tá Moon :

– “Tôi có thể đưa các ông đến gặp anh ta. Nhưng khi chiến dịch bắt đầu… tôi muốn toàn quyền chỉ huy.”

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Đại tá Moon hơi nheo mắt :

– “Cậu đang đặt điều kiện với tôi?”

Jimin chống tay lên bàn, giọng trầm và chắc :

– “Không! Tôi đang trao cho các ông cơ hội duy nhất để thành công.”
--

Đại tá Moon im lặng vài giây, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Jimin. Ông nhấc tách cà phê, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn thật chậm.

– “Cơ hội duy nhất… hay là cái bẫy cậu giăng sẵn cho chúng tôi?”

Jimin không chớp mắt, đáp gọn :

– “Tùy ông nghĩ. Nhưng nếu tôi muốn hại các ông, tôi đã để Yoongi tự tay xử lý. Tin hay không là lựa chọn của ông nhưng thời gian không chờ.”

Đại tá Moon khẽ nhướng mày, rồi quay sang tủ hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu khác, đặt mạnh xuống trước mặt Jimin.

– “Đây là toàn bộ dữ liệu về Park Bo Gum mà chúng tôi có. Ít hơn Yoongi nhiều, vì hắn gần như biến mất khỏi mọi bản tin chính thống. Nếu cậu có cách tiếp cận, tôi muốn một kế hoạch cụ thể trong vòng 24 giờ.”

Jimin cầm tập hồ sơ, lật nhanh vài trang, khóe môi hơi cong.

– “Hai mươi bốn giờ… được. Nhưng tôi cần một nhóm nhỏ, tuyệt đối kín tiếng. Và cô gái tên Rosie phải là người đi cùng.”

Ánh mắt của Đại tá Moon lóe lên một tia cảnh giác.

– “Tại sao phải là cô ấy?”

Jimin dựa hẳn lưng vào ghế, giọng trầm lại :

– “Vì Park Bo Gum không tin đàn ông xa lạ… nhưng hắn sẽ lắng nghe một người phụ nữ biết cách đặt câu hỏi đúng lúc và Rosie có thứ đó.”

Bầu không khí trong phòng nặng như chì. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Đại tá Moon gật nhẹ.

– “Tốt. Nhưng nhớ rõ… nếu cậu phản bội, tôi sẽ là người đầu tiên bóp cò.”

Jimin chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy, cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Khi Jimin vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp rời khỏi hành lang thì loa thông báo nội bộ vang lên, giọng nhân viên trực ban dồn dập :

– “Đại tá Moon, có cuộc gọi khẩn từ cấp trên. Vụ bắt cóc tiểu thư nhà họ Han — gia tộc sở hữu chuỗi resort hạng sang trải dài khắp châu Á. Yêu cầu chỉ đạo ngay lập tức.”

Đại tá Moon cau mày, bấm máy trả lời ngắn gọn rồi quay sang gọi :

– “Tất cả, vào phòng họp ngay!”

Chưa đầy một phút sau, cả nhóm tập hợp. Chaeyoung, Seojin, Taehyung, ngay cả Jimin – người vừa rời phòng họp chưa được mấy bước chân… tất cả đều có mặt. Không khí trong phòng đặc quánh bởi sự khẩn trương.

Đại tá Moon chống hai tay lên bàn, giọng sắc lạnh :

– “Nghe đây! Kế hoạch của chúng ta vừa có thay đổi. Vụ việc khẩn vừa xảy ra – tiểu thư của nhà họ Han đã bị bắt cóc, buộc chúng ta phải hành động ngay. Do đó, ngày nghỉ của nhóm Chaeyoung sẽ dời sang dịp khác. Tôi biết mọi người đã rất háo hức nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn. Tôi hứa sẽ bù gấp đôi thời gian nghỉ sau khi hoàn thành.”

Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng giấy hồ sơ xào xạc.

– “Lần này, chúng ta sẽ chia làm hai nhiệm vụ.” – Đại tá Moon tiếp tục

– “Nhiệm vụ một : Đi cùng Jimin để tiếp cận Yoongi, buộc hắn hợp tác. Nhiệm vụ hai : Xử lý vụ bắt cóc vừa được báo.”

Ông liếc sang Seojin, giọng hạ thấp một chút nhưng vẫn đủ để mọi người nghe :

– “Tôi đã nghe báo cáo của cậu. Do tình hình đặc biệt, nhiệm vụ đi cùng Jimin sẽ không có Irene và Seulgi mà thay vào đó là Yuna và Lisa. Chúng ta phải tránh để Yoongi chạm mặt những gương mặt từng đối đầu với hắn, đặc biệt là hai người mà cậu biết rồi đấy… suýt nữa đã lao vào ẩu đả ngay trên đất của hắn rồi.”

Irene khẽ nhướng mày nhưng không phản bác. Seulgi chỉ khoanh tay, im lặng.

Đại tá Moon chốt lại :

– “Được rồi, tôi sẽ phân nhóm như sau :

Nhóm 1 – nhiệm vụ tiếp cận Yoongi : Jimin, Chaeyoung, Taehyung, Yuna, Lisa, Jungkook.

Nhóm 2 – nhiệm vụ giải cứu tiểu thư Han : Seojin, Irene, Taeyong, Seulgi.”

Ông quét ánh mắt qua từng người, giọng trầm và rõ từng chữ :

– “Không ai được để xảy ra sai sót. Cả hai nhiệm vụ đều có thể thay đổi cục diện. Xuất phát trong vòng một giờ!”

Jimin liếc sang Chaeyoung, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy ẩn ý. Còn Seojin chỉ khẽ hừ nhẹ, liếc sang những người sẽ đồng hành cùng mình với vẻ khó đoán.
---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip