2

Ông bước thẳng đến đầu bàn họp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt đang chờ đợi. Và rồi, bằng một giọng trầm rõ từng nhịp, ông lên tiếng :

– “Chúng ta không có nhiều thời gian. Mười một ngày qua, bảy vụ án xảy ra liên tiếp tại Seoul – nạn nhân đều là những nhân vật có quyền thế trong giới tài chính, kinh doanh và giới thượng lưu. Có người là chủ tịch tập đoàn, có người là quan chức cấp cao về hưu, cũng có người liên quan trực tiếp đến các dự án trọng điểm quốc gia.”

Ông ngừng lại, giọng trầm xuống.

– “Không một vụ án nào có dấu vết cụ thể, không có hung khí càng không nhân chứng. Nhưng có một điểm chung duy nhất là tất cả nạn nhân đều từng tham gia vào một hệ thống tài chính ngầm được gọi là DUSK. Một mạng lưới chưa từng được giải mã… cho đến khi FBI lần ra tín hiệu tại Seoul.”

Joo-hyun nhẹ gật đầu, cất giọng :

– “Chúng tôi truy dấu tín hiệu từ một thiết bị rò rỉ ra từ hệ thống của DUSK. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy có một mắt xích rò rỉ tại Hàn Quốc.”

Chaeyoung bổ sung, tay trượt qua màn hình 3D :

– “Chúng tôi đang khoanh vùng ba điểm nghi vấn chính : Quận Gangnam, Khu vực tàu điện ngầm Yeoksam và… một nhân vật đang giữ chìa khóa truy cập cấp 3.”

Lisa liếc sang nhóm cảnh sát, giọng lạnh như băng :

– “Vấn đề là người đó hiện đang nằm trong danh sách bảo vệ nhân chứng của phía các anh.”

Yuna không hề ngẩng lên, đáp ngắn gọn :

– “Và cũng chính vì thế mà chúng tôi mới cần phải ngồi ở đây.”

Không khí sắp vượt mức kiểm soát thì giọng nói đanh thép của đại tá Moon cất lên :

– “Tôi có mặt ở đây hôm nay theo sự giao phó và tín nhiệm từ cấp trên. Lệnh triệu tập ba lực lượng – FBI, Cảnh sát Quốc gia, và nhóm Trinh thám Justice – là yêu cầu khẩn cấp được đánh dấu cấp độ Đỏ.”

– “Chúng ta sẽ thiết lập một tổ chuyên án đặc biệt ba bên, hợp tác chặt chẽ để xử lý vụ án trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Mục tiêu là phá án trong thời gian ngắn nhất, làm dịu dư luận và chứng minh việc Cảnh sát Hàn Quốc vẫn có thể dẫn đầu trong các chiến dịch quốc tế.”

Một khoảng im lặng. Rồi, Joo-hyun chậm rãi đứng lên. Ánh mắt cô dừng lại nơi Taehyung – rồi chuyển qua Seojin, sau đó nhìn thẳng về phía đại tá Moon.

– “Steel Rose sẽ tham gia! Nhưng tôi cần toàn quyền về mặt chiến thuật.”

– “Tôi đồng ý,” Seojin đáp ngay – “Miễn là thông tin không bị phong tỏa một chiều.”

– “Justice không có vấn đề,” Taehyung nói, khẽ lật tập hồ sơ trong tay. – “Chúng tôi chỉ quan tâm tới việc ai đứng sau những cái xác kia – và tại sao hắn lại bắt đầu từ Seoul.”

Giọng đại tá Moon vang lên như dấu chốt cuối cùng :

– “Tốt! Từ bây giờ, chiến dịch Valkyrie Zero chính thức bắt đầu.”

– “Các vị – hãy phá vỡ mọi giới hạn mà mình từng biết. Vì kẻ thù lần này... không đến từ bất kỳ hồ sơ nào chúng ta từng đọc.”
--

Tầng 16 – Khu phức hợp bỏ hoang của Viskanya, Seoul

Căn phòng nhỏ giữa lòng một tòa nhà đổ nát chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn xanh le lói từ thiết bị giải mã cũ. Không ai nghĩ nơi từng là điểm chuyển giao bí mật của Viskanya lại có thể bị xâm nhập. Nhưng ở góc khuất đó, Jisoo đang thao tác dữ liệu cuối cùng từ một ổ cứng đen, khuôn mặt lặng lẽ, ánh mắt sắc lạnh.

Jennie đứng gác cạnh cửa, tai đeo thiết bị nghe lén nội bộ tổ chức. Không một tiếng động cũng không có sơ hở.

Bỗng – tiếng kim loại va chạm nhẹ vang lên phía sau. Một cái bóng phóng tới từ hành lang.

Đoàng!

Viên đạn sượt qua vai Jisoo – máu rịn ra. Jennie lập tức xoay người, rút súng.

– “Ai đó?!” – giọng nam trầm vang lên – dứt khoát, không run.

Bóng đen tiến ra ánh sáng – Kim Yeojun, áo hoodie xám đen, tay vẫn cầm khẩu Glock 17, mắt đầy cảnh giác. Hắn không biết Jisoo là ai, không biết Jennie từ đâu đến, chỉ biết đây là khu vực tối mật của Viskanya – và có kẻ đang xâm nhập.

– “Các người là ai?” – Yeojun hỏi, súng chĩa thẳng vào cả hai.

Jisoo không đáp, ánh mắt khóa chặt vào người đối diện. Máu chảy từ vai nhưng cô vẫn đứng vững.

Jennie nghiêng người, tay luồn ra sau áo khoác – chuẩn bị rút súng.

Không khí căng như dây đàn…

Nhưng rồi – tiếng bước chân đồng loạt vang lên từ phía cầu thang chính. Tiếng giày da nện trên sàn xi măng, có ít nhất ba, bốn người đang tiếp cận. Kẻ vừa bắn lẫn người vừa bị bắn đều lập tức cảnh giác.

Beep!

Thiết bị báo tín hiệu hoàn tất.

Jisoo không nói một lời, giật phắt USB ra khỏi máy. Jennie lập tức rút từ thắt lưng túi mù, bóp mạnh.

ẦM!

Căn phòng tràn ngập khói trắng, hơi cay nhẹ lan ra. Yeojun đưa tay lên che mắt, lùi lại.

– “Mẹ kiếp!” – cậu bật ra một tiếng chửi thề.

Khi làn khói tan bớt, Jisoo và Jennie đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Yeojun chỉ thấy cửa sổ bật mở, những dấu chân còn mới dẫn xuống thang sắt bên ngoài.

Không chần chừ, cậu cũng quay người lùi lại vào bóng tối, biến mất theo hướng ngược lại, để lại căn phòng trong hỗn độn.
--

30 giây sau

Cánh cửa bật mở với lực mạnh. Một nhóm người mặc áo vest đen, mặt lạnh như tiền tiến vào, đi đầu là một gã cao gầy, mái tóc bạch kim vuốt ngược, bộ suit trắng không dính một hạt bụi.

Kevin – cánh tay phải của ông trùm Viskanya.

Hắn dừng lại ở giữa căn phòng, ánh mắt quét một vòng. Gió thổi nhẹ mang theo mùi hương phảng phất – ngòn ngọt, sắc lạnh.

Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn máy chiếu lập thể vẫn còn sáng chập chờn. Chợt hắn nhếch môi, lạnh lùng nói :

– “Thơm thật đấy… Mùi của rắn độc đang lẩn trong ổ rồng à?”

– “Có thứ gì đó không đúng… Mùi của sự dối trá, hoặc tệ hơn – mùi của một kẻ được đào tạo quá tốt.”

Hắn quay đầu ra sau :

– “Lục soát toàn bộ tầng này. Tôi muốn biết chúng là ai, vào bằng cách nào – và có ai trong chúng ta để lộ thông tin.”

Giọng hắn không to, nhưng mệnh lệnh sắc như dao. Đám người phía sau lập tức tản ra, như bầy chó săn vừa đánh hơi thấy máu.
---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip