3
Chưa đầy một phút sau lệnh của Kevin, tầng 16 lập tức chuyển sang chế độ “quét sạch”.
Máy bay không người lái cỡ nhỏ được thả ra, lặng lẽ lướt qua mọi ngóc ngách, thu thập từng dấu vết – từ vân tay, tần số sóng đến mùi hóa chất.
Kevin vẫn đứng yên giữa căn phòng. Đôi mắt tro xám đảo nhanh, không bỏ sót một vết máu hay vết xước nào trên sàn.
Một người đàn ông khác bước tới, tay cầm chiếc máy quét nhiệt.
– “Chúng tôi phát hiện dấu nhiệt dư thừa dẫn ra cầu thang bên ngoài. Có thể là hai nữ – cao khoảng gần 1m65, một người có vẻ bị thương nhẹ.”
Kevin không đáp mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhếch môi, như thể đang thưởng thức một trò chơi săn mồi mới bắt đầu.
Hắn đưa tay bật một thiết bị nhỏ gắn bên trong cổ tay áo. Tín hiệu phát ra một chuỗi sóng mã hóa chỉ dùng trong nội bộ cấp cao.
– “Kích hoạt giao thức Chimera. Phát lệnh truy quét tầng ngoại vi – bán kính 2km. Mở quyền bắn hạ nếu phát hiện tín hiệu lạ chưa đăng ký.”
Ngay lúc đó, hệ thống theo dõi tòa nhà bắt đầu rung nhẹ. Đèn khẩn cấp chớp đỏ. Ngoài kia – đội đặc nhiệm của Viskanya đang triển khai chặn mọi ngả đường.
–
03:02 AM – Trong khi đó tại rìa khu công trình bỏ hoang, phía Đông Nam Seoul. Khu vực cấm – không tín hiệu giám sát
Jennie kéo Jisoo theo lối rẽ trái, phóng vào con hẻm chật hẹp dẫn tới khu hành lang bê tông chưa hoàn thiện. Hơi thở cả hai dồn dập nhưng bước chân vẫn đều và chính xác.
Phía sau – tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng giày dậm rầm rập cùng giọng nói vang lên từ bộ đàm :
– “Chúng đang ở khu Đông! Bao vây ba hướng! Không được để thoát!”
Tiếng giày đập dồn dập vang lên. Những cái bóng đen nhảy khỏi bức tường xi măng – bao vây xung quanh hai cô gái như lũ sói săn mồi đã đánh hơi thấy mùi máu.
Jisoo nghiến răng rồi cùng Jennie lùi sát vào nhau, lưng chạm lưng.
Một cái gật đầu nhẹ, không cần ra hiệu cùng không cần một lời nói.
Họ đã quá quen với cảm giác này – chiến đấu trong hỗn loạn, trong niềm tin tuyệt đối dành cho người còn lại.
Ánh mắt Jennie sắc lạnh như băng, trong khi đôi mắt Jisoo tối lại, sâu thẳm như màn đêm không trăng.
Tám kẻ địch bao vây xung quanh, vũ khí sẵn sàng, hơi thở nặng nề nhưng chúng không biết – người mà chúng vừa dồn vào đường cùng… là ai.
– “Ngon thì nhào vô!” – Jisoo bước lên một bước, ánh mắt châm chọc.
– “Bà đây cân tất! Mà tao thấy tám đứa… hơi ít.”
Sau khi Jisoo nói “tám đứa hơi ít”, Jennie chỉ khẽ nhếch môi :
– “Vừa đủ để khởi động… nhưng như thế thì chán quá.”
Cô vừa dứt lời một tiếng ẦM! vang lên.
Tiếp đó chỉ thấy tên đầu tiên lao vào, vung gậy sắt. Jennie xoay người, né đòn rồi dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn, gạt chân, kết thúc bằng một cú đấm vào cổ.
Jisoo bên kia tung một cú đá vòng từ dưới lên, đập thẳng vào cằm đối thủ khiến hắn gục ngã, tay chưa kịp chạm đất. Đòn đánh như khiêu vũ giữa địa ngục.
Bốn tên nữa đồng loạt lao vào từ hai hướng. Jennie xoay người chặn đòn cho Jisoo, còn Jisoo lại tung phi tiêu đánh văng vũ khí của kẻ đang tiến sát sau lưng em gái mình. Mỗi chuyển động như được lập trình – chính xác, nhanh gọn và chết người.
Bụi bay mù mịt, đồng thời những tiếng rên rỉ vang lên, xen giữa tiếng vũ khí rơi loảng xoảng. Jennie vừa hạ tên thứ ba thì bất giác một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Một cái bóng lặng lẽ lướt tới từ phía sau – con dao dài lấp lánh trong tay gã như lưỡi liềm của tử thần. Cô chưa kịp quay đầu thì…
– “JANE! CẨN THẬN!!”
Xoạt!
Jisoo lao lên, chắn ngay trước nhát dao. Lưỡi thép xuyên thẳng vào bụng cô, sâu hoắm, tàn bạo.
Máu phụt ra như dòng suối đỏ thẫm, văng tung tóe khắp nền bê tông lạnh buốt. Tiếng gió như nghẹn lại giữa không trung.
Jennie quay phắt lại – đôi mắt mở lớn, sững sờ, kinh hoàng.
– “CHỊ?!”
Jisoo loạng choạng, tay vẫn ghì chặt cánh tay kẻ tấn công. Cô xoay người, dồn lực quật hắn ngã bật ra sau.
Jennie gào lên, lao tới như bản năng. Một cú đá xoáy đạp thẳng vào ngực hắn – đập văng vào tường, gục ngay tại chỗ. Cô lao tới, đỡ lấy Jisoo đang quỵ xuống, máu đã thấm ướt cả tay áo.
– “Tại sao… tại sao chị lại đỡ cho em chứ?!”
Jisoo khẽ cười, nhợt nhạt. Đôi môi cô tái đi nhưng giọng vẫn cố mạnh mẽ :
– “Đồ ngốc… em là em của chị mà. Chị phải bảo vệ em chứ! Mấy vết thế này… có đáng gì đâu…”
Jennie lập tức lắc đầu, nước mắt trào ra, giọng run lên :
– “Chị mới ngốc ấy! Rõ ràng là ngốc nhất trên đời!”
Cô định cãi tiếp nhưng bàn tay đang giữ lấy vết thương chợt dính thêm một dòng máu mới, nóng rực.
Jennie sững lại, nhìn bàn tay đỏ máu của mình liền hốt hoảng, sợ hãi tột độ.
– “Chị ơi… máu… máu đang trào ra… càng lúc càng nhiều…”
Tiếng khóc vỡ òa, cô ôm chặt lấy Jisoo, nức nở.
– “Đừng làm em sợ… làm ơn đừng làm em sợ…”
– “Này… còn sống sờ sờ đây mà… đừng có làm như chị sắp chết không bằng…” – Jisoo thều thào, giọng đứt quãng nhưng vẫn ráng trêu.
– “Ngoan… không có khóc… khóc là xấu lắm đó…”
Jennie siết chặt tay, môi mím đến trắng bệch, giọng nghẹn lại :
– “Vậy thì ráng mà thở đi… đừng có bỏ em lại.”
Cô vội gạt nước mắt, lục túi thật nhanh rồi đưa ra một viên nhỏ :
– “Mau uống cái này đi! Viên cầm máu tạm thời. Em băng vết thương liền… đừng ngủ… nghe không?”
Bàn tay run run siết chặt băng gạc quanh bụng Jisoo tuy máu vẫn rỉ ra nhưng đã chậm lại.
– “Phải chi có bé Rosie ở đây thì tốt quá… con bé xử lý mấy vết thương kiểu này trong 30 giây là xong…”
Jisoo thều ra một tiếng cười khan :
– “Nói nhỏ thôi… kẻo tụi nó tưởng chị hy sinh, dựng tượng thờ là có nước chị lên núi ở á…”
– “Chị vẫn còn giỡn được là em yên tâm rồi!” – Jennie quát nhỏ, vừa tức vừa thương, tay siết băng chặt hơn.
Một lúc sau, khi vết thương đã được cầm tạm, Jennie gượng dậy, dìu chị mình đứng lên.
Jisoo lắc đầu, nhăn mặt :
– “Không sao chị vẫn đi được.”
– “Vậy thì về thôi! Phải mau chóng báo với Irene. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn USB thì đã lấy được…”
– “…nhưng thân phận đã bị lộ, phải đổi kế hoạch ngay lập tức.”
Hai bóng người, một đang dìu một, bước khỏi hiện trường đầy xác người và khói bụi. Chiếc xe tải ở xa đang chờ. Đèn pha bật sáng, soi rọi vào đôi mắt quyết liệt của hai chị em – như một lời tuyên chiến lặng lẽ.
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip